Chương 3 ( end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời mùa hạ gay gắt chiếu những tia nắng vàng ruộm xuyên qua lớp cửa kính tạo thành những dải sáng rực rỡ. Jimin khẽ nheo mắt. Anh tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu không chút mộng mị. Cả người có chút rệu rã sau một đêm cuồng nhiệt. Theo bản năng anh nghiêng đầu sang bên cạnh,bóng lưng người con trai ấy ngập tràn trong mắt anh. Chiếc áo đồng phục có chút nhàu nát nhưng đã được mặc ngay ngắn. Cậu ngồi quay lưng về phía anh. Cả cơ thể ngập trong thứ ánh sáng màu vàng ấm áp, nhưng bờ vai kia lại lạnh lẽo đến lạ thường.
-Jungkook ah...
anh khẽ gọi tên cậu. Dịu dàng và yêu thương nhưng cũng chất chứa đầy nỗi xót xa ân hận.
Cậu vẫn ngồi im như một pho tượng. Vài phút ngắn ngủi trôi qua mà đối với anh như cả một thế kỉ.
- Chuyện tối hôm qua...hãy quên đi!
Cuối cùng, cậu cũng lên tiếng. Giọng nói sắc lạnh như mũi dao lần nữa đâm mạnh vào tim anh. Nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra, trong giọng nói lạnh lùng vô cảm kia, có những âm điệu run rẩy đang bị kìm nén. Anh muốn vùng dậy, siết chặt lấy bờ vai đơn độc của cậu, dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho trái tim nguội lạnh của cậu. Nhưng anh không làm gì cả. Anh có thể làm gì chứ? Chính anh mới là kẻ đã khiến cậu có cái bộ dạng đơn độc này. Chính anh đã lợi dụng thứ men cồn chết tiệt kia để chiếm đoạt cậu. Và giờ đây, anh đáng phải nhận sự lạnh lùng xa cách ấy.
- Cả hai đều say và không tỉnh táo- cậu nói , âm điệu vẫn đều đều nối tiếp- vì thế, hãy quên đi. Tối qua, hay sáng nay, đều chưa từng xảy ra chuyện gì cả!
Anh nhắm nghiền mắt, hai hàm răng siết chặt vào nhau, ngón tay anh bấm vào lòng bàn tay, rớm máu. Nhưng anh không bận tậm, nỗi đau trong tim anh còn lớn hơn gấp trăm gấp nghìn lần. Anh nói gì đây? "Xin lỗi?" Liệu cậu có chấp nhận lời xin lỗi hèn hạ ấy của anh? Hay dối lòng mà nói " ừ, anh sẽ quên hết". Cuối cùng, anh vẫn chọn lựa sự im lặng. Và cậu cũng không có ý định chờ đợi câu nói của anh. Cậu đứng dậy, vơ lấy chiếc áo khoác ngoài đồng phục, khép cửa ra về. Tiếng chốt cửa vang lên đánh "cạch", khô khốc.
Cậu đi rồi, cả căn phòng chỉ còn anh với nỗi đau tràn ngập cùng sự dày vò day dứt. Căn phòng nhỏ bé chật hẹp này, khi không có cậu lại trở nên rộng lớn và trống trãi đến thế? Anh thấy lạnh, lạnh giữa cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè. Anh thèm hơi ấm của cậu. Bàn tay anh vuốt ve mép nệm đã hõm xuống, còn vương vít hơi ấm. Dòng nước mắt nóng hổi mà anh cố kìm nén, giờ đây đua nhau chảy dài trên khuôn mặt anh, ướt đẫm cả một mảng gối.
- Jeon Jungkook,anh xin lỗi...anh yêu em...phải, hãy quên đi!
----------------------
Từ sau buổi sáng hôm đó, anh không còn gặp cậu nữa. Họ nói cậu đã đi du học ở một đất nước cách anh gần nửa vòng trái đất. anh nghe xong, chỉ lặng lẽ mỉm cười:" Jungkook, em chọn cách này để quên sao? Cũng tốt, còn hơn anh, anh không có sự lựa chọn nào cả!"
Anh nhận số tiền lương đựng trong chiếc phong bì màu vàng sang trọng. Nó nhiều hơn anh nghĩ. Jeon phu nhân nói:
- Điểm đại học của Jungkook còn vượt cả chỉ tiêu đại học S, nên cậu vẫn xứng đang được nhân số tiền này. Còn quyết định đi du học của nó, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Tự lập nơi đất khách quê người sẽ giúp nó cứng cáp hơn, sau này có thể đương đầu với chốn thương trường hiểm ác này. À, đừng thắc mắc, đó là phần tôi thưởng thêm cho cậu, coi như quà cảm ơn. Không có cậu, chúng tôi sẽ không có được Jungkook ngày hôm nay.
Anh cúi đầu chào lịch sự, rồi khép tấm cửa gỗ sang trong mà anh đã từng chạm vào đến cả nghìn lần. Tất cả kết thúc rồi. Mảng kí ức đẹp đẽ và đau thương ấy. Anh đưa số tiền cho bố mẹ trả nợ và sửa lại nhà. Sau đó, tìm một căn phòng khác để thuê. Anh không thể ở lại căn phòng này thêm được nữa. Anh không đủ dũng cảm. Mỗi lần ngồi lặng trong căn phòng này, hình ảnh cậu trong cái đêm mùa hè năm đó, cả bóng lưng cô độc lạnh lẽo của cậu lại choán ngợp tâm trí anh.
-Jungkook à, nói anh nghe đi, phải làm sao mới có thể quên được?
Cuối cùng, anh chọn cái cách mà cậu đã làm: rời đi. Có lẽ chỉ khi rời xa nơi ấy, anh mới không còn bị ám ảnh bởi hình bóng cậu nữa. Có lẽ vậy.
Và cuộc sống vẫn tiếp tục trôi đi. Kí ức sẽ ở lại cùng quá khứ. Còn anh vẫn phải sống tiếp cho cả hiện tại và tương lai.
Anh bận bù đầu trong những bài luận án tốt nghiệp, những kì thực tập căng thẳng.
Ba năm trôi qua. Cuộc sống quá khắc nghiệt để cho người ta có thể tiếp tục mơ mộng. Công việc mới khiến anh xoay như chóng chóng, đi sớm về khuya là chuyện thường ngày. Có khi, bận rộn cũng là chuyện tốt, anh đã không còn bị ám ảnh nữa. Hình ảnh của cậu không còn liên tục hiện về trong giấc mơ của anh mỗi đêm. Nhưng nhiều lúc, trong một khoảng lặng nào đó, anh lại nhớ về cậu, lặng lẽ gọi tên cậu- cái tên mà anh quen thuộc còn hơn với tên của mình.
Phải, anh không thể quên cậu. Làm sao có thể chứ? Cậu là mối tình đầu của anh, là niềm hạnh phúc cũng là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời anh. Cậu là người khiến trái tim anh loạn nhịp, nhưng trái tim anh cũng vì người đó mà ngừng đập. Ba năm, anh chưa từng hẹn hò với một ai. Nhiều người bạn bè, đồng nghiệp, gia đình hẹn cho anh vô số buổi xem mắt nhưng anh đều hoặc từ chối hoặc đi cho có lệ. Anh không có hứng thú. Vì sao ư? Đơn giản là vì họ không phải là Jeon Jungkook, hoàn toàn không phải.
Nhưng mãi trốn tránh không phải là cách hay. Anh quyết định thử hẹn hò nghiêm túc một lần. Vì biết đâu, khi bắt đầu một cuộc tình mới anh sẽ quên được cậu?
Cô ấy là một người con gái rất tốt. Xinh đẹp, trẻ trung, tốt bụng lại là giáo viên dạy múa ở một trường nghệ thuật. Khi Jimin ngỏ lời muốn có buổi hẹn thứ hai với cô sau buổi xem mắt, cô e thẹn gật đầu đồng ý. Có vẻ cô rất thích anh.
Buổi hẹn hò diễn ra như bao nhiêu cuộc hẹn bình thường của các đôi tình nhân khác. Họ đi uống coffee, rồi đi dạo phố, nói bâng quơ đôi ba câu về công việc cũng như sở thích cá nhân. Cô cứ nói cười suốt buổi, níu tay anh đi hết chỗ này chỗ kia. Cô yêu anh thật rồi.
- Cô ấy thật tốt!- anh âm thầm đánh giá.
Anh tiễn cô về nhà. Khi hai người đứng đối diện dưới bóng đèn đường vàng sẫm, cô đột ngột hôn anh. Nụ hôn quá bất ngờ khiến anh choáng váng. Và anh đẩy cô ra, thật mạnh. Cô loạng choạng lùi ra sau hai bước, lấy lại thăng bằng. Đôi mắt to tròn của cô chứa đầy sự ngạc nhiên, sau đó cô như chợt hiểu ra, mí mắt khẽ cúp xuống.
- Xin lỗi!
Anh nghe thấy giọng mình thật yếu ớt, tựa như chỉ mình anh nghe thấy.
- Không, chính tôi mới là người phải xin lỗi mới đúng.- Cô hơi cao giọng, nhưng là để che đi nét run rẩy trong lời nói của mình- tôi đã quá hấp tấp. Có lẽ tôi đã hiểu lầm anh mất rồi. Sau này, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Cảm ơn anh vì buổi hẹn ngày hôm nay. Tôi đã...rất vui.
Cô lúc này không thể kiềm chế được bản thân nữa. Không chỉ giọng nói, mà cả bờ vai nhỏ bé cũng khẽ rung lên. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt ướt đẫm và nụ cười méo mó.
Jimin ngây người ra như một pho tượng nhìn cô quay gót đi vào trong nhà. Anh không giữ cô lại, vì anh biết, mình nên để cô đi, cô xứng đáng yêu một người tốt hơn anh gấp cả trăm lần. Nhưng anh vẫn thấy chán ghét bản thân, chán ghét một Park Jimin quá đỗi hèn hạ này. Tại sao, ngay cả khi đi bên người con gái khác, khi môi đột ngột chạm môi, nụ cười trong sáng rực rỡ kia lại choán ngập tâm trí anh? Anh điên rồi, anh đã phát điên lên vì cậu rồi. Đột nhiên, anh muốn uống rượu, muốn để cho chất men cay nồng kia giúp anh vứt bỏ thực tại.
Đã lâu anh không đụng đến đồ có cồn. Chính xác là từ cái ngày cậu biến mất khỏi cuộc đời anh. Anh sợ lại say mèm mà mất đi lí trí một lần nữa. Anh sợ, hay đúng hơn là căm ghét thứ đồ uống cay xè ấy. Nhưng hôm nay anh đã nốc đầy một bụng cái thứ đồ uống chết tiệt kia. Nhưng thật kì lạ, anh không hề say, vẫn tỉnh táo dù không hoàn toàn 100%. Chết tiệt, anh muốn say cơ mà!
Anh cảm thấy thực sự bế tắc. Công việc, cuộc sống, gia đình...và có lẽ anh không có duyên trong chuyện tình cảm. Trái tim anh đã chịu quá nhiều đau đớn, có lẽ anh nên tập cho nó chai lì hoặc đóng chặt nó lại. Mọi cố gắng của anh chỉ vì lời nói của cậu:" hãy quên đi!" Nhưng anh thật vô dụng và hèn hạ, anh không thể quên được.
-Jungkook à, anh xin lỗi, anh không thể. Có lẽ em vẫn sẽ ở mãi trong đây thôi, trái tim anh và cả tâm trí anh nữa. Hãy tha thứ cho kẻ vô dụng này nhé!
Anh thì thầm. Liệu cậu có thể nghe thấy chăng?
Trời cũng đã tối khuya. Lại một đêm mùa hè nữa,bầu trời tím thẫm nặng nề, những đám mây đen cuộn vào nhau, xô đẩy chen lấn. Anh bước ra khỏi quán, hít đầy lồng ngực làn gió mát lạnh mang theo hơi đất ngai ngái thơm thơm kì lạ
Có lẽ sắp mưa to rồi!
Anh lên một chiếc taxi, tựa đầu vào chiếc ghế da thuộc, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền. Tài xế hỏi anh địa chỉ, anh vẫn nhắm mắt, nói ra một địa chỉ.
Và có lẽ anh say rồi, hoặc là phát điên, hoặc mất trí. Đứng dưới khoảng sân hẹp của tòa nhà cũ kĩ quen thuộc anh cảm thấy số phận đang đùa giỡn mình vậy. Chần chừ một lúc anh quyết định bước vào cánh cửa kia, nơi anh từng quay lưng bỏ trốn khỏi nó. Bấm từng nút bấm thang máy một cách thuần thục, trái tim anh bỗng đập liên hồi một cách hồi hộp nhưng cũng đầy phấn khích. Anh không biết mình đang làm cái quái gì nữa. Chỉ là có gì đó thôi thúc anh trở về căn phòng ấy, dù chỉ để nhìn xem nó đã có ai ở hay chưa.
Chuông báo thang máy kêu " đinh" một tiếng, anh giật mình thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Cả cơ thể nhộn nhạo hết cả lên tựa như chơi đang chơi trò tàu lượn siêu tốc. Kia rồi, căn phòng nhỏ bé quen thuộc nằm gần cuối dãy hành lang của anh. Tối om, không một ánh điện. Có lẽ không ai thuê nó. Cũng phải thôi, một căng phòng bé xíu trong một tòa nhà cũ kĩ sắp bị giải tỏa thì ngoài những sinh viên nghèo kiết xác như anh của ba năm trước thì đâu ai muốn sống trong một nơi tồi tàn như vậy. Anh bước đến gần, tay đặt lên chốt cửa mát lạnh đã phủ đầy bụi. Chợt, anh thấy có gì đó ở dưới chân. Một hộp giấy vuông vắn đang tỏa ra mùi thơm đặc trưng hấp dẫn. Là gà rán! Anh bỗng trở nên run rẩy. Linh tính mách bảo anh điều gì đó. Anh hi vọng điều đó là đúng, rằng đó là...
- Park Jimin!
Anh hoảng hốt, hoảng hốt thật sự đến nỗi đánh rơi cả hộp gà rán trong tay khiến mấy miếng gà vẫn còn nóng hổi lăn lóc dưới đất. Trái tim anh lúc này, không biết vì đập quá nhanh hay vì đã đột ngột ngừng đập mà anh cảm thấy khó thở và nghẹn ứ nơi cổ họng. Giọng nói kia, giọng nói quá đỗi quen thuộc mà cũng thật xa cách kia. Giọng nói mà mỗi đêm anh đều mơ về, mỗi giây mỗi phút anh đều nhớ đến. Cậu gọi tên anh, lần thứ hai trong suốt ba năm sáu tháng dài dằng dặc. Cậu đứng đó,nơi đầu dãy hành lang, thân hình cao lớn toát lên vẻ của một người đàn ông trưởng thành không còn vẻ tinh nghịch của một cậu nhóc 18. Vẫn là áo sơ mi trắng, quần âu nhưng mang lại cảm giác hoàn toàn khác. Giữa màn đêm đen đặc, trong ánh đèn trắng mờ của dãy hành lang cũ kĩ, anh và cậu mặt đối mặt trong im lặng. Thật quá im ắng, anh chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình, ồ bây giờ thì anh mới nhận ra là nó vẫn đang đập, đập một cách điên cuồng và loạn nhịp.
.Một tiếng sấm như xé toạc bầu trời. Ngoài kia, những hạt mưa đầu tiên nặng nề thả mình hòa vào nền đất khô cằn nóng bỏng. Cơn mưa đầu mùa đã đến, dữ dội và ồn ã.
---------------------------
FINISH!!!!
Cái fic đầu tiên được hoàn thành một cách tử tế.
Lần sau sẽ cố gắng viết mượt hơn, lột tả cảm xúc nhiều hơn và quan trọng là ngược ngược nữa ngược mãi~~
Thanks for reading <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro