Yoo Jungyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungyeon lặng lẽ ôm bó oải hương lướt qua dãy bia mộ để đến bên chổ cây tùng duy nhất trong khu nghĩa trang. Cô ấy lặng lặng hồi lâu rồi mới cất tiếng, giọng thì thầm như lẫn vào tiếng gió xào xạc trên tán cây. Một chiếc lá úa màu kẽ rơi xuống rồi chạm vào ngôi mộ phía dưới.

- Nhanh thật ... mới đây đã bốn năm

Bốn năm

Vụ án năm đó cuối cùng cũng khép lại, mọi thứ cũng đã sáng tỏ.

Chỉ tiếc rằng ... đã có quá nhiều chuyện xãy ra

Ngay cả bản thân tôi cũng phải giật mình, đến khi nhìn lại, chỉ còn biết ngỡ ngàng.

Bốn năm trước

Tôi bị đánh suýt chút nữa bỏ mạng

Tôi có một giấc mơ kì lạ, ngỡ như là thực, thậm chí không dám kể ai nghe sợ rằng họ nghĩ tôi bị điên.

Đến khi tỉnh lại, chỉ thấy bản thân nằm trong bệnh viện, đầu bó trắng, người hết dây nhợ này tới ống truyền nọ. Vài người xì xầm, họ cứ nghĩ tôi sẽ chết, khi tình trạng đem vào đây gần như chẳng còn hi vọng nào nữa ...

Có lẽ là kì tích ...

Tzuyu đã xông vào căn phòng đó và cứu lấy tôi. Sana cũng kịp gọi chi viện đến, đem cả chung cư Orakai Insadong vốn xôn xao vì vụ mất tích của Kim Joon trở nên khủng hoảng.

Là Myoui Mina thả bọn họ ...

Sau này, người ta đồn thổi ma quỷ, oan linh khắp chung cư, nhất là tầng X. Mấy người sợ cũng chuyển đi hết, chỉ còn vài gia đình sót lại.

Vụ án gây chấn động, báo chí đưa tin liên tục, viết mười phần thì bịa ra hết chín phần, càng làm cho quá trình điều tra khó khăn.

Năm đó, chúng tôi đem cái xác rã nát của Kim Joon, suốt nhiều ngày khám nghiệm. Ngay cả Sana không thể xác định chính xác nguyên nhân tử vong. Nhưng chổ thi thể của Nayeon và vài thứ Tzuyu tìm được ở căn hộ, đã giúp chúng tôi giải thích được đôi chút tình tiết vụ án.

Myoui Mina bị rối loạn lưỡng cực, hồ sơ bệnh án của cô ấy chi đầy mấy lời cảnh báo của bác sĩ về tình trạng chuyển xấu từ một năm trở lại đây

Mina đã không ngừng nghi ngờ Nayeon và bọn họ xãy ra mâu thuẫn

Cuốn nhật kí và tin nhắn của cô ấy đều chỉ rõ những lần Kim Joon cố tình nói bóng nói gió, gửi ảnh liên tục hoặc nội dung tiểu thuyết mà gã dốc lòng tưởng tượng về người vợ của Myoui Mina.

Ngay cả tờ ly hôn có chữ kí của Nayeon, chúng tôi hoàn toàn có thể xác định được nó là đồ giả nhờ con dấu ngược hoa văn của Mina. Chỉ đáng tiếc là, Nayeon không thể nhận ra được điều này sớm ...

Vài dòng trong cuốn nhật kí đã cho thấy căn bệnh của Myoui Mina khiến cô ta trở nên phát điên và những điều kinh tởm trong căn hộ đều do ảo giác mỗi khi phát bệnh. Mina đã bị dày vò bởi những ảo giác về cảnh tượng Kim Joon giết Nayeon. Và cô ta đã xé nát cái xác của gã như một điều gì đó để trả thù và xoa dịu cơn thịnh nộ ...

Có lẽ ...

Trước khi tự kết liễu đời mình, Myoui Mina vẫn thấy thứ gì đó, khi Tzuyu kể lại, cô ta bật cười đến ứa nước mắt rồi lao ra ngoài ban công.

Tôi mong là Myoui Mina nhìn thấy Nayeon ...

Vết thương của tôi trở nặng sau vài tháng, nếu khi tỉnh lại không phải thấy bác sĩ cũng là Sana với đôi mắt đỏ ửng. Tổ điều tra đã loại tôi khỏi vụ án và tất nhiên, tôi trở thành một nhân chứng quan trọng để buộc tội Mina. Ngay từ đầu, dưới áp lực của dư luận, sở cảnh sát đều muốn giải quyết mớ rắc rối này nhanh chóng, họ ép tôi phải khai những điều bất lợi, thậm chí là những thứ mà Mina chẳng làm để đổ hết mọi trách nhiệm lên cô ấy. Bởi lẽ, hình tượng của Kim Joon quá mức thuần khiết, đáng thương và mọi dùi nhọn đều chỉa vào Myoui Mina.

Sau khi tình hình sức khỏe khá khẩm hơn, tôi được đưa đến chổ của Tzuyu để lấy lời khai.

Tôi ngờ ngợ nhớ lại lời của Nayeon, mặc dù bán tính bán nghi nhưng tôi vẫn nói với Tzuyu về cái camera ẩn ở căn hộ 246. Không ngờ, ngay hôm sau nó gọi đến, cái camera đó có thật.

Sau khi đoạn ghi hình ngày xãy ra vụ án được công bố, người ta mới nhìn ra bộ mặt giả tạo của Kim Joon.

Hàng loạt bài phốt ẩn danh về gã cũng được đào bới lại, người ta mới phát hiện gã nhà văn này sớm đã có thói biến thái, quấy rối tình dục nhưng chẳng ai thèm để ý tới. Một trong số nạn nhân của gã đã công khai toàn bộ bằng chứng tố cáo. Thế là, sau một thời gian dài được tung hô như nạn nhân, gã từ đáng thương kéo xuống thành đáng chết ...

Vụ án vẫn ồn ào thêm mấy tháng thì dần chìm xuống nhờ bê bối khác của idol nổi tiếng.

Người ta cũng thôi chửi mắng Kim Joon hay Myoui Mina, cũng dần quên lãng đi những nạn nhân ngoài kia ... Ngay cả Nayeon, cũng chẳng mấy ai có thể nhớ được cái chết đau lòng của cô ấy.

Sau cùng, thứ duy nhất còn tồn tại là nổi đau khôn siết của người ở lại ...

Gia đình Kim Joon, tuy rõ đã nhìn thấu hết tội ác của hắn, thế vẫn một mực kêu oan. Bọn họ còn đến cả sở cảnh sát làm loạn một hôm, khiến người khác không khỏi ngao ngán. Ngay cả luật sư được giao trách nhiệm bào chữa cho Mina cũng bị dọa tới mức khiếp sợ, khi đám người lạ mặt tấn công ông ấy trước cửa nhà.

May ra rằng có một vị luật sư người Nhật tự nhận là bạn cũ của Myoui Mina, muốn giúp cho cô ấy trên tòa án. Và thế, vụ án đem ra xét xử kéo dài tới bốn năm..

Căn hộ 246 ...

Trãi qua mấy năm, kí ức vẫn còn đọng lại trong lòng những người sống ở đó. Bà Jung Hanyeon, người hàng xóm sát căn hộ xãy ra vụ án. Mỗi tháng một lần, bà cứ sang lặng lẽ sang, căn phòng trống rỗng mỗi mình bà và hai con thú vô giác còn sót lại. Đôi khi tôi gặp lại bà Jung, bà ấy vẫn kể lại chuyện của Mina và Nayeon.

Bà ấy cũng là người đứng ra nhận an táng cho hai người họ. Tôi vẫn nhớ như in, gương mặt hằn dấu vết năm tháng cơ cực của bà, khi nghe tin Mina không phạm phải tội giết người, xúc động đến bật khóc. Bà bảo bà không tin Mina lại làm ra chuyện như thế, không tin Mina nhẫn tâm sát hại Nayeon và cả tên giả nhân giả nghĩa kia ...

Thằng nhóc Lee Taenie phòng 240, vốn tưởng rời đi, thế mà vẫn trụ lại. Thì ra Taenie học bên khoa thông tin và truyền thông, tốt nghiệp vào làm tại một tòa soạn có tiếng. Bài báo đầu tiên cậu ta viết nói đến vụ án 246 và vài điều minh oan cho Myoui Mina.

Đến Han Jiyoung phòng 239 rời khỏi về quê rất lâu, vẫn quay lại viếng thăm mộ

Coi như, bọn họ vẫn còn người thương nhớ đến ...

Cho đến khi vụ án khép lại, đã có nhiều thứ thay đổi đến cuộc sống của tôi ...

Sau mấy năm, không thăng cấp hay khen thưởng cũng chẳng phải bị chê trách. Cuộc sống trở nên am đảm, ngoài thời gian trên sở cảnh sát thì còn phải đến bệnh viện ...

Tôi vẫn điều đặn nhận vài vụ án, lớn có nhỏ cũng có. Vẫn cứ là một thành viên trong tổ trọng án số III của sở cảnh sát Seoul. Chỉ đáng tiếc, Sana và Tzuyu đã rời khỏi tổ sau vụ án 246, tầm khoảng hai năm sau đó ...

Chuyện của họ, suy nghĩ mãi vẫn chưa thể hiểu. Yêu nhau sau ngần ấy năm, đùng một cái bảo buông tay là buông, chẳng có lý do ...

Ngày đó, mưa rất to, dự là bão ập tới, Seoul chịu ảnh hưởng nặng. Một mình Tzuyu say quên trời quên đất trong phòng làm việc, dưới sàn toàn vỏ bia lăn lóc và không hề thấy bóng dáng của Sana.

- Em và cô ấy ... Chấm dứt rồi!

Chúng tôi đã cãi nhau một trận, sau đó Tzuyu nghỉ việc một tuần, Sana không cũng đến sở làm việc cho tận đến hôm thứ ba mới chịu xuất hiện. Cô ấy đã rời khỏi nhà Tzuyu và theo lời vị đồng nghiệp thân thiết thì biết Sana đã chuyển sang sống một mình tại một căn hộ nhỏ.

Sana bắt đầu suy sụp, mỗi lần gặp nhau đều có thể nhận ra đôi mắt sưng bụp, đỏ ửng. Ngay cả dáng vẻ cũng kiệt quệ đi trông thấy. Khi ấy tôi mới biết Sana chẳng có người thân nào ở Seoul, rồi chợt lại nhớ đến người đó

Nayeon, hình bóng đỗi quen thuộc, trong giấc mơ ...

Mãi cho đến mấy tháng sau, Tzuyu đột nhiên nộp đơn yêu cầu chuyển sang tổ khác, rồi lại cặp kè với cô đồng nghiệp nọ. Có lẽ Sana cũng chán ghét cảnh phải đối mặt với Tzuyu hằng ngày, cứ buộc phải xem cảnh của em với người khác, tổ trưởng lần nữa lại nhận đơn chuyển đơn vị . Mất đi Tzuyu và Sana, chính là một mất mát lớn nhất trong đội. Lần này, Sana trở lại Nhật, học tập và làm việc tại quê nhà và gần như chẳng còn ý định quay lại đây nữa.

Tzuyu cũng rời đi mất, tới khi biết thì chỉ còn cảm thấy nuối tiếc, hụt hẫn. Tôi không còn liên lạc với nó, có lẽ là giận nhưng cũng có lẽ là tại đứa nhóc này biệt tâm biệt tích. Sana cách xa gần ba giờ đi máy bay, cũng không liên lạc.

Tình bạn sau đó ... Cũng thể coi là chấm dứt.

Nhưng cách đây cỡ một tháng gì đó, tôi nhận được phong bì từ Nhật. Cô bạn Osaka gửi đến tấm thiệp đỏ. Đó là thiệp cưới của cô ấy.

Và tất nhiên, người cùng Sana bước lên giảng đường ngày đó không phải là Chou Tzuyu, mà là một người khác.
Tôi sau khi đọc tấm thiệp này, chẳng biết nên vui hay nên buồn. Nhìn nụ cười rực rỡ của cô dâu mà rơi nước mắt ...

Chou Tzuyu, đứa nhóc kiệm lời đấy tự dưng lại nhớ tới. Tôi vốn không còn nhớ đường về nhà em ấy, cũng chẳng biết gì sau mấy năm trời. Ngay cả chổ Tzuyu từng làm việc cũng lắc đầu, họ bảo cả đơn xin nghỉ việc cũng là do mẹ Tzuyu gửi đến. Tôi đến tìm cô bạn gái lúc trước của Tzuyu, rồi lẳng lặng ra về. Thì ra lúc đầu tôi chẳng hiểu gì hết

Sana cũng không hiểu

- ... Cháu là Yoo Jungyeon, đồng nghiệp cũ của cảnh sát Chou Tzuyu. Cho cháu xin hỏi ...

- À Yoo Jungyeon, đàn chị của Tzuyu, tôi là dì ruột của

- Chào bác, xin lỗi tiếng trung của cháu hơi kém, có gì mong bác thông cảm ... Hiện giờ cháu muốn liên lạc với Tzuyu ... Không biết em ấy ...

- Nó đã chết rồi !

- Dạ ?!

.

.

.

Mina và Nayeon này, có lẽ chúng ta là bạn, dù chỉ gặp nhau một lần duy nhất, cũng có thể là hai nếu như giấc mơ đó là thật.

Mina để lại trên trán tôi một vết sẹo dài và hàng tháng đều đặn đến bệnh viện để chụp hình với nổi lo liệu nó có để lại bên trong não tôi thứ gì khác nữa. Kết quả rõ ràng là không có. Nhưng chắc do bác sĩ đã sai, đầu tôi luôn ong óng hình ảnh Nayeon trong bộ váy trắng tan biến mãi vào bóng tối.

Con người khi chết đi, một là hóa kiếp lên thiên đàng, hai là đày xuống âm phủ. Và chỉ có người mang phúc đức mới có thể lên thiên giới. Tôi nghĩ Nayeon cũng đã đến nơi đó.

Vậy thì Nayeon này ... cô đã gặp đứa nhóc tên Chou Tzuyu chưa ...?

Con bé người Đài giọng ngọng nghịu trong lần đầu tiên gặp, đứa nhóc kín tiếng trầm lặng nhất trong nhóm bạn ba người.Tôi hiếm khi thấy em cười, Tzuyu chỉ cười khi bên cạnh Sana. Và sau bốn năm xa cách, tôi đứng trời trồng nhìn nụ cười em ấy qua tấm hình trước tảng đá.

Tôi ghét thế này

... ghét phải nhìn Tzuyu một cách phiền phúc như thế, ghét phải đối diện sự thật phủ phàng. Đứa em đáng thương chẳng bao giờ có thể đứng trước mặt gọi tôi lần nào nữa

Đó là lần đầu tôi ngồi cứng trên máy bay hạng rẻ mạc sang Đài Loan, đồng phục thanh tra vẫn giữ nguyên, không hành lý, không người theo và chỉ còn đủ số tiền mua vé máy bay

Chết lặng sau cuộc gọi dài

- Con bé chết rồi ... Là u não ác tính..

-...

- Khi nó sắp ra đi...vẫn một mực không cho ai thông báo sang Hàn

-..

- Ngày mai là ngày giỗ của nó..

Myoui Mina, có lẽ tôi đã biết được thứ cảm giác tồi tệ nhất mà cô từng trãi. Minatozaki Sana rồi cũng sẽ là vợ của người khác, là mẹ của gia đình nhỏ mà cậu ấy hằng mơ ước. Chou Tzuyu chỉ còn nhớ đến qua những gì sót lại trong trí nhớ.

Cuối cùng thì ...

- Này Jungyeon-ssi !!!

Jungyeom bối rối nhìn người đang ở phía xa, không ngừng gọi.

- Này, tôi làm việc với cô suốt đấy !!! Đừng có đơ ra như thế !!!

Khi người đó tiến lại gần, Jungyeon mới nhận ra đấy là Hirai Momo- luật sư bào chữa cho Myoui Mina trong vụ án căn hộ 246.

- Hoa oải hương ?!!!  Làm sao cô biết là hoa oải hương ?!!

Momo trông khá ngạc nhiên

- Hồi tôi điều tra hiện trường, phát hiện xung quang cắm rất nhiều hoa oải hương, nên nghĩ rằng họ thích..

- Mina chan không thích hoa oải hương, mà là Nayeon. Cô biết đấy, Mina khá là chiều vợ ...

- Luật sư Hirai, cô để ý nhiều về hai người họ thật !!

- Có gì đâu, chúng tôi là bạn thân mà !!

Jungyeon phì cười, mắt chứa đầy ý tứ nhìn đóa hoa. Lòng tĩnh lặng như mặt hồ, lặng nhìn xa xăm.

- Jungyeon-ssi, cô có bao giờ gặp Nayeon chưa ?!

- Chưa ... chắc vậy

- Thật sao ?! Chứ tôi cứ nghĩ cô và Nayeon thân thiết lắm đấy. Mỗi khi nhắc tới cậu ấy, cô đều có cái gì đó ... Hmmm ... khó tả lắm ...

- Nếu nói là chưa gặp thì không phải, còn đã gặp thì không đúng ...

Momo nheo mắt nhìn, trong lòng không khỏi hoài nghi về người bên cạnh.

- Chuyện của cảnh sát Chou ... Xin chia buồn

- Mọi thứ đã qua hết rồi ...

Bọn họ nán lại một lúc lâu mới rời đi, khi những tia nắng chiều ngã màu. Trước khi tạm biệt, dường như Momo vẫn còn muốn nói thêm điều gì đó.

- Jungyeon này, đến lúc cô nên bắt đầu một thứ gì đó cho bản thân rồi đó.

- Thứ gì ?!

- Thứ gì đó giống như Sana chăng ?!

- Là cái gì ?!

Momo bĩu môi, không biết cái người này ngơ thật hay đang giả điên đây.

- Đồ ngốc !!

- Luật sư Hirai, cô vừa nói gì đấy ?!!

- Đồ ngốc !!! Yoo Jungyeon là đồ ngốc !!!

-Hả ?!

Jungyeon lớ ngớ nhìn Momo, rốt cuộc là muốn ám chỉ điều gì. Nhưng Momo chỉ híp mắt cười, một nụ cười đầy ý tứ khác.

- Ngày mốt là đám cưới của Sana-chan rồi. Chúng ta cùng đi chứ, Jungyeon-ssi ?!

- Được thôi, cô cũng được mời sao ?!

- Sao lại không, chú rể là bạn của tôi. Khi nào tôi mới kết hôn đây ?!

- Cô kém chọn quá chăng ?!

- Tại người đó quá ngốc để nhận ra tôi thích đó thôi !!!

Momo lém lỉnh nháy mắt, tự dưng nó khiến Jungyeon đỏ mặt ngại ngùng.

- Một nữ thanh tra sở Seoul. Cái gì mà soái tỷ nhất sở chứ, tôi thấy chỉ là con đà điểu ngáo cao, luôn biết làm người ta buồn.

- Thanh tra nào mà gan vậy ?!

Momo nhe răng cười, bẽn lẽn lại gần Jungyeon, rồi lại thì thầm.

- Là cô đó !!! Đồ ngốc !!!

END

au: hết lun rồi nha cả nhà (^o^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro