Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi nạp năng lượng đầy đủ, tôi sực nhớ tới chiếc xe máy thân yêu của tôi vẫn còn để ở Dope Bar. Làm sao tôi có thể để quên em yêu ở cái bãi gửi xe hẻo lánh lạnh lẽo ấy chứ... Đành đánh một chuyến lên Dope Bar lấy xe vậy.
Lúc vừa định nổ máy chạy về, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc vừa đẩy cửa bước ra. Lạy hồn... Sau cái hôm quẩy banh nóc nhà say bí tỉnh ấy tên Jimin ấy vẫn muốn hành hạ bản thân và xã hội đấy à? Lạ lùng là nhìn nó vẫn tỉnh táo lắm, chẳng lẽ tới chào hỏi người quen?
Mà khoan, sao mình lại quan tâm nhiều thế nhỉ? Tôi lắc đầu rồi rồ ga chạy đi. Dạo này mày lạ quá đấy Min Yoongi...

Không lâu sau, tôi cũng quên béng mất sự việc diễn ra với thằng bé say rượu ấy, vùi mặt vào việc mà tôi yêu thích nhất – sáng tác nhạc. Lần này là với một khách hàng mà tôi chưa hề quen biết, cậu ta yêu cầu tôi sáng tác một bài hát về chủ đề tình yêu và mùa xuân. Lạy hồn, Min Suga tôi đã trải qua 23 cái xuân xanh rồi mà đây là lần đầu tiên phải viết lời và soạn nhạc cho thể loại chủ đề nhạt nhẽo và sến súa thế này. Nhìn vào email trao đổi giữa hai bên, cái gì mà "diễn tả tâm trạng của người con trai vừa chìm đắm vào tình yêu", rồi "lột tả sự ngọt ngào của tình yêu cùng sắc xuân tươi mát"?! Cái này là bảo tôi viết nhạc phim truyền hình dài tập cho tuổi teen đấy à? Nếu không phải vì phí sáng tác và tiền bản quyền cao ngất ngưởng kia thì còn lâu ông đây mới đụng tới thể loại này nhé...
Thôi được rồi, không than vãn nữa, mày làm được mà Min Yoongi! Hãy chứng tỏ cho vị khách hàng kia năng lực của mày nào!

5 tiếng sau...

"Hỏng, hỏng thật rồi..." – Tôi khẽ thì thào rồi gục mặt xuống bàn. Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua nhưng tất cả những gì tôi làm được là sáng tác một đoạn nhạc ngắn ngủi cùng vài dòng lời bài hát, sau đó thì mọi niềm cảm hứng của tôi bỗng tịt luôn, loay hoay nãy giờ vẫn chưa nghĩ ra được cái quái gì để thêm thắt vào cả. Nhìn đồng hồ, đã mười một giờ đêm rồi, phải làm sao đây... Min Yoongi đây không ngại thức khuya, chỉ ngại thức mà không biết phải làm sao để hoàn thành bài hát. Ngồi đờ đẫn một lúc, tôi dọn dẹp mọi thứ, quyết định đi ra tiệm mua vài bộ phim sến sẩm về xem để lấy cảm hứng sáng tác. Đang dọn dẹp nửa chừng bỗng có tiếng chuông cửa vang lên làm tôi suýt nữa thì thả bay đống giấy trên tay. Tên điên nào lại đi làm phiền hàng xóm vào ban đêm thế này? Đừng bảo xã hội đen hay đầu gấu gì nha... Cầm điện thoại trong tay đã nhấn sẵn số cảnh sát, tôi cẩn trọng đi ra mở cửa. Đập vào mắt tôi là gương mặt đang mỉm cừoi đã chìm vào quên lãng kia cùng hai túi thức ăn to bự...

 "Anh Suga... Còn nhớ tôi không? Tôi là người anh đã cho ngủ nhờ nhà một đêm nè. Lần trước tôi đã bảo sẽ đền ơn anh nên hôm nay tôi mua "một ít" thức ăn tới. Do pha chế viên bạn anh bảo rằng anh chỉ thường làm việc ban đêm nên tôi mới tới giờ này, chắc không làm phiền anh đâu nhỉ?" – Bắn liên thanh.

Cái tên Jimin ấy cứ đứng thao thao bất tuyệt mặc cho biểu cảm trên mặt tôi đã tối tăm đi theo cấp số nhân...

 "... À tất nhiên, cảm ơn cậu về lòng tốt, nhưng thật sự đây là việc không cần thiết. Cũng đã trễ rồi, cậu hãy về nghỉ ngơi đi." – Tôi toan đóng cửa thì thằng kia lại dùng bao thức ăn to tổ bố của nó chặn lại.

 " Anh! Làm ơn nhận đi mà! Nếu anh không nhận thật sự tôi sẽ áy náy lắm, đã mấy ngày qua tôi mất ăn mất ngủ vì việc này rồi nên anh làm ơn hãy nhận chút quà này đi mà!" – Lạy hồn, xem cái ánh mắt cún con van nài thành khẩn ấy kìa...

"..." – Cái tên này đã mấy ngày lao lực chỉ vì không tặng quà cho tôi ấy hả?... Nó là sứa đội lốt người hay là thánh mẫu thiên hạ vậy? (lưu ý là sứa không có não =)))))
Thế là đành phải mời nó vào nhà vì ngọn núi thức ăn nho nhỏ thằng nhóc này vừa mua tôi cũng không thể một mình tự xử hết được. Nhìn nó kìa, vào nhà tôi bày đặt xin phép rồi bày đồ ăn lên bàn từ tốn nữa, sao lúc nãy không nghe lời tôi ngoan ngoãn đi về cho rồi?!
Tôi và nó vừa ngồi ăn vừa nói chuyện về mấy chủ đề cuộc sống nhạt nhẽo; nó tên Park Jimin, quê ở Busan, hiện đang là sinh viên năm nhất một trong những trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc – Bighit, ba mẹ công tác bên Mỹ nên đã cho nó lên Seoul ăn học. Qủa nhiên, thằng nhóc này từ nhỏ đã được lót đít trong nhung lụa, hoàn toàn trái ngược với tôi. Jimin lúc nó biết tôi sáng tác nhạc tự dưng nhìn tôi đầy ngưỡng mộ cứ như tôi vừa cứu cả thế giới vậy.

 "Anh... có thể cho tôi nghe một trong những bài anh sáng tác không? Dĩ nhiên là nếu điều đó không làm anh phiền lòng, anh đừng hiểu lầm nha, tôi không muốn tỏ ra bất lịch sự hay gì h... "Được rồi, lại đây." – Thằng này chắc kiếp trước không được nói hay sao mà bây giờ nói nhiều thế... À, cưng cứ thử tỏ thái độ hay chê dở xem, anh sẽ chuốc say cưng rồi ném xuống sông Hàn.

Tôi bật playlist, từ đầu đến cuối đều là các bài rap, thái độ tên nhóc kia cũng nghiêm túc chăm chú dữ lắm. Ai ngờ chết dở thế nào lại bật sang cái bài khó ưa tôi đang sáng tác nửa chừng kia. Vội vàng ấn nút dừng, tôi vừa quay sang thì thấy nó đang nhìn ngơ ngác.

 "Đây là bài tôi làm thử thôi, thấy không hợp nên định xoá, ai dè quên mất."

"Thật ra tôi thấy bài này rất hay, nhịp điệu không nhanh cũng không chậm, mang lại cảm giác vừa yên bình vừa phấn khích cho người nghe, đây anh sáng tác bài hát cho mùa xuân phải không?"
Gì thế này? Sao nó lại biết?

 "Lạ một điều là mặc dù không có lời, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự bồi hồi và vui tươi mà bài hát truyền tải. Cảm phiền... Anh có thể cho tôi xem một ít lời bài hát được không?"

Chuyện gì với cái thái độ nghiêm túc kia vậy? Tôi thắc mắc, tay tự động đưa cho nó tờ giấy có lời bài hát.
Jimin vô cùng tự nhiên tua lại đoạn nhạc từ đầu. Tiếng nhạc lần nữa vang lên, nhưng lần này là cùng một giọng hát ...

"Tạm biệt nhé, mùa đông nhàm chán của anh,
Băng giá đã lùi về, nhường chỗ cho những bông hoa xuân tươi đẹp nở rộ.
Và dù cho chúng có đóng băng đi chăng nữa thì anh cũng không màng,
Vì mùa xuân năm nay anh đã có em rồi.
Em, với nụ cười toả nắng, làm nở rộ bông hoa nơi trái tim anh,
Sưởi ấm trái tim anh, xua tan bao mệt nhọc phiền não.
Oh baby, em không biết em xinh đẹp nhường nào,
Oh baby, em không biết em tuyệt vời nhường nào,
Tạm biệt nhé, những mùa xuân mờ nhạt trong tâm trí,
Vì năm nay, anh đã có em rồi."

"Quả nhiên, lời bài hát cũng không kém cạnh chút nào. Suga hyung, anh thật sự sẽ xoá bài hát này sao?... Suga hyung? Anh có nghe tôi nói không?"

Trong một khoảnh khắc, giọng hát của thằng bé này đã thổi bay hồn tôi rồi.

End part 3

 *Lưu ý 1: lời bài hát hoàn toàn do tác giả bịa =))

*Lưu ý 2: chap sau Jimin và Yoongi bắt đầu thân nên mình mạn phép đổi xưng hô của Jimin thành "em...hyung" và Yoongi thành "anh...cậu" nhé :3

End part 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro