Tuần thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh là ai?

Lời nói của cậu, vô cảm vô tình, đập vào tai hắn như một thứ âm thanh mờ nhạt bị nhòe đi. Hắn đứng như bất động, đôi mắt xoáy sâu vào cậu, sâu vào đôi mắt của cậu. Minhyuk muốn tìm trong đôi mắt ấy câu trả lời, như một lời đùa hay trêu chọc chẳng hạn. Nhưng không. Ngoài sự lạnh lùng, đôi mắt cậu dường như vô cảm.

- Cậu thực sự không nhớ tôi à? Tôi, Minhyuk đây! _ Hắn hỏi, và mong chờ câu trả lời rằng cậu chỉ đùa với hắn. Cậu nhíu mày, nhìn hắn thật lâu.

- Không! Tôi không biết anh. Tôi đã từng quen anh ư?

Lần đầu tiên trong cuộc đời Minhyuk, hắn cảm thấy thất bại. Từ trước đến nay biết bao nhiêu người đã rơi vào bể tình của hắn, một tay sát gái, một kẻ rượu chè... kẻ như hắn, chưa từng biết thất bại trước tình cảm là gì. Vậy mà bây giờ, hắn như bị tát một gáo nước lạnh vào mặt. Lòng hắn lạnh ngắt, bao nỗ lực bỏ ra làm quen với cậu, từ những giọt nước mắt của cậu cho đến cơ hội khi cậu ngất xỉu, đã hoàn toàn vô dụng.

Minhyuk bần thần, bây giờ hắn chẳng thể nghĩ gì cả. Tai hắn ong ong, đầu hắn như bị trì độn. Tại sao cậu lại vô tình như thế? Tại sao có thể vô tình dập tắt hy vọng của hắn, cậu không thích hắn đã đành, nhưng hắn cũng phải có cảm xúc riêng chứ. Tự nhiên hắn cảm thấy muốn khóc, đã lâu lắm rồi kể từ khi gia đình hắn tan vỡ, hắn không khóc. Có lẽ vì thế mà bây giờ, nước mắt hắn chẳng thể rơi ra. Sự phũ phàng của cậu đã cứa một vệt dài trong tim hắn, hắn yêu cậu, hắn biết. Nhưng hắn lại chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ lại đi xa như thế... Hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ bị cậu ám ảnh đến cả vào giấc ngủ, và bây giờ thì tim hắn đau như thế. Yêu từ cái nhìn đầu sao mà đau như vậy...

Minhyuk trở vào nhà, căn nhà ẩm móc và khô héo của hắn. Rượu. Hắn cần rượu và thuốc lá. Chẳng cần suy nghĩ, Minhyuk nốc toàn bộ số rượu và bia tìm được vào miệng, rượu chảy từ khóe miệng ướt cả áo hắn. Uống, rồi lại ho sặc sụa, rồi hắn lại uống. Những vỏ lon bia rỗng cứ thế rơi xuống, hắn nhìn chúng, rồi đá tung tất cả, hất cả những vỏ chai rỗng xung quanh...

___

Hyungwon đứng tần ngần trước cửa, cậu vừa mới trải qua khoảng thời gian như bị đông cứng. Có một người đến chào cậu, cái người có mùi hương quế quen thuộc, dễ chịu. Nhưng cậu không quen hắn, và hắn còn nhìn cậu thật lâu. Hắn nói rằng mình tên Minhyuk, nói rằng hắn quen với cậu... từ tuần trước. Một cái tên thật đẹp, nhưng cậu không có chút ấn tượng nào với nó cả. Cậu chẳng nhớ gì về thứ "tuần trước" mà hắn đã nói, một chút cũng không có. Hyungwon quay vào nhà, và chợt nghe thấy tiếng loảng xoảng ở căn nhà của Minhyuk, có lẽ là tiếng vỏ kim loại, và tiếng thủy tinh vỡ tan. Bỗng tim Hyunwon thấy nhói, cậu nhất quyết rảo bước vào nhà. Vì cậu thấy khát...

___

Hơn nửa ngày qua, Minhyuk chìm trong giấc ngủ mãi mới đến nhờ rượu. Hắn tỉnh dậy, ngoài trời đã chập choạng tối, hắn đoán khoảng tám hay chín giờ đó, vẫn là còn sớm để đến bar. Đã gần một tuần, hắn không đến đó rồi, vì cậu. Minhyuk tự cảm thấy bản thân ngu ngốc hơn bất kì thứ gì khác. Hà cớ gì lại tự kiềm chế ham muốn bản thân vì cậu? Vì một chàng trai mới đến, không hề quen biết và thậm chí bây giờ còn chà đạp trái tim hắn. Minhyuk cười lớn, để quên đi nỗi đau, vớ lấy chiếc ví nằm lăn lóc ở góc phòng, hắn định tối nay sẽ làm một trận ra trò. Nhưng khi nhìn sang căn nhà của cậu, bao suy nghĩ lại vụt tắt.

Căn nhà hay sáng đèn giờ lại tối om, u ám. Cậu đi đâu. Đi chơi? Hay lại đến những nơi như hắn? Ai mà biết được, cậu là loại người gì?

Mặc vội chiếc áo khoác mỏng, Minhyuk rảo bước ra ngoài. Tối nay có lẽ hắn sẽ không về nhà rồi...

___

Hyungwon lang thang ngoài đường, đã hơn 11 giờ tối rồi, mà cậu mãi chẳng tìm thấy đường về. Chuyện là do cậu đói, mà nhà lại không có tí thức ăn nào, nên cậu mới ra ngoài mua. Đường ở đây cậu thực không rành, nên "ngao du" ngoài đường cũng đã gần 4 tiếng mà vẫn không biết mình đang ở đâu.

Bỗng cậu thấy mấy cô gái đang đứng nói chuyện vui vẻ ở trước một quán bar, Hyungwon mới lò dò lại hỏi. Đứng ở đó một hồi lâu, các cô gái đó chẳng chịu chỉ đường cho cậu, mà ngược lại chỉ toàn cười duyên với cả khoe những đường cong mà họ cho là gợi cảm. Cậu đứng đó nhìn họ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ghê tởm. Hạng gái này, Hyungwon không thích, mà cậu căn bản không hứng thú với phụ nữ. Cậu cười với họ, định sẽ rời đi, thì có tiếng người gọi:

- Hyungwon, thì ra em là loại người như vậy!

Cậu khó chịu quay lại, gì mà hạng người như vậy. Cậu đã làm gì đâu chứ. Là hắn, cái người mà hồi sáng đã nhận rằng mình quen cậu. Cái cơ thể gầy gầy, đầu tóc rối không kém gì tổ quạ, và cả cái thân hình nồng nặc thứ rượu đắt tiền. Cậu tức giận trừng hắn, đôi mắt như dấy lên sự chán ghét đến tột cùng.

- Ồ... anh Minhyuk đây quen với cậu trai này sao?_ một trong số những người phụ nữ lên tiếng.

- Không. Anh đây không quen với loại lẳng lơ như cậu ta.

Cậu. Lẳng lơ? Hay là hắn mới là loại người đáng chê cười hơn cậu. Hyungwon nhếch môi. Thật đáng khinh bỉ.

- Anh nói tôi lẳng lơ, thế anh là loại người ngoan hiền sao?

Hắn nhúng vai, khẽ cười. Tiến lại sát người cậu, hắn thì thầm:

- Tôi thật chẳng thể biết là em "thiếu thốn" đến thế. Em có cần tôi giới thiệu một vài người? Họ thú vị lắm...

Lòng tự tôn của cậu hoàn toàn bị người đàn ông trước mặt làm vấy bẩn. Cậu túm lấy áo hắn, đẩy vào tường. Hơi thở cậu bắt đầu loạn và khó nhọc, mắt cậu bị nhòe đi. Cơ thể cậu không quen phải chịu áp lực như thế. Như mất tất cả sức lực ở đầu gối, Hyunwon khuỵu xuống, ôm lấy ngực, cậu bắt thở gấp, tim cậu đập gần như không có một phút nào chậm lại. Đến rồi. Căn bệnh loét phổi mà cậu hằng căm ghét. Hyungwon đưa tay tìm thuốc, nhưng chẳng thấy đâu. Thiếu không khí, cậu chẳng thể trụ nổi quá lâu, người cậu mềm nhũn như bún. Rồi trước mắt sập tối.

Ngày hai_tuần thứ hai.

Hyungwon thức dậy, mùi thức ăn từ bếp xộc vào cánh mũi. Cảnh tượng thật quen thuộc, nhưng cậu lại chẳng nhớ gì về nó. Tưởng chừng như cậu sẽ bước xuống bếp, và rồi nhìn thấy một ai đó.

Và đó là người cậu không mong đợi nhất.

Cái người với tên Minhyuk đang đứng đấy, nhìn cậu. Có lẽ hắn trông chỉnh tề hơn tối qua. Áo thun đen gọn gàng cùng chiếc quần jeans sẫm màu. Đôi mắt mang thoáng vẻ tức giận xoáy vào cậu, thật lâu như sáng hôm qua. Khẽ cúi đầu, Minhyuk quay đi, đôi mắt lộ rõ vẻ thất vọng.

- Anh... anh là Minhyuk phải không?

- Cậu, nhớ rồi đấy à? _ Hắn khẽ cười, xoay đầu nhìn cậu. Dáng vẻ hắn lúc ấy mười phần thì chín phần quyến rũ, làm cậu chẳng thể rời mắt khỏi hắn_ Tôi xin lỗi nhé! Hôm qua tôi say quá. Đã làm cậu sợ rồi...

- Hôm nay anh tử tế nhỉ? Cảm ơn anh vì điều đó... Minhyuk...

Hyungwon cảm thấy như đứng trước cậu bây giờ là một con người khác, điềm đạm và tử tế hơn. Cậu thấy mình khẽ cười, rồi cậu kéo ghế và ngồi chờ hắn mang thức ăn lại.

___

Minhyuk đã trải qua một buổi tối tồi tệ, hết sức tồi tệ. Hắn đã xúc phạm người mà mình yêu nhất - có lẽ là vậy. Khiến cậu bị áp lực và ngất xỉu ngay dưới chân hắn. Cái khoảng khắc mà cậu ngã xuống, kí ức của tuần trước hiện về, khiến tim hắn nhói. Có lẽ cậu sẽ không nhớ đâu, cậu chỉ để mình hắn đau là đủ.

Minhyuk lắc đầu, xua tan những ý nghĩ đó, chuyện quan trọng mà hắn cần làm bây giờ là phải chăm sóc cậu. Sáng nay, bác sĩ đã nói rằng bệnh của cậu chưa đến mức phải nhập viện, nhưng nếu tái diễn quá nhiều lần, chuyện cậu nhập viện sẽ là chuyện nhanh chóng.

Hyungwon dậy rồi. Hắn nghe thấy tiếng lục đục ở sau lưng mình, khẽ quay lại, Minhyuk nhìn cậu đăm đăm, không biết vì điều gì, hắn thoáng bực mình, đôi chân mày nhíu lại vì giận cũng vì ánh sáng hắt vào mắt. Thấy cậu chẳng có phản ứng gì, hắn thở dài quay đi. Thất vọng. Buồn bã.

- Anh...anhMinhyuk phải không?

Hắn nghe thấy cậu gọi tên mình, một niềm vui khẽ dâng lên trong lòng. Chỉ khẽ thôi, nhưng cũng làm bao tức giận trong hắn vơi đi. Rồi hắn nghe cậu cảm ơn hắn, một lời cảm ơn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm hắn hạnh phúc. Minhyuk cảm thấy vui, mọi cảm giác buồn bực trước đây hoàn toàn tan biến, cảm giác vui vẻ tuôn trào như sóng. Hắn đem cho cậu một đĩa trứng bác cùng chén cơm nóng hổi, món mà hắn vẫn thường ăn mỗi khi buồn, hay có thể nói là món duy nhất mà hắn nhớ được về mẹ.

Minhyuk kéo ghế ngồi đối diện cậu, ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo thanh tú của một thiên thần. Cậu khẽ liếc sang cửa sổ, ánh sáng nhè nhẹ rọi vào khuôn mặt khiến đôi mắt sáng và đôi môi cậu trông xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Sáng hôm đó, mọi chuyện như quay về điểm khởi đầu, lần nào cũng thế, cũng khiến cậu nhớ đến mình khi khiến cậu đau đớn, nhưng lần này, hắn quyết tâm, sẽ khiến cậu phải nhớ đến hắn.

Một buổi sáng trong trẻo

***

Tối.

Minhyuk vẫn đang chờ ở nhà Hyungwon, lơ đãng ngắm nhìn bầu trời sao từ cửa sổ nhà bếp, qua chiếc rèm be nhạt màu. Gió khẽ lùa vào mái tóc hắn, khiến vài sợi tóc khẽ rối. Mái tóc nâu đung đưa trong gió, hắn khẽ nhắm mắt. Cảm nhận. Cảm nhận gió lùa vào lòng.

- Anh đang làm gì thế?

Hắn nghe thấy giọng cậu vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng, đưa cả hai vào cuộc trò chuyện mà có lẽ hắn nếu có thể quay ngược thời gian, sẽ không bao giờ muốn biết...

- Tôi đang tận hưởng gió đấy. Cậu còn đứng đó! Mau lại đây ngồi._ Hắn vỗ vỗ vào chiếc ghế trống bên cạnh.

- Tôi hỏi cậu, cậu phải trả lời thật lòng đấy!

- Ừm... _ Cậu qua loa trả lời, đôi mắt lim dim theo gió.

- Cậu thực sự đã quên tôi sao?

- Tôi chưa từng quen biết anh mà!_ Lại một câu trả lời khiến tim hắn thắt lại.

À... Có lẽ tôi đã từng quen anh đấy._ Cậu nói nhẹ như lông, như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng lại khiến Minhyuk chú tâm. Tim hắn đập nhanh hơn, đồng tử hắn mở to chờ đợi._ Nếu tôi quen anh thì anh biết tôi bị bệnh đúng không? Aishhh, tôi ghét căn bệnh của mình lắm.

Nhưng anh biết mà, một phần của bộ não tôi không được tốt lắm.

Nên... mọi kí ức của tôi có lẽ sẽ mất đi sau một tuần... Tôi nghe mọi người nói thế đấy!

Cậu nói rồi cười nhẹ, đôi mắt thoáng đượm buồn. Minhyuk bất động. Hắn không muốn nghe nữa, hắn thề. Hắn ước đã không bao giờ hỏi cậu, hắn ước đã không nghe cậu nói. Hắn ước... ước... nhưng giờ chẳng thể làm gì được rồi. Hắn đã biết, và giờ thì điều đó khiến hắn hối hận. Vô cùng.

" À... Minhyuk này! Có lẽ vì thế mà tôi thấy ở anh, cái mùi hương quế quen lắm..."

Au: đây, hai ngày trong 1 tuần cho mấy nàng như đã hứa đây. Chap sau là những ngày còn lại nhé. Ủng hộ và vote cho au nhe! Iu mấy nàng💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro