Tuần thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai_tuần một

Hyungwon mở mắt, mi mắt cậu nặng trịch khiến đôi mắt chẳng thể nào mở nổi. Cậu bỏ cuộc, nằm dài xuống giường, cơ thể cậu mệt mỏi và đau nhức, cậu lại sắp phải chuyển đến nơi khác, một nơi lạ lẫm nữa để tiếp tục quá trình trị liệu, nhưng cậu không muốn thức dậy, tâm trí cậu đấu tranh dữ dội để đôi mắt có thể mở ra, mờ mờ và nhòe nhạt.

Hyungwon rời giường, rời nơi "thân thuộc" nhất của cậu trong vòng 10 tuần qua cậu trị liệu tại đây. Với tay để cầm lấy cây gậy cùng túi nước biển, cậu rời đi mà chẳng hề hối tiếc. Từ mười năm trước, Hyungwon có lẽ đã chẳng còn tí cảm xúc nào gọi là nuối tiếc hay nhớ nhung nơi ở của mình, đến thì ở, đến lúc phải rời thì đi. Đó như một quy luật trong cuộc đời nhàm chán với bệnh tật của cậu. Từ mười năm trước, cậu đã chẳng còn tin vào thứ gọi là tình yêu, mẹ cậu bỏ đi cùng người đàn ông khác, ngay trước mắt cậu. Cậu đã chạy theo một quãng đường dài, la thét gọi tên mẹ, nhưng bà cũng chẳng buồn quay đầu nhìn cậu. Dừng lại. Nên dừng lại thôi, cái gì đã không níu kéo được nữa thì nên buông tay, là được rồi. Hyungwon đứng chôn chân tại nơi đó, nhìn chiếc xe sang trọng đưa mẹ mình đi xa, đôi mắt mở to vô hồn, khóe môi khẽ nhếch, thì ra, cảm giác bị bỏ rơi là thế này, thật đau đớn như muốn xé nát tim cậu. Trái tim Hyungwon đã chết từ ngày hôm đó.

Chiếc xe dừng lại, cậu chợt bừng tỉnh.Đến nơi rồi, "ngôi nhà" mới của cậu, cậu cũng chẳng buồn quan tâm, nơi đây sẽ có gì.

___

Sau một buổi nhậu nhẹt kéo dài, Minhyuk rời khỏi bar, về lại căn nhà thối nát cùng tuổi thơ đã tàn của hắn. Cả cơ thể hắn ngập tràn mùi rượu, quần áo xốc xếch, nhưng tại sao, hắn vẫn quyến rũ lạ thường. Hắn chợt dừng lại trước cảnh tượng trước mắt hắn, một thiếu niên với cơ thể gầy gò vừa bước xuống một chiếc xe sang trọng, khuôn mặt thanh tao với đôi mắt vô cảm. Hắn đã phải lòng đôi mắt ấy, một cách bất ngờ.

Đứng như chôn chân tại nơi đó, hắn không thể rời khỏi đôi mắt của thiếu niên kia. Đôi mắt ma mị được bao quanh bởi lớp sương mờ ảo, đôi bàn tay trắng muốt đến đáng sợ, những ngón tay thon gầy guộc, nhưng lại toát lên vẻ thanh thoát. Hắn cứ bị hút vào cơ thể xinh đẹp ấy, cho đến khi người kia đã đi khuất dạng, hắn mới choàng tỉnh, cơn say rượu của hắn cũng chẳng còn, thay vào đó là cơn say trước vẻ đẹp đã chiếm trọn trái tim hắn. Minhyuk bước vào nhà, nhất thời vẫn còn bất động, trong đầu hắn ngập tràn những hình ảnh của người thiếu niên kia, nhất là đôi mắt sâu hun hút ấy, ám ảnh hắn vào cả giấc ngủ.

Đêm hôm đó, trời không sao, không trăng. Bầu trời ảm đạm, mờ đục. Có hai người, không thể ngủ.

Thứ ba_tuần một

Vạt nắng dài vẽ lên khuôn mặt hắn một đường sáng nhạt màu, khiến hắn tỉnh dậy. Da hắn bết mồ hôi, tóc dính vào trán, hơi thở khó nhọc, hắn vừa thoát khỏi cơn ác mộng thường ngày. Châm một điếu thuốc, hắn rít một hơi dài sảng khoái, để quên đi cái cảm giác của cơn ác mộng kia. Căn phòng bốc lên một mùi ẩm mốc khó chịu, quần áo bẩn cùng những vỏ chai rỗng và bao thuốc lá nằm la liệt khắp nơi, mà hắn cũng chẳng buồn dọn dẹp. Minhyuk rời khỏi nhà, vươn tay hít lấy khí trời, rít một hơi, hắn thấy thật dễ chịu, có lẽ hắn đúng, thuốc lá và rượu có thể làm dịu cơ thể hắn.

Lại là người kia.

Hắn đã bắt gặp cậu, bắt gặp đôi mắt mà hắn đã mong chờ cả đêm qua. Có thể cơ hội đã đến, hắn muốn làm quen với cậu. Bước chân đến gần cậu, cảm giác hồi hộp càng tăng cao. Hắn đưa người đẩy vai cậu, làm cho cả hai cũng ngã nhào. Và rồi hắn sẽ đỡ cậu dậy, cậu sẽ cảm ơn hắn, mọi thứ sẽ diễn ra cứ như trong phim...

Và hắn hối hận.

Từng viên thuốc đủ màu rơi khỏi chiếc túi mà cậu đang đeo, cơ thể gầy yếu như bị đè nát, khuôn mặt cậu đanh lại, nước mắt ứa ra khỏi đôi mắt xinh đẹp của cậu, đôi mắt chẳng còn vẻ đẹp mà hắn đã si mê, mà ngược lại là sự đau đớn cùng lớp khói mờ đục trong đôi mắt ấy. Cậu nhìn hắn rất lâu, khuôn mặt căm ghét và phẫn nộ, hắn thật tệ, ngay cả một lời xin lỗi cũng chẳng thể nói với cậu, để mặc cậu khom lưng khó nhọc nhặt từng viên thuốc cho vào túi. Cậu rời đi, mà chẳng nói với hắn lấy một lời, đôi môi đỏ mọng rách một đường chảy máu.

Hắn lê bước quay về, chợt nhớ đến đôi mắt ngập khói của cậu, Minhyuk dập đi điếu thuốc trong tay mình. Đột nhiên, hắn căm ghét mùi khói thuốc vô cùng.

___

Hyungwon tỉnh dậy vì ánh nắng xen vào mi mắt cậu, cả cơ thể nóng bừng vì cơn sốt đột ngột tối qua. Cậu rời giường, đột nhiên lại có cảm giác muốn ra ngoài hít thở không khí. Có lẽ cây cối xung quanh có thể giúp đầu óc cậu thông suốt hơn một chút, cậu không thể cứ sống với đầu óc cứ mụ mị và trì độn.

Bên ngoài thật im lặng, ngay cả tiếng chim kêu cũng không có, chỉ có tiếng lá chạm đất cùng tiếng bước chân xột xoạt của cậu. Im lặng như vậy cũng tốt, vì cậu căn bản không thích nhiều người đến hỏi thăm mình, nhớ hồi lần trước, khi cậu mới chuyển đến đã có người lại hỏi thăm cậu, và kết quả là cậu sốt miên man cả tối đó. Nhưng cậu không nghĩ mọi người nơi đây bận bịu đến mức ngay cả có người đến sống cũng chẳng biết, hoặc là họ giống cậu, vô cảm và thờ ơ. Hyungwon nghĩ, con người ta thời nay thật thay đổi, ngay cả đến chào hỏi cũng chẳng thể mở miệng.

Bỗng, một làn khói khẽ vương vào mặt cậu, mùi khói thuốc không tốt cho phổi cậu, nên cậu ho sặc sụa. Người đang hút cũng dừng lại, hắn ta nhìn cậu thật lâu. Quả là một người đặc biệt, khuôn mặt tuyệt mỹ cùng đôi mắt đen lay láy đến lay động lòng người, dáng người mảnh khảnh mà cao hơn cậu một tí, mái tóc màu nâu đậm càng làm hắn trở nên thu hút, dáng vẻ hút thuốc của hắn cũng làm cậu để ý. Hắn đang bước lại gần cậu, thật từ tốn và cẩn trọng, cậu cũng muốn làm quen với hắn, nhưng có vẻ không phải vậy. Hắn dùng vai hất cậu ngã, dáng người cao mảnh dẻ kia ngã đè lên người cậu. Thật đau đớn! Thuốc của cậu rơi vương vãi khắp nơi, lưng cậu vang lên một hồi đau đớn, tấm lưng đã yếu nay lại phải chống chọi cho cơ thể của hai người đàn ông, cậu nếu nói không đau cũng là giả dối. Hắn đứng dậy, nhìn cậu rất lâu, mà chẳng có một lấy một lời xin lỗi. Cậu nhặt gom từng viên thuốc, hắn cũng không giúp đỡ. Hyungwon bước vào nhà với bao nhiêu tâm sự, tệ thật, môi cậu chảy máu rồi. 

Hắn là một con người tồi tệ.

Đó là ấn tượng đầu tiên của người đầu tiên mà cậu gặp ở nơi đây.

Thứ bảy_tuần một

Minhyuk lại nhớ đến cậu, đã ba buổi sáng rồi, hắn chẳng thấy cậu đâu. Một chút tâm hơi cũng không có. Hắn thực sự rất lo lắng, từ hôm gặp cậu ở cổng, hắn đã bỏ thuốc lá. Chỉ cần châm một điếu thuốc thôi hắn cũng cảm thấy khó chịu, bèn dập đi. Chỉ cần nhớ đến đôi mắt ngập nước của cậu, hắn lại thấy đau lòng.

___

Đã ba ngày rồi Hyungwon chẳng thể rời khỏi nhà nửa bước. Đó là kết quả của việc cậu bị ngã hôm sáng thứ Ba. Người kia, hắn ta thật vô trách nhiệm, cậu gượng cái lưng đau nhức dậy, cậu muốn uống nước. Cổ họng Hyungwon đã gần một ngày nay không có chút nước nào, nước đã hết sạch từ sáng hôm qua, nhưng mãi đến hôm nay vẫn không có ai mang nước tới. Cậu khát khô cả cổ, đến mức ngay cả nói cũng khó khăn, cảm giác như chỉ cần mở miệng ra, cổ họng cậu sẽ rát như lửa đốt. Lê đôi chân trần trên nền nhà lạnh ngắt, Hyungwon dự sẽ ra ngoài để mua nước. Lồng ngực cậu phập phồng, đến cả việc thở đối với cậu cũng là việc khó nhọc, lại thêm một tràng ho dài sặc sụa, cổ họng cậu như rách nát. Cả cơ thể gầy yếu đổ sụp xuống nền đá hoa cương, cậu muốn kêu lên, nhưng miệng không thể mở, lớp môi cậu khô và cứng đã tứa máu vì đột ngột bị co giật mạnh. Mi mắt cậu mỏi nhừ, đôi mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó, nhưng chẳng có ai. Trước khi đôi mắt hoàn toàn nhắm chặt, cậu thấy thấp thoáng một bóng người, cao và mảnh khảnh.

Chủ Nhật_tuần một

Hyungwon theo tiếng gọi bản năng mà tỉnh dậy, mùi thức ăn từ bếp bay vào làm cậu thức giấc. Ở nhà cậu đang có người lạ! À... Hyungwon dáo dác nhìn xung quanh, chiếc giường ấy, căn phòng với cánh cửa gỗ đậm màu, cửa sổ sờn cũ với chiếc rèm màu be. Đây đúng là phòng cậu, vậy ai đang ở nhà cậu? Hyungwon bước xuống bếp, trông thấy một bóng hình khá quen thuộc, cậu cũng an tâm phần nào, chẳng biết vì sao, cậu nghĩ hắn sẽ không bao giờ làm hại cậu.

- Tại sao anh lại ở đây?

- Tôi ở đây vì thấy cậu ngất xỉu trước cửa. Cậu nên cảm ơn tôi chứ?

- Vậy... cảm ơn...anh.

Nhạt nhẽo. Thật sự rất nhạt nhẽo.

Cậu cũng chẳng buồn tức giận, la ó hay này này nọ nọ. Quả thực Hyungwon không cảm thấy sợ hãi hay nổi điên lên, cậu chỉ thấy chuyện này rất bình thường, vì người ta thấy cậu ngất xỉu mà. Nhưng người đang đứng trước mặt cậu đây thực không bình thường chút nào. Dáng người cao đặc trưng, nước da trắng hồng đến mịn mà, đôi bàn tay đang thoăn thoắt nấu cháo cho cậu kia... dáng vẻ hắn thật mê người. Hyungwon như rơi vào mê trận của hắn, đôi mắt xoáy sâu vào mái tóc mượt mà, người hắn thoáng mùi rượu, nhưng cũng lẫn một thứ hương thơm kì lạ, thoảng như mùi quế. Kì lạ thật, mùi hương ấy làm cậu dễ chịu.

___

Minhyuk nhớ rằng mình đã nhìn thấy Hyungwon ngất xỉu, hắn không nghĩ gì ngay lập tức leo qua cổng, chạy vào nhà cậu. Cái thân hình cao ốm nằm bất động trên sàn, đôi mắt nhắm chặt, lớp môi nứt nẻ vì quá khô, nhưng nhìn cậu chẳng khác gì một thiên thần đang ngủ. Minhyuk biết không nên đánh thức cậu dậy lúc này, nhưng cuối cùng cậu vẫn thức. Hắn vẫn nhớ rõ dáng vẻ cậu khi mới dậy, một tay vò vò đầu tóc đang rối xù lên, một tay buông thõng, khẽ ngáp, trông cậu thật quyến rũ. Hắn cố gắng không để ý, tiếp tục nấu ăn, tiếp sau đó là một cuộc nói chuyện vô cùng là nhạt nhẽo, hắn chẳng biết phải làm gì, mà Hyungwon cũng chẳng nói. Cậu thật dễ chịu, hoặc là cậu thật thờ ơ. Minhyuk nghĩ, có lẽ khoảng cách giữa hắn và cậu đã gần lại thêm một chút, với một người như hắn, điều này thật sự là một phép màu.

-Anh...anh tên gì?

- Tôi là Lee Minhyuk. Còn cậu?

- Tôi là Chae Hyungwon.

...

Thứ hai_tuần hai

Hyungwon đã tỉnh, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn mở mắt. Cậu sợ, sợ phải nhìn thấy cuộc đời mình đang chuyển hướng xấu đi. Cậu không muốn ra ngoài, không muốn phải chịu đựng sự thối nát ấy... nhưng cậu vẫn bước ra ngoài, chẳng vì điều gì.

___

Minhyuk vươn vai, hôm nay là ngày hạnh phúc của cuộc đời hắn, đây là ngày thứ hai kể từ khi hắn quen biết Hyungwon. Một tuần mới bắt đầu, cuộc đời hắn cũng sẽ thay đổi. Hắn bước ra cổng, hít thở khí trời, lần đầu tiên hắn thấy không khí trong lành đến thế. Nhìn sang cánh cổng của căn nhà kế bên, hắn mong đến từng giây cậu mở cửa. Cái dáng người cao cao hiện ra trong chiếc áo sơ-mi đen tuyền cùng chiếc quần ôm đen tôn lên đôi chân thon dài, cậu vẫn đẹp, vẫn quyến rũ như thế. Hắn không chờ được, đưa tay vẫy vẫy:

- Này! Hyungwon.

Hyungwon nhìn thấy một người lạ vẫy tay với cậu, đôi mắt cười cùng khuôn mặt xinh đẹp. Cậu không nhớ gì, chỉ một chút kí ức trong tiềm thức cũng không:

- Anh là ai?

Cậu chỉ nhớ được cái mùi hương quế quen thuộc...

***

Au: Ủng hộ au nha, vote cho au nha. Lần đầu viết fic về cpl này, có sai sót mong mọi người bỏ qua. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro