Người yêu của Lâm Nhã Nghiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này hẹn chị Sa Hạ khó quá" - Tôn Thái Anh chun mũi trách móc khi vừa gặp nàng.

Thấu Kỳ Sa Hạ cười cười xoa đầu Thái Anh. Gần đây đang có trend cắt tóc ngắn, người thời thượng như con bé cũng không bỏ qua cơ hội làm mới bản thân. Mái tóc mới khiến Tôn Thái Anh vừa "đẹp trai" lại vừa tinh nghịch.

"Chị phải ôn thi học kì"

"Học hoài học mãi thôi, em thấy chị Tỉnh Đào có cần phải học đâu"

Sa Hạ dở khóc dở cười trước lời của nhóc con họ Tôn.

"Em đừng học thói hư từ cậu ấy. Tuổi này không có gì quan trọng hơn học đâu"

"Nè nhé mình nghe hết đó, cậu đừng có mà nói xấu mình" - Tỉnh Đào ném ánh nhìn hình viên đạn qua cho Sa Hạ.

"Cậu chụp ảnh tiếp đi, ai nói gì tới cậu đâu"

"Liệu hồn mình"

"Haha"

"Mà.. chị có biết chị Nhã Nghiên đang hẹn hò không?" - Thái Anh vừa đưa cây kem vào miệng nhai nhồm nhoàm vừa hỏi.

Sa Hạ sửng sốt, nàng không hề biết chuyện này. Thông thường nếu có thông tin gì HOT thì Bình Tỉnh Đào sẽ kể cho nàng nghe ngay.

"Ai, đối tượng là ai? Anh ta có tốt không? Đẹp trai không? Cao to không? Gia thế như nào?" - Sa Hạ kích động lắc lắc hai vai Thái Anh làm cây kem trên tay con bé rơi xuống cát.

"Chị bình tĩnh đã, rơi mất kem của em rồi"

"Nhặt lên ăn đi, chị sẽ xem như chưa thấy gì"

Thái Anh nhìn xuống cây kem dính cát, lại nhìn lên vẻ mặt bĩnh tĩnh khi nói ra câu đó của Sa Hạ mà thở dài. Sao số em lại dính phải những người chị "trời đánh" thế này nhỉ?

"Người kia kìa" - Tôn Thái Anh chỉ tay ra phía xa, theo hướng đó có Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào và Du Trịnh Nghiên đang nhiệt tình dùng con máy fujifilm chụp ảnh.

"Có thấy ai đâu" - Sa Hạ nhìn mãi cũng không thấy cậu trai nào đi ngang qua. Nghĩ em út trêu chọc mình, nàng véo mặt Thái Anh một cái ép con bé phải nói.

"Rốt cuộc là ai, nói đích danh xem"

"Oái, đau em đau em"

"Em nói mà huhu"

"Là Du Trịnh Nghiên đó"

"Hả" - Sa Hạ nghe rõ nhưng nàng cố ý hỏi lại để xác nhận.

"Thật mà, hai người họ vừa mới quen nhau không lâu"

"Nhưng..." - Sa Hạ định nói gì đó nhưng im bặt, vẻ mặt nàng ánh lên tia khó xử. Tất nhiên điều này không lọt qua khỏi mắt Tôn Thái Anh.

"Trịnh Nghiên chị ấy tốt lắm, nên em cũng an tâm giao chị Nhã Nghiên đi"

"Nhưng hai người đó.. đều là con gái" - Sa Hạ cuối cùng không chịu nói mà thốt ra nghi vấn của mình. Không phải bình thường chỉ có nam và nữ mới kết hôn được với nhau sao nhỉ?

"Là con gái thì có vấn đề gì?" - Tôn Thái Anh vân vê hai bàn tay, ngước mặt lên mắt đối mắt với Thấu Kỳ Sa Hạ. Em biết chuyện này rất mới mẻ với một "con ngoan trò giỏi" như nàng.

Có thể Sa Hạ là người có thành tích tốt nhất trong cả bọn, nhưng để nói về kiến thức xã hội chắc chỉ hơn mỗi Bình Tỉnh Đào.

"Không phải đích đến cuối cùng là hạnh phúc sao? Chỉ cần chị Nhã Nghiên vui vẻ và thoải mái là tốt rồi. Đối với em mà nói, dù đối phương là ai, giới tính nào cũng không quan trọng.

Nàng gật đầu, cười thật tươi.

Đó là lần đầu tiên Thấu Kỳ Sa Hạ biết giữa nữ và nữ cũng có thể yêu nhau.

"..."

Trời sụp tối, Tỉnh Đào cùng cặp gà bông kia nói nói cười cười đi lên chỗ Thái Anh và Sa Hạ đang ngồi.

Sa Hạ không sống ảo, nàng chủ yếu dùng mạng xã hội với mục đích trò chuyện và trao đổi bài tập cùng bạn bè. Trái ngược với Sa Hạ thì Lâm Nhã Nghiên là một hot girl có tiếng tại trường, chị ấy nổi tiếng nên thi thoảng nhận được job mẫu ảnh. Mỗi lần như thế Nhã Nghiên sẽ khao cả bọn đi ăn một bữa thật ngon.

Trong lúc di chuyển ra chỗ lấy xe đạp, nàng cố tình đi chậm lại để ngang hàng với Du Trịnh Nghiên. 3 người phía trước không để ý đến bọn họ, vẫn tích cực khoe chiến tích ảnh chụp cùng với bầu trời màu tím ban nãy.

"Cậu.. có gì muốn nói với mình hả?" - Trịnh Nghiên hơi e dè khi thấy vẻ mặt đăm chiêu của Sa Hạ.

"Vì sao cậu lại thích chị Nhã Nghiên?"

"Hả..mình..mình" - Du Trịnh Nghiên không nghĩ Sa Hạ sẽ hỏi thẳng thừng thế, mặt cô lập tức đỏ lên như quả cà chua.

"Vì chị ấy nổi tiếng và giàu có ư?"

Khí thế mà Sa Hạ tỏa ra ngày càng hắc ám khiến Trịnh Nghiên rùng mình, cô có thể thấy ba đường hắc tuyến hiện lên rõ ràng trên mặt nàng.

"Tất nhiên là không rồi"

"Vậy tại sao? Nói nhanh"

"Vì... Nhã Nghiên rất tốt bụng, chị ấy giúp đỡ mình nhiều"

"..?" - Sa Hạ nghiêng đầu đợi đáp án mà nàng muốn nghe.

"Và mình cũng thấy rung động khi ở cạnh chị ấy nữa"

"Tốt lắm" - Nàng cười cười vỗ một cái thật mạnh vào vai Trịnh Nghiên.

Đi được vài bước bỗng dưng Thấu Kỳ Sa Hạ dừng lại làm Trịnh Nghiên phía sau cũng dừng lại theo. Mặt nàng đằng đằng sát khí nắm lấy cổ áo của cô, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Lần này mình tin tưởng giao chị ấy cho cậu, nếu để mình biết cậu làm Nhã Nghiên khóc thì mình nhất định sẽ móc mắt cậu"

Du Trịnh Nghiên gật đầu như cái máy.

Người con gái này... sao lại đáng sợ vậy chứ....

__________________

"Đi ăn đi, vừa đói vừa lạnh"

"Ăn gì?"

"Quán nhà Tỉnh Nam, chị mời"

"Đúng là phú bà của bọn này mà, em yêu chị quá đi"

Tỉnh Đào theo thói quen muốn bay lại hôn má của Nhã Nghiên. Nhưng lần này Tôn Thái Anh nhanh tay hơn, dùng cái chân ngắn cũn của mình phi như bay lại can ngăn, sau đó thì thầm nhỏ vào tai cô.

"Người yêu chị Nhã Nghiên còn ở đây mà chị làm gì thế"

"Người ta quên mà hê hê"

"..."

Quán ăn nhà Danh Tỉnh Nam nằm sâu trong lòng chợ, ngày thường Sa Hạ ít khi ra đây nên chỉ đành để mấy chị em của mình dẫn đường.

Mặc dù đã qua nửa năm học nhưng số lần mà nàng và Tỉnh Nam trò chuyện không nhiều. Bọn họ trao đổi bài tập với nhau là chủ yếu.

Danh Tỉnh Nam học giỏi các môn tự nhiên, trong khi đó Thấu Kỳ Sa Hạ lại nhỉnh hơn ở các môn xã hội.

Mỗi lần đến giờ kiểm tra, 4 người bọn họ sẽ vận dụng hết tốc lực để chỉ nhau làm bài. Chính vì lý do này mà "cụm bàn cuối" thường có điểm số cao nhất lớp.

Gần đến nơi, Sa Hạ thấy Tỉnh Nam đang phụ mẹ bưng bát đũa ra cho khách. Em buộc tóc lên cao, mặc một chiếc quần bò màu ghi kết hợp cùng áo thun trắng thoạt nhìn đơn giản nhưng lại toát ra khí chất bất phàm.

Dáng người Tỉnh Nam rất đẹp, dù không quá cao nhưng tỉ lệ cơ thể cân đối, đặc biệt là đôi chân thon dài không chút mỡ thừa.

Da Tỉnh Nam trắng, là dạng trắng xanh xao chứ không phải trắng hồng. Thi thoảng Sa Hạ cũng bắt gặp em cắn răng phân chia thuốc ra từng phần nhỏ, nàng đoán sức khỏe Danh Tỉnh Nam cũng không được tốt.

Ở tuổi của bọn họ, việc make up nhẹ khi lên lớp là điều rất bình thường tại đại hàn dân quốc. Dẫu vậy Tỉnh Nam vẫn giữ thói quen không trang điểm khi đi học. Nàng nghĩ hẳn là em cũng nhận thức được "mặt mộc" của mình siêu đẹp nên mới tự tin đến thế.

Trong 4 người, bao gồm Sa Hạ, Tỉnh Đào, Chí Hiếu và Tỉnh Nam thì người ít nói nhất là em. Tỉnh Nam chủ yếu lắng nghe, lâu lâu phát ra âm thanh đủ để cả đám biết em vẫn tham gia câu chuyện.

Ít nói là thế nhưng nàng vẫn thấy họ Danh hài hước, bằng chứng là mỗi khi em phát biểu câu gì đó thì 3 người còn lại kể cả nàng đều "xịt keo" cứng ngắt trong vài phút. Sau đó lăn ra cười nắc nẻ như được mùa.

"Hello Tỉnh Nam" - Lâm Nhã Nghiên vẫy vẫy tay tạo sự chú ý tới em.

"Chị Nhã Nghiên, lâu rồi mới gặp" - Tỉnh Nam bỏ đống bát đũa xuống, nhoẻn miệng cười duyên. Em còn không quên gật đầu chào nàng và những người còn lại.

"Cậu siêng năng quá" - Tỉnh Đào cảm thán. Ở cái tuổi dở dở ương ương này ít ai chịu giúp đỡ bố mẹ như bạn cùng lớp của cô. Bỗng dưng họ Bình thấy hơi ngưỡng mộ.

"Mẹ mình nói có làm mới có ăn"

"..."

Khoé miệng Bình Tỉnh Đào vì câu nói này mà không thể gương cao lên được nữa.

Nói về độ lười biếng thì Tỉnh Đào đứng số 2 sẽ không ai tranh giành số 1.

"Mọi người ngồi đi, ăn gì thì viết ra giấy giúp mình nhé"

"Cậu cứ vào trong đi, một chút nữa mình sẽ gọi món sau" - Du Trịnh Nghiên lúc này mới lên tiếng, cô thuần thục lấy vài cái menu ra đưa cho từng người.

"Chị có vẻ quen thuộc ở đây quá" - Tôn Thái Anh vừa rà xem menu món ăn vừa cảm thán.

"Tỉnh Nam là hàng xóm của chị mà. Chị cũng hay dắt Nhã Nghiên ra đây ăn"

"Ồ"

Quán ăn này không lớn, nhưng chỗ ngồi được xếp khá rộng rãi với vài chiếc bàn nhỏ cùng 4 cái ghế xung quanh. Vì bọn họ có đông người nên lúc nãy Trịnh Nghiên và Thái Anh đã ghép hai bàn thành một để tiện trao đổi hơn.

Nàng lướt một vòng menu thì có những món truyền thống của người Hàn như mandu hấp, chiên, canh lòng dồi, tokbokki,... ngoài ra mặt sau còn có món ăn Nhật Bản đơn giản như cơm cá nướng, soup miso, bánh xèo Hokkaido.

Thấu Kỳ Sa Hạ biết Danh Tỉnh Nam là người Nhật như mình, nàng cũng biết em qua Hàn Quốc không lâu nên đôi lúc lơ đễnh nói ra mấy từ tiếng Nhật theo thói quen.

Phác Chí Hiếu là người duy nhất trong 4 người không hiểu lời Tỉnh Nam.

"Mình thường ăn canh lòng hẹ với kim chi. Món này bán khá chạy"

"Em muốn thử bánh xèo kiểu Nhật" - Tôn Thái Anh loay hoáy viết vào tờ giấy đặt trên bàn.

"Chị ăn tokbokki phô mai hai trứng, nhớ note để nhiều sốt một chút để chấm mandu nha"

"Chị sành ăn quá trời" - Sa Hạ cười cười, nàng đợi đến lượt mình thì viết vào giấy một phần bánh mochi dâu tráng miệng.

"Để mình đem vào cho" - Sa Hạ xung phong rời khỏi bàn để vào trong quầy, nơi Tỉnh Nam và mẹ của mình đang bận rộn với nhiều nguyên liệu vây quanh.

"Chào dì ạ, cho con gửi order" - Nàng lễ phép đưa hai tay cho người phụ nữ trước mặt.

Mẹ Danh Tỉnh Nam trẻ hơn những gì Sa Hạ nghĩ. Đã có lần nàng nghe em nhắc gia đình còn anh trai đang là vận động viên bóng bầu dục nên Sa Hạ nghĩ chắc phụ huynh của Tỉnh Nam cũng lớn tuổi rồi.

"Con là bạn học của Tỉnh Nam nhà dì đúng không? Mong sau này con giúp đỡ nó nhé, tiếng Hàn của Tỉnh Nam vẫn còn nhiều hạn chế lắm"

"Dạ vâng, con sẽ làm thế ạ"- Sa Hạ gãi đầu cười ngượng ngùng, nàng cũng không biết tại sao mình lại thấy ngại nữa.

Nói đi cũng phải nói lại.

Đó là lần đầu tiên Thấu Kỳ Sa Hạ "ra mắt" phụ huynh của Danh Tỉnh Nam.

Ấn tượng ban đầu chắc cũng không đến nỗi tệ đúng không?
_________________________

Mùa thi đại học đến nên hoài niệm về thanh xuân quá, chúc các sĩ tử thi thật tốt nha 🙈🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro