Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau một lúc tự gọi hồn mình đang phiêu du khắp thế giới về lại với cội nguồn, tôi nhìn thằng nhóc trước mặt rồi bắt đầu phân tích. Nhìn cũng đẹp trai phết, mặt thon, mắt dài, mũi cao, môi dày. Nhưng điều quan trọng là, giọng hát của cậu bé này cực êm tai và truyền cảm, tả làm sao nhỉ... Chính là giọng hát ai đó cần nghe khi mệt mỏi và tổn thương.

 "Cậu... có ý định làm ca sĩ không?" – Tôi tò mò hỏi.

"À không, sau này tôi có dự định sẽ làm thầy giáo môn khoa học. Sao vậy hyung?"

"Oa~ giọng hát của cậu thật sự không đùa được đâu nha..."

Vừa lúc đó, một ý nghĩ xẹt qua đầu tôi. Tôi kéo sát ghế đến trước mặt Jimin, dùng tông giọng hết sức nghiêm túc của tôi trao đổi với nó.

 "Này nhóc, tôi thấy cậu có năng lực đấy, sao không hợp tác với tôi để hoàn thành bài hát này nhỉ?"


"Hợp tác sao hyung? ... Tôi thật sự có vinh hạnh đó ư?"

"Tất nhiên rồi, đừng đánh giá thấp năng lực của bản thân cậu nha. Đừng lo về chuyện tiền bạc, tôi nhất định sẽ chia 10% tiền thù lao của mình cho cậu nếu cậu thực sự nghiêm túc hợp tác."
"..."

 "Im lặng nghĩa là đồng ý rồi nha nhóc!"

Bằng tốc độ ánh sáng, tôi chuẩn bị một bản hợp đồng về sự hợp tác giữa hai bên. Điều tôi không ngờ nhất chính là Jimin chỉ đọc lướt qua rồi không do dự kí vào. Thật sự, ngoài bốn người bạn của tôi, trừ tên Namjoon IQ 148 thông minh ngập trời kia ra thì lần đầu tiên tôi thấy một người ngây ngô như thế này (này là đang khen hay đang đả kích người ta vậy? =))).

 "OK, chúng ta sẽ bắt đầu làm việc vào ngày mai nhé!"

"Có thể bắt đầu luôn được không hyung? Ngày mai ý tưởng sẽ bay hết đó."

 Tôi im lặng không nói gì, nhẹ nhàng vỗ vai thằng bé, nó thật sự giống tôi quá đi mất!


Thế là cả hai bắt đầu chúi mũi vào việc hoàn thành bài hát. Nhờ giọng hát ban nãy của nó mà cảm hứng sáng tác của tôi một lần nữa được khai thông, lời bài hát tuôn ra vô cùng xuyên suốt. Vì đây là lần đầu tiên của Jimin trong việc sáng tác nên tôi phải hướng dẫn nó những điều cơ bản nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là thằng bé này học nhanh vô cùng, nó nắm rõ hầu hết những gì tôi muốn truyền tải và cách để bộc lộ cảm xúc bài hát một cách trọn vẹn nhất.
Sau hơn hai tiếng, cuối cùng bài hát cũng đã được hoàn thành, nhưng đoạn đường gian khổ bây giờ mới chính thức bắt đầu... Lời bài hát chắc chắn phải khớp với giai điệu cùng nhạc, tất nhiên việc chỉnh sửa là nhất thiết, nhưng nếu chỉnh sửa quá tay thì lại cướp mất linh hồn của bài hát. Ai da~...Việc này đòi hỏi sự tập trung cao độ và sự chính xác trong từng nốt từng chữ của người hát, Jimin à, anh đặt niềm tin ở cậu đấy.
Tôi dẫn Jimin vào phòng thu mini ở góc nhà, mở nhạc và bắt đầu thu âm. Nhạc vừa dứt, tôi và nó đồng thời nhìn nhau, Jimin nhấn nút micro rồi nói:

 "Có gì đó... kì lạ làm sao ấy hyung"

"Ừ , ngay đoạn gần điệp khúc phải không?" – Tôi chỉ điểm.

 "Đúng rồi ạ, lời 2, dòng thứ 15..."

Thế là hì hục sửa lại giai điệu...
30 phút sau...

 "Nhóc, ở chỗ lời 3, dòng 7, lời và nhạc không khớp phải không?"

"Vâng, ở chỗ lời 4, dòng 12 cũng vậy ạ."

 Lại hí hoáy tiếp tục sửa...

Lần sau rồi lần sau nữa, tôi và Jimin tiếp tục phát hiện lỗi trong bài hát. Tại sao lần nào thằng nhóc này cũng hát chính xác không lệch một nhịp một chữ nào vậy? Lần nào nó cũng phát hiện lỗi sai trong bài hát cả... Các lỗi sai liên tục làm Jimin phải ra vào phòng thu để giúp tôi chỉnh sửa lại, đồng thời thu âm bài hát. Anh xin lỗi, tất cả là do anh... nhất định anh sẽ bù tiền thêm cho cậu mà...

3 tiếng sau...

Sửa chỗ này, đắp chỗ kia, chỉnh chỗ nọ một hồi cuối cùng bản nháp của bài hát cũng đã được hoàn thiện, tôi và Jimin cuối cùng cũng rời khỏi phòng thu. Khi tới phòng khách, tôi liếc nhìn đồng hồ, đã bốn giờ sáng rồi sao... Đảo mắt qua Jimin, thằng bé đã cuộn tròn người trên sofa ngủ ngon lành. Thiện tai thiện tai, mới lần đầu hợp tác với nhau thôi tôi đã vắt kiệt sức cậu thanh niên trẻ tuổi này rồi... Đây sao giống bóc lột sức lao động trẻ em thế nhỉ? (chuẩn cmnr anh =)))

"Jimin à, cậu thật sự sẽ ngủ lại đây hả?" – Lay vai thằng bé, tôi nhẹ nhàng hỏi.

...Không có tiếng hồi đáp, thật sự nó đã bị tôi xay ra bã rồi.
Tôi vuốt vuốt mặt, thật sự là hết cách rồi.
Lịch sử lần nữa tái diễn, tôi lại chuẩn bị chỗ ngủ trên sàn rồi khiêng Jimin nằm lên. Haha, nhìn nó ngủ kìa, mặt đần thối hết cả ra. Tôi ngồi xổm xuống, quan sát Jimin một lúc. Mái tóc của nó do thằng bé vò tóc nhiều quá nên rối tung cả lên, nhìn chẳng khác ổ rơm là bao. Thằng nhóc này lông mi thật dài, làm tôi muốn một phát giật xuống hết, ghen tị thật mà. Di chuyển tầm nhìn xuống môi thằng bé, tôi khẽ phì cười, nó ngủ lúc nào môi cũng chu kinh hồn thế à? Nhưng mà... Môi nó đẹp thật, vừa dày lại vừa đỏ.
Rồi một suy nghĩ kì quái xẹt qua đầu tôi.
Không biết môi nó khi hôn sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?
...
Gượm đã...
Park Jimin? Hôn?
...
Tôi điếng người sau khi suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu, lập tức rời vị trí hiện tại đi vào phòng ngủ, kéo chăn lên đầu giống cái kén rồi lập tức tự vả bản thân vài cái. Mày sáng tác nhiều quá nên điên rồi phải không? Tại sao lại có ý nghĩ muốn hôn một người mới gặp hai lần, hơn nữa lại là con trai? Lạy hồn mặt tôi nóng quá, là do tát nhiều nên mới nóng đúng không? Min Yoongi à, mày lại lên cơn rồi... Thôi quên hết đi, nhất định do làm việc nhiều quá nên thần kinh bị quá tải rồi, không có gì phải lo lắng cả.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi tự cười nhạo bản thân, không ngờ ở cái tuổi này lại còn đỏ mặt vì một thằng kém mình hai tuổi.
Chắc hẳn là điên thật rồi.

End part 4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro