Trời sao, núi tuyết, đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trường chuẩn bị tổ chức đi dã ngoại" - Phác Chí Hiếu vừa cầm tờ giấy vừa thông báo cho 1 người bàn trên, 2 người bàn dưới biết.

Đối với chuyện này Chí Hiếu khá hào hứng, cô là người hướng ngoại lại thích các hoạt động ngoài trời. Thời gian relax hiếm hoi để lấy lại năng lượng làm sao có thể bỏ qua.

"Ở đâu thế?" - Sa Hạ hỏi

"Rửa phèn tại Seoul"

Tỉnh Nam bị câu nói này chọc cười thành tiếng.

Em nhanh chóng lấy tay lên che miệng rồi khúc khích tiếp mà không biết Sa Hạ ở đây nhìn theo không chớp mắt.

Cậu ấy cười đẹp thật, Sa Hạ thầm nghĩ.

Form đăng ký nhanh chóng được chuyền đi, cả lớp háo hức viết tên mình vào để được tham gia.

Chuyến đi 2 ngày 1 đêm diễn ra sau khi thi cuối kỳ, công việc hiện tại của bọn họ là ôn thi cho thật tốt.

Thấu Kỳ Sa Hạ nằm dài trên mặt bàn rên rỉ:

"Ôi vật lí, mình ghét nhất là môn này. Ghét cả cái câu <cứ áp dụng công thức là ra> của bọn học sinh giỏi"

Tỉnh Đào đang ngồi phân loại các loại bánh gạo nghe thế thì nhét một miếng nhân socola vào miệng Sa Hạ.

"Cậu làm gì thế" - Sa Hạ la oai oái, vội chụp lấy tờ khăn giấy Tỉnh Nam đưa rồi phun miếng bánh gạo vào đó.

Nàng ghét socola.

Hồi còn nhỏ Thấu Kỳ Sa Hạ từng có ký ức không tốt đẹp với loại quà vặt này.

Trong lúc luyện chữ bằng bút chì, nàng cắn nhầm đầu bút thay vì đuôi bút. Cảm thấy ruột bút chì có vị lạ lạ, nàng bẻ một đoạn thật dài rồi ăn.

Mùi vị không tệ, giống như socola.

Kết quả Sa Hạ bị mẹ bắt gặp đang "ăn" tầm bậy liền bị mắng một trận tơi tả.

Đó là lần đầu nàng bị mắng nhiều đến thế, từ đó sinh ra lòng hận thù với món đồ ăn mà bất kỳ đứa nhỏ nào cũng thích.

"Gì vậy? Bánh gạo socola ngon mà"

"Ngon thì cậu giữ ăn đi, mình ghét socola lắm"

"Cậu đúng là không biết hưởng thụ"

"Hừ, giờ miệng mình toàn mùi socola, bắt đền cậu"

Bình Tỉnh Đào giả điếc.

"Cậu ăn quýt đi" - Tỉnh Nam chìa ra một quả quýt nhỏ được bóc vỏ sẵn, từng đường gân trắng cũng được em cẩm thận lấy ra.

Sa Hạ cười tít cả mắt, nắm lấy tay Tỉnh Nam lắc lắc.

"Cám ơn cậu nha, chỉ có cậu là tốt bụng nhất thôi"

Nói xong nàng rút tay lại bẻ đôi quả quýt vốn đã nhỏ ra đưa cho Tỉnh Nam một nửa.

"Cho cậu"

"Mình còn mà cậu cứ ăn đi"

"Lột cái này sạch đẹp như vậy mất thời gian lắm. Cậu ăn với mình đi"

"Nói aaaa đi nào?"

"Hai người làm trò mèo gì vậy, để mình" - Phác Chí Hiếu ngồi làm bài tập cũng không yên với cái miệng chí choé của Sa Hạ và Tỉnh Đào.

Cô giật lấy quả quýt rồi nhanh chóng nhét nó vào miệng.

Vậy đi cho khoẻ, có một quả quýt nhỏ xíu cũng bày đặt chia.

"..."

Thấu Kỳ Sa Hạ đen mặt, thù này nàng sẽ trả.

"..."

"..."

Tan học, Tỉnh Đào và Chí Hiếu nghe tiếng mời gọi ăn bánh gạo cay của Lâm Nhã Nghiên mà chạy trối chết. Thấu Kỳ Sa Hạ vì lo lắng cho môn vật lý nên diện cớ không có mặt.

Hội chị em của nàng có thói quen sau khi ăn xong sẽ đi karaoke đến tối mịt mới về. Do nhà bọn họ gần nhau nên phụ huynh tương đối an tâm. Đặc biệt có sự xuất hiện của em út vàng Tôn Thái Anh nữa thì khả năng bị mắng của bọn họ về số 0.

Nàng ủ rũ bỏ từng quyển sách vào cặp, nặng nề bước chân ra khỏi lớp.

Hôm nay Sa Hạ về trễ nên sân trường cũng thưa người, ánh nắng buổi chiều tà đã dịu nhẹ hơn, tiếng ve kêu rì rì trong khóm ngô đồng gần đó khiến tâm trạng nàng thả lỏng.

Nàng nhìn về phía sân bóng rổ, bắt gặp Danh Tỉnh Nam đang nhìn về phía mình thì hốt hoảng.

Sao cậu ta chưa về nhỉ? Nàng thầm nghĩ như thế nhưng không nói ra, lại đưa tay vẫy vẫy, chân như vô thức bước lại gần chỗ người kia đang ngồi.

"Mình thấy cậu rời lớp từ sớm, tưởng cậu về rồi chứ?" - Sa Hạ đặt balo sang một bên, lựa cái ghế bên cạnh Tỉnh Nam ngồi xuống.

"Mình đợi cậu đó"

"Mình? Đợi mình á?" - Bất ngờ với câu nói của em, nàng chỉ ngón tay trỏ vào người hỏi lại để xác nhận.

"Ừm, đúng"

"Có chuyện gì sao? Cậu nghiêm túc quá làm mình sợ"

Câu này nói ra Thấu Kỳ Sa Hạ không hề đùa.

Nàng đã từng nói mặt Danh Tỉnh Nam rất lạnh chưa nhỉ? Là kiểu người nhìn vào liền thấy nghiêm túc, nói xa cách không xa cách, nói dễ gần lại càng không dễ gần.

Ban đầu vì suy nghĩ đó nên Sa Hạ rất rén khi hỏi Tỉnh Nam một vấn đề nào đó. Nhưng sau khoảng thời gian học chung nàng mới nhận ra cậu ấy rất nhiệt tình, thậm chí còn chỉ Thấu Kỳ Sa Hạ nhiều điều thú vị mà nàng chưa biết.

"À thì.."

Tỉnh Nam ấp úng khiến lòng Sa Hạ nóng như lửa đốt, tính của nàng khá nóng nảy bộp chộp nên cứ tự làm khổ bản thân mãi thôi.

"Mình thấy cậu sợ môn lý như thế nên muốn hỏi cậu có muốn mình kèm không thôi"

Chẳng biết có phải nhìn nhầm không mà Sa Hạ thấy mặt Tỉnh Nam ửng hồng.

"Hơ hơ"

"Tỉnh Nam à, cậu biết không? Mình yêu cậu lắm đó"

Sa Hạ kích động ôm chầm lấy Danh Tỉnh Nam, cái ôm đó chặt đến nỗi em thấy có chút đau.

Nhưng Tỉnh Nam ước rằng nó có thể diễn ra chậm một chút, vì trái tim trong lồng ngực em đang đập rộn ràng, thổi bùng ngọn lửa cháy rực rỡ nhất của tuổi 16.

Sa Hạ thả tay em ra, cười đến khóe mắt cong lên thành một vầng trăng khuyết.

Khoảnh khắc đó Tỉnh Nam nhìn thấy được lấp ló đằng sau những áng mây xanh kia là vì tinh tú đẹp đẽ đang sắp rơi xuống đại dương xanh thẫm. Bên tai là tiếng gió rít, có chú hải âu dang cánh bay cao, có con cá nhỏ nhấp nhô trên biển.

Thấu Kỳ Sa Hạ đứng ở phía ngược hướng mặt trời, mái tóc dài xõa ra có chút rối vì cơn gió mùa hạ. Chiếc váy đồng phục để lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo đến loá mắt. Danh Tỉnh Nam lại ngẩng người một lúc lâu.

Thì ra nàng không cần làm gì cũng có thể khiến thanh xuân của em trở nên dịu dàng...

Từ lần đầu tiên thấy Thấu Kỳ Sa Hạ, trái tim của em đã bắt đầu loạn nhịp không tự chủ.

Tỉnh Nam yêu thích cách cậu ấy đùa giỡn với Tỉnh Đào và Chí Hiếu. Thích cái cách cậu ấy tập cầm bút bằng tay trái vì học được trên mạng "nếu thuận cả hai tay thì bán cầu não trái và bán cầu não phải sẽ hoạt động hết công suất, có thể khiến người ta thông minh hơn".

Tỉnh Nam yêu thích cách cậu ấy học chăm chỉ để "gánh" các bạn, thích cách Sa Hạ bỏ cả giờ ra chơi chỉ để hướng dẫn học sinh khác phân tích một bài văn khó.

Tỉnh Nam yêu thích lúc Sa Hạ cầm tay em và nói rằng em là tốt nhất. Thích cách cậu ấy ôm em và nói rằng rất yêu em. Dẫu Tỉnh Nam biết điều đó chỉ là một câu đùa nhưng em vẫn thấy hạnh phúc.

Tỉnh Nam yêu thích lúc Sa Hạ giúp đỡ một bà lão qua đường, thích cách cậu ấy tử tế với mọi người xung quanh, thích năng lượng ngọt ngào phát ra từ cậu ấy..

Chẳng biết từ bao giờ sự yêu thích ấy trở nên lớn hơn. Giống như ngày hôm nay, cái ôm của Thấu Kỳ Sa Hạ quá đỗi chân thực khiến Tỉnh Nam dù trong giấc mơ cũng chẳng muốn thoát ra.

"Trời sao, núi tuyết, đại dương - tất cả đều mênh mang và lộng lẫy. Nhưng thời khắc gặp được nàng em mới biết thế nào là choáng ngợp"

Danh Tỉnh Nam muốn viết một bức thư vào lúc hoàng hôn, mang theo ánh nắng và sự lãng mạn của ngày hôm đó, gói hết sự dịu dàng của trời đất để gửi cho Thấu Kỳ Sa Hạ.

Liệu rằng nàng có trân trọng nó không?
_____________________
Cố gắng end fic sớm vì để lâu mất ý tưởng viết 🙌🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro