Tuổi 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều cuối tháng 6, trời bắt đầu mưa nặng hạt.

Thấu Kỳ Sa Hạ chống tay nhìn qua khung cửa sổ, trên bàn ngổn ngang nào là bút viết, nào là tài liệu, nào là giấy note,...

Nàng đang chuẩn bị cho kỳ thi khảo sát đầu năm cấp 3 tại trường X sau khi nhận được thông báo trúng tuyển sớm qua email.

Ba mẹ Sa Hạ mừng rỡ vì con gái độc nhất được vào trường "tốt nhất" vùng. Trái với sự ca ngợi của phụ huynh, nàng thấy bình thường quá đỗi.

Từ nhỏ đến lớn Sa Hạ luôn có thành tích học tập tốt, nàng năng động, có khả năng giao tiếp ở mức khá, đặc biệt còn siêng tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường.

Thời điểm vừa thi xong Sa Hạ đã biết chắc mình sẽ đậu, chính vì thế khi nhận được kết quả nàng cũng không mấy bất ngờ.

Ngôi trường nàng sắp theo học có tuổi đời lâu năm tại Incheon. Theo lời giáo viên kể lại, trường X có truyền thống đào tạo học sinh thuộc hàng top ở Đại Hàn Dân Quốc này. Mặc dù cơ sở vật chất phần lớn đã cũ kỹ không thể so với trường trên Seoul nhưng vẫn ở mức chấp nhận được.

"Sa Hạ, mưa lớn thế sao không đóng cửa sổ lại?" - Mẹ nàng lên tiếng nhắc nhở sau khi bước vào phòng, tiện tay để hộp sữa vị việt quốc lên bàn học.

"Mẹ lại không gõ cửa phòng nữa rồi" - Môi Thấu Kỳ chu ra cả thước để phản kháng.

"Mẹ quên mà"

"Nhà có con gái lớn rồi mà không tinh tế gì hết trơn"

"Lần sau sẽ gõ, hứa luôn" - Mẹ Sa Hạ vò vò đầu nàng rồi bước ra khỏi phòng.

Thấu Kỳ Sa Hạ bị chứng dị ứng thời tiết nặng.

Nói nôm na, nàng sẽ ốm ngay lập tức nếu tiết trời thay đổi nhiệt độ đột ngột. Chỉ cần chênh lệch vài độ đã khiến cơ thể Sa Hạ phản ứng dữ dội, nhẹ thì cảm cúm, nặng thì sốt cao nhiều ngày không khỏi.

Vì lẽ đó, nàng không thích mưa lắm.

Một lý do nữa là mùi ẩm mốc sau cơn mưa sẽ làm mũi Sa Hạ nhạy cảm hơn, cảm giác ẩm ướt từ bộ đồng phục hay việc phải che ô đi sát lề đường để đến trường chẳng dễ chịu một chút nào.

Không thích lắm ư? Nàng cũng không biết nữa.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, Sa Hạ có thói quen bật tiếng mưa để dễ vào giấc. Nàng cũng có thể ngồi hàng giờ để nhìn những giọt mưa nhảy nhót trên tán lá, sự tươi mới của cơn mưa khiến loài hoa nàng yêu thích nở rộ, tạo nên khung cảnh bình yên đến lạ thường.

Vậy rốt cuộc, Thấu Kỳ Sa Hạ yêu mưa hay ghét mưa?

Không có câu trả lời cụ thể, cái gì khó quá nàng sẽ cho qua.

"...."

Xét theo điểm đầu vào, Sa Hạ nghiễm nhiên nằm trong lớp chọn với thành tích đứng thứ 4 của lớp. Nhìn xung quanh một lượt, người nàng biết thì ít mà kẻ lạ mặt thì nhiều.  Mặc dù luôn hoạt ngôn nhưng khi bị đẩy đến môi trường xa lạ Sa Hạ cũng hơi rén.

"Tỉnh Đào chết tiệt, ngày đầu tiên mà cậu cũng dám đi trễ" - Sa Hạ cấu một cái vào eo người bạn khối nố của mình.

"Cậu thì hay rồi, mình đi làm giấy tờ xin chuyển lớp mệt muốn chết" - Tỉnh Đào lầm bầm, đưa chai nước khoáng lên tu một hơi dài.

Cô không học giỏi như Sa Hạ, mặc dù kì chuyển cấp này có ôn đến chết đi sống lại điểm số cũng thua nàng, chính vì điều này mà Tỉnh Đào bị xếp vào lớp thường. May mà có người từ bỏ lớp chọn nên mới dư một suất để cô thế chỗ nào.

"Suôn sẻ chứ?"

"Không suôn sẻ thì không ngồi đây rồi"

Sa Hạ vuốt vuốt ngực của mình, nhìn xung quanh để xác nhận vị trí rồi kéo tay Tỉnh Đào xuống ngồi ở bàn cuối.

Trên đó một bàn đã có hai bạn nữ ngồi trước, mọi người cũng bắt đầu ổn định để đón giáo viên chủ nhiệm.

"Xin chào"

Cô gái bàn trên quay xuống mở lời trước, Tỉnh Đào nhận ra đây là Phác Chí Hiếu cùng trường cấp 2 với bọn họ. Cô chỉ biết mặt chứ chưa nói chuyện với nhau bao giờ.

"Xin chàoooooooo" - Sa Hạ cười tươi như hoa đáp lời lại, sẵn tiện gật đầu chào hỏi cô nàng kế bên Chí Hiếu.

Miệng Tỉnh Đào giật giật, Thấu Kỳ Sa Hạ này có nhiều aegyo không đếm xuể luôn mà. Mới bữa đầu tiên mà đã thế rồi...

"Mình là Phác Chí Hiếu, học trung học trường A"

"Mình là Danh Tỉnh Nam, học cùng lớp trung học với cậu ấy" - Tỉnh Nam chỉ vào người bên cạnh rồi cười nhẹ với 2 người bàn dưới.

"Ơ? Trường A sao?" - Tỉnh Đào bất ngờ, nàng biết Chí Hiếu chứ người tên Danh Tỉnh Nam kia thì chịu thua.

"Cậu ấy chuyển trường hồi năm cuối nên có thể các cậu không biết" - Chí Hiếu giải thích khi nhìn thấy khuôn mặt mờ mịt của Sa Hạ và Tỉnh Đào.

Trường trung học A rất lớn, lại còn chia ra nhiều khu, đây cũng là nơi tụ hợp rất nhiều sinh viên ngoại quốc nên việc các học sinh không biết mặt nhau cũng là điều dễ hiểu.

"À thì ra là thế, sau này hãy giúp đỡ nhau nha" - Sa Hạ nháy mắt một cái với Tỉnh Nam và Chí Hiếu, sau đó vươn tay ra muốn bắt tay với 2 người họ

"Tất nhiên rồi" - Chí Hiếu làm động tác đập tay với nàng.

Sa Hạ xoay người qua nhìn Danh Tỉnh Nam, chỉ thấy em đỏ mặt, từ từ vươn bàn tay nhỏ nhắn ra nắm lấy tay nàng.

Năm 16 tuổi, là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau.

"...."

"Chiều nay chị Nhã Nghiên có rủ bọn mình ra biển ngắm hoàng hôn" - Tỉnh Đào thông báo khi đang nằm dài trên giường Sa Hạ, cô vừa chỉnh lại tóc tai, vừa đưa camera điện thoại lên "selfie" vài tấm.

"Chiều nay à? Có những ai vậy"

"Có mình, cậu, chị Nhã Nghiên, Tôn Thái Anh và bạn chị ấy nữa"

"Thế để mình tranh thủ làm nốt đống bài tập, cậu sạc giúp mình chiếc máy ảnh"

"Ok, xíu nữa làm xong cho mình mượn vở nha" - Tỉnh Đào bật dậy khỏi giường, thành thục lục tủ đồ nhà Thấu Kỳ mà lấy chiếc fujifilm cũ ra sạc.

Nói về mối quan hệ của cô và nàng thì gói gọn trong 2 chữ "tri kỷ".

Bình Tỉnh Đào và Thấu Kỳ Sa Hạ đều là người Nhật. Bọn họ quen biết nhau từ thời còn học nhà trẻ tại đất nước mặt trời mọc, sau này ba mẹ của hai người muốn xây dựng một doanh nghiệp cạnh tranh hơn nên đã chuyển sang Hàn Quốc sinh sống.

Thuở ban đầu vì cách biệt ngôn ngữ nên Sa Hạ rất hay bị các bạn khác ăn hiếp, cũng may luôn có Tỉnh Đào bên cạnh giúp đỡ và bênh vực nàng. Chính vì sự dung túng đó mà Sa Hạ tự nhủ phải đối xử tốt với cô hơn, đặc biệt trong việc cho bạn thân của mình sao chép bài tập.

"Cậu học như thế này làm sao lên đại học được chứ?" - Sa Hạ cằn nhằn nhưng không có ý định từ chối cho Tỉnh Đào "cặp dê".

"Có ánh sáng tri thức của cậu và Tỉnh Nam ở gần mình mỗi ngày thì sợ gì"

Nhắc đến Tỉnh Nam, Sa Hạ ấn tượng bởi cậu ấy là người học rất giỏi, phải gọi là giỏi đều tất cả các môn mới đúng. So với Phác Chí Hiếu người đang nắm chức lớp phó học tập thì thành tích của Tỉnh Nam cao hơn nhiều. Nhưng cậu ấy là tuýp người hướng nội, vì thế đã lập tức từ chối khi giáo viên chủ nhiệm xếp vào làm ban cán sự lớp.

"Cậu không được ỷ lại vào mình" - Sa Hạ lườm Tỉnh Đào một cái khi thấy cô nàng nghiễm nhiên chiếm đoạt hộp sữa việt quốc duy nhất còn sót lại trong nhà.

"Đã biết đã biết" - Tỉnh Đào giơ tay xin dừng cuộc chiến học tập này. Lỡ lần này nữa thôi, lần sau cô sẽ tự làm bài tập.

"À mà" - Sa Hạ dừng bút lại, ngẩng mặt lên nhìn Tỉnh Đào định nói gì đó.

"Sao vậy?"

"Thôi, không có gì"

"Hâm thật chứ"

"...."

Bình Tỉnh Đào và Thấu Kỳ Sa Hạ ra khỏi nhà đã là chuyện của 3 tiếng sau. Hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ, chạy sang dãy phố bên cạnh rồi í ới gọi Lâm Nhã Nghiên ra mở cổng.

"Chờ tí" - Nhã Nghiên nói vọng từ trong nhà ra, chỉ có vài thứ đồ lặt vặt lỉnh kỉnh mà soạn ra cũng mất thời gian phết.

"Chị làm gì lâu vậy? Bọn em đợi dài cả cổ. Bắt đền, bắt đền" - Tỉnh Đào huých tay vào lưng Nhã Nghiên, bà chị vì đau mà la lên oai oái.

"Được rồi, tẹo nữa chị mời ăn súp hải sản"

"Hai người suốt ngày chỉ biết ăn thôi" - Sa Hạ cười khinh bỉ.

Từ chỗ bọn họ đến bờ biển không xa, đạp xe khoảng 3km là đến, trước khi đến biển phải đi qua một chợ hải sản lớn. Lâm Nhã Nghiên chỉ vào nơi đó rồi bảo:

"Mẹ của Tỉnh Nam kinh doanh trong đây nè"

Nhắc đến cái tên của em, Sa Hạ bỗng giật thót lên một cái mà không biết vì sao.

"Nè ngồi im coi" - Tỉnh Đào vì động tác của nàng mà chao đảo, suýt chút nữa là lạc tay lái.

"Mà chị bảo có bạn chị nữa mà, họ đâu?"

"Đến nơi trước rồi, có cả Thái Anh nữa"

"À"

Lâm Nhã Nghiên và Tôn Thái Anh là hàng xóm của Thấu Kỳ Sa Hạ và Bình Tỉnh Đào.  Nhã Nghiên là chị cả, Thái Anh là em út nhưng tính cách nói thế nào cũng không đúng với tuổi tác. Trong khi người họ Lâm có phần "trẻ trâu" thì họ Tôn chính chắn hơn, con bé thường đứng ra giải quyết mấy vấn đề mà đám nhóc gặp phải dễ dàng.

Mối quan hệ của bọn họ đơn thuần và đẹp đẽ như thế.

Sa Hạ dang tay ra ôm lấy eo Tỉnh Đào, nàng phóng tầm mắt nhìn về phía xa xa, mặt trời bắt đầu lặn xuống tạo nên khung cảnh đẹp nao lòng.

Hôm nay,

hoàng hôn có màu tím nhạt.

__________________________________

Truyện này ngược nhẹ thôi...

Maris mang tiếng ngược readers quá nhiều rồi 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro