3. (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♪♩ Em rời bỏ thiên đường từ bao giờ?
Họ thật sự đã để em đi?
Này em, thiên đường có điều chi
Có những điều tôi thường mơ chứ?


Này em, sao em rời bỏ thiên đường
Để tìm kiếm những tầm thường thế gian?
Này em, thế còn vầng hào quang
Em giấu nơi đâu cùng đôi cánh vàng?

Này em, họ chắc hẳn rất nhớ em
Liệu có một ngày em chạnh lòng quay trở lại?
Vậy em ơi tôi sẽ chẳng còn nhẫn nại
Hôn thiên thần tôi có trở thành tội nhân?

Này em, tôi chỉ là phàm nhân
Còn em thì thiêng liêng quá đỗi.
Đến khi nào em lại nông nổi
Bỏ cả thiên đàng làm tiên tử của mình tôi?
♬♫ (*)

Chiếc tàu chở bọn tôi về đất liền lướt bon bon trên những con sóng dài, anh cố định tầm mắt về phía bến cảng, tôi nguệch ngoạc trên quyển sổ vẽ, cho đến khi nghe thấy giọng anh hòa tiếng gió.

Anh đang hát.

Hát lớn. Chẳng ngại ngùng tất thảy bao con người đang hiện diện trên tàu.

Mọi người tán thưởng, anh chỉ gật nhẹ mái đầu, rồi mỉm cười với tôi.

"Ấn tượng đấy." – Tôi tiến lại gần, đưa cho anh một viên kẹo ngọt.

"Ít nhất đó là việc một ca sĩ nên làm tốt mà"

Anh nháy mắt, tôi phì cười.

"Ừ, anh rất đẹp để làm một ca sĩ."

Anh tròn mắt nhìn tôi, ra chiều đợi một lời giải thích.

"Anh đẹp, rất đẹp, gương mặt, đôi mắt, làn môi, tâm hồn, giọng hát. Mọi thứ nơi anh đều đẹp."

"A ha ha ha. Tôi sẽ không bị lu mờ nữa chứ?"

"Có thể"

"Yah~"

"Okay okay, cố gắng nhé Kim Jinwoo!"

"Tạm biệt, Song Minho!"

"Sẽ khó gặp lại đúng chứ?"

"Có thể nếu chúng ta đi trốn thường xuyên hơn"

"Haha"

"Nếu cậu mệt mỏi trong việc tìm ra thứ cậu muốn làm nhất, thì hãy chuyển sang theo đuổi thứ cậu yêu thích thứ hai thử xem. Cảm ơn cậu, tôi đã rất vui. Tạm biệt, Minho." (**)

Tàu cập bến. Anh chào tôi, chạy về hướng hai cậu trai dong dỏng cao.

Tôi đi về phía đối diện, mở lại điện thoại lướt một loạt tin nhắn từ em gái, chẳng biết từ khi nào khe khẽ ngâm nga,

"Đến khi nào anh lại nông nổi
Bỏ cả thiên đàng làm tiên tử của mình tôi?"

Tôi nhấn vào số điện thoại quen thuộc: "Là anh đây, Taehyun, em dạo này thế nào?"



~*~

Ngày ra mắt của chúng tôi sẽ được quyết định sau khi chúng tôi gặp gỡ thành viên mới vào hôm nay. Tôi không có ý kiến gì về vấn đề này, thêm hay không, cũ hay mới tôi không có quyền lên tiếng. Chỉ hi vọng cậu ta đủ tốt để làm tan biến cái dẩu môi khinh khỉnh của Seungyoon và cái chau mày bức bối của Seunghoon.

"Sẽ ổn mà~" tôi vừa cười vừa nói hi vọng xoa dịu được bầu không khí căng thẳng.

"Vì sao phải thêm thành viên? Chúng ta không đủ tốt?" Seunghoon bực dọc hoàn thành bước nhảy cuối cùng.

"Không phải, nhưng có lẽ chúng ta sẽ tốt hơn nữa nếu có cậu ấy..." tôi cố gắng nghĩ ra bất cứ lý do gì nghe có vẻ hợp lý.

"Tốt-nhất-là-nên-như-thế!" Seungyoon gằn giọng, "để xem cậu ta có gì hay ho"

"Ây, đừng vậy chứ, tôi sẽ cảm thấy áp lực lắm ~" giọng nói trầm ổn vang lên từ phía cửa.

Quản lý của chúng tôi giới thiệu thành viên mới rồi rời đi để lại cho chúng tôi không gian riêng. Tôi thề, tôi chẳng nghe được gì ngoài tiếng tim tôi đang dội mãnh liệt. Tôi nhìn sang Seunghoon, cậu ấy trả lại tôi ánh mắt hoang mang y hệt tôi đang có. Seungyoon bật dậy lao vào chúng tôi ngỡ ngàng,

"Cậu ta? Song Minho? Bạn trai Nam Taehyun?
"
"Đừng có níu lấy anh như vậy, Seungyoonie, làm như anh biết vì sao cậu ta xuất hiện ở đây đấy, rõ ràng anh Jinu bảo cậu ta chẳng hứng thú với showbiz!"

"A-Anh k-khô-ng biết." tôi đột nhiên lắp bắp đến đáng thương.

"Hay là cậu ta đổi ý sau khi Pricked bất ngờ lội ngược dòng trên bảng xếp hạng?" Seunghoon lay lay tôi cố tìm ra lời giải thích.

"L-Làm sao anh biết được chứ! Hỏi Seungyoon ấy, em ấy thỉnh thoảng vẫn liên hệ với Taehyun mà"

"A, ra cậu là người em ấy hay trò chuyện?"

Nhân vật chính gây ra hỗn loạn cuối cùng cũng lên tiếng.

"Làm sao mà em biết được chứ anh Jinu ~ Và đúng thì sao, là tôi đó!" Seungyoon nghênh mặt thách thức, sẵn tiện kéo tay Seunghoon vào tham chiến.

"Cậu định làm gì Yoonie yêu dấu của tôi hả?"

"Hai thằng nhóc này, bình tĩnh đã!"

Tôi gom chút 'sức lực' cuối cùng, cố gắng giữ giọng đừng run rẩy quá rõ ràng,

"Minho? sao cậu có mặt ở đây?"

"Tôi vượt qua kỳ thi tuyển 3 tháng trước" cậu cười thật ấm.

"Tại sao?"

"Uhm thì YG tốt hơn vài công ty rác trước đó tôi thực tập. Kinh khủng!"

"Cậu đâu có ngốc để không hiểu câu hỏi của tôi. Tại sao?"

"Nếu cậu mệt mỏi trong việc tìm ra thứ cậu muốn làm nhất, thì hãy chuyển sang theo đuổi thứ cậu yêu thích thứ hai – anh đã bảo vậy. Và tôi tìm ra rồi!"

"Khoan đã, hai người biết nhau từ trước?" Seunghoon ngạc nhiên hỏi.

"K-Không hẳn"

"Haha, để tôi giới thiệu bản thân đã nào, chúng ta còn nhiều thời gian để tìm hiểu nhau sau mà. Xin chào, tôi là Song Minho, thường gọi là Mino, sinh ngày 30 tháng 3 năm 1993, từng là sinh viên ưu tú của Học viện Nghệ thuật Quốc gia, có khả năng nhạy bén, âm nhạc và mỹ thuật đều được đánh giá cao nhưng chưa bao giờ có ý định dấn thân làm người nổi tiếng. Tuy vậy có lẽ mối duyên giữa tôi và thế giới này chưa chấm dứt. Vậy nên tôi quyết định thay đổi, quyết tâm theo đuổi nó. À, thêm nữa, làm người yêu tôi nhé Kim Jinwoo?"

"HẢ?"

"HẢ?"

"HẢ?"

Trời đất chao đảo, não tôi chợt mất chức năng suy nghĩ, tai tôi ù đi. Tôi chỉ kịp giữ chút thăng bằng cho mình khi Seungyoon nhảy bổ vào giữ tôi chặt cứng. Trong lúc Seunghoon đứng chặn trước mặt Mino xổ ra một tràng 'lời hay ý đẹp' mà ngụ ý đại khái rằng, cậu ấy là một tên dở hơi mặt dày chẳng biết từ đâu chui ra, rằng cậu ấy gặp tôi khi nào và có ý đồ đen tối gì khi tiếp cận tôi.

Tôi gần như ngã phịch xuống sàn tập khi Seungyoon thảm thiết rằng tôi đừng lo, tôi cứ yên tâm, rằng em ấy và Seunghoon sẽ bảo vệ tôi khỏi tên dở người kia. Mino nhìn khung cảnh hỗn loạn rồi cũng nhập cuộc chỉ vài phút sau, cậu ấy hoảng hốt ra sức giải thích cặn kẽ trước 2 "vệ sĩ" yêu quý của tôi, ra sức chứng minh cậu ấy muốn cùng tôi, cùng chúng tôi chinh phục ước mơ, rằng chẳng hiểu sao thế giới quan của cậu thay đổi sau khi gặp tôi.

Tôi suýt chút thì ngạt thở khi anh em Seung ôm chầm lấy tôi vào bảo chúng yêu tôi nhiều đến mức nào, bảo là chúng không bao giờ chấp nhận cho cái tên lính mới kia cướp đi cái quyền được yêu thương chăm sóc tôi. Seunghoon hứa sẽ nấu cho tôi thật nhiều món ngon, sẽ dạy tôi tập nhảy một cách tử tế hơn. Seungyoon hứa sẽ không cằn nhằn tôi nếu tôi có lỡ bị ốm nữa, sẽ kiên nhẫn hơn khi tôi tập hát. Trong khi Mino ra sức kéo tôi về phía cậu với lý do cậu ghét người ta động chạm quá nhiều vào người yêu của mình.

Đầu tôi ong cả lên. Và Bang!


"NÍN!!! TẤT CẢ XẾP HÀNG NGỒI XUỐNG CHO TÔI! NGAY LẬP TỨC!"

Ba con người cao lớn giật bắn. Seunghoon, Seungyoon nhanh chóng ngồi ngay ngắn. Nhận ra Mino vẫn lớ ngớ đứng như trời trồng, tôi quắc mắt,

"SONG MINHO? Cậu-đợi-tôi-trải-đệm-ra-mời?"

Nhanh như cắt, cậu ấy ngồi xuống cạnh Seungyoon, đảo mắt nhìn tôi ngỡ ngàng.

"Nguyên tắc tiên quyết để bảo vệ hòa bình thế giới: đừng để Kim Jinwoo nổi nóng!" Seunghoon quay sang thỏ thẻ hết mức có thể.

"Anh ấy hiếm khi giận, nhưng một khi đã biến hình thì cậu sẽ cảm thấy việc bị nguyền rủa suốt cả đời còn tốt đẹp hơn" Seungyoon thêm vào.

"LEE SEUNGHOON!"

"D-Dạ?"

"Cậu có chuyện gì với Mino?"

"Dạ không ạ."

"Có thể hòa hợp được không?"

"Dạ ổn ạ."

"KANG SEUNGYOON!"

"Dạ em cũng ổn ạ."

"SONG MINHO!"

"Jinwoo yah, b-bình tĩnh đã"

"JINWOO?"

Trong khoảnh khắc, tôi có thể nghe thấy tiếng Seunghoon khấn vái thần linh, Seungyoon bất lực vỗ đầu Mino cái bốp,

"Jinwoo h-hyung..."

"Cậu tốt nhất nên giới thiệu cho đàng hoàng tử tế"

"Dạ..."

"Cậu còn gì muốn nói với chúng tôi?"

"Rất mong mọi người giúp đỡ. Xin hãy để em có thể cùng mọi người đi tiếp. Hãy để em trở thành một phần của mọi người nhé."

"Hoonie, Yoonie thế nào?"

"Chào mừng cậu đến với chúng tôi Mino!"

"Sao các chú có thể dễ dàng chấp nhận vậy nhỉ?"

Cả ba một lần nữa, kinh hoàng nhìn tôi. Tôi bật cười, qua ngần ấy năm, tôi có cảm giác hoàn thiện. Gốc rễ đã đủ vững vàng, giờ là lúc cây sai trái ngọt. Lần đầu tiên, hi vọng trong tôi cuộn xoáy mãnh liệt. Chúng tôi sẽ ổn!

"Và Mino yah~ cho tôi một lý do để tôi có thể trả lời đồng ý~?"

Một lần nữa, tôi gần dẹp như tép dưới cái ôm thống thiết của Seunghoon, Seungyoon. Chúng ra sức ghì lấy tôi và mếu máo. Chúng khẳng định là tên ngốc Mino chẳng có gì hay ho đâu, chúng bảo chúng nhất quyết không đồng ý, chúng bảo chúng yêu tôi nhiều hơn cậu ấy trăm ngàn lần.

Ôi trời, hai đứa nhỏ khờ này, tôi mới phải là người biết ơn chúng ngàn vạn lần mới đúng, biểu đạt làm sao cho đủ tình yêu tôi dành cho chúng lớn đến mức nào. Tôi hít một hơi sâu, trao lại cho Hoonie, Yoonie đáng quý của tôi cái ôm ấm áp nhất tôi từng bộc lộ. Ở nơi khắc nghiệt này, may mà có chúng, đời còn dễ thương.

Mino tiến về phía chúng tôi, cố kéo tôi ra khỏi sự tình thương mến thương ngất ngưởng, rồi ôm tôi rất chặt,

"Anh bỏ quên thứ tiêu khiển của mình nên tôi tự mình mang đến cho anh"

"Ôi trời, vì hòa bình thế giới Mino, chú xưng hô cho đúng vào, phải biết trước sau chứ!" Seunghoon làu bàu khi với tay vỗ vỗ lưng Seungyoon vẫn đang phụng phịu.

"À uhm, em mang trả anh Jinwoo đồ ảnh để quên"

"Ah"

"Nhớ rồi chứ người đẹp?" Cậu nháy mắt tinh nghịch.

"Dễ thương~ Nhưng chưa đủ thuyết phục" Tôi nén tiếng cười.

"À, vậy thì, em từng nghe được một câu thế này, chẳng hiểu sao nó tự nhiên in vào tâm trí em rất rõ, anh muốn nghe không?"

Tôi bất giác lùi lại, cả người đột ngột nóng hổi, chỉ muốn giấu đi gương mặt mình ngay lập tức.

"C-Có t-thể..."

Cậu khẽ bước đến, thì thầm vào tai tôi, rồi cười tít, hạnh phúc nhìn tôi đỏ lựng với trái tim lỗi nhịp.

Quay người về phía anh em Seung luôn sẵn sàng giang tay đón tôi vào lòng, tôi òa khóc.

"Thay đổi nguyên bản một chút nhưng hy vọng anh ghi nhớ mãi: Chắc chắn, anh là người mà em yêu thương!"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------./. 

(*) Dịch từ lời bài hát When did you leave heaven?
(**) Trích câu nói của Mino trong WOF ep 4.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro