Mùi hương của biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến dã ngoại là thời gian nghỉ hè.

Thấu Kỳ Sa Hạ và Bình Tỉnh Đào túc trực tại nhà Tôn Thái Anh để kèm con bé học bài vì kỳ thi chuyển cấp sắp đến.

Học lực Tôn Thái Anh khá tốt nên đủ khả năng để thi vào trường X. Tuy nhiên em đặt mục tiêu trở thành thủ khoa hoặc ít nhất cũng lọt vào TOP 5 toàn khối nên vẫn phải nghiêm túc giải bài tập.

"Dạo này cậu với Bách Gia thế nào rồi?" - Tỉnh Đào nằm vật trên chiếc nệm in hình dâu tây của Thái Anh mà hỏi.

"Cậu đừng có gán ghép lung tung nữa được không? Vì cậu mà mọi người đồn ầm cả lên rồi đó"

"Gì chứ, có phải một mình mình đâu" - Tỉnh Đào bĩu môi phản bác yếu ớt

"Nhưng cậu là chủ mưu"

"Thì tại mình tưởng..."

Chưa kịp nói hoàn chỉnh câu thì đã bị Sa Hạ kẹp cổ đe dọa:

"Bớt tưởng dùm, còn một lần nữa là cậu chết chắc"

"Đã biết"

"À mà Thái Anh"

"Dạ?"

"Dạo này em có gặp chị Nhã Nghiên không? Nhắn tin cũng không thấy trả lời"

Thái Anh lắc đầu, em xoay ghế ra sau để tiện nói chuyện với 2 bà chị.

"Hôm trước em có nghe nói chị ấy và Du Trịnh Nghiên có gặp nhau, nhưng nói chưa được 3 câu là chị Lâm nhà ta đã bỏ vào nhà"

"Hai người họ vẫn chưa làm lành hả?"

Thái Anh lắc đầu.

"Thật ra theo em nghĩ Du Trịnh Nghiên ghen cũng không sai..." - Lời Thái Anh nói ra làm 2 người đang nằm trên nệm bỗng bật dậy.

"Gì? Em phải bênh vực chị em trong nhà chứ"

"Từ từ, nghe em nói"

"Steven có ý với chị Nhã Nghiên, tên này còn hay joke sex và hạ bệ phụ nữ nhưng chị ấy không biết. Ban đầu em cũng nghĩ Du Trịnh Nghiên ghen khùng ghen điên, nhưng khi nói chuyện với Trịnh Nghiên mới vỡ lẽ ra tên ấy từng quay lén nữ sinh. Có vẻ chị ấy buồn lắm, cũng không có lý do gì để nói dối như vậy..."

"... chị Nhã Nghiên nói bọn họ cần thời gian để suy nghĩ về chuyện có nên tiếp tục hay không. Chị ấy chặn hết mọi liên lạc với họ Du kia rồi"

"Nhưng em nghĩ không còn thời gian đâu"

"Ý em là sao? Học đâu cái thói nói chuyện ấp ấp úng úng không biết" - Sa Hạ phàn nàn

"Thì hôm nói chuyện với Trịnh Nghiên đó, chị ấy bảo sắp phải đi du học"

"Nhã Nghiên biết chưa?" - Tỉnh Đào hỏi

"Chắc là chưa, vì chị ấy có chịu gặp Trịnh Nghiên đâu"

"...."

"Em vừa mới nói cái gì?" - Giọng nói từ phía cửa phát ra làm cả ba đứa bên trong phòng giật mình. Chủ nhân của nó không ai khác là Lâm Nhã Nghiên, nhân vật chính trong câu chuyện nãy giờ của bọn họ.

Bình Tỉnh Đào thầm thở dài, ban nãy đi vệ sinh cô quên đóng cửa phòng lại mới ác.

Vì ngày thường 4 đứa quá thân thiết nên hay ăn nhờ ở đậu nhà nhau, đến nỗi ba mẹ Tôn Thái Anh cũng không thèm quan tâm nữa.

"Chị..."

"Nói lại cho chị nghe"

"Thì là... Du Trịnh Nghiên nói với em chị ấy sắp phải đi du học"

"Khi nào thì đi?" - Lâm Nhã Nghiên hít một hơi thật sâu, chị nghĩ lòng bàn tay mình đang chảy rất nhiều mồ hôi rồi.

Thái Anh lắp bắp không dám nhìn thẳng vào mắt Nhã Nghiên.

"Em không biết, nhưng chị ấy cứ liên tục lặp lại là không còn thời gian nữa"

Lâm Nhã Nghiên trở về nhà, chị mở chặn tài khoản của Du Trịnh Nghiên rồi bấm nút gọi thử vào số điện thoại quen thuộc nhưng đáp lại chỉ là giọng tổng đài.

Mới mấy ngày trước cô còn đứng trước cửa nhà chị làm trò con bò...

Một tiếng ting vang lên.

Nhã Nghiên chụp lấy di động thì thấy có tin nhắn thoại từ 2 ngày trước.

Nội dung trong đó khiến khoé mắt Lâm Nhã Nghiên nhoè đi.

"Nhã Nghiên thương yêu, em sắp phải đi du học rồi. Là bay sang một đất nước xa lạ mà nơi đó không có chị"

"Steven không tốt như vẻ bề ngoài của hắn đâu.. nhưng em nói ra chị cũng không tin em, biết làm sao được.. Em lo lắng cho chị thôi mà"

"Chị là mối tình đầu của em, là lần đầu tiên em yêu một ai đó nên cách thể hiện có hơi vụng về. Nếu khiến chị khó chịu thì em thật lòng xin lỗi"

"Em không biết rằng chuyện của chúng ta đã đi hồi kết chưa nữa..."

Giọng nói trong điện thoại có chút ngắt quãng, hẳn là cô đang kìm nước mắt lại để nói một câu hoàn chỉnh.

" Nhưng có một điều em biết rất rõ, đó chính là Du Trịnh Nghiên này thích chị nhiều lắm"

"..."

Cái tên chết tiệt này... Lâm Nhã Nghiên lầm bầm chửi rủa vài câu, tay thì đưa lên quẹt nước mắt

Chị cứ nghe đi nghe lại đoạn tin nhắn loại mà Du Trịnh Nghiên gửi đến.

Gì mà làm bạn? Chị cũng không thiếu thốn bạn bè đến vậy.

Vốn muốn xin lỗi Du Trịnh Nghiên nhưng cái tôi của mình quá cao khiến Nhã Nghiên chần chừ hết lần này đến lần khác.

Bây giờ thì hay rồi, người cũng chạy mất.

Rốt cuộc phải làm thế nào mới đúng đây?

"..."

"..."

"Tỉnh Nam" - Sa Hạ gọi với theo bóng dáng người con gái phía trước.

Hôm nay là cuối tuần, nàng biết em thường đến chợ phụ mẹ một buổi rồi về nhà nên cố ý đạp xe ra đây.

"Cậu tìm mình hả?"

"Gần đây không thấy cậu trả lời tin nhắn mình... Sợ cậu giận hay xảy ra chuyện gì nên mới đến đây" - Giọng Sa Hạ nói rất nhỏ, nàng còn ngại ngùng đến nóng bừng cả lỗ tai.

Từ sau khi đi dã ngoại về, thái độ của em đối với nàng vừa thận trọng, vừa khách sáo, lại vừa xa cách... Thấu Kỳ Sa Hạ không tự tìm được nguyên do nên quyết định chạy đến nơi này hỏi thẳng đương sự.

"À" - Khuôn miệng Tỉnh Nam cong lên thành một nụ cười.

"Di động mình hư rồi, chưa kịp mua cái mới"

"Làm mình cứ tưởng..."

"Nghe nói gần đây Thái Anh sắp thi? Con bé học tập thế nào?" - Tỉnh Nam đổi chủ đề. Em leo xuống xe đạp, cùng dắt bộ song song với nàng, vừa đi vừa trò chuyện.

"Mình và Tỉnh Đào ngày ngày túc trực bên nhà Thái Anh để ôn luyện. Chắc sẽ ổn thôi"

"Mong là vậy, mình thấy con bé thông minh chững chạc hơn so với độ tuổi"

Ấn tượng của em về Tôn Thái Anh khá tốt, con bé cười đẹp và có cả lúm đồng tiền nữa.

"Còn mình?"

"Hả?" - Tiếng sóng biển vỗ rì rào khiến em không nghe được lời nàng nói nên hỏi lại.

"Cậu thấy mình thế nào?"

Tỉnh Nam không nghĩ Sa Hạ sẽ hỏi câu đó nên nhất thời hóa đá không biết phải trả lời làm sao.

"Haha mình đùa thôi. Cậu không cần để ý".

Lúc này Tỉnh Nam mới thở phào nhẹ nhõm, sánh bước cùng nàng đi tiếp trên con đường bờ biển quen thuộc.

Hoàng hôn hôm nay không giống như ngày đầu tiên 2 đứa gặp nhau.

Sắc trời ngả hồng bao phủ khắp vùng biển Incheon xinh đẹp. Một vài ngư dân đang kéo chiếc thuyền nhỏ vào bờ, thấp thoáng xa xa là tiếng cười đùa của bọn trẻ con đang ngồi nghịch cát.

Trên đường đi cả hai không nói với nhau câu nào. Họ chỉ sánh bước cùng nhau, mỗi người thả hồn theo suy nghĩ của riêng mình.

Gió từ biển thổi một trận rất mạnh, mái tóc của em cũng vì thế mà rối tung lên. Sa Hạ dừng bước, dựng chống xe xuống rồi dịu dàng vén lọn tóc sau tai Tỉnh Nam. Hành động bất ngờ này lần nữa làm em đứng hình mất một lúc.

May mà đứng ngược hướng mặt trời nên nàng mới không thấy gò má đỏ ửng của em

"Hôm nay trời đẹp quá, đi ăn bánh cá rồi hẳn về nhé?"

Sa Hạ đề nghị và Tỉnh Nam không từ chối.

Bọn họ đi thêm 300m, hàng bánh cá nằm gọn một góc với chiếc xe đẩy nhỏ, bếp làm bánh, khuôn bánh và vài ba chiếc hộp nhựa. Tuy đơn sơ là thế nhưng mùi bơ cùng bột mì tỏa hương khiến bụng hai đứa cồn cào.

"Ông ơi lấy bọn cháu 2 cái bánh cá ạ. À thôi lấy 4 cái luôn đi ông" - Sa Hạ vừa nói vừa móc ví ra đếm tiền.

"Chờ một chút nhé"

"Để mình trả cho" - Tỉnh Nam ngăn Sa Hạ lại khi thấy nàng lấy ra một xấp tiền lẻ.

"Lần sau cậu mời nước"

"Vậy cũng được"

"...."

Bánh cá được làm rất nhanh, nàng mua hai cái nhân đậu đỏ, hai cái nhân dâu tây.

Sa Hạ bảo gần đây có một chỗ ngồi ngắm biển rất chill nên Tỉnh Nam để nàng dắt đi. Em đạp xe theo sau, tự cảm thán ngay cả cái bóng của Thấu Kỳ Sa Hạ cũng mỹ miều.

Trong những khoảnh khắc lãng mạn của mùa hè, hoàng hôn là thời điểm đặc biệt nhất. Ánh nắng vàng óng ánh chiếu sáng trên bề mặt biển, tạo nên bức tranh hoàn mỹ khiến lòng người đắm say.

Bọn họ ngồi ở bờ biển, hít một hơi thật sâu để lồng ngực căng đầy.

Nàng đưa cho em chiếc bánh cá nhân dâu, chính mình thì chọn đậu đỏ.

"Cậu thường ăn đuôi cá hay đầu cá trước?"

"Chắc là đuôi, vì ở chỗ đó mỏng nên lớp bột giòn giòn"

Tỉnh Nam vừa nói xong Sa Hạ liền bẻ phần đuôi bánh cá của mình đưa qua em.

"Sau này mình sẽ nhường đồ ăn ngon cho cậu"

Thấy Tỉnh Nam tròn mắt ngạc nhiên, Sa Hạ gãi gãi đầu giải thích.

"Vì cậu cũng tốt với mình mà, hay chỉ bài mình nữa."

"Vả lại nhìn cậu yếu đuối như thế, mình muốn làm anh hùng để bảo vệ cậu"

Danh Tỉnh Nam cười cười nhận lấy bánh cá, em từ tốn bỏ miếng bánh vào miệng nhai nhai.

Hình như hôm nay bánh ngọt hơn thường ngày thì phải.

Hẳn là ông chủ để nhiều đường quá... lần sau đến phải dặn để ít đường một chút mới được.

Em và nàng ngồi đó đến khi mặt trời lặn hẳn, ánh đèn đường 2 bên đường bật sáng lên mới dắt díu nhau về.

Sa Hạ đưa em về tận cổng nhà, nàng đợi Tỉnh Nam vào trong mới vui vẻ đạp xe về.

Thấu Kỳ Sa Hạ nào biết sau cánh cửa kia có một Danh Tỉnh Nam vì hạnh phúc mà ôm chặt lấy trái tim đang thổn thức.

Ký ức ngày hôm ấy có mùi hương của biển, vị ngọt của chiếc bánh cá nhân dâu tây và nụ cười hồn nhiên của nàng. Mọi thứ sẽ vĩnh viễn khảm sâu vào tâm trí em một cách nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro