Quên sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày sinh nhật của omega nhà họ Park, cục sữa bột ấy nôn nào đến mức dậy từ sáng sớm,em nhỏ nghĩ ra đủ viễn cảnh như đi hẹn hò với gã, được gã dẫn đi ăn những món em thích, hay tổ chức một bữa tiệc nhỏ lãng mạn chỉ có hai người. Nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi

Ấy vậy mà gã lại nhẫn tâm quên mất, ăn vội lát bánh mì để trên bàn rồi chạy đi làm, mặc kệ sự háo hức hiện rõ trên khuôn mặt trắng trẻo tròn vợ của em. Em ăn ủi bản thân rằng trưa nay gã sẽ về với em

Nhưng....

"Anh có về không?"

"Không! Hôm nay anh bận lắm, xíu nữa còn phải đi gặp đối tác, có lẽ đến tối muộn mới về"

"Vậy ạ..."

"Nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhá! Tối anh về với em"

Chưa để em phản ứng lại đã nhanh chóng tắt máy. Nhìn màn hình tối thui, một lời chúc cho ngày sinh nhật cũng không có, gã đúng là tồi mà, cái này là đích thị không nhớ rồi

"Hức...bận,...không nhớ"

Em nhỏ thút thít. Những viên pha lê nhỏ nhanh chóng chải dài sau mỗi cái nấc nghẹn của em. Không biết bản thân khóc được bao lâu nhưng có lẽ là rất nhiều khiến em mù mị mà thiếp đi

Kinh kong

"Yoongi aaaaa"

Âm thanh chói tay vàng lên sau cánh cửa màu đen tuyền có chút u ám nhưng không kém phần sang trọng

Yoongi thu mình trên sofa, lông mi khẽ nhíu, em nhỏ toàn thân rời rạc sau trận khóc hơn hai tiếng đồng hồ, mắt nhỏ sưng húp. Đứng dậy mở cửa mặc dù không muốn

"Sao đấy!" Là Taehyung em dùng chất giọng khản đặc hỏi

"Ô! Hôm nay sinh nhật không đi chơi à"

"..." Em im lặng, người bạn em mới quen vỏn vẹn gần hai tháng lại nhớ rõ sinh nhật của em, còn người bạn đời hơn 10 năm lại quên mất. Yoongi cười mỉm trả lời "Không có, tại không biết đi đâu thôi"

Nhìn con mắt sưng húp của min yoongi, taehyung cũng đoán ra được phần nào

"Sì! Biết con người mặt như vậy nên tạo đã mua sẵn hai vé xem phim òi này!! Thấy đồ rồi đi"

"Ừ!"

.

Ngồi trong rạp, taehyung cười khành khạch vì rõ ràng đây là một bộ phim hài nhưng yoongi lại chẳng thấy nó buồn cười, chỉ thấy nó rất kì quặc lại còn nhàm chán

Quay xuống nhìn những cặp đôi khác nắm tay nhau, em nhỏ lại chỉ biết tủi thân quay lên, chắc chỉ có mình em đi với bạn

"Xem phim rồi thì giờ đi đâu nhỉ?" Taehyung tay đút vào túi áo ngáo ngơ nhìn trời nhìn đất suy nghĩ đến địa điểm tiếp theo" Hay đến tiệm bánh đằng kia nhé?"

"Ừ!"

"Này! Cười lên, đừng ậm ừ thế chứ tao buồn đấy,sao à?"

"Không gì! Đi thôi"

.

Park Jimin sau khi đi gặp tên đối tác khó tính liền khó chịu, giờ gã chỉ muốn về nhà ôm lấy bé yêu rồi hít hà mùi sữa dâu trên cơ thể mèo nhỏ. Nhưng đi được nửa đường, gã lạ thấy em được một tên đàn ông khác đút bánh kem nhìn qua cũng đoán được đấy là một alpha, mắt bắt đầu nổi tia đỏ

Ghen nổ mắt là có thật

Cua xe lại chỗ tiệm bánh đó, hùng hổ bước vào mà nắm chặt cổ tay em nhỏ đứng dậy

"A" Cổ tay có cảm giác đau rát, em a lên một tiếng. Có thể ngửi được mùi cà phê đắng ngắt đặc trưng của gã, nó rõ ràng rất khó ngửi liền biết rằng gã đang tức giận chuyện gì đó

"Em là đang lừa dối tôi!?"

"Đau...hic...đau"

Yoongi cố gỡ tay hắn ra nhưng không thành, càng gã gã càng siết mạnh. Taehyung nhận thức được tình hình ngày một nghiêm trọng đứng dậy mà đẩy hắn ra quát lớn

" Tên điên! Hôm nay là sinh nhật của yoongi, anh làm cái gì vậy hả?!"

"Sinh...sinh nhật??"

"Này đừng nói anh không nhớ, nhìn là biết anh là bạn đời của cậu ấy vậy mà quên ngày sinh nhật để cậu ấy một mình khóc ở nhà"

Lúc này gã mới nhìn yoongi khép nép đứng đằng sau Taehyung, tay nhỏ bấu chặt vào gấu áo của cậu ta, mùi sữa dâu thanh dịu thường ngày cũng dần trở lên chua gắt sượt quá sống mũi gã liền biết em đang sợ như thế nào

Vì là yoongi đã được đánh dấu nên gã có thể phân biệt trạng thái của em quá mùi hương. Gã nhận biết được điều đó nên mùi cà phê đắng ngắt bạn đầu đã dần dịu lại nhằm mục đích chấn an yoongi nhỏ

"Yoongi! Lại đây"

"Được tớ đưa cậu về...nhà của tớ?"

"Kh-"

"Ừ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro