2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh giấc bởi tiếng sấm rền, xen lẫn tiếng thì thầm của anh. Không khó để nhận ra anh đang ngồi thu người trên ghế đăm đăm nhìn ra biển. Tôi bắt đầu tự hỏi biển xa kia có gì thu hút anh đến thế.

"Anh ổn mà Seunghoonie"

"Seungyoonie à, đừng lo, anh ăn uống đầy đủ mà"

"Uhm uhm, anh biết rồi, uhm uhm anh biết rồi, đừng xem anh là con nít chứ"

"Hai cái thằng nhóc này, nói cái gì vậy, anh sẽ về, anh chắc chắn sẽ về, anh phải về! Ở nhà ngoan, đừng lo cho anh."

Nở một nụ cười, anh ngắt máy, cố nén tiếng thở dài, lại phóng tầm mắt ra biển.

"Cacao sữa nóng lúc này là hợp nhất!"

Anh giật mình, "xin lỗi, tôi làm cậu thức giấc à? Uhm, cậu muốn uống? Để tôi đi tìm nhé"

Song, anh lật đật chạy biến, sau đó trở lại với hai cốc sữa thơm nghi ngút, cười tươi rói. Và cả người ướt sũng!

"Vì yêu cầu bất ngờ nên khách sạn không kịp chuẩn bị, chịu thôi, giá rẻ mà. Nên tôi chạy sang cửa hàng kia mua nguyên liệu về tự pha đấy. Công thức đặc biệt, cacao nóng, với nhiều sữa."

"Tôi thật tâm muốn hỏi, não anh vận động có bình thường không vậy? Mưa bão thế này, lao ra đó mua nguyên liệu chỉ để làm 2 ly sữa, chỉ vì tôi muốn uống?"

"Yah! Đừng quá tự tin như thế, bởi vì tôi-cũng-muốn-uống. Và đừng nói nhiều, thử đi đã!"

Tôi nhận cốc sữa từ anh rồi thuận tay choàng lên người anh chiếc khăn bông.

Ngon!

Tôi thổi phù phù, uống ực một hơi, anh tít mắt, "đáng đúng không?"

Tim tôi lệch mất một nhịp mà tôi khá chắc rằng, nó neo lại nơi má lúm đồng tiền kia. 

.

.

.

"Rồi, đi thôi"

"Hả?"

"Đi!"

Anh kéo tôi lao ra khỏi phòng, chạy thẳng vào màn mưa. Tôi không kịp có bất cứ hành động phản kháng nào, chỉ thuận chân theo anh cho đến khi gió quật liên hồi vào mặt.

"ANH LẠI ĐIÊN NỮA À?"

Tiếng mưa rào rạt, anh nhìn tôi nhăn nhở,

"Thế mới công bằng. Cậu và tôi cùng uống, mà chỉ mình tôi ướt?"

"Haha ôi trời phát điên theo anh mất"

"Nhưng không tệ mà"

"Ừ, nếu anh chịu để ý đến việc gió đang giật cấp 1000, sấm đang nện liên tục và sớm thôi tôi và anh sẽ bị nướng chín dưới mấy cái tia sét kia!"

"HAHA. ĐỒ NHÁT CÁY!"

Không đợi tôi kịp trả lời, anh chạy vù ra phía biển, lần này, tôi may mắn chộp kịp tay anh kéo anh về phía mình.

"Làm ơn, biển lúc này nuốt chửng anh mất."

"Cậu lo cho tôi?"

"Tất nhiên. Tôi không muốn dính vào phiền phức. Tôi phải giải thích thế nào khi bạn cùng phòng của tôi mất tích?"

"Ah~ ra vậy~"

"Anh đang mong chờ gì hơn?"

"Cacao nóng nữa chứ?"

"Hử?"

"Cửa hàng tiện lợi kìa, vào uống tí cho ấm người nhé?"

"Anh làm như tôi có thể từ chối được ấy. Đi!"

Lần này, đến lượt tôi kéo anh đi. Trong một khắc, tôi nhận ra tay anh siết chặt tay mình. 

.

.

.

"Tôi chưa thấy ai đi trốn mà gọi điện thoại báo cho người ở nhà như thế."

"Tôi đâu nói là tôi đi trốn. Là cậu tự nghĩ thôi."

"Sao cũng được. Vậy...anh muốn tâm sự chứ?"

"Ây, đừng như thế. Không cần, tôi ổn"

"Ở đâu trên trái đất này, một người ổn lại bỏ nhà ra đi?"

"Tôi không có bỏ nhà đi!"

"Uhm, anh biết đấy, hiện tôi có rất nhiều thời gian và đôi mắt anh có nhiều điều muốn nói."

Anh nắm chặt vạt áo nhàu nhĩ, phóng tầm mắt ra không gian vần vũ bên ngoài, lặng thinh một khoảng lâu rồi khẽ khàng cất tiếng.

"Seungyoon và Seunghoon, tôi chỉ có hai đứa nhỏ ấy ở cái đất Seoul ngột ngạt thôi. Chúng tài năng lắm. Yoonie hát hay lắm, vô cùng nội lực lại sáng tác rất tốt nữa. Hoonie thì nhảy đẹp xuất sắc, vũ đạo của nó thu hút lắm, khi nó nhảy tôi có thể thấy được đam mê của nó đầy đến mức nào. Hai đứa nó ở bên tôi lâu lắm rồi...và chắc vì ở bên tôi lâu quá rồi nên chúng chẳng thể tỏa sáng được nhỉ? Như kiểu gần mực thì đen ấy"

Anh và tôi cùng im lặng cho đến khi chất cacao trong tách bắt đầu đóng váng. Anh nhanh chóng khuấy tan rồi nhấp một ngụm nhỏ, mắt nhắm nghiền hít một hơi, thả nhẹ sự run rẩy vào giọng nói.

"Bọn nhỏ hi sinh vì tôi quá nhiều. Cậu nói đúng, tôi đi trốn, trốn cảm giác tội lỗi chất chồng, trốn đi sự quan tâm bọn nhỏ dành cho tôi, trốn khỏi lời hứa chúng tôi sẽ cùng tiến tới, trốn khỏi câu nói 'em chọn ở cạnh anh' của chúng sau khi Taehyun quyết định sẽ theo sự nghiệp solo."

Mọi mảnh ghép đã vào đúng vị trí, bức tranh toàn cảnh hiện lên rõ ràng. Tôi vỡ lẽ,

"Kim Jinwoo, hay còn gọi là Jinu, sinh ngày 25 tháng 9 năm 1991, là thực tập sinh lâu nhất ở YG trong dàn thực tập sinh thế hệ mới. Đến từ học viện Seungri, thi tuyển đầu vào YG đạt vị trí thứ nhất nhưng sau đó chẳng tự tin nổi vào bản thân mình. Cố gắng níu kéo cái ước mơ mà chính bản thân còn nghĩ nó xa tầm với. Nhưng có lẽ mối nhân duyên với thế giới đó vẫn chưa dứt bởi vì khát khao vẫn cháy."

"Haha, hân hạnh được gặp cậu. Bất ngờ khi cậu cũng biết đến tôi đấy"

"Taehyun có kể về anh vài lần"

"Uhm, nhóc ấy cũng khá thân với tôi thời điểm đó. Lâu rồi không gặp."

"Uhm, tôi cũng thế, lâu rồi không gặp em ấy"

"Tôi không thích Pricked vì nó là bài cuối cùng trước khi 2 người chia tay. Nó đau lòng quá và nó cũng thật quá. Có lẽ cậu yêu em ấy nhiều."

"Thật ra, chia tay rồi chúng tôi mới viết cùng nhau như một lời tiễn biệt. Là những dòng tâm tư cuối cùng tôi viết cho Taehyun. Và đúng, tôi yêu em ấy nhiều."

"Nhưng cậu kiên quyết không yêu cái thế giới em ấy đang sống?"

Tôi nhìn anh, ướt át từ trận mưa bão chảy dài trên gương mặt bình thản đến lạ. Anh cười, chớp nhẹ làn mi. Tôi nhận ra rằng, đôi mắt kia có thể sẽ phản chiếu rất rõ bản ngã của mình.

"Có thể. Tôi vốn đã chẳng ưa cái thế giới khắc nghiệt ấy, tuy vậy đó là mục tiêu của em ấy nên tôi chấp nhận, cho đến khi tôi chứng kiến em khụy ngã vì scandal 2 năm trước."

"Ừ, tôi biết, Taehyun khá tự do phóng khoáng, cậu ấy cũng không nghĩ sẽ gây ra sự việc lớn như thế"

"Em ấy đến tìm tôi với dáng vẻ không thể tồi tệ hơn. Tôi căm ghét tất cả những lời chỉ trích hướng về em. Tôi xin em rời bỏ showbiz, tôi thậm chí còn bảo nếu em yêu âm nhạc đến thế thì tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể cùng em mở studio, chỉ cần đừng dính dáng đến thế giới đó. Và em ấy chọn rời xa tôi"

"Minho à, cái mà bọn tôi đang theo đuổi không chỉ là âm nhạc, nghệ thuật, mà còn là sự công nhận của tất cả mọi người. Đó là thành tựu lớn lao nhất mà một người nghệ sĩ luôn hướng đến. Con người ta suy cho cùng cũng không thể sống trong thế giới riêng của mình, chúng ta luôn muốn được người khác yêu thương. Càng nhiều yêu thương càng tốt. Như kiểu tôi có tài nhưng không ai biết tới - là điều lòng kiêu hãnh của con người không bao giờ chấp nhận. Nhất là đối với những người khao khát được thể hiện hết mình với cả thế giới như chúng tôi. Đó là con đường cậu ấy, tôi, chúng tôi chọn. Cuối cùng, Song Minho, cậu đã làm một điều rất tàn nhẫn với cậu ấy – buộc cậu ấy phải chọn lựa giữa hai điều quan trọng nhất của mình. Hai thứ tình cảm hoàn toàn khác nhau, cậu đau khổ, cậu ấy đau khổ gấp trăm lần. Cậu buộc cậu ấy phải đặt cả hai điều trân quý lên bàn cân rồi tự gán cho chính cậu ở tâm thế bị bỏ lại? Ngu xuẩn!"

"..."

"Đúng như tôi nói, cậu là đồ nhát cáy, không dám bước cùng nên đẩy hết quyền quyết định cho cậu ấy..."

"..."

"Trớ trêu thay, Pricked lại là bài hit đưa Taehyun trở lại với công chúng."

"..."

"Chỉ có cậu là thất bại!"

"..."

"Tệ hại!"

"Này, này, đừng có mà làm tới"

"Haha, cacao nguội rồi, uống nhanh rồi về"

"Mưa còn lớn lắm"

"Nhìn lại cậu xem có chỗ nào còn khô ráo mà sợ"

"Tôi thua anh! Ừ thì về"

.

.

.

"Lại đây tôi sấy tóc cho, không bệnh chết."

"Anh có thể nói thế sau khi dầm dề trong mưa cả tối cơ à?"

Anh bật cười. Tiếng cười giòn giã lẫn trong âm thanh ù ù của máy sấy tóc. Luồng khí nóng phả ra cộng với sự động chạm của từng ngón tay anh xộc sạo tóc tôi mang lại cảm giác khá dễ chịu. Đến khi tôi nhận ra, anh đã tắt máy từ bao giờ, để lắng nghe từng lời rap tôi bật ra từ bao giờ.

"Như mong đợi từ Song Minho, hay lắm"

Anh cười hiền, tim tôi lại lệch nhịp mà tôi khá chắc rằng, tôi chẳng cần quan tâm nó rơi mất nơi đâu nữa.

"Jinwoo, ngày mai sẽ nắng đẹp, ta đi dạo nhé?"

.

.

.

"Chào buổi sáng, người đẹp"

Anh tỉnh giấc khi tôi đặt tay lên trán anh. Nhiệt độ anh khá cao. Sự ngông cuồng đắm mình xuống lòng biển và trận mưa tối qua đã phải trả giá.

"Tôi ghét bị gọi như thế. Dù đó là lời khen, tôi không nghĩ đẹp là một lợi thế"

"Cái lợi thế anh đang thiếu là lòng tin, đừng gay gắt với gương mặt mình như vậy! Anh thật sự đẹp lắm đó!"

"Nhưng tôi muốn được khen hát hay cơ."

Anh nhỏ giọng, vùi mình vào lớp chăn dày cố tìm chút hơi ấm sẵn tiện giấu đi vệt ửng đỏ trên gò má.

"Dễ thương ~"

"Cậu im đi!"

"Anh thế này làm sao tiếp tục hành trình đây?"

"Tí nữa sẽ khỏi thôi mà. Cậu như con nít đòi được đi chơi nhỉ"

"Còn anh như thằng nhóc đang bệnh mè nheo trên giường này"

Anh phì cười, phả ra hơi thở hâm hấp, vùi đầu vào gối với đôi mắt khép hờ.

Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay tiếp tục có bão lớn đổ bộ vào vùng đảo. Quả vậy, tôi có thể cảm nhận được hơi ẩm tăng cao trong không khí. Khép lại các cánh cửa để ngăn bớt gió, tôi ngồi trông anh ngủ. Bất chợt anh rùng mình vì lạnh, tôi tựa lưng vào bức tường sát đầu giường rồi chồm người ôm anh. Đầu anh áp sát ngực tôi, thân hình ấm nóng nằm gọn trong lòng tôi, tôi choàng thêm lên người anh một chiếc chăn, cố gắng duy trì tư thế thoải mái nhất.

Trời bắt đầu trút nước, anh thỉnh thoảng co mình, mày chau chặt, mắt vẫn nhắm nghiền, chắc là khó chịu lắm. Tôi siết chặt vòng tay, bất giác hôn nhẹ lên tóc anh, thì thầm: "nhanh khỏe rồi chúng ta đi trốn tiếp nào" Ở vị trí ngực áo tôi, loang vệt nước mắt,

"2 đứa nhỏ vẫn đang đợi tôi..."

.

.

.

"Anh chắc là khỏe hẳn rồi chứ?"

"Ừ, hai ngày rồi còn gì, tranh thủ tận hưởng hết hôm nay rồi về"

"Suy nghĩ kỹ rồi chứ?"

"Có lẽ. Thôi hay là trốn luôn nhỉ? Tưởng tượng cảnh quản lý ác quỷ đang đứng sẵn trước cửa đợi tôi, ôi rùng mình"

"Haha, giờ thì ai là đồ nhát cáy?"

"Do cậu không biết chủ tịch khó đến mức nào. Ơ mà, lỡ ông ấy đuổi tôi luôn rồi thì sao? Tôi quay về chỉ để nhận giấy thông báo và đống hành lý trước ký túc xá sao?"

"Có thể."

"Yah. Sao cậu có thể lạnh lùng vậy hả?"

"Ngu ngốc! Nếu vậy thì Seunghoon, Seungyoon của anh đã gọi báo anh rồi!"

"Nhỡ đâu vì bao che cho tôi nên 2 đứa nó cũng bị đuổi luôn rồi thì sao?"

"Có thể."

"Yah. Đồ nhẫn tâm"

"Yah. Đủ rồi nha. Hôm nay đi đâu nào?"

"Đi đón nắng đón gió cùng cậu, tắm biển cùng cậu, ăn hải sản cùng cậu, nghe cậu rap, nghe cậu hát, xem cậu vẽ, ăn kem cùng cậu. Chắc vậy."

"Tôi nghĩ anh nên gói tôi vào balo rồi mang về làm thú tiêu khiển cho anh luôn đi"

"Có thể. Nếu cậu muốn."

Tôi bật cười, cùng anh bắt đầu ngày mới, không quên mang theo chiếc máy ảnh paraloid. Tách! Vẻ mặt tươi tắn của anh khi kéo tôi ra khỏi cửa, dần hiện rõ trên nền ảnh. 

.

.

.

"Anh có vẻ quen thuộc với biển?"

Tôi hỏi ngay khi ngoi lên khỏi mặt nước.

"Tôi là trai đảo mà"

"À, uhm tôi có nghe Taehyun nói qua"

"Thế cậu ấy có nói tôi ghét biển đến dường nào không?"

"Tôi nghĩ phải ngược lại chứ?"

"Tôi không thích biển, nên tôi rời bỏ nó, lên Seoul, và giờ tôi lại bắt đầu không thích Seoul."

"Tại sao?"

"Biển lớn lắm, tôi thì nhỏ bé, và cha tôi thì đi suốt ngoài nơi to lớn ấy, bỏ tôi nhỏ bé tại ngôi nhà nhỏ bé. Và rồi tôi bỏ lên Seoul – một nơi nhỏ bé hơn biển, nhưng tôi lầm, ở trong nơi nhỏ bé đó lại khiến tôi càng nhỏ bé hơn. Seoul nhỏ bé đến mức lẫn lộn, đến mức ngộp thở."

"Uhm...tôi cũng có nghe Taehyun nói qua về việc cha anh không ủng hộ ước mơ của anh"

"Theo trí nhớ của tôi, Taehyun không đặc biệt yêu thích tôi đến mức phải 'nói qua' về tôi nhiều như vậy?"

"Tôi nói thật mà"

"Tuy trông tôi có vẻ không thông minh lắm, nhưng tôi hơn cậu 2 tuổi đấy."

"Thì?"

"Cậu ấy thường tự dưng 'nói qua' về tôi, với cậu?"

"Tôithườngbắtgặpmộtngườingồitronggóctốicủamọibữatiệc,tôiphảithừanhậnmìnhbịthuhútbởingườiđóvàhỏiTaehyunnhiềulần.Nhưngdotôikhôngbaogiờthấyđượcmặtngườiđónên...vàgiờtôinghĩngườiđólàanh..."

"Song Minho, hít vào thở ra, và đừng có đỏ mặt như thế chứ! Thằng nhóc này~"

Anh hất nước về phía tôi, cười thật lớn rồi chạy lên ngồi phịch trên nền cát. Và giờ, tôi trở thành "thằng nhóc" rồi cơ đấy.

"Đúng, người đó là tôi. Tôi luôn ngưỡng mộ tài năng của Taehyun. Cậu ấy có giọng hát đẹp, có thần thái, có phong cách, có cậu, có mọi thứ tôi ao ước nhưng không bao giờ có được. Tôi luôn nhận được đánh giá kém trong những bài kiểm tra hằng tháng, làm sao tôi có thể vui nổi trong các bữa tiệc ấy được chứ. Nên tôi ghen tị lắm đó."

"Có tôi? Tôi là một trong những gì anh ao ước?"

"Yah! Tôi nói quá chừng thế mà cậu chỉ nghe được nhiêu đó thôi à?"

"Tai tôi rất thính trước những gì liên quan đến bản thân."

"Okay, tôi đói rồi, đi ăn thôi."

"Nè, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi!"

"Tôi từng đọc đâu đó một câu thế này, chẳng hiểu sao nó tự nhiên in vào tâm trí tôi rất rõ, cậu muốn nghe không?"

"Uhm?"

Anh ghé sát vào tai tôi, thì thầm, rồi quay lưng đi một mạch. Để lại tôi ngờ nghệch chỉ kịp thấy vệt má hây hây anh giấu vội.

Nắng lên, ngọt ngào trải dài dọc bờ biển cùng lúc mị hoặc rót mật vào tim tôi,

"Trích nguyên văn nhé: Có thể em là người mà tôi yêu thương."

.

.

.

"Vậy sao anh không về quê nhà của mình?"

"Làm sao tôi dám về khóc lóc bảo rằng con vẫn chưa có gì sau khi quyết chí theo-đuổi-giấc-mơ?"

"..."

"Vậy còn cậu? Lúc ở ga tàu, cậu trông cũng lạc lỏng lắm."

"Dạo gần đây, tôi không biết mình phải làm gì?"

"Cậu muốn làm gì?"

"Tôi cũng không biết"

"Minho-yah, đừng dối lòng nữa"

"Anh đừng ra vẻ anh hiểu rõ tôi nữa có được không?"

"X-Xin lỗi"

Anh im bặt, khẽ ngỡ ngàng, cúi mặt vào que kem dang dở, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn tôi, rồi lập tức xoay đi, môi mấp máy rất khẽ,

"T-Tôi không có ý đó, tôi xin lỗi. Thôi mình về nhé."

"Thói quen cứ gặp trở ngại là chạy trốn thì không tốt đâu Jinwoo à"

"Xin lỗi?"

"Anh lại đang định trốn đấy thôi."

"Nhìn-lại-mình-đi-Song-Minho!" đột nhiên anh rít lên.

"Hả?"

"Chính cậu mới là kẻ trốn tránh. Lòng mình còn không dám đối mặt thì không có tư cách phán xét tôi. Và đừng-tỏ-vẻ-hiểu-tôi!"

.

.

 Sắc vàng nhạt kiêu hãnh phủ khắp hòn đảo. Sau mưa bão, trời lúc nào cũng trong hơn. Tôi tìm thấy anh nghỉ chân bên mép đường cao tốc. Chiếc áo phông đơn giản, quần jeans sáng màu, làn da trắng sữa, mái đầu nghiêng nghiêng, gương mặt thản nhiên, mắt khép hờ, hàng mi dao động, khóe môi thoáng cong cong, và nắng và gió. Tách!

Anh điềm nhiên hướng về phía tôi, "xin lỗi"

Tôi đến gần anh hơn, "là tôi sai, xin lỗi"

"Tôi ghét biển, nhưng tôi chưa bao giờ chối bỏ được mối liên kết giữa nó với tôi"

"Tôi sáng tác, vẽ vời chỉ bởi tôi yêu thích"

"Tôi lại trở nên yêu thích biển, chỉ bởi tôi cần một nơi trở về"

"Tôi lại trở nên chán ghét những việc sáng tạo, chỉ bởi vì tôi không phải là nơi trở về của một ai"

"Tôi có nên bỏ cuộc?"

"Còn tôi nên làm gì tiếp theo?"

"Nhưng tôi không cam tâm"

"Có lẽ anh đúng. Mối nhân duyên giữa tôi và nó vẫn chưa dứt"

"Vậy thì?"

Tôi nắm lấy bàn tay trước mặt,

"Đi tiếp thôi!"

Sắc vàng nhạt kiêu hãnh phủ khắp hòn đảo. Sau mưa bão, trời lúc nào cũng trong hơn. Chiếc áo phông đơn giản, quần jeans sáng màu, làn da trắng sữa, mái đầu nghiêng nghiêng, hàng mi dao động, ánh mắt chuyển đổi đột ngột, khuôn miệng cong lên rạng rỡ, với nắng với gió với đôi cánh vô hình phản quang trên vai anh. Tách! Có lẽ lần này hình ảnh sẽ không thể hiển hiện trên tấm phim trắng, mà lưu lại rất rõ, trong đáy tim tôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro