CHAP 7: LỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    




     Mina nghiến chặt răng, hai tay của cậu tê rần do khiêng vác quá lâu, mồ hôi bịn rịn hai bên thái dương, hơi thở nhọc nhằn, đóng văn kiện trên tay che khuất cả người cậu, từng bước chân cẩn thận tiến về phía trước. Cậu với tay đẩy cánh cửa phòng trước mặt, hụt hơi thở một chút, liếc nhìn cái kẻ lười biếng nằm cái tướng có cả thế giới trên giường, hai tay hai chân banh rộng cả ra, nhìn cỡ nào cũng không ra chút "thiên kim đại tiểu thư". Im Nayeon, người ta nghĩ cô là con gái nhà làm nông ấy.

    

      Mina thở mạnh, chỉnh cho dàn loa đối diện ở mức lớn nhất, bước về phía cạnh giường, cầm lấy bình hoa, hất mạnh vào mặt con thỏ mê ngủ, tay kia cầm remote điều khiển bấm "star". Nhạc trong máy lập tức phát ra hết công suất, opera, là opera đấy... hét muốn banh lỗ tai của kẻ nằm trên giường rồi kìa. Lồm cồm bò dậy, hay lắm là tên nào? À thì còn tên trời đánh nào dám làm trò này với bổn tiểu thư ngoài tên đứng bên cạnh đâu chứ, dù sao cô cũng quen rồi.


     _"Biết ngay cái cách tạt nước không còn tác dụng với cô mà! Gái đứa gì gần giữa trưa còn nằm banh càng"

_"Một ngày không xỏ xiên tôi cô không yên?"

_"Vốn dĩ nó là vậy mà!"

_"Đồ khó ưa"

_"Đây chẳng cần đó ưa nhé, lếch cái thân đi vệ sinh dùm tôi cái, nhân tiện lau dãi đi kìa, người ngoài không dám nhìn cô bây giờ đâu, tôi cũng không biết sao mình dám nhìn nữa."


Thoải mái tuông một tràn rồi cậu lại phía đống văn kiện kia lật xem. Gì đây. Sáng sớm ai chọc hử? Hay bị táo bón không đi được mà cứ đem bản thân nàng ra đay nghiến vậy? Rồi ai chủ ai tớ?


Khoảng một đoạn thời gian, Nayeon bước ra từ phòng tắm, trở lại là một tiểu bạch thỏ trắng thơm như mọi ngày, lại tức tốc bị "cơn bão Myoui" cuốn vào một căn phòng khác. Cái mùi thanh của gỗ thông xộc vào cánh mũi nhỏ của nàng, trên từng ngăn kệ, vô số loại sách xếp ngay ngắn. Nayeon cảm thấy mới mẻ với mọi thứ, phòng làm việc của appa, số lần đặt chân vào đây còn chưa tới năm lần. Dễ hiểu thôi, những nơi nguyên tắc và sự ràng buộc với công việc vốn dĩ không dành cho nàng.

_ "Tập quen đi là vừa."

Lại cái âm giọng trầm ấm mà nàng dị ứng nhất, mỗi lần vang lên, không phải là mỉa mai nàng, thì là ra lệnh.

_ "Biết rồi." - hậm hực đáp lời

Cậu hạ thấp cái khay trên tay, đặt lên bàn, trà và bánh brownie còn ấm nóng. Bữa sáng ngọt ngào hử? Mina hướng mắt về phía nàng, ý bảo tới gần. Kẻ cà chớn kia nhớn mày, bắt chước lại cái điệu bộ của cậu, thay cho lời chống đối.

_ " Định cho tôi sâu răng?"

_ " Nếu được thì tôi đã bẻ hai cái răng cửa từ lúc cô cắn tôi rồi, cần gì nhẹ nhàng như vậy."

Đấy đấy, tốt đẹp chỗ nào?

_ "Tên thù dai."

_ " Ăn đi, không thì tên thù dai sẽ thành tên tham ăn đấy."

Cậu trưng ra nụ cười đe dọa

_"Cô dám không?"


Đôi tay cầm sách chững lại, cậu bước nhẹ đến chỗ nàng. Mùi của những viên kẹo dẻo ngọt ngào đặt trên chiếc bánh thơm ngon kia còn vương vấn lên cơ thể cậu, một tay đưa lên giam giữ nàng giữa cậu và bức tường, ánh mắt thâm trầm kia tồn tại duy nhất mình nàng, Nayeon thời điểm này bị nhìn đến ngượng nghịu, hai má đỏ bừng, phút chốc không biết phản ứng thế nào. Nàng hoảng loạn dịch ánh mắt sang chỗ khác, trùng hợp thế nào, rơi ngay vào cánh môi mỏng tựa như hoa anh đào của người đối diện. Lại thêm một tầng ửng hồng. Tim đập từng hồi mạnh mẽ, cảm giác này là gì?


Nó sẽ còn ngọt ngào, mềm mại hơn cả kẹo dẻo. Nàng chưa "mi" thử đâu nhưng nàng biết hết.


_ "Tiểu thư không ăn, tôi sẽ buồn đấy."


Đang dỗ dành nàng đó hử? Được rồi, Myoui Mina thắng. Im tiểu thư mạnh tay đẩy cậu ra, bước chân hùng dũng đi đến bàn. Ngoạm một miếng bánh lớn.


Ơ.... ngon thế.


Nayeon vui vẻ ăn hết một miếng lớn, nàng thích nhất là đồ ngọt a~

_"Ngon không?"

_"Ngon lắm."

Cười tít cả mắt để trả lời

_"Ngon bằng môi tôi không?"

Im Nayeon trợn mắt, ho sặc sụa. Cậu hoảng hốt vỗ lưng cho nàng. Sau khi trải qua một trận tiêu hóa, nàng tìm cách lảng đi chỗ khác.

_"Cô kéo tôi vào đây, chỉ để ăn bánh?"

_"Xin lỗi, tôi không cà chớn như vị tiểu thư đây, vào phòng sách chỉ để ăn bánh và tia môi gái nhà lành nhé."

Rồi xong, Im thỏ khỏi còn chỗ chui nhé.

_"Bỏ đi, đóng văn kiện trên bàn, cô hãy đọc hết đi."

_"Cái này á."

Nayeon cầm lấy một tập hồ sơ, lật qua lật lại.

_"Ừ, là toàn bộ những gì liên quan đến kinh doanh, bao gồm cách tổ chức của tập đoàn, cùng những việc xảy ra những năm gần đây. Xem cho hết nhé!"

Im thỏ há hốc mồm.

_"Trong một đêm mà cô tập hợp được hết những tài liệu này á?"

_"Ừ."

Giờ mới để ý nhé, hốc mắt của người ta xuất hiện quầng thâm rồi nha, trong vẻ mặt mệt mỏi quá, thức suốt đêm sao? Xót à nha, cảm động tràn trề à nha.

_"Trong khi cô nằm thẳng cẳng thì tôi đã lao lực một đêm dài đó tiểu thư à. Không đọc hết những thứ đó thì cô đừng hòng ăn cơm."

Trời đánh tên vô sỉ này đi, nàng cà chớn, hắn còn cà chớn hơn nàng. Xót xa gì? Bỏ đi ha

Lửa hận cháy hừng hực trong lòng, hôm nay nhất định nàng phải thuộc hết những thứ này, để cho tên đó biết mặt, dọa nàng à.




Khoảng nửa tiếng sau...






Im Nayeon nằm dài trên sopha, giấy tờ vung vẩy lung tung, miệng thì liên tục kêu gào.

_"Dẹp, dẹp hết cho tôi! Kinh doanh cái gì, gầy dựng lại tập đoàn cái gì, tôi là người mà, tôi không muốn học nữa."

Mina thở dài, rõ quá mà, cái chuyện tiểu thư của cậu như mây trời giữa nắng hạ ấy, buồn thì mưa, vui thì nắng. Hai chữ "kiên nhẫn" không nằm trong từ điển của họ Im.

_"Ngồi dậy, nhìn cô cứ như tên đàn ông lười biếng ấy."

_"Đôi khi tôi cũng ngưỡng mộ vẻ ngầu lồi của mình mà."

_"..."

_"Hôm qua ai đó kiên quyết lắm mà."

_" Quá khứ rồi, sống cho hiện tại đi."

_"Không vì appa nữa hả?"

Bắt đầu chạnh lòng rồi nha

_"Không vì bản thân mình nữa hả?"

Bắt đầu đắn đo rồi nha

_"Không muốn trưởng thành nữa hả?"

Bắt đầu suy nghĩ lại rồi nha

_"Không vì.... người cô yêu nữa hả?"

Vật trong lồng ngực của Nayeon nổi lên một hồi mạnh mẽ, câu hỏi này cậu không hề nói lớn, chỉ vừa đủ cho nàng nghe thấy. Cái chau mày của nàng khiến cho cậu đau nhói, đôi tay đang khoanh lại buông thỏng ra đầy bất lực, khóe mắt nàng đỏ lên, nhìn cậu.

_"ĐÃ BẢO ĐỪNG CÓ NHẮC RỒI MÀ." - nàng lớn tiếng

Chẳng hiểu sao lúc đó lại chột dạ, nàng vừa mới to tiếng với cậu? Nayeon lúng túng không biết làm sao. Nàng không thích cậu nhắc đến anh ta, nàng thấy khó chịu là vì nàng còn tình cảm? Hay là vì nàng nhận ra ánh mắt run rẩy của cậu sau khi đặt ra câu hỏi?

_"Xin lỗi." -Cậu thì thầm

Cố kiềm cho lời nói không quá run rẩy, cậu bước nhanh ra ngoài. Cách nhau một cánh cửa, Mina nhìn lên trần nhà, khóe mắt ửng đỏ cố ép lại hai giọt nước sóng sánh.

Ngẩng cao đầu lên Myoui Mina, đừng để ai thấy mày đang khóc.

Căn phòng bỗng chốc tĩnh lặng đi như muốn nuốt chửng nàng vào trong đó, phải chi nàng không bắt gặp dáng lưng cô độc của cậu khi nãy, thì bây giờ đã không hối hận rồi. Tim nhỏ ẩn ẩn dâng lên một tràn đau lòng.

_"Cứ xin lỗi là được phép bỏ đi sao?"

Nayeon lại ngã người lên ghế, giọng nói thì thầm vang lên.

_"Lần sau đừng quay lưng về phía tôi như vậy, Myoui Mina."





Tờ mờ tối, Im Nayeon loay hoay từng trang cuối trong tập tài liệu.

_ "Gần xong rồi."

Cái bụng nhỏ réo rắt, nàng đã ở đây suốt một ngày đấy. Lát nữa còn phải tìm cậu trả bài nữa, sực nhớ ra ban sáng lớn tiếng với người ta, mà ngại ngùng trốn biệt trong phòng, cố thủ. Nhưng mà, tên kia cũng chả lên kiếm nàng, càng nghĩ càng đau đầu.

_ "Ây.... đói bụng."

Nayeon vươn vai, thở phào nhẹ nhõm. Sắp xếp lại hết các tập hồ sơ, nàng đem chúng lên bàn làm việc. Tranh thủ nhìn ngắm một lượt quanh phòng, dừng lại ngay một cái kẹt nhỏ ở kệ dưới, nằm giữa hai cuốn sách là một vật rất bắt mắt. Im tiểu thư tò mò lại gần. Cố lấy thứ đó ra, một tấm thiệp đã ố màu, đặt đây bao lâu rồi nhỉ?

Mùi hăng hắt của phần giấy đã cũ, nghe vừa thân thuộc, nhưng lại vừa xa lạ. 5 năm? 10 năm? Hoặc là lâu hơn nữa...

Nayeon lật tấm thiệp một cách cẩn thận, nàng không muốn nó rách đâu! Một mặt của tấm thiệp hiện lên dòng chữ ngay ngắn, nét mực gần như đã phai đi gần hết, vẫn có thể đọc được. Thỏ con nheo mắt, cố gắng đọc trọn vẹn từng từ.

"Bị chị tìm ra rồi! Đừng có nhìn sang trang bên cạnh...."

Họ Im liếc mắt sang trang kế, đôi mắt sáng lên trong rất thích thú. Là một sợi dây chuyền, mặt dây là một hòn pha lê xanh được chạm khắc rất tinh xảo, lấp lánh như sao trời, đã bị lãng quên từ bao giờ. Bên dưới còn có dòng chữ.

"Đã bảo đừng có nhìn rồi mà! Sinh nhật vui vẻ, Nayeonie...." - MM

Đột nhiên thái dương truyền tới một cơn nhức nhối, Nayeon ôm đầu, nghiến răng đau đớn. Từng mảnh vỡ thi nhau xáo trộn, cắt lên từng vết, đào bới bên trong góc khuất của tâm hồn cô gái nhỏ. Nàng gần như khụy xuống, vô tình vào lúc đó, một bàn tay vươn ra đỡ lấy nàng. Nayeon hoang mang ngước lên nhìn, lại bị cuốn sâu vào đôi mắt của người kia.











"Nayeonie chờ em..."

" Em là đang giấu cái gì?"

"Chị đoán xem."

"Nhất định chị sẽ tìm ra"

"Nayeonie, đừng chạy."

"Nayeonie, đừng bỏ em mà."

"Em sẽ bảo vệ chị."



Chiếc đèn chùm nổ tung, mọi người hoảng loạn chạy thoát, chị bị mắc kẹt giữa đám đông, không thoát ra được. Sợ hãi, run rẩy...

"Đi với em nào!"











_"Nayeon! Nayeon! IM NAYEON."

Nàng bừng tỉnh sau tiếng hét lớn, nhịp thở vẫn chưa ổn định. Mina lo lắng nhìn khuôn mặt thất thần của người kia. Trong lòng như có bão. Đôi chân của nàng mềm nhũn, chẳng còn tí sức lực ngã hết vào người bên cạnh, đôi tay run rẩy nắm chặt vạt áo Mina làm điểm tựa.

Cậu đỡ nàng, ngồi xuống sàn. Sốt ruột hỏi.

_"Nayeonie, không sao chứ."

Cả người nàng giật nhẹ khi nghe từ "Nayeonie" thoát ra từ miệng cậu. Lần đầu tiên khi nghe tên mình, lại khiến nỗi ái ngại ngày một dâng cao.

_"Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô mệt sao?"

Nayeon nhìn sang cậu, khoảng cách của hai người giờ chẳng còn là bao, cổ họng của nàng khô rát, không thể nói ra câu chữ gì, vội vã lảng tránh ánh mắt quan tâm của cậu, tấm thiệp bị nắm chặt trong tay được Nayeon khéo léo giấu đi, quá nhiều điều, không thể nói ra.

_"Tôi đói bụng!"

_"..."

_"Cho ăn cơm đi, đói bụng rồi."

_"..."

_"Hông có sao hết á! Đi lấy cơm cho người ta đi."

Mina nhìn đứa con nít vung vẩy tay xoa xoa cái bụng nhỏ của nó bằng ánh mắt không thể tin được. Áp tay lên trán kiểm tra, thân nhiệt vẫn bình thường nha, chỉ có điều, lúc nãy nhìn mệt mỏi lắm, bây giờ cà chớn lại rồi.....

_"Xuống ăn cơm!" - Cánh cụt hừ lạnh, khinh thường.

Cậu đỡ cục thịt bốn mươi bảy kilogram dậy, nắm chặt tay dẫn xuống nhà. Nayeon ngơ ngác đi theo như một đứa trẻ, ấm thật, mềm nữa.

"Đi với em nào!"



"Chết tiệt, lại nữa rồi." - Nàng cau mày khó chịu

Lại cái giọng nói đó. Rốt cuộc, quá khứ cất giữ bao nhiêu chuyện nàng còn chưa biết, thật nhiều manh mối, rời rạc, chẳng thể ghép lại thành hình.





Sau khi bị họ Myoui nhét đầy cho một bụng thức ăn, rồi phải ói ra trả lại một đống thứ kiến thức kinh doanh, họ Im bây giờ mới có thời gian nghỉ ngơi. Đêm khuya trằn trọc không ngủ được, Nayeon suy nghĩ những điều trời ơi đất hỡi, sau đó gọi một cuộc điện thoại.

_ "Nayeonie, chuyện gì?" - giọng lờ đờ vang lên

_"Hirai Momo, mười nấy năm trước em có từng viết thiệp cho chị rồi đem đi giấu không?"

_"Ểh????."

_"Chị tìm được một tấm thiệp, bên trong còn ghi lời nhắn, cùng với một sợi dây chuyền, còn viết là MM nữa, có phải mày không đấy?"

_"..." - Hirai đập đầu vào gối

_"Nayeonie yêu dấu, em không rảnh để viết thiệp rồi tặng quà cho chị đâu, vả lại mười mấy năm trước em còn chẳng biết chị là ai. Còn biết bao nhiêu người tên MM mà, sao chị lại nghĩ là em vậy."


_"Khoan! Cưng có thể nói lại ở cái chỗ Nayeonie yêu dấu không?"

_"..."

Có một người nằm bên cạnh giật lấy cái điện thoại trong tay Hirai, lạnh lùng kết thúc cuộc gọi.

_"Jungyeon, mình đang nói chuyện mà."

Cái đầu bạc kim ló từ trong chăn ra, dõng dạc nói.

_"Đêm khuya gọi điện tâm sự, họ Im trí tưởng tượng ngày càng phong phú, vớ đại món đồ nào đó rồi nói là cậu, vậy mà cậu vẫn nghe chị ta nói."

_"Nhưng mà..."

_"Nằm xuống đây, để mình ôm nào, đừng để ý chị ta! Không có cậu mình rất khó ngủ."

Họ Yoo mắt nhắm mắt mở kéo đầu vàng nằm xuống, ôm chặt cứng, tiếp tục tìm gặp Chu công.

Ở đầu dây bên kia, Im Nayeon lửa giận phừng phừng, vứt đi chiếc điện thoại vào góc phòng không thương tiếc. Vò rối mái tóc, lại đập mặt xuống gối một lần nữa.

MM....

Sáng sớm hôm sau, Im tiểu thư ngồi giữa bàn ăn rộng lớn, bày ra vô số món, nhưng nàng lại không có tâm trạng. Vẻ mặt chán chường cho đến khi Myoui Mina ngồi vào bàn, cất giọng hỏi.

_"Tối qua ngủ không ngon sao?"


Cậu vớ tay lấy li nước trên bàn, uống một ngụm, nhìn nàng. Nayeon lười biếng, nâng tầm mắt nhìn cậu, bộ dạng tao nhã, chuyên tâm ăn bữa sáng. Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nàng nghi ngờ hỏi.

_"Myoui Mina!"

Động tác cắt nĩa dừng lại, Mina nhướng mày, nhưng không ngẩng mặt lên, ý muốn nàng nói tiếp.

_"Năm nay, cô đã bao nhiêu tuổi rồi."

_"Kém cô hai tuổi, có gì sao."

Dao nĩa chạm mạnh xuống mặt dĩa, tạo nên tiếng động thật chói tai, Mina chau mày nhìn người kia, Nayeon vẫn trầm mặt không nói gì.

_"Sao vậy?"

_"..."

_"Không khỏe sao? Từ hôm qua đến giờ, cô lạ lắm."

_"Không có gì." - Vội vàng phản kháng, muốn lấp liếm, che dấu.

_"Im Nayeon." - Cậu khó chịu, gằn mạnh tên nàng

_"Cô ăn tiếp đi! À còn nữa, không phải nên gọi một tiếng unnie chứ?"

Mina cứng họng, trong lòng một trận run rẩy, nàng biết được những gì rồi.

Nayeon đứng dậy, bước thật nhanh lên phòng, như chạy trốn, như đã rõ được mọi thứ.






Có những chuyện, đã từ lâu lắm rồi không người nào nhớ...



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junoh240