Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa nhà đóng sập vào thật mạnh. Sana không thể kiềm nổi cỗ bức xúc nhất quyết đuổi theo sau nắm lấy bả vai mẹ mình.

"Mina đã làm gì sai mà mẹ đánh em ấy chứ?!?"

Bà Minatozaki xoay phắt lại, nét mặt đỏ gay không kém nàng.

"Nó không làm gì sai? Có phải nó xúi con trốn tiết hôm nay đúng không?"

"Là con bảo em ấy làm vậy! Chính con là người nói em ấy nghỉ việc để đi với con hôm nay!!"

Tức giận. Bất lực. Tất cả đều tuôn ra ngoài theo từng con chữ của Sana. Bà Minatozaki như không thể tin được những gì mình vừa nghe.

"Cái gì? Nó không phải học sinh mà lại đi làm?? Nó bị đuổi học đúng không?"

"Là mắt em ấy gặp vấn đề nên em ấy phải tạm nghỉ ngơi ở nhà cho đến khi khoẻ hẳn mới nhập học trường dành cho người khiếm thị!"

"Trường dành cho người khiếm thị??"

Bà Minatozaki đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thì ra Minatozaki Sana là đang tiếp xúc với một người mà bà cho là hoàn toàn không xứng đáng với con gái bà chút nào, từ gia đình cho đến thực lực. Một chút cũng không.

"Tại sao con lại đi với một đứa trẻ như nó--"

"TỪ KHI NÀO MẸ LẠI QUAN TÂM ĐẾN CON VẬY?"

Sana khóc nức lên, đôi mắt đã đỏ hoe cùng đôi bàn tay siết chặt run lẩy bẩy đáp trả lại sự kênh kiệu vô lý của mẹ mình.

"MẸ CÓ NGHĨ ĐẾN CẢM XÚC CỦA CON KHI MẸ QUYẾT ĐỊNH LY DỊ VỚI BA KHÔNG?"

"DỌN ĐẾN ĐÂY HOÀN TOÀN LÀ Ý MUỐN CỦA MẸ! BÂY GIỜ MẸ CŨNG MUỐN ĐIỀU KHIỂN CUỘC SỐNG CỦA CON LUÔN ĐÚNG KHÔNG?"

"Sana ah!"

"MINA LÀ NGƯỜI BẠN ĐẦU TIÊN CỦA CON! NẾU NHƯ KHÔNG CÓ EM ẤY..."

Hai gò má nàng đã ướt đẫm cùng những tiếng nói đứt quãng.

"NẾU NHƯ KHÔNG CÓ MYOUI MINA THÌ CON ĐÃ CHẲNG THỂ SỐNG NỔI MỘT NGÀY Ở ĐÂY!"

"MẤY NGÀY QUA CON KHÓ KHĂN THẾ NÀO MẸ CHẲNG HỀ ĐÁ ĐỘNG MỘT LẦN!"

"CÒN NẾU NHƯ MẸ QUAN TÂM ĐẾN CON BẰNG NHỮNG HÀNH ĐỘNG VỪA RỒI CỦA MẸ THÌ CON KHÔNG CẦN SỰ QUAN TÂM ĐÓ!"

"Minatozaki Sana!"

Rầm!

Sana đi thẳng vào phòng học mình đóng sập cánh cửa mặc kệ tiếng gọi với theo của mẹ mình. Bao nhiêu uất ức nàng đều đem ra nói sạch. Phải. Nàng căm hận mẹ mình. Căm hận bà vì đã khiến cuộc sống mình ra nông nỗi này, lúc nào cũng cô độc và khép kín. Căm hận bà vì đã bắt nàng cùng mình dọn đến đây để cho nàng gặp được Mina như một viên thuốc chữa lành những đau đớn tinh thần của mình. Và cũng căm hận chính bà là người nhẫn tâm vừa cướp đi viên thuốc đó từ tay nàng.

Chiếc cặp bị ném xuống đất không thương tiếc. Sana ngồi phịch xuống ghế ngay bàn học nức nghẹn trong cổ họng nhìn chằm chằm cánh cửa sổ phía đối diện.

"Mina ah... Chị xin lỗi..."

Nó vẫn đóng kín. Vẫn là một màu đen hun hút bên trong.


...

Đứa nhỏ bên trong căn phòng tối đen vẫn ngồi lì chỗ bàn học, chỉ dựa vào chút ánh sáng len lỏi từ con trăng bên ngoài lớp kính cửa sổ để nhìn ngắm thật kĩ những tấm hình trên tay. Những tấm hình mà nó xem là vật vô giá của mình.

Trái ngược với Sana, Mina chẳng hề khóc một lần. Em không hề tức giận mẹ nàng, trái lại cảm thấy vô cùng tức giận chính mình, chính cuộc sống bất hạnh này của mình đã vô tình gây nên những chia rẽ giữa nàng và mẹ nàng.

"Việc mẹ bảo con không được đi chơi với một đứa trẻ hư như nó là vô lý?"

Từng câu chữ mà em vô tình nghe thấy cách đây vài hôm chợt ùa về, đặc biệt là từ mẹ nàng. Giờ thì em hiểu rồi. Myoui Mina này vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ hư không nên đến gần các bạn khác, vì em sẽ chỉ khiến họ hoảng sợ và tệ hơn nữa, sự xuất hiện của em chỉ tổ kéo theo những cuộc cãi vả không đáng có.

Cái cong môi nhẹ khi đến lượt bức ảnh yêu thích nhất của mình. Mina mân mê từng đường nét gương mặt trong tấm hình. Đây là lúc em lén chụp nàng lúc cả hai đi tham quan khu công viên bảo tàng lần đầu tiên. Minatozaki Sana trong bộ đồng phục học sinh đứng trong một vườn hoa nhẹ nhàng áp mũi vào một bông hồng nhỏ trên bức tường hoa. Mina đã rửa tấm hình ngay buổi tối hôm đó và lúc nào cũng trân trọng nó.

Nàng đẹp thật sự, nhất là những lúc nàng mỉm cười mỗi khi thích thú điều gì đó. Và tốt nhất không một thứ gì khác nên tìm cách phá vỡ cái đẹp đó. Cả nụ cười đó nữa.

Cặp kính đen của Mina đã được bỏ vào hộp cất đi từ lâu. Em muốn tận mắt mình nhìn thấy khuôn mặt của nàng, hệt như lần đầu tiên khi nàng chủ động tháo kính xuống cho em ấy.

Dù chỉ là qua một bức hình vô tri vô giác, nhưng tất cả là quá đủ rồi đối với em rồi.


--------------

Buổi sáng.


Sana thẫn thờ bước khỏi cửa nhà cầm lấy hai quai đeo cặp. Theo quán tính nàng nhìn thẳng vào căn nhà đối diện ngay. Hôm trước nó mang một màu vui tươi kèm theo những tiếng chuông xe đạp của em ấy. Bây giờ chỉ là một màu phẳng lặng buồn bã trải dọc cả con hẻm nhỏ. Không một tiếng chuông xe đạp. Cũng chẳng có ai đang rượt theo sau nàng đòi chở nàng đi học.

Nàng đứng trân trân tại chỗ một thoáng trông ngóng, cùng một cỗ lo lắng kéo đến. Không biết Mina giờ này đang thế nào nữa...


Giờ ra chơi. Mọi người hớn hở vì được tạm thoát khỏi những bài giảng chán ngắt của giáo viên. Duy chỉ mỗi Sana vẫn không hề tươi tắn nổi vì chẳng thể thoát được nỗi lo lắng mang tên Myoui Mina đeo bám mình từ sáng đến giờ.


"Mina ah, cả ngày hôm nay em chẳng nhắn tin trả lời chị. Có chuyện gì không vậy?"


Không biết đây đã là dòng tin nhắn thứ bao nhiêu của Sana rồi. Mọi khi Mina sẽ trả lời nàng ngay sau đó. Nhưng hôm nay từ trên xuống dưới trong đoạn tin nhắn chỉ mỗi tên nàng xuất hiện. Nàng chịu hết nổi bấm vào nút gọi trên góc phải.


"Thuê bao quý khách vừa gọi..."


Chiếc điện thoại lại hạ xuống trong bất lực, cũng là lúc tiếng chuông trường vang lên báo hiệu tiết học tiếp tục.


...

Sau giờ học Sana đến thẳng studio của Mina và chị họ em. Vừa đến đã đập vào mắt tấm bảng "Closed" sớm hơn thường ngày. Nàng đứng bên ngoài cánh cửa kính ra vào dòm vào trong nhưng chẳng tìm thấy hình bóng quen thuộc của mình đâu.

Không bỏ cuộc ở đó, Sana quyết định nán lại ngay trước studio. Mina có bảo vào buổi tối Jungyeon unnie đi chụp hình về sẽ tạt ngang cùng em về nhà. Nàng cần gặp chị ấy hỏi cho ra lẽ mới được.


Jungyeon đúng là có ghé ngang qua. Mới đứng từ xa chị đã thấy đứa nhỏ trong bộ đồng phục học sinh đứng nhìn xuống đất, hai tay cầm quai đeo cặp chán chường vừa đứng vừa khẽ lắc lư qua lại.

"Oh! Sana?"

"Jungyeon unnie"

Sana chắp tay lại cúi người chào. Nàng vào thẳng vấn đề.

"Chị có biết Mina đi đâu rồi không ạ? Em ấy tắt điện thoại cả ngày hôm nay nên em chẳng liên lạc được"

"Ể?? Mina không nói với em à?"

Jungyeon ngạc nhiên nheo mày.

"Nó bảo chị là nó muốn đi đâu một chuyến, hình như đến bãi biển nào đó thì phải"

"Biển?"

Sana cũng nhíu mày.

"Ừm, nó tự nhiên đòi đi. Chị bảo hay là đợi chị về rồi đi cùng, nhưng nó nhất quyết bảo muốn tự mình đi ngay"

"Chị có biết Mina đến bãi biển nào không ạ?"

"Ừm... Chị không nhớ rõ lắm. Nó nói vội vã qua điện thoại rồi cúp máy cái rụp làm chị chẳng kịp hỏi han gì nữa"

Jungyeon không khỏi ngờ vực nét mặt chùng xuống ủ rũ của đứa nhỏ học sinh đối diện. Chị khẽ giọng thắc mắc.

"Chị đoán là hai đứa mới cãi nhau. Nhưng nhìn biểu hiện của em thì chắc không phải rồi..."

Thì có cặp đôi nào mới cãi nhau xong lại đi lo lắng tìm nhau thế này đâu, Jungyeon nghĩ thầm vậy đấy.

Sana thở dài bất lực đành bấm bụng ra về, trước khi đi không quên chào tạm biệt Jungyeon unnie.

"Thôi em về nhà đây. Cám ơn chị nhiều lắm"

"Không có gì đâu. Về cẩn thận nhé"

...

Chiếc cặp lại đổ phịch xuống chân bàn học, sau đó là cả người đổ phịch xuống ghế tại bàn học. Sana lật đật mở điện thoại lên vào ngay những tấm hình nàng chụp cùng em tại khu công viên giải trí hôm qua. Myoui Mina biến mất cũng giống như mọi niềm vui của Minatozaki Sana cũng chẳng còn hiện diện.

Chỉ còn những tấm hình này là thứ duy nhất an ủi nàng cả ngày hôm nay về sự biến mất đột ngột đó.

"Mina ah... Em đang ở đâu vậy..."

Bất giác một giọt nóng ấm lăn đều nơi gò má phải. Em chỉ đang đi đâu đó cho khuây khoả tinh thần thôi đúng không Mina ah...

"Chị xin lỗi... Chị xin lỗi vì mẹ chị..."

Giọt thứ hai, thứ ba, thứ tư... Chúng tuôn ra mất kiểm soát. Ngón cái trên điện thoại vừa lướt đến tấm hình lúc nàng và em thử mấy chiếc khăn choàng trong quầy hàng lưu niệm ở công viên. Nỗi mong muốn lại được nhìn thấy khuôn mặt sau cặp kính đen kia cùng cái cong môi hồn nhiên kia nữa, không gì lớn lao hơn nó trong tâm trí nàng ngay lúc này.

"Làm ơn cho chị biết em đang ở đâu đi..."

"Chị nhớ em lắm, Mina ah..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro