Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim anh đang nhảy flamenco trong lồng ngực.Nhưng lí trí anh đang phải gồng lên kiềm chế, kìm nén lại những ham muốn đang mãnh liệt trỗi dậy từ sâu thẳm bên trong . Anh quay người đi vào nhà tắm, rửa mặt bằng nước lạnh, hi vọng có thể duy trì được sự tỉnh táo mong manh này.
Khi quay trở về, anh thấy cậu đang khó nhọc giãy dụa trong cơn mê man. Mồ hôi rịn đầy trên vầng trán trắng ngần, khiến cho mái tóc vốn đã rối bời bết dính lại thảm thương. Cổ họng cậu phát ra những âm thanh yếu ớt mơ hồ. Anh đau xót nhìn người con trai mình yêu đang vẫy vùng trong nỗi đau khổ mà anh không thể nào thấu hiểu. Anh không thể làm gì cho cậu. Anh chẳng là gì trong cuộc đời cậu... Anh quỳ xuống bên cạnh tấm nệm đã bị xô lệch, đôi bàn tay nhẹ nhàng gỡ những lọn tóc trước trán người con trai mà anh yêu. Anh chạm vào cậu, khẽ khàng và cẩn thận như chạm vào thứ đồ mĩ nghệ tinh xảo đắt tiền. Anh sợ nếu chỉ mạnh tay chút thôi, nó sẽ rơi xuống, vỡ tan... Những ngón tay lướt đi chậm rãi trên gương mặt cậu. Cảm nhận hơi ấm nóng bỏng qua làn da mịn.màng lúc này đang ửng đỏ vì men rượu, cảm nhận từng giọt mồ hôi rịn ra nơi tóc mai cậu. Hơi ấm lan tỏa khắp các đầu ngón tay anh, trở thành niềm hạnh phúc đầy chua xót trong lồng ngực.
Cậu đẹp quá, nhưng đáng tiếc không phải là của anh.
Và phút giây này, anh cảm thấy hơi men trong người chợt cuộn lên. Soju là thứ rượu không làm người ta say ngay, nhưng lại ngấm rất lâu. Lí trí trong anh dường như đã bị thứ men nồng ấy làm cho say mèm, ngủ quên trong một xó xỉnh nào đó nơi nẻo sâu góc khuất tâm hồn . Và khi lí trí ngủ say, thì tình cảm sẽ vùng lên. Đó chính là quy luật tất yếu của tạo hóa. khi ngón tay anh lướt trên bờ môi mềm của cậu, khi những tiếng rên của cậu khe khẽ phát ra, chút phòng bị cuối cùng trong anh đã đổ sụp.
Người ta vẫn nói, thứ gì dồn nén càng lâu, một khi bùng nổ sẽ càng dữ dội. Và tình cảm trong anh giờ đây đã thành một quả bom, chỉ cần một cú chạm nhẹ là sẽ nổ tung, không thể kìm nén.
-Ah...
Jungkook nghiêng đầu, hàng lông mày chau lại thật chặt. Đôi môi cậu hé mở để cho thứ âm thanh đầy câu dẫn kia thoát ra. Không gì có thể kìm nén, không gì có thể ngăn cản. Cậu đã châm ngòi cho quả bom nổ chậm trong anh mất rồi.
Anh cúi xuống, gương mặt cậu thật gần, gần đến nỗi anh dường như có thể hít trọn mỗi hơi thở cậu thả ra, để cho mùi hương cậu cùng hơi rượu nồng nàn căng tràn trong khí quản. Chóp mũi anh chạm nhẹ vào chóp mũi lạnh băng của cậu. Đôi một cậu đang hé ra dưới đôi môi run rẩy của anh. Và như để thỏa lấp cơn đói khát, anh áp đôi môi mình lên môi cậu. Mới đầu chỉ là sự đụng chạm gượng nhẹ, nhưng sự đụng chạm ấy quá đỗi ngọt ngào khiến sự thèm khát dâng lên mãnh liệt trong anh. Đôi môi anh mãnh liệt phủ lên khuôn miệng xinh đẹp của cậu, cắn mút.Bàn tay theo bản năng vuốt ve gương mặt cậu, lướt đi trên mảnh xương hàm góc cạnh, bàn tay còn lại đặt lên vòng eo săn chắc phía dưới, tham lam hưởng thụ làn hơi ấm sau lớp vải áo đồng phục mỏng tang. Đầu óc anh đã trở nên trống rỗng, sự ngọt ngào của nụ hôn đầu lan tỏa đên từng tế bào trong anh, kích thích từng lỗ chân lông trên cơ thể. Máu dưới da chảy dồn dập. Gương mặt anh đã đỏ ửng. Cậu chính là chất men say nồng nhất, ngọt ngào nhất mà không thứ rượu hảo hạng nào có thể sánh nổi. Và anh đang tham lam nuốt lấy từng ngụm từng ngụm men nồng ấy.
Anh dùng đầu lưỡi của mình tách hàm răng của cậu ra, điên cuồng tìm kiếm vật mềm mềm ướt át chứa đầy mật ngọt. Đầu lưỡi quện vào nhau như hai con rắn đang điên cuồng quấn quýt, nhảy một điệu nhảy huyền bí đầy hoang dại.
-Ưm~
Tiếng rên đầy kích thích vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng. Âm thanh ẩm ướt vang lên càng mãnh liệt. Luồng nhiệt dưới thân anh càng cuộn trào mạnh mẽ, dường như muốn thiêu đốt cả cơ thể đang nóng rực kia. Bàn tay anh du ngoạn khắp nơi trên cơ thể cậu. Những ngón tay lướt đi trên làn da mịn màng nóng bỏng, dừng lại trên cơ bụng săn chắc, vẽ lên đó một vòng tròn mơn trớn. Một luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng người con trai nằm dưới. Trong cơn say mê man bất tận, khi mọi giác quan đang bị hơi men làm cho rệu rã, thì những xúc cảm càng trỗi lên mãnh liệt. Không một chút lí trí nào còn sót lại, cậu đang hưởng thụ từng đợt khoái cảm mà anh mang lại bằng 100% bản năng nguyên thủy của con người. Và anh cũng đang say đắm trong nụ hôn dài cuồng nhiệt ấy. Anh dán thân thể mình lên người cậu. Làn da nóng bỏng ma sát qua lớp vải mỏng, phát ra những âm thanh sột soạt khe khẽ. Anh áp thân dưới của mình lên lên hông cậu, bàn tay trượt từ bụng xuống dưới vòng eo, hai ngón tay ngoắc lấy thắt lưng của chiêc quần đồng phục, xóa tan chút khoảng cách cuối cùng giữa hai người. Qua lớp vải, anh cảm nhận được một vật đang cứng dần lên, chạm vào phần thân đã sớm cương cứng của mình. Như có một luồng điện chạy qua người, anh hoảng hốt buông cậu ra.
" Park Jimin, mày đang làm cái quái gì thế!"
Giọng nói lí trí đã quay trở lại.
Hai tay anh vẫn chống bên hông cậu, bóng anh phủ lên trên khuôn ngực rộng lớn của cậu. Cậu nằm ngọn dưới cánh tay anh, mái tóc nâu rối bù , toán loạn trước trán. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hàng lông mi dài phủ lên gò má đỏ ứng những bóng mờ, khẽ lay động. Bờ môi cậu sưng mọng đỏ ửng lên vì sự ma sát cuồng nhiệt vừa rồi, trông ngon lành như thứ trái cây chín mọng. Khuôn ngực nhấp nhô theo từng nhịp hô hấp nặng nề. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng xộc xệch, cúc áo trên cùng bị bung ra, để lộ xương quai xanh quyến rũ.
Anh cũng " thảm thương" đâu kém gì cậu. Mái tóc rối rù và ướt đẫm mồ hôi. Gương mặt đỏ lựng, đôi mắt một mí khép hờ, mờ mịt và tràn ngập nỗi thống khổ. Anh đã không kiềm chế nổi dụng vọng của bản thân, không thể làm chủ mình trước sự quyến rũ chết người kia của cậu. Cậu đang say mèm, say đến nổi không biết mình đang sắp làm tình với một tên con trai. Biết đâu khi đang hôn anh, cậu đã ngỡ đó là người con gái cậu yêu? Thật chua xót!
" Mày thật khốn nạn! Mày đã gần như cưỡng hiếp em ấy, thằng bệnh hoạn! Em ấy thậm chí còn không đủ sức phản kháng."
Từng giọng nói gay gắt vang lên trong đầu anh. Phải rồi, anh là một thằng tồi! Anh chậm rãi di chuyển thân người, rời khỏi cậu một cách đầy luyến tiếc. Nhưng khi anh vừa nhích cánh tay, nó đã bị một lực gắt gao nắm lấy. Bàn tay cậu đang quấn lấy cổ tay anh, siết chặt. Anh cảm thấy dường như cậu đang siết chặt lấy trái tim anh, chứ không phải là cổ tay đang nổi đầy gân xanh kia. Anh nín thở...cả không gian rơi vào tĩnh mịch.
- Park Jimin...
Giọng cậu khàn khàn, rất nhỏ, nhưng đủ để anh nghe rõ- từng chữ một. Anh đang mơ sao? Hay là đang nghe lầm? Cậu đang gọi tên anh? Park Jimin chứ không phải là một cái tên xa lạ nào khác? Trong suốt sáu tháng quen biết, đây là lần đầu tiên cậu gọi đầy đủ họ tên anh mà lại còn trong hoàn cảnh này, bằng cái chất giọng khàn khàn đầy nam tính kia.
" Mày điên rồi, Park Jimin!" Giọng nói của lí trí lại vang lên trong khi anh đang thẫn thờ nhìn cậu. Nhưng trước khi anh kịp tỉnh táo, những ngón tay thon dài của cậu đã luồn vào tóc anh, mơn trớn đùa giỡn chân tóc nhạy cảm. Anh khẽ rùng mình. Cả thân hình như bừng tỉnh. Trái tim trong lồng ngực bấy giờ mới nhớ ra nhiệm vụ của nó, đập liên hồi trong lồng ngực.
Mí mắt cậu chậm rãi nâng lên. Đôi mắt trong sáng tinh nghịch ngày nào giờ như được phủ một lớp sương dày, mờ mịt và tối thẫm. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, để cho anh thấy được bóng hình mình đang phản chiếu trong đồng tử khép hờ của cậu.
Bất chợt, cậu quặp chặt những đầu ngón tay, gắt gao nắm lấy những lọn tóc ướt đẫm của anh, kéo mạnh xuống, khiến gương mặt anh tiến sát vào gương mặt cậu.
Chính hành động thô bạo đó của người con trai phía dưới đã một lần nữa thổi bùng lên luồng nhiệt đang âm ỉ kêu gào trong anh. Một nụ hôn mãnh liệt nữa lại bắt đầu. Bàn tay cậu sau khi chán chê vầy vò mái tóc kia, đã trượt xuống tấm lưng rắn chắc. Cậu luồn tay vào lớp áo thun mỏng manh đã sớm ướt đẫm, chậm rãi trườn từ thắt lưng lên đến bả vai. Cứ thế, mỗi chuyển động lên xuống của mười đầu ngón tay như có lửa, đốt cháy cả cơ thể anh, khiến cho nụ hôn kia càng thêm cuồng bạo. Bỗng, cậu đột ngột bấu chặt đầu ngón tay vào da thịt anh, khiến anh không kiền chế được mà rên lên một tiếng. Tiếng rên trầm đục và khản đặc, như tiếng gầm gừ của một con thú dữ to lớn. Luồng nhiệt phía dưới lại cuộn trào dữ dội. Cậu bấu tay vào tấm lưng săn chắc, để lại trên đó những vết cào rớm máu đầy ám muội. Đôi tay cậu tham lam, định lật ngược anh xuống, hoán đổi vị trí của hai người. Nhưng anh đã sớm nhận ra âm mưu của cậu. Anh vòng tay ra sau, bắt lấy đôi bàn tay láu cá của cậu, ghì chặt xuống nền nhà. Năm đầu ngón tay anh đan vào tay cậu, mạnh mẽ siết chặt. Cậu càng nhúc nhích muốn thoát khỏi gọng kìm rắn chắc kia, anh càng siết mạnh hơn. Phía dưới, hai thân hình đã gần như dính sát vào nhau, không có lấy một milimet kẽ hở nào. Mọi sự thay đổi đều quá đỗi rõ rệt qua lớp vải kia. Vật nam tính của cả hai đang mạnh mẽ trỗi dậy, kêu gào.
Anh dời môi cậu. Cậu khẽ mở mắt, nhìn anh khó hiểu. Nhưng môi anh đã phủ lên vành tai cậu, chạm rãi cắn mút. Quá đột ngột và bất ngờ cậu chỉ có thể nhắm chặt mắt, cổ họng không thể kiềm chế mà rung lên, để cho tiếng rên rỉ đầy mê hoặc thoát ra ngoài. Cậu cắn chặt lấy môi dưới cố gắng ngăn không để bản thân phát ra những tiếng kêu đáng xấu hổ như thế nữa. Nhưng âm thanh đó như chất kích thích, bơm đầy não bộ anh sự ham muốn điên cuồng. Anh ngậm chặt lấy vành tai đã đỏ ửng của cậu. Chiếc lưỡi mềm ướt át lướt đi trên từng đường gấp, chạm đến phần dái tai nhạy cảm. Nhưng anh không dừng ở đó quá lâu. Điều đó làm cho cậu có chút hụt hẫng. Cậu muốn anh chăm sóc phần nhạy cảm đó nhiều hơn nữa, để những cái rùng mình xâm chiếm lấy cơ thể cậu.
Đôi môi đầy đặn của anh sau khi rời phần tai, đã không chút đắn đo mà phủ lên cần cổ trắng ngầm của cậu những nụ hôn. Không cuồng nhiệt và có phần thô bạo như cái cách anh làm với vành tai cậu. Mỗi nụ hôn ở đây chỉ là những cú chạm nhẹ, cơ hồ như có như không. Hơi thở anh phả lên da thịt cậu vừa ngứa ngáy vừa bỏng rát. Jungkook khó chịu vặn vẹo tấm thân mình. Anh dùng tay nắm chặt lấy eo cậu, ép sát bụng cậu vào khuôn bụng rắn chắc của anh, khiến cậu không thể nhúc nhích được nữa.
_ Đừng có loạn!
Anh thì thầm vào tai cậu. Hơi thở nóng rát phả bên tai, ngứa ngáy. Giọng anh thật trầm, từng câu chữ như vẫn đọng lại trong cổ họng. Cậu bất mãn nhìn anh,nhưng quả nhiên không nhúc nhích nữa. Và, chết tiệt! Anh lại tiếp tục những nụ hôn mơn trớn nửa vời kia, lần này là đến phần xương đòn. Jungkook bất mãn cựa quậy thân mình dưới gọng kìm chặt cứng của anh. Và điều đó thực là sai lầm. Hành động của cậu khiến cho hai vật dưới kia ma sát vào nha qua lớp vải quần, thổi bùng lên những xúc cảm mãnh liệt
Đúng lúc đó, anh đột ngột cắn vào xương quai xanh của cậu. Jungkook bị đòn đột ngột kia làm cho điên đảo. Cả thân hình cậu như bị co rút, cứng lại, luồng khoái cảm từ đỉnh đầu chạy theo từng mạch máu, lan đến tận những đầu ngón chân. Trong chiếc quần chật chội đã sớm ướt đẫm. Vật to lớn đang gào thét không ngừng, muốn được thoát ra để vùng vẫy. Nhưng anh đâu để cậu dễ dàng như thế. Anh không muốn hấp tấp vội vàng. Anh muốn chậm rãi nhấm nháp từng chút, từng chút một mỗi phần trên cơ thể cậu. Vì anh biết, sau hôm nay mình sẽ không còn cơ hội đó nữa.
Chiếc áo sơ mi trắng đã bị cởi ra từ lúc nào, nằm lộn xộn trên nền nhà. Cả cơ thể cậu như rực sáng dưới ánh mắt anh, hoàn mĩ như một bức tượng thần Hi Lạp.
Phần đỏ ửng nhạy cảm trên ngực cậu đã nằm gọn trong đầu lưỡi anh, run rẩy như nụ hoa đang rùng mình hứng lấy cơn mưa rào đầu hạ. Tay anh lướt đi dọc theo đường cong của eo cậu, dừng lại trước lưng quần rồi chậm rãi cởi chiếc cúc . Những ngón tay trượt dưới lớp vải quần lót, chạm vào vật to lớn nóng rẫy kia, ân cần xoa nắn.
Những tiếng rên rỉ vang lên càng mãnh liệt gấp gáp hơn. Cậu ngửa đầu ra sau, mắt nhắm nghiền. Yết hầu chuyển động, rung lên cùng mỗi tiếng ngân đầy gợi tình.Đôi tay cậu- lúc này đã được tự do- đặt lên lồng ngực anh, cảm nhận từng chuyển động mấp mô lên xuống theo từng nhịp thở. Chiếc áo phông mỏng của anh bị cậu không chút nương tình mà xé bỏ. Jungkook để lại những đường xước dài trên cổ và ngực anh, như cái cách cậu đã làm với tấm lưng cơ bắp kia. Đôi tay mãnh liệt dừng lại trước lưng quần anh, lần mò kéo khóa. Lại một lần nữa, anh kịp thời ngăn chặn hành vi " tạo phản" này của cậu. Tay anh siết chặt lấy cổ tay cậu, cho đến khi nó thôi giẫy dụa phản kháng và mềm oặt trong lòng bàn tay anh. Anh nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt tối sẫm và mờ mịt. Chiếc quần chẫm rãi rời bỏ hơi ấm của chủ nhân nó, nhưng không phải của anh mà là của cậu. Khi cả cơ thể hoàn mĩ của cậu phơi bày dưới ánh mắt anh, Jimin mỉm cười mãn nguyện,anh cầm lấy tay cậu đặt lên lưng quần của mình. Và cậu tất nhiên không để sót cơ hội ấy. Những vật cản cuối cùng đã hoàn toàn bị gỡ bỏ. Giờ đây chỉ có da thịt chạm da thịt, hơi ấm chạm hơi ấm, và sức chịu đựng đã bị đẩy lên ngoài tầm của giới hạn.
Anh lật úp cậu xuống, để tấm lưng ướt đãm mồ hôi kia dính chặt và lồng ngực nóng rẫy của mình.
Anh không còn thô bạo như lúc đầu nữa. Không phải là sự thèm khát đã dịu đi trong anh , mà ngược lại, nó đang dâng trào mãnh liệt trong anh hơn bao giờ hết. Nhưng anh không thể nuông chiều bản thân hơn nữa.
Anh đem lại cho cậu màn dạo đầu vô cùng chậm rãi và đầy yêu thương.
Khi anh lần đầu tiến vào trong cậu, cũng là sự ân cần và quá đỗi dịu dàng. Mỗi sự ra vào đều rất đỗi chậm rãi và gượng nhẹ. Anh sợ cậu đau. Anh sợ nếu mình buông thả nuông chiều theo sự khao khát đang gào thét trong anh, cậu sẽ bị anh làm cho tổn thương.
Nhưng dường như chính sự sợ hãi trong anh mới là sự tra tấn đối với cậu. Cậu muốn và khao khát nhiều hơn thế.
- Đừng sợ...
Giọng cậu khàn đặc mờ mịt trong hơi thở gấp gáp. Anh hiểu, hiểu hết những ý tứ trong lời nói của cậu. Và không còn một giới hạn, môt sự kìm nén nào có thể xâm chiếm anh được nữa. Lúc này trong đầu anh chỉ tràn ngập hình ảnh cậu, anh yêu cậu, và anh sẽ làm tất cả những gì mình có thể cho người con trai mà anh yêu.
Anh lấp đầy khoảng trống trong cơ thể cậu. Còn cậu, lại lấp kín khoảng trống đầy đau đớn trong tim anh.
Cả căn phòng tràn ngập tiếng da thịt va vào nhau ướt át và dồn dập. Những tiếng thở dốc trầm đục hòa cùng tiếng rên đầy thỏa mãn...Bóng anh và cậu hòa vào làm một, in lên bức tường trắng xám, chuyển động nhịp nhàng không ngừng.
Ngoài kia, cơn mưa rào mùa hạ đầu tiên đã đến, mãnh liệt và xối xả
Trong căn phòng nhỏ bé cũ kĩ này, cơn mưa đầu tiên của anh cũng mãnh liệt điên cuồng. Những giọt nước mát lành đã tưới đẫm cho những tháng ngày thanh xuân khô cằn của anh.

-------------------------------------------------
Lần đầu viết H, ta nói nó mệt gì đâu. Thiệt chỉ muốn tương câu:" gió động, rèm lay, một đêm xuân dài dằng dặc..." cho rồi
( mà khúc cuối cũng gần thế còn gì?!)
Btw, đọc fic thì nhớ để lại cái comment hoặc rate nha mấy bạn,  khen chê hay dở thế nào để con au này còn biết mà rút kinh nghiệm chớ. Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro