Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bám theo xe của Taehyung, gã phát hiện nhà Taehyung gần với biệt thự nhà gã vài trăm mét, đậu xe bên lề đường nhìn vào căn phòng lấp ló bóng đầu xinh của người thương, lòng gã như nặng đi. Chết thật, sao hôm nay tự nhiên lại quên nhỉ đã thế lại còn làm em sợ nữa. Thật là...

"JungKook!"

"Dạ?"

"Cậu..."

"Ngài yên tâm em làm hết được"

"Tôi còn chưa nói gì mà?" Gã thắc mắc hỏi. Đầu dây bên kia khúc khích, một lúc sau dùng chiếc giọng gợi đòn trả lời gã

"Ngài Park của tôi ơi~ đó là trung cư nhà em mò! Ngài nhanh chóng dỗ bé yêu của ngài đi nhá, em không muốn ai chung phòng với cục cưng của em đâu"

Nói rồi hắn ta cúp máy cái rụp, tên Jeon JungKook đáng ghét, phải trừ lương hắn mới được dám xoáy vào nỗi đâu của gã

4h chiều, gã rời khỏi đó mà tới tiệm bánh mua bánh cho em, em nhỏ nhà gã thường hay ăn vặt, gã biết

Nhìn những chiếc bánh nhỏ xinh xắn được bày ở tủ kính, gã tỉ mỉ lựa chọn. Chính hành động tỉ mỉ đó đã khiến cho các cô nhân viên ở đó đổ gã đứ đừ

"Lấy cho tôi cái này nhé?"

"Của anh đây! Không biết anh mua về cho ai mà phải chọn tỉ mỉ như vậy nhỉ? Mẹ anh chăng?"

"Không không...là cực cưng nhỏ ở nhà em ấy dỗi tôi rồi" Gã cười xoà đáp, làm mấy cô nhân viên ỉu xìu luôn, đẹp trai vậy mà...

.

*Cộc cộc*

"Ra đây ạ! Yoongi cậu mở cửa hộ tớ với, tớ đang dở tay" Taehyung nới nhưng tay vẫn lạch cạch gã phím, chắc là bận thật

"Ờ được!" Yoongi tắt tivi, ra mở cửa. Ngày giây phút cánh cửa mở ra, em lại muốn từ chối, định đóng cửa nhưng gã đã thò chân vào trong không cho em đóng cửa. Sợ gã đau nên em cũng không đóng nữa mà mở hẳn ra

"Em bé! Anh xin lỗi, anh mua bánh cho em nhớ ăn hết nhé đừng vất đi anh buồn đó" Gã bĩu môi nói dơ chiếc bánh ngọt hương cam trước mặt em, dù muốn từ chối để dằn mặt gã nhưng cái bụng đói hiện đang cãi lại em nên em đành phải nhận vậy" Tôi đậu xe ở phía đối diện kia, cần gì nói tôi nhé, đừng tự tiện về lấy bệnh đó nghe chưa?"

Em không nói mà đóng sầm cửa lại. Trước đó, Jimin cũng đã dúi vào tay em chiếc áo vest ngoài của gã. Omega rất cần pheromone của bạn đời khi hoảng loạn, huống hồ chi em nhỏ còn đang giận gã

Taehyung thấy vậy, cướp thời cơ mà trêu đùa em

"Chồng đem qua à?"

Em bĩu môi nhìn cậu ta rồi nhâm nhi chiếc bánh nhỏ chồng mạng sang, nhưng chỉ ăn một nửa còn lại thì rúc mặt vào chiếc áo vest của gã mà hít hà

.

Seoul vào 9h tối bắt đầu trở lạnh, em nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc Audi của chồng vẫn còn ở đó. Nhưng chuyện sáng nay gã làm tay em đau em vẫn còn chưa nguôi giận cho đến khi Jeon JungKook trở về

"Ô! Ông chủ vẫn chưa dỗ được sếp nhỏ sao?"

"Cậu..."

"Aaaaa... Sếp tổng hôm nay quá đáng lắm luôn, anh ta đẩy hết mọi việc từ gặp đối tác tới xem xét hợp đồng cho tôi, chỉ để dỗ sếp nhỏ thôi đó~"

"Mệt lắm sao?" Taehyung ần cần tháo ca vát cho hắn hỏi. Hắn không đáp, chỉ rúc sâu vào cổ cậu ỉ ôi

Yoongi phồng má ghen tị với cảnh trước mắt, quay mặt nhìn ra phía cửa sổ, gã vẫn ở đó vẫn không về nhà dù chỉ cách đó vài mét, gã nghĩ nếu như em cần gì mà gã không có mặt ở đó, em bé sẽ phải đi bộ hoặc nhờ ai đó, như vậy sẽ rất tội lỗi đó

"Ngài ấy đưa sếp nhỏ áo vest sao?" Nhìn Yoongi cứ thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa hắn để ý đến cái áo vest em khoác trên người hỏi

"Ừ..."

" Giờ lạnh lắm đó, cậu mà không xuống xem chắc sếp tổng đã ngất trong xe luôn rồi" Yoongi giật mình, quay phắt đầu nhìn hắn. Taehyung cũng phụ hoạ nói"Kookie nói đúng đó! Cậu nên xuống xem anh ta thế nào đi"

Họ nói đúng dù gì thì gã cũng là chồng hợp pháp của em kia mà, cúi chào họ, em chạy xuông dưới xe của chồng mình. JungKook cười xoà lên vì kế hoạch đuổi khéo của hắn đã thành công một cách viên mãn

Đập đập bàn tay nhỏ xinh của mình vào cửa kính xe. Gã đang ngủ liền giật bắn mình, nhìn thấy em gã mở cửa tay còn cẩn thận đặt lên thành cửa để em không bị đụng đầu

"Về thồi!"

"H..hả?"

"Về thôi, về nhà của chúng ta thôi"

Nhìn Yoongi có ý không giận mình nữa, gã lưu mạnh bế em ngồi lên đùi mình, để em tựa vào bờ ngực săn chắc của bản thân khẽ vuốt lưng em

" Em bé hết giận anh chưa?"

"Một xíu!" Mắt long lanh ngước lên nhìn gã trả lời

" Một xíu thôi sao?" Gã bĩu môi hỏi lại

"Còn phải xem thái độ của anh đã chứ? Lần này em bỏ qua đừng hòng có lần sau"

Nhìn cần cổ tay trắng xinh của người yêu có chút đỏ, gã nhận ra bản thân sáng nay đã mạnh tay như thế nào, hôn nhẹ lên nó  xoa lưng em nhỏ thì thào

" Ừ! Không có lần sau"

                               _End_

.

Ý là đầy là bộ fic đầu tiên mà t có thể end được đó, nó hơi tầm thường nhưng t thấy nó cũng đáng yêu mò, đọc rồi cho xin ý kiến để sửa cho fic sau nhé, yêu❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro