Gió đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa dài tối qua đánh vỡ những tia nắng cuối thu, mùa đông thật sự đã về.

Kỳ nghỉ đông năm nay đến muộn hơn mọi năm, vì thế mà Sa Hạ cũng chuẩn bị kha khá áo ấm để tránh rét.

Nàng nằm vùi vào lớp chăn bông dày cộm, nghe tiếng gió nghịch đang thổi vun vút va vào lớp kính. Tiếng lạch cạch ở cửa sổ làm Sa Hạ rời khỏi chiếc giường thân yêu để kiểm tra xem tối qua đã đóng cửa kỹ hay chưa.

Người ta thường nghĩ về mùa đông rất thơ, những con đường vắng bóng người qua lại, từng hơi thở mang theo khói trắng hòa vào không khí, tan biến ngay tức thì chẳng được lâu.

Trong trí nhớ của nàng, mùa đông thường có tuyết rơi dày. Ngoài cái lạnh cắt da cắt thịt thì không khí cũng ẩm ướt, những cơn ho kéo dài từ ngày này sang ngày khác khiến cổ họng Sa Hạ đau rát vô cùng.

Đang định trở về giường ngủ tiếp thì bụng dạ biểu tình, Sa Hạ thở dài mặc thêm áo ấm vào nhà vệ sinh đánh răng rồi xuống lầu.

"Mẹ ơi hôm nay ăn gì đó ạ"

"Há cảo hấp"

Nàng gật đầu, đi lấy chén dĩa rồi bắt đầu dùng bữa sáng.

Mẹ Thấu làm 3 loại nhân, gồm thịt băm mộc nhĩ, nhân tôm và cuối cùng là nhân hẹ.

Sa Hạ ghét ăn hẹ, nàng chọn nhân tôm và thịt băm mộc nhĩ mỗi loại 2 viên.

"Học xong năm 3 trung học con có định đi du học không?" - Mẹ Thấu vừa nắn thêm vài viên há cảo vừa hỏi.

Nàng nhìn mẹ một hồi lâu không biết phải trả lời thế nào cho phải.

"Nếu con muốn đi thì cứ nói, việc tốt cho tương lai của con mẹ và ba sẽ không ngăn cản"

"Con sẽ thi vào đại học Seoul, chưa nghĩ đến việc ra nước ngoài ạ" - Sa Hạ thành thật nói với mẹ. Nàng là con một của gia đình Thấu Kỳ, nếu nàng rời khỏi đây chắc là ba mẹ sẽ buồn nhiều lắm.

Còn có... Danh Tỉnh Nam nữa.

Đột nhiên nàng nhớ đến em, nhớ đôi mắt nâu trà trong vắt ấy.

Liệu khi nàng thật sự rời đi em có buồn bã không? Giống kiểu mất sức sống giống như Lâm Nhã Nghiên sau khi Du Trịnh Nghiên ấy.

Chắc là không, vì bọn họ chỉ là bạn thân của nhau thôi mà. Đâu giống mối quan hệ của chị Nhã Nghiên và tên đầu đất Trịnh Nghiên kia.

"Con cứ suy nghĩ cho kỹ đi, đợi khi ba đi công tác về hãy nói quyết định của con cho ông ấy"

"Dạ, con đã biết" - Sa Hạ cúi đầu nhai viên há cảo, món ăn ngày thường nàng thích bỗng trở nên nhạt nhẽo lạ thường.

"..."

"..."

"Này Thấu Kỳ Sa Hạ, em có bị điên không mà kéo chị đi ra ngoài vào thời tiết này hả. Có biết tuyết đang rơi dày lắm không?" - Lâm Nhã Nghiên la oai oái khi bị nàng nhét chiếc khăn choàng dày lên người, sau đó nàng lôi chị lên xe đạp chở đi.

Chắc không phải Sa Hạ muốn bán chị qua biên giới đâu nhỉ?

Tuyết hôm nay rơi vừa phải, so với ngày hôm qua đã bớt hơn nhiều. Là hàng xóm của nàng bao lâu nay dĩ nhiên Lâm Nhã Nghiên biết sức đề kháng Sa Hạ cực yếu. Nếu không có việc quan trọng thì dù năn nỉ gãy lưỡi nàng cũng không ló mặt ra đường.

"Đi đâu đây?"

"Qua quán ăn nhà Tỉnh Nam" - Sa Hạ trả lời gấp gáp, dù trên cổ được quấn một lớp khăn dày thì giọng nói nàng vẫn run rẩy. Thậm chí còn có khói trắng tỏa ra.

"Cũng được, đi ăn súp hải sản vậy"

"..."

Cả hai im lặng một hồi lâu, tiếng gió rít từ biển vào càng khiến không khí thêm phần lạnh lẽo.

Lực đạp xe của Thấu Kỳ Sa Hạ yếu đi, nàng bặm môi suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc. Rốt cục cũng lên tiếng phá vỡ khoảng không lặng như tờ.

"Chị Nhã Nghiên"

"Chị đây"

"Đừng như thế nữa" - Giọng Sa Hạ run rẩy như sắp khóc đến nơi, tới bây giờ nàng vẫn chưa quen được với hình ảnh một Lâm Nhã Nghiên sống như người vô hồn.

"Có phải chị ngốc lắm không?"

Nhã Nghiên hiểu ý của Sa Hạ chứ, bọn họ có khả năng đoán được ý nhau mà chẳng cần nói nhiều.

Chị vòng tay ra ôm lấy nàng từ phía sau, hôm nay Sa Hạ mặc nhiều lớp áo nên cả thân người phình to như chú gấu. Rất giống ai đó, cao hơn chị, to hơn chị, hứa sẽ bảo vệ và che chở chị đến hết đời...

"Có những chuyện dù chị không muốn cũng đã xảy ra, có những thứ dù muốn sửa sai cũng không cách nào quay lại quá khứ. Nếu em là người đó... em sẽ không muốn người mình yêu phải sống khổ sở thế này. Việc thiết thực nhất bây giờ là sống thật tốt."

"Em không tin vào duyên số, cũng không tin vào lời hứa, em chỉ tin vào trực giác của chính mình. Có một số việc thích hợp để lắng xuống đáy biển hơn là kéo lên làm sáng tỏ. Bởi vì dù có tìm ra được đáp án cũng chưa chắc làm mình vui."

"Nhân danh một người em gái, một người luôn yêu thương và quan tâm đến cảm xúc của chị - Thấu Kỳ Sa Hạ không cho phép Lâm Nhã Nghiên ủ rũ thêm một giây phút nào nữa"

Nàng cảm nhận eo mình được Lâm Nhã Nghiên siết chặt hơn, người phía sau cũng đang thút thít như chú mèo nhỏ.

"Chị hiểu rồi, cảm ơn em"

"...."

"..."

Mùa đông nên trong chợ vắng vẻ hơn thường ngày nhiều, dẫu rộng rãi nhưng lối vào không dễ đi hơn là bao. Băng tuyết bao phủ khắp nơi làm mặt đường trơn ướt, cả Sa Hạ và Nhã Nghiên phải mất một lúc mới tới được sạp thức ăn nhỏ mà mẹ Tỉnh Nam bán.

Thời gian qua đủ để bà Danh quen mặt hết những đứa bạn của con mình, đặc biệt với Thấu Kỳ Sa Hạ vừa xinh đẹp học giỏi lại tinh nghịch càng có thiện cảm. Con bé thường xuyên ghé đây chơi với Tỉnh Nam, những hôm cuối tuần còn nhiệt tình giúp bà bưng đồ ra cho khách.

"Trời lạnh thế này mà hai đứa cũng ra đây ư? Nào, lại gần lò sưởi sẽ ấm hơn"

Hai đứa nhỏ lon ton đi theo hướng bà chỉ liền bắt gặp cục bông di động Danh Tỉnh Nam đang trùm kín mít chỉ chừa mỗi đôi mắt ra đọc sách.
Bất giác khóe môi Sa Hạ nhếch lên, cảm giác ở tim như có dòng nước ấm chảy qua vô cùng dễ chịu. Nếu lúc này không có mẹ Tỉnh Nam và Lâm Nhã Nghiên thì nàng nhất định sẽ chạy lại véo má em mấy cái.

"Đọc gì đó?" - Sa Hạ lại gần mà Tỉnh Nam vẫn chăm chú vào quyển sách, hoàn toàn xem nàng là không khí.

Phía kia Lâm Nhã Nghiên đang nhờ mẹ Danh làm cho một suất chả cá cay đặc biệt cũng chẳng để ý hai người bọn họ ở phía này.

"Ơ Sa Hạ? Cậu tới đây khi nào?"

"Được một lúc rồi"

"Có chuyện gì hở?"

"Nhớ cậu nên đến thôi"

"Lại nữa" - Tỉnh Nam bĩu môi, cái người trước mặt chỉ biết chọc em là giỏi.

Sa Hạ nhe răng cười, kéo lấy ghế ngồi bên cạnh Tỉnh Nam. Nàng không giải thích nhiều, chỉ muốn yên lặng mà tận hưởng thời khắc bên em. Năm cuối cao trung đến gần, chẳng hiểu thế nào nàng lại nghĩ đến chuyện Tỉnh Nam không còn bên cạnh mình. Điều đó khiến Thấu Kỳ Sa Hạ như ngồi trên đống lửa.

"Nếu cậu không đến đây, chắc là ngày mai mình cũng đến tìm cậu"

Sa Hạ quay sang nhìn em với ánh mắt dò xét, đột nhiên Tỉnh Nam nói thế là có ý gì?

"Nếu chỉ để mỗi cậu nhớ mình thì không công bằng lắm"

"Vì mình... cũng muốn gặp cậu mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro