Bách Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ Danh Tỉnh Nam hết lòng phổ cập kiến thức mà kết quả môn vật lý của Sa Hạ tốt hơn mong đợi.

"Cậu bảo sợ môn vật lý mà điểm cao thế" - Tỉnh Đào vừa xem kết quả vừa cảm thán.

"Nhờ Tỉnh Nam kèm đó"

"Hai người thân nhau từ khi nào?"

Sa Hạ cắn bút nhìn vào chỗ ngồi đang trống của Tỉnh Nam thì đăm chiêu.

Thân sao?

Đúng là có thân thiết hơn so với trước kia, nhưng để mà nói thân như kiểu nàng cùng Bình Tỉnh Đào thì không phải.

Thấu Kỳ Sa Hạ ngày thường hoạt ngôn bao nhiêu thì đứng trước Danh Tỉnh Nam lại e thẹn bấy nhiêu. Ví dụ như việc nàng hay giành đồ ăn ngon với Tỉnh Đào, dẫu ầm ĩ đến đâu thì chỉ cần Danh Tỉnh Nam xuất hiện là Sa Hạ lại trở về với bộ dáng đoan trang hiền thục hằng ngày.

Ngại?

Tại sao nàng phải ngại chứ?

Sa Hạ cắn môi suy nghĩ nửa ngày trời cũng không tìm ra đáp án.

"Lần này đi du lịch không có chị Nhã Nghiên với Thái Anh thấy thiếu thiếu sao đó" - Tỉnh Đào kiểm tra lại balo rồi nói nhỏ với Sa Hạ.

"Mua quà cho bọn họ là được mà"

"Thì thế, biết làm sao được"

"À mà dạo này không thấy chị Nhã Nghiên đi cùng Du Trịnh Nghiên nữa"

"Hai người họ đang chiến tranh lạnh"

"Hử? Vì sao?"

"Du Trịnh Nghiên khó chịu vì chị Nhã Nghiên tham gia nhảy đôi với đàn anh khóa trên. Cậu ta đến tận nơi để nói chuyện với chị ấy nhưng Nhã Nghiên không thèm gặp"

"Căng thẳng thế à?"

"Căng như dây đàn, Tôn Thái Anh bảo bắt gặp Du Trịnh Nghiên ngồi một mình ngoài bãi biển đến tận tối mịt mới về"

"Cậu ta không nghĩ quẩn chứ trời" - Mặt Sa Hạ căng thẳng thấy rõ.

"Chắc là không, Trịnh Nghiên cũng đâu có điên đến mức đó. Chuyện tình cảm phức tạp lắm, cậu không hiểu được đâu"

"Cậu nói như thể mình là chuyên gia tình yêu không bằng"

"Đỡ hơn cậu, chưa có mảnh tình vắt vai" - Tỉnh Đào lè lưỡi trêu chọc.

"Chưa đến lúc" - Thấu Kỳ Sa Hạ cười khinh bỉ.

Nàng lớn lên xinh đẹp, học tập cũng đứng hàng top, gia thế không tầm thường nên có rất nhiều nam sinh theo đuổi. Chỉ là ở độ tuổi này nàng chưa muốn nghĩ đến việc hẹn hò sớm, chuyện quan trọng nhất vẫn là học hành.

"Đừng lấy lý do học hành ra, cậu biết các học bá top 1 sever trường này đều có người yêu hết mà"

"Thì sao?"

"Mình thấy Bách Gia cũng được lắm, cậu ta theo đuổi cậu lâu như vậy, thử cho cơ hội xem?"

Bách Gia mà Bình Tỉnh Đào nhắc đến là lớp trưởng của bọn họ. Cậu ta cao hơn mét 8, khuôn mặt ưa nhìn, học giỏi và có bố là thị trưởng thành phố.

Bách Gia theo đuổi Thấu Kỳ Sa Hạ đến nay đã được nửa năm, ngày thường cậu ta hay mua sữa nhét ở hộc bàn vào mỗi sáng. Sa Hạ không thích sữa nên đẩy sang cho Tỉnh Đào và Chí Hiếu uống, bọn họ uống nhiều đến mức lên vài cân rồi.

Sa Hạ là người thẳng thắn, tất nhiên bao gồm cả chuyện tình cảm. Không dưới 5 lần nàng đã nói với Bách Gia là mình không có tình cảm với cậu ta. Nhưng Bách Gia cứ như người điếc, lời Sa Hạ nói cậu chẳng tiếp thu bao nhiêu. Thậm chí ngày càng có xu hướng bày tỏ tình cảm khoa trương hơn nữa.

"Nói sau đi, sắp trễ giờ rồi" - Sa Hạ đưa tay lên nhìn vào đồng hồ rồi thông báo cho Tỉnh Đào.

Hai đứa xách balo, 1 vali chào tạm biệt ba mẹ của Sa Hạ rồi mới đến địa điểm xe đón.

Cả lớp gần như đã có mặt đông đủ, hiện còn hai chỗ trống ở phía trên gần ghế tài xế và một chỗ gần cuối xe đang có Danh Tỉnh Nam ngồi đó.

Dự định ban đầu sẽ đến Seoul, nhưng sau một thời gian thảo luận thì cả lớp đổi địa điểm đến Gyeonggi-do xem gấu trúc.

Tỉnh Đào biết Sa Hạ say xe nên nhường nàng ngồi trên, tự mình đi xuống hàng dưới.

Sa Hạ thấy ánh mắt Tỉnh Nam nhìn mình như muốn nói hãy xuống đó đi nhưng nàng bất lực. Cái chứng say xe chết tiệt này thật là...

"Ơ, chào cậu" - Bách Gia cùng 1 số nam sinh khác khuâng nước lên xe thì thấy Sa Hạ ngồi cạnh chỗ mình. Lòng cậu vui như nở hoa dù mặt nàng vẫn không biểu thị nhiều cảm xúc.

"Chào cậu" - Sa Hạ hờ hững đáp lại, sau đó hướng mắt ra cửa sổ xe nhìn cảnh.

Nàng đối với Bách Gia không tính là yêu thích nhưng cũng không có điểm nào khó chịu. Về mọi thứ thì cậu ta chẳng có gì để chê cả, nhưng nếu nói để hẹn hò thì....

"Cậu đã uống thuốc say xe chưa?"

"Ah quên mất, để mình gọi Tỉnh Đào" - Sa Hạ lúng túng quay xuống phía sau xe nhưng khoảng cách xa quá, Tỉnh Đào lại bận "hàn thuyên tâm sự" cùng Chí Hiếu nên không để ý nàng. Chỉ có Tỉnh Nam là nhìn về phía Sa Hạ.

"Cậu cần gì à?" - Tỉnh Nam hỏi.

"Gọi Tỉnh Đào giúp mình, cậu ta đang giữ thuốc say xe" - Sa Hạ dùng hết công suất để nói cho em nghe.

Đợi Bình Tỉnh Đào tìm được thuốc cũng là chuyện của 5 phút sau, lúc này xe cũng bắt đầu lăn bánh.

"Nếu mệt quá có thể dựa vào người mình" - Bách Gia nói với khuôn mặt ngượng ngùng, hẳn là cậu cũng đang hồi hộp lắm.

"Không cần đâu" - Sa Hạ lịch sự từ chối.

Incheon cách điểm đến khoảng 1 giờ đi xe, đi được nửa đường thì Thấu Kỳ Sa Hạ đã ngủ say nhờ tác dụng của thuốc chống say xe. Nàng ngả nghiêng ngả ngửa làm Bách Gia bên cạnh nóng lòng, cậu bạo dạn kéo cổ để đầu nàng lên vai mình, sau đó yên tâm xem điện thoại.

Danh Tỉnh Nam bị một màn phía trên làm nóng mắt, em siết tay lại thành nắm đấm.

"Tỉnh Nam" - Tỉnh Đào ngồi bên cạnh lay người em mới làm em hoàn hồn trở lại.

"Hả?"

"Cậu nghĩ gì vậy? Mình kêu cậu nãy giờ đó"

"À, xin lỗi. Thi Thoảng mình cũng ngẩng người như thế. Nhưng mà có chuyện gì không á?"

"Cậu nhìn thấy Sa Hạ và Bách Gia ân ân ái ái không?" - Tỉnh Đào vừa nói vừa liếm môi cười gian.

"Chắc là Sa Hạ mệt quá thôi"

"Trông bọn họ đẹp đôi như thế cơ mà"

Tỉnh Nam đối với mấy lời này khó chịu nhiều hơn là hứng thú. Em không nghĩ Bách Gia hợp với Thấu Kỳ Sa Hạ. Nhưng nếu để hỏi ý do thì em không giải thích được, cậu ta quá hoàn hảo và nàng cũng thế.

"Tỉnh Đào, cậu giữ đồ giúp mình nhé? Đột nhiên mình thấy hơi khó chịu nên muốn đổi chỗ lên phía trên" - Nói xong không đợi Tỉnh Đào trả lời thì em khó khăn luồn lách lên chỗ của Bách Gia và Sa Hạ đang tựa đầu vào vai nhau.

"Bách Gia, mình thấy hơi say xe. Cậu có thể nhường chỗ này cho mình không?" - Lời Tỉnh Nam phát ra vô cùng nhẹ nhàng khiến Bách Gia dù không muốn cũng không thể từ chối.

"Nhưng Sa Hạ, cậu.. cậu ấy đang ngủ say quá"

"Mình sẽ đỡ đầu Sa Hạ, cậu bước ra nhẹ nhẹ thôi"

"Được"

Bách Gia làm theo lời Tỉnh Nam nói, với chiều cao 1m86 của cậu thì việc di chuyển ra khó khăn hơn nhưng không phải là không được.

Đợi khi Tỉnh Nam vào lại chỗ cũng là lúc vai em cảm nhận được sức nặng và mùi hương đặc trưng của Sa Hạ.

Lúc này khuôn miệng em mới vẽ nên một nụ cười hài lòng.

Sa Hạ ngủ quên trời quên đất, đến khi nghe tiếng ồn ào của mọi người thì mới dụi mắt ngồi dậy.

"Ủa? Tỉnh Nam? Sao cậu lại ở đây"

"Mình thấy hơi say xe nên đổi chỗ với Bách Gia"

"Ôi mình gối đầu lên vai cậu suốt hả? Không biết có chảy nước miếng không nữa" - Vẻ mặt hoảng hốt của nàng khiến em buồn cười, vội lắc lắc đầu.

"Cậu ngủ rất ngoan"

"Xuống xe thôi 2 cô nương" - Giọng nói lanh lảnh của Phác Chí Hiếu vang lên làm Sa Hạ và Tỉnh Nam bối rối tách nhau ra.

Cả lớp được giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn di chuyển đến khách sạn, bọn họ ở phòng đôi 4 người, sau khi cất hành lý thì tập trung ở sảnh đợi.

"Tự dưng thấy cũng hơi chán, lẽ ra phải đi lên núi mới đúng" - Sự lề mề của mọi người khiến Phác Chí Hiếu phải thốt ra một câu. Ban đầu người hào hứng nhất là cô, bây giờ người tỏ ra bất mãn nhất cũng là cô.

"Gì chứ? Mình nóng lòng được gặp Fubao lắm, cậu đừng có làm nản lòng đồng đội"

"Ờ"

Bữa trưa của bọn họ là sườn nướng và canh quân đội, vì chọn đúng quán ngon nên mood của mọi người được kéo lên đáng kể.

Đến Everland, Chí Hiếu lập tức kéo tay Tỉnh Nam đi chụp ảnh cho mình.

Em dù muốn đi cùng Sa Hạ và Tỉnh Đào cũng không dám phản kháng, dự định chụp ảnh cho Chí Hiếu xong thì kiếm bọn họ sau.

Chụp được 7749 tấm thì Phác Chí Hiếu thấm mệt, phẩy phẩy tay cho bớt nóng.

"Đi tìm Sa Hạ với Tỉnh Đào đi"

"Ừ đi thôi"

Hai người đi một lúc mới thấy Tỉnh Đào ngồi dưới tán cây để ăn kem. Đang tính hỏi Sa Hạ đâu thì cô chỉ sang góc bên trái.

Tỉnh Nam bặm môi.

Em thấy nàng và Bách Gia đang vui vẻ chụp ảnh cùng nhau, bên cạnh họ còn có thêm nhiều người khác.

Thế nhưng em nhớ lại lời Bình Tỉnh Đào nói lúc sáng, bọn họ thật sự rất đẹp đôi.

Sự đẹp đôi của Sa Hạ và Bách Gia khiến những người xung quanh bị lu mờ đi. Điều này cũng vô tình khiến lồng ngực Danh Tỉnh Nam đau nhói.

Vừa muốn lại gần lại vừa muốn tránh xa.

Tỉnh Nam biết đôi khi tò mò là khởi nguồn của mọi cơn đau. Có một số chuyện em không nên biết, cũng đừng cố để biết.

Em rất muốn hỏi nàng có thích cậu trai kia không? Nhưng nếu hỏi thì lấy tư cách gì đây?

Em rất muốn nói rằng mình yêu Sa Hạ. Nhưng nói ra thì nàng sẽ phản ứng thế nào? Liệu nàng có thích con gái không? Liệu nàng có chấp nhận hẹn hò với một người bình thường như em?

Có lẽ người đời nói đúng:

"Hóa ra... cảm giác đầu tiên khi yêu thầm một người chính là tự ti."

__________________________________________

Tự thấy bản thân siêng năng khi ngày nào cũng update chương mới

Fic Komorebi khoảng 15 chương đổ lại thôi nạ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro