1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều lý do để ai đó thích hoặc ghét trời mưa, đối với Chaewon thì là ghét vì hôm ấy dưới mưa Hayeon đã nói lời chia tay. Dù biết trước có mưa nhưng Chaewon chẳng thiết mang theo ô..vì sao? Có lẽ vì đợi Hayeon cầm theo chiếc ô trên tay từ đằng xa đi đến rồi che cho?..

Từ sau hôm định mệnh đó Chaewon chẳng yêu thêm ai nhưng chắc cũng không đợi Hayeon, mỗi khi nghĩ đến hình ảnh bản thân khóc đến sưng mắt, đau lòng nhớ lại câu nói ấy rồi tự nhốt mình trong phòng chẳng ăn uống suốt mấy ngày làm Chaewon chẳng dám mở lòng với ai nữa. Sau khi đã ổn định lại được mọi thứ thì Chaewon bắt đầu tiếp tục học vẽ vì đó là điều làm cô thấy vui, từ nhỏ đã thích vẽ và được giáo viên đánh giá tốt nên Chaewon càng thêm tự tin với tài hội họa của mình.

Lại là mưa..

Không kịp rồi đã lỡ chuyến xe trước mắt vậy là phải đợi chuyến kế tiếp, Chaewon ôm đống giấy vẽ vào lòng rồi vội chạy đến hàng ghế đợi xe bus tạm thời trú mưa, thật may mắn khi đống giấy ấy không dính nước nhưng cả người đã ướt nhem. Trong lúc đang dùng tay chỉnh chỉnh lại tóc mái thì có một người đi đến cạnh đưa cho Chaewon chiếc ô.

"Đống giấy đó rất quan trọng đúng không? Che lại đi, ướt thì phải vất vả vẽ nữa!"

Chaewon ngước lên nhìn thì..là Hayeon, chuyện cũng đã qua lâu nên thôi Chaewon không nhìn nữa cũng không cầm chiếc ô đó.

"Tôi không cần!"

Thấy Hayeon cứ đứng ngoài mưa không ngồi xuống nên Chaewon mới ngồi xích qua một bên rồi nói.

"Ngồi đi."

Hayeon khép chiếc ô lại rồi từ từ đi đến ngồi cạnh Chaewon, chẳng nói ra nhưng hiện giờ tim của cả hai đang nhói lắm. Lần cuối gặp nhau cũng là vào ngày mưa nên những hình ảnh hôm ấy lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí.

"Mình xin lỗi."

"Chuyện đã qua lâu rồi..tôi cũng không còn quan tâm đến nữa."

"Cảm ơn cậu vì đã không đợi mình."

"..."

Xe đến rồi, Chaewon đứng lên chẳng chào tạm biệt Hayeon đâu mà cứ thế đi lên xe nhưng..Chaewon đã lỡ làm rơi một tấm ảnh nhỏ cô luôn mang theo bên người. Hayeon không lên chuyến xe đó mà chỉ ngồi lại hàng ghế vì vốn dĩ nhìn thấy Chaewon nên Hayeon mới đi đến, khi xe đã lăn bánh thì chợt Hayeon nhìn xuống đất và thấy tấm ảnh Chaewon làm rơi, cúi người cầm lấy tấm ảnh trên tay nhìn ngắm làm nước mắt Hayeon vô thức rơi, đó là tấm ảnh của cả hai lúc mới yêu. Năm đó bố mẹ Chaewon phát hiện cả hai yêu nhau nên đã xé đôi tấm ảnh tách cả hai ra nhưng..chẳng hiểu vì lý do gì mà giờ đây tấm ảnh đã được dùng băng dính dán chặt lại.

-

Về đến nhà, Chaewon chưa nhận ra mình đã làm rơi tấm ảnh mà chỉ đi tắm rồi ra ngồi xuống giường xem lại mấy đống giấy vẽ, lấy ra tờ a1 còn đang vẽ dang dở sắp đến ngày đem nộp để vẽ tiếp.

"Mới có 1 năm mà mặt đã trưởng thành hơn rồi!"

Đề tài là vẽ chân dung, trong đầu Chaewon lúc đó chỉ có nghĩ đến Hayeon nên đã chọn là người mình sẽ vẽ. Cầm cây bút chì trên tay rồi nhìn vào bức tranh làm Chaewon nhớ lại khi học cấp 3, để kỉ niệm 1 tháng yêu nhau thì Chaewon đã vẽ Hayeon để tặng.

-

Hôm sau, trong lúc đang soạn đồ chuẩn bị đi học thì Chaewon mới phát hiện tấm ảnh nhỏ không có trên bàn, lục lại trí nhớ thì mới biết là đã làm rơi ở trạm xe bus, nhanh chóng đeo balo lên vai rồi Chaewon chạy ra chỗ trạm xe hôm qua mình đã trú mưa để tìm tấm ảnh. Ra đến thấy Hayeon ngồi đó như đợi mình thì Chaewon cố tình không quan tâm mà cứ nhìn xuống đất tìm, thấy vậy nên Hayeon cũng hiểu mà đi đến đưa tấm ảnh cho Chaewon.

"Hôm qua..cậu làm rơi ở đây!"

Chaewon đứng hình 5s rồi cầm lấy tấm ảnh, vốn Chaewon đã cố trấn an bản thân rằng nếu có người nhặt sẽ không phải là Hayeon vì Chaewon không muốn Hayeon biết mình còn tiếc thương mối tình đó.

"Cảm ơn."

"Hay để mình đưa cậu đi học.."

"Không! Cảm ơn..nhưng không cần! Xe bus đến rồi!"

Khi xe bus đến thì Chaewon vội đi lên rồi ngồi vào ghế không dám nhìn lấy Hayeon một cái, vì ngại chăng?

Hayeon chuẩn bị lên xe để đến công ty thì vô tình gặp lại chị Jiyeon (cùng trường cấp 3) cả hai vui vẻ ôm nhau, 1 năm không gặp nhau vậy mà chỉ cần nhìn thì Jiyeon liền nhận ra Hayeon cũng đủ để biết cả hai thân nhau thế nào.

"Dạo này chị ổn không? Vẫn theo ngành hội họa chứ?"

"Sao không, chị đang chuẩn bị đến trường đây này! Biết gì không, chị chung trường với Chaewon đó!"

"Vậy sao, à đúng rồi chị Jiyeon! Công ty em cần tìm người design logo với hình ảnh sản phẩm sắp tung ra thị trường chắc là phải nhờ đến chị giúp rồi!"

"Xạo quá đi! Muốn chị khuyên Chaewon đồng ý làm việc chung để hai đứa gần nhau đúng không?"

"Thiệt tình, lần nào cũng bị chị bắt bài! Em nhờ chị nhé, em phải đến công ty đây!"

Cả hai vẫn còn giữ liên lạc trong chiếc điện thoại cũ của Hayeon để ở nhà trước khi sang nước ngoài. Khi về Hàn thì Hayeon liền đến nhà tìm lại chiếc điện thoại đó, tới văn phòng làm việc Hayeon liền nhắn qua mail cho Jiyeon địa chỉ công ty mình. Chiếc điện thoại được Hayeon giấu trong tủ đồ phòng trường hợp bố mẹ muốn tìm để đập bể hay gì gì đó, điện thoại tắt nguồn nên Hayeon phải đem đi sạc, khi mở được nguồn thì đập vào mắt Hayeon là ảnh Chaewon hôn vào má mình. Vội tắt điện thoại đi để ổn định lại cảm xúc lúc này nhưng nhìn qua bàn học lại thấy bức tranh trong khung, bức tranh Chaewon vẽ tặng kỉ niệm 1 tháng yêu nhau. Hayeon cầm bức tranh mà tay run run khi đọc dòng chữ nhỏ dưới góc.

"Jeong Hayeon! Đừng xa nhau nhé, mình yêu cậu nhiều lắm! Cậu mà dám rời xa mình thì mình sẽ khóc như mưa luôn đó biết chưa?"

Hayeon vẫn còn tự trách bản thân lắm chứ, biết rõ nếu nói lời chia tay thì Chaewon sẽ như thế nào vậy mà vẫn nói. Khi chia tay cả hai đều khóc, đều đau lòng nhưng có lý do Hayeon mới nói ra lời đó chứ sao nỡ làm tổn thương Chaewon.

-

Vừa đến trường Hyerin đã chạy tới khoác vai Chaewon với gương mặt trông lo lắng thế nào.

"Này Chaewon! Vẽ xong chưa đấy?"

"Không cần phải lo, đêm qua mình đã hoàn thành nốt rồi!"

"Mình tin chắc cậu sẽ làm được vì ước mơ đó của cậu! Giải thưởng lần này hơi cao luôn đấy!"

"Có 500 nghìn won mà cao gì?"

"Ủa? Chưa biết gì hả? Mình tưởng cậu đọc giấy thông báo dán ở trước cổng rồi chứ?"

"Có dán gì hả? Tại mình..thôi nhắc tới lại bực, cái tên đó quay lại Hàn rồi!"

"Tên nào? Jeong Hayeon hả?"

"Trời ơi có cần nhắc thẳng vậy đâu!"

"Nói chung là giải thưởng lần này lên tới 1 triệu won.."

"HẢ?? 1 triệu??"

"À ờ..với lại được giám đốc của công ty thực phẩm Onecheon mời về làm designer nữa, nghe nói lương cao lắm!"

"Sao mình lại không biết chuyện này chứ! Vào lớp thôi!"

Sau khi cô giáo nói đến phòng giáo viên để nộp bài thì Chaewon ôm bức tranh đứng trước cửa nhưng chưa bước vào mà thầm cầu nguyện, sau hôm chia tay thì Chaewon không còn muốn ở lại Ryeongchun nữa mà quyết định lên Seoul sống một mình vậy nên Chaewon muốn mình sẽ thắng giải để dùng số tiền đó lo cho bản thân và làm từ thiện. Vào ngày công bố người thắng giải thì Chaewon ngồi ở hàng ghế dưới mà tay chân không yên cứ hết nắm chặt ghế lại quay sang nắm chặt tay Hyerin với Jiyeon.

"Bình tĩnh đi Chaewon à! Chị tin em sẽ thắng giải mà!"

"L-Làm sao bây giờ..em run quá..!"

Hayeon ngồi ở hàng ghế giám khảo vì chính cô là người tài trợ mà, tuy vậy Hayeon không phải người chấm giải mà chỉ là có mặt ở đó. Chaewon còn chẳng biết giám đốc công ty thực phẩm Onecheon là ai cho đến khi thầy đứng trên bục giới thiệu người tài trợ.

"Thôi xong rồi.."

Nếu thầy gọi tên thì Chaewon phải lên bục thuyết trình bức tranh đó, tự trấn an bản thân bằng cách tưởng tượng người tài trợ không phải Hayeon là được. Khoảnh khắc ấy đến rồi..

"Và mời em Kim Chaewon tác giả của bức tranh 'Dưới cơn mưa' sẽ lên bục trình bày về tác phẩm của mình!"

Ph-phải làm sao đây..

Chaewon bước lên với nụ cười như không có chuyện gì rồi dặn lòng là tuyệt đối không được nhìn Hayeon. Hướng mắt qua bức tranh hít thở lấy bình tĩnh rồi Chaewon bắt đầu nói.

"Bức tranh này em lấy cảm hứng từ một người mà em có lẽ sẽ không bao giờ quên được trong đời! Khi nhận đề tài vẽ chân dung thì chẳng hiểu vì gì mà trong đầu em lập tức hiện lên hình ảnh của người đó, có thể nói là khi một ai hỏi em về hình ảnh đẹp nhất mà em từng được biết thì em liền nghĩ đến mối tình ấy. Lần cuối cả hai gặp nhau là vào một buổi chiều mưa nên hình ảnh nước mắt hòa vào cơn mưa của cậu ấy như in sâu trong tim em đến tận bây giờ, bức tranh như tả lại khung cảnh khá đau thương hôm ấy khi hai con người hết lòng yêu nhau..lại bị chia cắt bởi gia đình, bởi định kiến. Tôi muốn nói rằng dù bạn là ai đi chăng nữa thì bạn cũng có quyền yêu và được yêu! Em..xin hết!"

Cũng chính Chaewon nhận ra lý do tại sao Hayeon chọn nói lời chia tay dưới mưa, là vì không muốn thấy nước mắt Chaewon rơi. Nhìn thấy bức tranh chân dung vẽ mình làm Hayeon thoáng giật mình, vậy là Hayeon đã không ảo tưởng vì thật sự Chaewon vẫn còn thương Hayeon nhiều lắm.

Nghe Chaewon nói mà nước mắt Hayeon âm thầm rơi xuống, thay vì vỗ tay Hayeon lại lau nước mắt. Đến phần trao giải có một phóng viên yêu cầu Hayeon và Chaewon đứng gần nhau hơn nên cả hai đành xích lại để đẹp khung hình. Không cần nhờ Jiyeon nữa vì Chaewon đã chính thức vào công ty Hayeon làm việc rồi. Bức tranh của Chaewon may mắn đạt giải nhất.

-

Hôm sau Chaewon đến cô nhi viện để trao đồ ăn với quần áo, ai ngờ lại gặp Hayeon ở đó trước. Chaewon không quan tâm Hayeon đang nói chuyện với mấy người kia mà chỉ đi đến chỗ đám nhỏ để đưa đồ ăn, mấy đứa quý Chaewon lắm vì mỗi lần dư tiền đều đến mua đồ ăn cho chúng rồi cùng nhau chơi đùa. Nói chuyện xong Hayeon ra ngoài thì gặp Chaewon đang chơi rượt bắt với mấy đứa, Chaewon đeo mặt nạ quái vật rượt mấy đứa nên Hayeon tiện tay cầm cái mặt nạ superman đeo lên rồi chạy đến.

"Ta là superman đây!"

Nghe giọng Hayeon nên Chaewon ngước lên nhìn ai ngờ mình đã ở gọn trong vòng tay từ khi nào. Mấy đứa nhỏ thấy superman bắt được quái vật rồi thì cười rồi cổ vũ. Hayeon nói nhỏ vào tai Chaewon trước sự hoan hô nhiệt tình của mấy đứa.

"Bắt được quái vật nhỏ rồi!"

"Cậu làm cái trò gì vậy..? Buông ra.."

Hayeon ôm chặt Chaewon hơn rồi nói với mấy đứa nhỏ.

"Mau chạy vào nhà trốn đi, quái vật sắp thoát được rồi này! Superman sẽ giúp quái vật không còn đi bắt mấy đứa nữa!"

Mấy đứa cười rồi chạy hết vào nhà trốn, lúc này Hayeon mới thả Chaewon ra tiện tay tháo mặt nạ luôn. Chợt bụng reo vì đói làm Chaewon ngại muốn lánh mặt đi nhưng Hayeon nói.

"Quái vật nhỏ có muốn cùng đi ăn không?"

"Cái tên này..Thôi không cần! Thà tôi.."

"Thà chết đói chứ không đi đúng không? Tiếc quá, định đưa quái vật nhỏ đi ăn gà mà lại bị từ chối..nghe nói tiệm Hayan có sốt chấm mới ngon lắm!"

"E hèm! May cho cậu là tôi đang đói, đi thôi! À đúng rồi, đừng có mà gọi tôi là quái vật nhỏ nữa!"

Hayeon cười rồi nắm tay Chaewon nhưng giật mình nhớ ra nên buông, khó xử quá. Đến tiệm đồ ăn Hayan thì gặp Hyerin với Soomin đang ăn gà, hai đứa nhìn thấy Chaewon đi chung với Hayeon thì nhìn nhau.

"Ủa Chaewon à..cậu?"

"Giám đốc mời mình đi ăn xem như làm quen có gì đâu! Mà chị Jiyeon không đi cùng hả?"

"Chị ấy bận rồi! Hai cậu đừng nói là.."

"Kh-không có! Đây là giám đốc của mình.."

"Tụi mình quay lại rồi!"

Hyerin với Soomin ngừng ăn mà buông cái đùi gà xuống, mới ngày nào nói sẽ cua chị Kotone vậy mà giờ quay lại làm hai đứa thắc mắc mà kéo Hayeon với Chaewon ngồi chung bàn.

"Chaewon à! Nói thật đi! Hai cậu là sao?"

"Mình đã nói là đồng nghiệp!"

"Vậy tại sao Hayeon.."

"Xin lỗi mình giỡn á..Chaewon chưa đồng ý tha thứ cho mình..!"

"Giỡn vui ha! Mà này Chaewon, chiều nay chị Kotone sẽ đến xem trận đấu bóng chày có chị Sohyun với Nakyoung đấu á, cậu đi không?"

"Chắc không được rồi vì chiều nay mình phải họp ở công ty để bàn về thiết kế!"

"Tiếc vậy, mà cũng không sao!"

Chaewon lấy cớ định cua Kotone để mọi người nghĩ mình đã mở lòng với người khác ngoài Hayeon nhưng không phải. Ăn xong Hayeon đưa Chaewon về nhưng lại gặp bố mẹ Chaewon vừa lên chơi, nhìn thấy Hayeon thì hai ông bà không còn cười nữa.

"Chuyện gì đây? Hai đứa chưa chia tay sao?"

"Mẹ.."

"Bọn con chia tay rồi ạ! Chỉ là tiện đường nên con đưa cậu ấy về, hai bác đừng hiểu lầm! Con xin phép!"

Hayeon cúi đầu lịch sự rồi lên xe chạy đi, làm sao có thể quên được ngày hôm đó chứ.

Bố mẹ Chaewon cầm tấm ảnh nhỏ của cả hai rồi xé đôi trước mặt Hayeon.

"Tránh xa Chaewon nhà tôi ra! Đừng để thứ tình yêu đó của cô làm ảnh hưởng đến con bé!"

"Con xin lỗi bác nhưng.."

"Mau đi khuất mắt tôi đi!"

Lúc này là bố mẹ Chaewon nhân lúc Chaewon đi mua đồ ở chỗ khá xa nhà nên gọi Hayeon qua nói chuyện khi tìm được tấm ảnh nhỏ trong phòng Chaewon. Hayeon về nhà khóc rất nhiều rồi cắt đứt liên lạc với Chaewon, bố mẹ Hayeon không muốn cô theo hội họa mà muốn cô học về kinh doanh để làm việc cho công ty của gia đình nên Hayeon đã nói với bố sẽ sang nước ngoài học.

Xem dự báo thời tiết chọn ngày có mưa Hayeon hẹn gặp Chaewon ở công viên gần nhà để lỡ Chaewon có giận quá thì cũng gần mà về còn cô thì mặc kệ bản thân, nhìn thấy nước mắt Chaewon rơi chắc Hayeon sẽ không nỡ đi được mất. Chaewon không phải là không biết mục đích Hayeon hẹn mình ra, dẫu biết nhưng vẫn khóc. Sau khi mua đồ về thì Chaewon nhìn xuống trước cửa nhà thấy tấm ảnh nhỏ bị xé đôi liền biết có chuyện nhưng cô chọn chờ xem Hayeon sẽ làm gì..ai ngờ bị cắt đứt liên lạc, Hayeon không đến trường đã vậy Chaewon cũng không thèm tìm mà để Hayeon tự tìm mình.

"Thì ra..đó là quyết định của cậu..?"

"Mình xin lỗi..mình sẽ sang nước ngoài để học không thể để cậu chờ đợi lâu vậy được, 1 năm đó có thể cả mình và cậu đều gặp được người mới vậy nên..Chaewon à cho mình xin lỗi.."

Cậu nghĩ khóc trong mưa mà tôi không nhận ra sao..? Tôi biết bố mẹ mình khó thế nào nhưng tôi không nghĩ cậu chọn nói lời chia tay như thế này.

"Thì sao..? Mình có thể đợi.."

"Không được đâu Chaewon a.."

"Mình hiểu rồi, nếu đó là quyết định của cậu..mình tôn trọng.."

Nói rồi Chaewon quay lưng bước đi, Hayeon nhìn theo mãi cho đến khi Chaewon đã vào nhà rồi mới bước chân về. Hayeon thầm cảm ơn trời vì không để mình nhìn thấy nước mắt Chaewon.

2 năm yêu thương nhau kết thúc bằng một lời chia tay dưới mưa. Cả hai đều trân quý mối tình này, chẳng một ai muốn buông tay nên có thể xem lời chia tay đó như để che mắt gia đình chứ cả hai không thật sự hết yêu nhau. Chỉ là Chaewon đang quá giận Hayeon chứ làm sao hết thương được, tình đầu mà.

----
---
--
-

In the rain, nobody can see you crying.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro