Gió say men rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè ngắn ngủi qua đi, Tôn Thái Anh xuất sắc đậu vào trường X với số điểm gần như tuyệt đối.

Lâm Nhã Nghiên sau chia tay không còn vui vẻ làm trò như trước kia, chị cũng xin rút khỏi câu lạc bộ nhảy để tập trung ôn thi đại học.

Kể từ ngày hôm đó Nhã Nghiên đã chặn hết mọi phương thức liên lạc với Du Trịnh Nghiên. Chị cũng thông báo tới mấy đứa em nếu ai dám hó hé cho cô biết về cuộc sống của chị thì Nhã Nghiên sẽ không tha thứ.

Đặc biệt là Tôn Thái Anh.

Thấu Kỳ Sa Hạ và Bình Tỉnh Đào vẫn học cùng lớp, ngồi cùng bàn, phía trên họ vẫn là Danh Tỉnh Nam cùng Phác Chí Hiếu như thường lệ.

Sau hôm ăn bánh cá ở biển, mối quan hệ giữa em và nàng có tiến triển hơn, thi thoảng họ sẽ nhắn tin chọc ghẹo nhau thay vì hỏi về bài tập khô khan chán ngắt.

Mùa hạ qua đi cũng là lúc mùa thu đến, cái lạnh trong không khí mang hương thơm của lá cây khô.

Tỉnh Nam nhìn Sa Hạ co ro đi về phía mình tay ôm một chồng đề cương dày cộm, nàng mặc một chiếc áo cộc tay, đôi môi vì lạnh mà có hơi tái.

"Tỉnh Nam, cùng mình lên thư viện đi"

Em gật đầu, dưới cái nắng nhẹ của tháng 9 cùng nàng bước đi giữa sân trường.

Thư viện của trường X có nhiều sách cổ rất hay, Sa Hạ nghe cô Liêu nói có những quyển quý hiếm đến mức có 1 không 2. Ngay cả thư viện quốc gia cũng thèm muốn.

"Cậu lo lắng cho đề thi năm sau à?" - Tỉnh Nam lên tiếng trước khi cả hai yên vị trên ghế. Thư viện được chia thành 2 khu riêng biệt, một để đọc sách, một để tự học.

"Lo chứ, mục tiêu của mình là đại học Seoul mà. Vả lại năm đầu thi chương trình cải cách ai mà không sợ chứ"

Tỉnh Nam ồ một tiếng.

"Còn cậu? Có dự định gì chưa?"

"Mình chưa, sau kỳ thi thử cuối năm mới đưa ra quyết định"

Tỉnh Nam nói vậy vì anh trai em đang học ở Gwangju, mẹ em có mong muốn sau khi thi đại học thì cả nhà cùng nhau sống chung một chỗ.

Ba mẹ họ ly dị từ khi Tỉnh Nam vào lớp 3, anh trai học lớp 8. Ban đầu tòa án phán quyết ông Danh là người nuôi dưỡng 2 anh em bọn họ vì kinh tế tốt hơn. Phụ nữ ở Nhật thời đó đa phần chỉ quanh quẩn ở góc nhà làm nội trợ, xét về mọi khía cạnh có lẽ thiệt thòi hơn trong trận chiến giành con.

Rời khỏi tòa cả Tỉnh Nam và anh trai đều khóc lóc đòi mẹ nên ba bọn họ không còn cách nào khác phải giao con cho bà Danh.

Trên thực tế cả hai chia tay trong êm đẹp, vấn đề nằm ở lối sống của họ không hòa hợp được nhau.

Ba hút thuốc quá nhiều trong khi mẹ lại bệnh hen suyễn, mẹ không hiểu vì sao ba lại ngày ngày uống rượu say mèm trong khi thực tế ba phải gặp khách hàng khó tính.

Mẹ giận ba vì luôn vứt tất ở trước cửa vào chứ không đem vào sọt đồ, ba trách mẹ nấu ăn không đúng ý ba.

Rốt cuộc vì những chuyện bé xíu mà tan vỡ.

Ký ức của Tỉnh Nam về người đàn ông đó không nhiều, em chỉ nhớ ba cao to, luôn xuất hiện trong bộ vest đen thẳng thớm.

Mẹ dắt em và anh trai về quê ngoại, ở đó bà cũng mở một quán ăn nhỏ như bây giờ. Chắt góp từng đồng cho 2 đứa con đi học.

Tiền ba chu cấp được bà giữ lại để phòng trường hợp ốm đau vì sức khỏe em từ nhỏ không tốt. Phần còn lại sẽ là học phí khi em và anh trai học đại học.

Dẫu rất muốn cùng Sa Hạ chung một chỗ nhưng Tỉnh Nam không dám hứa điều gì.

Tương lai là chuyện không chắc chắn, cũng chẳng thể nói trước.

Nghĩ đến việc không thể gặp lại Thấu Kỳ Sa Hạ nữa  lòng Tỉnh Nam thấy như có tảng đá đè nặng.

Nàng sẽ có cuộc sống mới, bạn bè mới và em cũng thế.

Tính cách Sa Hạ hòa đồng lại vui vẻ, chắc chắn sẽ được mọi người yêu quý và giúp đỡ.

Bọn họ vì học chung nên mới trò chuyện với nhau, nếu sau này không còn gặp nhau nữa thì sẽ thành người xa lạ?

Nhìn qua bên cạnh thấy Sa Hạ đang thả hồn đi đâu đó, Tỉnh Nam tằng hắng giọng:

"Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Giải bài tập đi"

"Cậu không làm hả?"

"Ngồi nhìn cậu là đủ rồi"

"Yahhhh, Danh Tỉnh Nam. Cậu học ai cái thói thả thính như vậy hả?"

"Bẩm sinh, không phải học"

"Hừ"

"Chuyện của chị Nhã Nghiên, bây giờ chị ấy vẫn ổn chứ?"

"Mình không biết" - Sa Hạ lắc lắc đầu.

"Chị Nhã Nghiên khác trước nhiều lắm, công việc người mẫu mà chị ấy yêu thích cũng bỏ bê"

"Nghiêm trọng đến mức ấy ư?"

"Có lẽ vậy"

"Mình tự hỏi liệu một người có thể sống nếu thiếu mất một người hay không?" - Sa Hạ buông bút chì, nhìn ra cửa sổ nơi có cây bạch quả đang cho trái.

"Thể xác thì sống còn tâm hồn thì mình không chắc"

"Thế đâu phải là sống đúng không? Gọi là tồn tại mới đúng"

"Mình cũng nghĩ như cậu" - Tỉnh Nam chống cằm mơ màng.

Đột nhiên nhớ tới điều gì đó, em trở nên nghiêm túc rồi nhìn thẳng nàng hỏi:

"Mà.. cậu có thích Bách Gia không?"

Sa Hạ ngạc nhiên, nàng biết em không hay hỏi mấy chuyện riêng tư nên bất ngờ cũng có thể giải thích.

Tỉnh Nam đỏ mặt, sợ nàng hiểu lầm liền xua xua tay giải thích.

"Cậu có thể không trả lời, tại mình nghe các bạn khác đồn nhiều quá nên hơi tò mò"

Sa Hạ cười phá lên, vẻ mặt ngượng ngùng của em trông như thiếu nữ mới biết yêu lần đầu. Bỗng dưng nàng muốn trêu chọc để xem phản ứng của em như thế nào:

"Với mình thì Bách Gia không tệ, cậu ấy có mọi thứ mà một người con gái cần. Nhưng..." - Sa Hạ dừng một chút, lén quan sát biểu cảm của Tỉnh Nam. Em đang cúi gằm mặt xuống, răng còn cắn nhẹ đôi môi anh đào.

Nàng đổi chỗ ngồi sang ghế cạnh em, Tỉnh Nam không ngờ Sa Hạ lại đột nhiên hành động như thế liền hoảng hồn la lên một tiếng.

Nhận thấy ánh mắt cả thư viện đổ dồn vào mình, em cúi đầu xin lỗi rồi gục mặt xuống bàn.

Sa Hạ cười ha ha ôm lấy vai họ Danh kia cười ngả nghiêng ngả ngửa.

"Cậu yếu bóng vía quá"

"Ai mà biết cậu đùa như vậy"

"Cậu không tò mò chuyện của mình với Bách Gia nữa à"

Danh Tỉnh Nam thẳng lưng lên một chút, tỏ vẻ không quan tâm nhưng bâng quơ nói ra một câu

"Ai bảo thế, kể tiếp đi"

"Đến đoạn nào rồi nhỉ?"

"Bách Gia rất tốt nhưng...." - Tỉnh Nam nhắc lại lời Sa Hạ nói khi nãy cho nàng nghe.

"À"

"Nhưng mình không có tình cảm với cậu ấy"

Hai vai Tỉnh Nam buông thõng xuống đầy nhẹ nhõm. Tiếng nói của những người trong thư viện cũng thưa dần rồi im bặt.

Thấu Kỳ Sa Hạ tựa đầu lên vai em, cầm tờ đề nhìn tới nhìn lui nhưng không còn tâm trí để làm nữa.

Ngày thường nàng khá tuỳ tiện skinship, đặc biệt với hội bàn dưới thì càng không kiêng nể.

Khi ngồi học trong lớp Sa Hạ thích nhất là gác chân lên đùi Bình Tỉnh Đào dù nhiều lần bị cô than vãn rằng nàng quá nặng.

Ánh nắng mùa thu mang theo hơi lạnh rọi thẳng vào bờ vai đang kề nhau của hai người họ, Sa Hạ cười tinh nghịch cầm quyển sách che nắng cho Tỉnh Nam.

Nhất cử nhất động của nàng đều được em thu vào tầm mắt, Danh Tỉnh Nam cứ vậy ngẩn người nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ hồi lâu.

Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch nhưng em vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Mỗi lần Sa Hạ quay đầu lên Tỉnh Nam đều sợ nàng bắt gặp em đang ngắm nhìn nàng. Nhưng nếu Sa Hạ quay đi chỗ khác em lại hy vọng nàng cảm nhận được ánh mắt si mê của em.

"Sau này nếu bọn mình không thể bên nhau thì sao nhỉ?"

"Cậu nói như thể chúng ta đang yêu đương ấy" - Sa Hạ vùi đầu vào sâu hơn trong hõm cổ Tỉnh Nam, hệt như con mèo lười vươn mình tắm nắng.

"Không phải yêu nhau, nhưng cậu là người rất đặc biệt"

"Ừ, mình cũng nghĩ cậu đặc biệt nữa. Vui không?"

"Vui" - Tỉnh Nam bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Sa Hạ.

"Còn nếu như... có ngày đó. Vậy chúng ta có thể..." - Giọng nàng đều đều, nhỏ dần bên tai em.

"... bỏ mặc thế giới để bên nhau"

Sau đó ngủ thiếp trên vai Tỉnh Nam.

"Gió say men rượu, lén hôn lên chiếc lá. Hương thơm ngào ngạt của hoa bạch quả phảng phất khắp không gian, ráng chiều thấy cũng đỏ mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro