Đôi mắt màu nâu trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một tuần nữa mới thi cuối kì nên Sa Hạ vẫn còn thời gian để cứu lấy kết quả môn vật lý.

Ban đầu Tỉnh Nam đề nghị hai đứa sẽ học thêm với nhau trên trường vào thứ bảy và chủ nhật. Tuy nhiên đến hôm học đầu tiên thì cả hai phát hiện chú bảo vệ đã khoá cổng từ khi nào.

"Có vẻ cuối tuần trường không mở cửa đâu" - Sa Hạ gãy gãy đầu đầy ái ngại.

"Thế thì ra quán cà phê thôi" - Tỉnh Nam đưa ý tưởng.

"Hay về nhà mình đi? Phòng mình khá yên tĩnh nên chắc dễ tiếp thu hơn. Cũng gần đây á"

"Vậy cũng được, để mình nói với mẹ một tiếng"

Sa Hạ làm dấu ok.

Tỉnh Nam là một đứa trẻ ngoan, em có thói quen tâm sự và chia sẻ với mẹ những chuyện xảy ra trong ngày.

Mẹ em dù bận rộn cũng hết lòng ủng hộ con gái, cơ bản vì Danh Tỉnh Nam chưa làm gì khiến bà phải lo lắng.

"Xong rồi, mình đi thôi"

Đạp xe từ trường về nhà Sa Hạ không xa lắm, chỉ với 10 phút thì cả hai đã có mặt tại nhà nàng.

Tỉnh Nam được Sa Hạ giúp đỡ dẹp xe, em thì ngồi trên chiếc xích đu trong vườn nhà nàng ngắm cảnh.

Thấu Kỳ Sa Hạ có xuất phát điểm tốt, công việc kinh doanh của ba mẹ nàng phát triển theo cấp số nhân nên cuộc sống của Sa Hạ không khác gì công chúa.

Việc được nuôi dưỡng tốt làm tính khí nàng không ngạo mạn, ngược lại còn khiêm tốn và có ý chí cầu tiến cao.

Nhà Thấu Kỳ có mảnh vườn nhỏ xinh, ở đây mẹ nàng trồng rau củ ăn quả theo mùa. Phía trước phòng Sa Hạ có một cây cổ thụ to cho bóng mát, nhìn tổng thể mọi thứ đều hài hòa và dễ chịu.

"Hôm nay ba mẹ mình đi công tác rồi. Cậu cứ tự nhiên nhé"

Tỉnh Nam gật đầu cười không đáp.

Sa Hạ đi trước, lưng nàng thẳng tắp còn bước chân thì nhỏ.

Tỉnh Nam đi sau so sánh từng bước, em sửa chân trái bước trước còn chân phải bước sau giống như Sa Hạ.

Cảm thấy bước chân của cả hai đồng đều khiến lòng em vui hơn một chút.

"Cậu vào phòng trước nha, mình xuống dưới lấy chút nước" - Sa Hạ mở cửa phòng cho Tỉnh Nam, chính nàng xuống dưới bếp chuẩn bị đồ ăn nước uống.

Phòng Sa Hạ nằm trên tầng một. Căn phòng khá rộng rãi và thoáng mát với chiếc cửa sổ lớn đón ánh nắng tự nhiên.

Tỉnh Nam nhìn quanh một vòng mới tìm chỗ đặt balo xuống. Đúng lúc đó Sa Hạ cũng bưng khay nước lên.

"Phòng cậu đẹp thật" - Tỉnh Nam thật lòng nói.

Em thích một không gian mở như thế này, đặc biệt là góc học tập với view cửa sổ siêu chill. Nếu nhìn thẳng ra đó sẽ thấy tán cây cổ thụ xanh rì, mỗi lần gió thổi qua lá cây nghiêng nghiêng ngả ngả sang một bên trông rất đẹp.

"Một tay mình thiết kế luôn đó" - Sa Hạ vỗ ngực tự hào.

"..."

"Trước hết mình muốn biết cậu yếu ở phần nào, vậy nên cậu giải cái đề này đi" - Tỉnh Nam lôi từ trong balo một xấp giấy, tuy nhiên em chỉ chọn một tờ rồi đẩy về phía Thấu Kỳ Sa Hạ.

Nàng nhận lấy, theo thói quen viết tên mình lên góc trái còn không quên vẽ một hình trái tim nhỏ bằng bút đỏ.

Sa Hạ đọc đề qua một lượt, nàng làm rất nhanh, chỉ trong 25 phút đã xong một đề kiểm tra 45 phút.

Tỉnh Nam nhận bài, dò qua một bên thì chấm điểm.

40/60.

"Các câu nâng cao hầu hết đều làm sai" - Tỉnh Nam gõ gõ đầu bút xuống bàn nói tiếp.

"Cậu chắc là thuộc công thức chưa, vì sai cả những câu lý thuyết nữa"

Sa Hạ chun mũi, ngại ngùng lắc lắc chiếc đầu nhỏ của mình.

"Có học, nhưng không chắc là đã thuộc chưa nữa. Mình hay bị nhầm chương này với chương khác lắm"

"Lý thuyết thì có thể học sau, bây giờ mình sẽ phân loại bài tập để cậu làm nhé? Mình có soạn một ít vì không biết cậu hổng kiến thức ở đâu"

Số bài tập được giao khiến mặt Sa Hạ méo xệch, nhưng vì mong muốn đạt điểm cao nên đành ngậm đắng nuốt cay.

Trước khi động vào "núi đề" của Tỉnh Nam, em đã phổ cập cho nàng một số mẹo giải bài tập. Giọng Tỉnh Nam rất nhỏ, chỉ đủ để người bên cạnh nghe nên nàng cố gắng ghé sát lại để tiếp thu cho rõ.

Hành động vô tư của Sa Hạ khiến Tỉnh Nam cứng đờ người, giọng nói cũng lắp bắp.

Khoảng cách này làm mũi em ngửi được mùi hoa linh lan tinh khiết từ tóc nàng.

Tỉnh Nam nín thở, sau đó hít một hơi thật sâu vào lồng ngực rồi chữa ngượng bằng cách che miệng ho khù khụ.

"Mình nói xong rồi, cậu làm bài đi"

"Cậu giảng dễ hiểu hơn thầy Khương nhiều đó"

"Cậu quá khen rồi"

"À mà cậu thích đọc sách không nhỉ? Mình có khá nhiều sách.. trong lúc mình giải đề cậu có thể đọc chúng để giải trí"

"Vậy mình không khách sáo"

Tỉnh Nam đẩy ghế ra, đi một vòng lại kệ sách lớn đặt trong phòng Sa Hạ.

Em biết nàng thích đọc sách nhưng không nghĩ Sa Hạ có nhiều sách thế này. Mỗi một thể loại được nàng phân chia theo khu, còn cẩn thận dán để đánh dấu.

Lịch sử, khoa học, tiểu thuyết, trinh thám, tâm lý, gia đình,...

Thấu Kỳ Sa Hạ đọc được tất cả trừ sách kinh tế, nàng chê chúng khô khan và khó hiểu. Đầu óc đơn giản của nàng không đủ chỗ để chứa những thứ quá phức tạp như thế này.

Danh Tỉnh Nam chọn một quyển tâm lý học tội phạm rồi quay về chỗ ngồi.

"Sự im lặng của bầy cừu" - Sa Hạ reo lên.

"Cậu biết lựa sách để đọc lắm, tác phẩm này của Thomas Harris là kinh điển nhất rồi"

"Làm bài tập đi" - Tỉnh Nam cốc vào trán nàng một cái, muốn chấn chỉnh sự tập trung của con người kia. Chính mình thì lật sách ra đọc.

Sa Hạ cười nhe răng, tiếp tục giải đề.

Câu hỏi về sau ngày càng khó, khó đến mức nàng đã lật công thức mà vẫn không biết làm. Sa Hạ chán nản quay sang nhìn Tỉnh Nam.

Từ góc độ của nàng nhìn thấy sườn mặt tinh tế ngọc nhuyễn hoa nhu của em. Chiếc mũi cao đầy kiêu ngạo, còn có nốt ruồi tô điểm khiến vẻ đẹp thêm phần trầm ngư lạc nhạn.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu thẳng xuống đôi mắt màu nâu trà của Danh Tỉnh Nam... Chúng trong veo như nước hồ thu, tựa như khoảng trời xanh ngày hạ.

Nàng cứ ngẩn ngơ như thế nhìn vào đôi mắt em, đã gần 1 năm cạnh nhau mà giờ Sa Hạ mới biết mắt Tỉnh Nam có thể đẹp đến vậy.

Lồng ngực nàng hơi phập phồng, rất muốn vươn tay ra để chạm nhẹ vào hàng mi tinh tế.

Sa Hạ không hiểu cảm giác này là gì, chỉ thấy như có hàng vạn con bướm đang bay trong dạ dày. Cảm giác râm ran ngưa ngứa và bồn chồn khiến nàng chẳng thể động đậy.

"Cậu làm sao mà mặt đỏ vậy? Không khoẻ ở đâu à?" - Tỉnh Nam không thấy tiếng bút va chạm cùng mặt giấy hồi lâu thì phát hiện nàng đang nhìn mình.

Mặt của Sa Hạ rất đỏ, hơi thở nhiễu loạn giống đang bị sốt.

"À ừ trời hơi nóng thôi, không sao cả" - Nàng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nhìn vào đề. Những con chữ và số trong tờ giấy trắng kia nhảy loạn lên khiến Thấu Kỳ Sa Hạ không cách nào tập trung làm bài nữa.

Mặt trời lần nữa chiếu vào nơi hai đứa đang ngồi, tay Tỉnh Nam cầm quyển sách chặt hơn. Tia nắng nhuộm vàng cả không gian, vầng dương ngoài cửa sổ chầm chậm buông mình đi xuống qua đường chân trời.

Dường như... có cái gì đó đang lớn lên trong trái tim bé nhỏ của Thấu Kỳ Sa Hạ rồi.
_______________________
Healing quá 🥹🫶🏻
Yên bình trước cơn giônggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro