Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, vì Minatozaki Sana đích thân dậy sớm hơn mọi hôm chỉ để ngồi mày mò chuẩn bị hộp thức ăn dành cho buổi trốn tiết cùng nhóc con họ Myoui. Hiện tại trên bàn bày biện đủ loại nguyên liệu. Đi chơi thì chỉ có chuẩn bị sandwich là tiện lợi nhất.

"Bánh mì... Phô mai... Cá ngừ..."

Hai lát bánh mì trải dài trên thớt, sau đó là hai miếng phô mai vàng óng ánh đặt lên, rồi tiếp đến là vài lát cà chua xắt mỏng, một ít cá ngừ sốt mayonnaise, rau xà lách, và cuối cùng là hai miếng bánh mì khác ấn mớ nguyên liệu bên dưới xuống. Sana đọc công thức trên google chỉ vậy đấy, nên chính nàng cũng chẳng biết hương vị sẽ ra sao. Chắc không đến nỗi nào đâu nhỉ?

"Xong!"

Mỗi phần sandwich sau đó được cắt làm đôi rồi cho vào hộp ngay ngắn. Sana cười thầm với thành quả cuối cùng của mình rồi lấy điện thoại nhắn tin ngay cho đứa nhóc nhỏ hơn mình 1 tuổi kia.

"Chị xong rồi. Chúng ta đi bây giờ nhé"


...

"Tại sao chị biết công viên giải trí Kyun Joo mà lại không biết tiệm bánh Hwangnam nổi tiếng này hả?"

Mina vừa bước khỏi tiệm bánh theo sau Sana đã lập tức càm ràm. Hôm nay cả hai diện đồ thoải mái thôi. Mina vẫn như thường lệ, chỉ là thay áo thun thành chiếc sweater màu nâu nhạt. Còn Sana đã hết là một cô học sinh trong bộ đồng phục chán òm với áo thun hồng cùng chân váy jean dài gần đến đầu gối.

Trên tay Sana thì cầm theo hộp đồ ăn mình chuẩn bị, còn Mina thì cầm khư khư bịch xốp đứng bánh ngọt vừa mua.

"Aigoo... Em chưa đến Kyun Joo bao giờ hết. Ở đấy có gì làm vậy?"

Mina đi bên cạnh ngây ngô hỏi. Sana liền nháy mắt.

"Đi theo chị đi rồi biết. Đã trốn tiết thì thích cái gì thì làm cái đó thôi, không có lịch trình bó buộc gì cả, như vậy mới vui"


Đúng là có hàng tá thứ để Myoui Mina tha hồ làm ở cái công viên giải trí Kyun Joo này. Công viên được chia làm 2 khu vực, một bên chỉ có các trò chơi giải trí, còn một bên chỉ toàn những hàng quán bán đồ lưu niệm. Vừa mới tới trước cổng thì Sana đã một mực lôi kéo Mina chạy tót qua khu vực trò chơi giải trí.

"Đập mạnh vào!"

Mina giơ nguyên cây búa loại bự gồng hết sức dọng thẳng đầu búa xuống. Âm thanh 'KENG' vang lên, sau đó là số điểm hiện lên trên cây cột. Sức lực Mina có hạn nên chỉ được 500 điểm, trong khi cần đến 700 điểm mới có được phần thưởng là một con gấu bông.

"Aishhh thôi chơi trò khác đi. Không chơi trò này nữa!"

Mina hùng hặc quẳng luôn cây búa cho người ta rồi kéo tay nàng đi chỗ khác.


"YAH! Dám tông chị hả?"

Sana ngồi trong xe điện đụng la oai oái khi nguyên đầu xe của Mina đâm thẳng vào đầu xe mình. Mina chẳng những không xin lỗi mà còn cười khằng khặc xoay tay lái bỏ chạy.

"Hahahaha đố chị bắt được em đấy"

"Myoui Mina! Đứng lại cho chị!"


"ÁHHHHHH!!!!!"

"Làm ơn đi. Trong đây chỉ toàn đồ giả người giả không thôi"

Mina thở dài bình thản vô tư lự tiếp tục cất bước. Sana nghĩ làm sao lại đòi đi tham quan căn nhà ma để rồi vừa đi vừa bám víu cánh tay Mina cứng ngắc. Thật sự là mấy lúc nàng la toáng lên vì sợ mới khiến em hoảng hồn chứ chẳng phải ba cái trò hù doạ con nít hai bên lối đi.

"Chị ổn không vậy?"

Vừa ra khỏi căn nhà ma thì Sana đã đứng chống tay dựa vào tường thở hổn hển làm Mina lo muốn chết đi được. Nhưng trông điệu bộ sắp chết đến nơi này của nàng vừa đáng yêu lại vừa mắc cười nên em giơ máy ảnh lên làm ngay một shot.

Tách.

"Yah! Mới chụp gì đó?"

Sana sợ chứ không có điếc. Nàng đứng thẳng dậy nhào ngay đến chỗ đứa nhỏ kia cố chụp cho được cái máy.

"Em chụp... con chó của bà thím đằng kia thôi"

"Nói xạo! Đưa đây chị xem mau!"

"Không thèm đưaaaaaa"


"Cái này hợp với chị đấy"

Mina đặt túi xốp đựng bánh xuống đất rồi khoác lại chiếc khăn choàng mỏng cho ngay ngắn quanh cổ Sana. Nàng cũng lật đật lấy điện thoại ra bật camera lên, sau đó chỉnh qua chế độ selfie.

"Mina ah! Cùng nói kimchi đi!"

Mina nép sát gần nàng hơn làm kí hiệu chữ V.

"Kimchiiiiiiiiii"


"Một... Hai... Ba!"

Tách!


...

"Hôm nay được trốn tiết lần đầu cảm thấy thế nào?

"Ừm... Đúng là vui thật, em có nên trốn tiết thường xuyên không nhỉ?"

Sana bật cười với câu trả lời của họ Myoui. Cả hai hiện đang tản bộ đến khu vực nghỉ chân nào đó. Cũng đến giờ ăn trưa rồi.

"Aigoo... Không ngờ em cũng có máu nổi loạn đấy chứ"

Mina vênh mặt tự tin.

"Tất nhiên rồi! Cái này gọi là nét đẹp tiềm ẩn của em đó"

Sana bĩu môi không thể tin được độ tự luyến của Mina. Nàng bỏ họ Myoui đi nhanh thật nhanh về phía trước làm đứa nhỏ phía sau la oai oái đuổi theo.

"Chờ em với! Đi cùng nhau đi mà Sana unnie!"


"Tada~ "

Khoảnh khắc Sana mong chờ nhất đã đến. Nàng lật mở nắp đựng hộp ăn trưa của mình ra với biểu cảm hết sức tự tin. Mina nhìn mấy miếng sandwich đủ màu trong hộp không khỏi ngạc nhiên.

"Woaa... Chị thật sự tự mình chuẩn bị đó hả?"

"Nhìn như một đống hỗn lộn là biết ngay chỉ có chị làm chứ không ai khác"

Sana trề môi cầm một miếng khỏi hộp đưa cho đồ phũ phàng đối diện.

"Ăn thử đi rồi biết. Trông vậy chứ không phải vậy đâu"

Mina dò xét miếng sandwich hình tam giác trong tay một lát rồi làm liều cắn một miếng thật to. Cơ mặt tức thì căng ra hết mức.

"WOA!"

"Sao sao? Ngon đúng không?"

Mina nhai nhồm nhoàm trong họng chìa hẳn miếng bánh cắn dở ra trước mặt Sana.

"Có quá trời nguyên liệu thế này mà chị vẫn chẳng làm nó bớt nhạt được tí nào là sao? Cắn vào chỉ toàn mùi bánh mì không"

"Bánh mì gì đây"

Sana méo thèm chấp nhận liền tự mình cầm lấy một miếng ăn thử. Ngon ơi là ngon luôn thì có.

"Hứ! Không ngon thì ăn bánh Hwangnam của em đi"

Mina phì cười cắn thêm miếng nữa. Cũng to không kém miếng đầu tiên.

"Hì hì... Em đùa thôi. Chị làm ngon lắm. Em ăn hết cả hộp cũng được nữa"


...

Địa điểm cuối cùng của buổi trốn tiết hôm nay - Chiếc ghế đá hướng đến khung cảnh mặt trời lặn đằng xa hệt như lần ở công viên bảo tàng lần trước. Xung quanh cũng chỉ có cỏ, cây và gió. Cũng chẳng một bóng người ngoại trừ 2 đứa nhỏ đang ngồi cạnh nhau hưởng thụ chút hương vị cuối ngày.

"Đẹp quá đi mất. Giờ chị mới hiểu cái cảm giác muốn thời gian ngừng lại là như thế nào"

"Tại sao? Chị định sẽ làm gì khi thời gian lại ngưng đọng lần nữa?"

Sana hoảng hốt đỏ mặt quay ngoắt qua bên cạnh.

"Yah! Không như những gì em đang nghĩ đâu"

Mina nhếch môi không ngừng trò châm biếm của mình. Vụ việc hôm trước em còn nhớ như in đấy. Không có ngốc như nàng nghĩ đâu.

"Chị biết em đang nghĩ đến gì không mà nói?"

Sana hắng giọng ho khan vài cái không thèm nhìn mặt đồ kì cục bên cạnh nữa. Mina cũng chẳng nói gì hơn chỉ nhìn xa xăm đằng trước sau lớp kính đen quen thuộc của mình.



"Ừm... Mina ah"

"Nae?"

"Cảm giác khi không thể thấy được nữa... nó như thế nào vậy?"

Mina tiếp tục nhìn thẳng đằng trước, âm giọng đều đều.

"Em cũng chẳng biết. Giống như mọi thứ dần trở nên tối hơn trước mắt vậy"

"Em... có sợ không?"

Âm giọng Sana nhỏ hơn hẳn. Mina gật gù.

"Mới đầu thì sợ lắm, nhưng giờ thì quen rồi"

"Nhưng em nghĩ em có thật sự ổn khi không thể chụp hình được nữa không?"

Mina chợt kiên định trong từng câu chữ của mình.

"Dù cho em không thể nhìn thấy nữa, em vẫn sẽ tiếp tục. Chụp hình đối với em... là cách duy nhất để em lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất và đáng nhớ nhất của mình"

"Ah Sana unnie! Chị muốn em chỉ cách chụp hình sao cho đẹp không?"

Sana phì cười.

"Nhưng chị có giỏi chụp hình đâu"

"Em sẽ dạy chị! Đây là cơ hội duy nhất để em có được người học trò đầu tiên cũng là cuối cùng của mình rồi"

Mina tuôn một tràng làm Sana im bặt.

"Em cũng nhạy cảm dễ tổn thương lắm đấy, nên đừng có hòng từ chối"

Sana chặc lưỡi bó tay lần tự luyến thứ 2 trong ngày của Myoui Mina. Cái cong khoé môi của nàng lọt thẳng vào tầm nhìn của đứa nhỏ bên cạnh.

"Chị cười tức là đồng ý rồi nhé"

"Thì em lúc nào chẳng muốn mọi chuyện theo ý mình"

Mỗi lần Sana trề môi phụng phịu là mỗi lần hàng ngàn con bướm trong lòng Mina được dịp bay tá lả vì chịu không nổi hành động đáng yêu này của nàng. Em bỗng nhích sát tới gần nàng hơn.

"Chị giận em hả?"

"Hứ! Ai thèm giận em"

Nàng hất mặt lần cuối rồi xách hộp ăn trưa đứng dậy cất bước bỏ đi trước, làm Mina cũng phải đứng theo.

"Sana unnie! Đợi em--"


Mina đứng hình tại chỗ vì mọi thứ trước mắt dần như tối sầm đi. Chỉ còn chút ánh sáng len lỏi trong cái tầm nhìn cực kì hạn hẹp của mình, kể cả hình bóng Sana cách đó không xa cũng trở nên nhạt phai dần. Không chỉ cả người mà cả gương mặt cũng cứng đờ không chút phản ứng. Tim đập liên hồi trong lồng ngực bởi cảm giác sợ hãi tột độ ùa đến không kiểm soát.

Cái quái gì thế này? Không thể nào sớm vậy được...


Sana khó hiểu xoay người lại khi chẳng còn nghe thấy tiếng nói vang vảng sau lưng nữa.

"Mina? Em làm gì đứng đó vậy?"

Mina lấy lại bình tĩnh lắc đầu vài cái. May quá. Tầm nhìn dần trở nên rõ rệt trở lại rồi. Em như trút được gánh nặng trong lòng vơ lấy túi đựng máy ảnh của mình trên ghế đá rồi tức tốc chạy đến chỗ nàng.

"Không có gì đâu. Đi thôi"


...

Hôm nay trong con hẻm vào buổi tối không chỉ có mỗi hai đứa, mà còn có một nhân vật khác nữa đã đứng chờ trước cửa nhà Sana từ lâu.

"Ơ... mẹ?"

Bà Minatozaki cực kì tức giận đến thẳng trước mặt nàng.

"Con đã ở đâu cả ngày hôm nay? Mẹ gọi cũng chẳng nghe máy"

Sana hoảng hốt nhìn kiểm tra điện thoại trong túi váy jeans của mình.

"Mẹ có gọi ạ? Con xin lỗi. Con để chế độ im lặng nên... Nhưng có gì không ạ?"

"Có gì không?"

Bà Minatozaki thở hắt ra.

"Nhà trường gọi cho mẹ báo là con không tham dự buổi dã ngoại mà cũng chẳng báo cho trường một tiếng. Mẹ đã sợ rằng con xảy ra chuyện gì nên mới tức tốc về nhà!"

Sana hoàn toàn không thể bào chữa nổi tội trạng của mình nữa. Chết tiệt. Tại sao nàng lại sơ suất thế này.

Bà Minatozaki bực việc Sana trốn tiết là một chuyện. Nhưng bên cạnh nàng hiện tại còn có sự xuất hiện của một người khác, và cũng chính là lý do khiến cơn giận của bà càng thêm tăng cao.

"Minatozaki Sana, con làm sao vậy? Trước đây có bao giờ con thế này đâu!"

"Con không nghe lời mẹ, cũng tự ý mình làm những chuyện không giống con chút nào! Con nói đi! Tại sao vậy hả?!?"

Mina không thể đứng yên một chỗ nhìn nàng bị trách mắng mãi được nên bẽn lẽn từ đằng sau đến gần bà Minatozaki hơn.

"Thưa bác... Lý do Sana unnie không đến lớp hôm nay là vì--"


CHÁT!!


"MẸ!!!!"

Sana đã rưng rưng đôi mắt nhìn bàn tay hằn rõ những làn gân xanh của mẹ mình hạ xuống.

Bà Minatozaki không dừng lại ở đó. Bao nhiêu tức giận đều rủa xả hết vào đứa nhỏ với một bên má phải đỏ rộp hết lên.

"CÒN MÀY NỮA!! MÀY NGHĨ MÀY XỨNG ĐÁNG VỚI SANA CỦA TAO HẢ?"

Mina nén cỗ xúc động trong lòng xuống, hai bàn tay đã vo tròn thành nắm đấm tức giận run lên bần bật. Em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tức giận kia, chỉ cúi người chân thành nhỏ giọng.

"Cháu... Cháu xin lỗi..."

Em cũng né tránh luôn ánh mắt nàng.

"Sana unnie... Em vào nhà trước nhé"

Cánh cửa nhà em khép lại, cũng là lúc lớp màng nước trong mắt Sana vỡ oà.

"MINA! MINA AH!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro