2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc buổi trao giải thì bức tranh của Chaewon sẽ được đưa vào phòng trưng bày của trường nhưng xui sao mà phòng đó có tin đồn thường xuyên bị cắp tranh, Chaewon đã quên bén đi tin đồn vậy nên bức tranh vẫn ở yên đó cho đến 1 ngày.

Hyerin cùng Soomin kéo đến đứng trước nhà Chaewon gõ cửa ầm ầm, thế là chủ nhà bước ra với gương mặt ngơ ngác nhìn hai đứa.

"Gì mà.."

"Không xong rồi Chaewon aaa!! Bức tranh của cậu bị mất tích rồiiii!!"

"HẢ???"

"Trời ơi sao mà cậu không đem bức tranh về vậy? Người ta đồn thế mà cậu không tin à??"

"Đồn..? À chếtt giờ mới nhớ ra! Chờ mình chút!"

Chaewon vội vào nhà thay đồ với lấy balo nhỏ rồi cùng hai đứa kia đến trường. Chạy vào phòng trưng bày Chaewon không thấy bức tranh của mình đâu thì hoảng quá trời. Thật ra là Chaewon đang nén nước mắt luôn, bức tranh đó rất có ý nghĩa với cô nhưng bây giờ mất tích như vậy không biết phải làm sao. Soomin nhìn lên góc trong phòng trưng bày thì phát hiện có camera nên xin bác bảo vệ cho xem.

"Trường sẽ tắt hết đèn với đóng cửa vào lúc 20:00 vậy tại sao 19:30 tự nhiên phòng trưng bày bị tắt camera? Trong khi phòng đó là không được tắt camera mà! Hôm qua bác không giám sát ạ?"

"Thú thật thì hôm qua..bác ăn bánh mì rồi tự nhiên bị rượt vào toilet nửa tiếng mới quay lại đây được! Xin lỗi mấy đứa.."

"Thôi không sao đâu bác!"

Lúc này chợt Hyerin nghĩ đến một người nên nhanh kéo hai đứa đến gặp cùng. Kotone đang ăn hamburger ở canteen thì tự nhiên có ba đứa từ đâu chạy tới rồi hét tên làm hại người ta bị nghẹn. Vội lấy lại bình tĩnh uống nước rồi nhìn ba đứa siêu quậy trước mặt.

"Gì đây?"

"Chuyện là bức tranh hôm kia Chaewon thắng giải nhất..bị đánh cắp rồi!"

"Hả? Sao gan quá vậy, dám để tranh quý ở đó nữa!"

"Em có nghe đồn..mà không nhớ!"

"Tội bé yêu quá!"

"Bé yêu?"

"Hehe! Mấy đứa nói chị nghe là em tính cua chị rồi! Thì ra bé yêu Chaewon thích chị mà chị không biết ha!"

"Mấy cái đứa..! Ủa?? Chạy đâu hết rồi??"

"Mấy đứa tưởng đêm qua chị ở đây nên tới tìm hỏi đúng không? Đêm qua chị ở nhà, em thử tìm Yooyeon hỏi xem!"

"Thế ạ, vậy em đi đây! Bye ạa!"

Hai đứa kia giỏi cái chuyện chọc rồi chạy lắm, Yooyeon đang ngồi trong thư viện thì tự nhiên hai đứa chạy lại ngồi trước mặt.

"Chị!"

"Suỵt! Đang ở thư viện đó!"

"À quên!"

Hai đứa đi lấy giấy bút rồi ngồi ghi những gì cần nói đưa cho Yooyeon đọc.

*Đêm qua chị có ở đây không? Tầm lúc 19:30!*

*Có nhưng chị về lúc 19:40! Có chuyện gì sao?*

*Vậy là chị đã đi ngang qua phòng trưng bày đúng không? Chị có nghe tiếng động gì hay thấy ai đó không?*

*À nhắc mới nhớ! Chị có thấy một người ôm bức tranh đi ra từ phòng trưng bày!*

Đọc tới đó hai đứa như muốn hét lên.

*Chị có thấy mặt không ạ?*

*Không, người đó bịt kín mặt! Chị có hỏi thì người đó nói Chaewon nhờ đến mang tranh về! Chỉ vậy thôi!*

*Cảm ơn chị ạ!*

Hai đứa bật đứng dậy chạy ra ngoài tìm Chaewon. Chẳng ai dám trưng tác phẩm đạt giải cao của mình ở phòng trưng bày cả, đã từng có đến 2 bức tranh bị đánh cắp mà không một ai tìm được hung thủ. Kẻ đánh cắp tranh ngoài mặt thì là học viên như bao người vậy mà đêm đến lại trở thành đạo chích đi cắp tranh rồi bán với giá cao cho những nơi hắn quen biết. Chaewon đang đi vòng vòng tìm Yooyeon thì đột nhiên nghe những người sau lưng mình nói xì xào rằng sáng nay không thấy Jiyeon đi học mà lại thấy đi vào chỗ hay nhận mua tranh với giá cao làm gì đó, họ còn nói có nghe được Jiyeon gọi nói chuyện với ai đó về bức tranh giải nhất của Chaewon. Vớ vẩn Chaewon chẳng muốn tin nên tiếp tục đi tìm Yooyeon, ai ngờ đi ngang qua cửa phòng thư viện lại thấy hai đứa kia đang tìm mình.

"Này!"

"Ơ Chaewon! Chị Yooyeon ở trong thư viện á nhưng đừng vào, vì bọn mình đã xung phong hỏi cho cậu rồi!"

"Haha, hay quá ha!"

"Chứ sao nữa!"

"Hai cái tên này! Còn dám nói với chị Kotone chuyện đó nữa!"

"Tạm bỏ qua một bên đi! Chị Yooyeon nói có thấy một người ôm bức tranh đi ra từ phòng trưng bày! Chị ấy có hỏi nhưng người đó nói là cậu nhờ đến tranh về nên chị ấy không quan tâm nữa!"

"Cũng không trách chị ấy được! Vậy thật sự không tìm ra nữa sao?"

"Không sao đâu Chaewon à! Bọn mình sẽ tìm giúp cậu bằng mọi cách!"

"Cảm ơn nhé, mình có công chuyện nên về trước đây!"

Chaewon mua soju rồi ra trạm xe bus ngồi đợi xe, Hayeon đang chạy vòng vòng tìm Chaewon thì cuối cùng lại thấy ngồi ở trạm nhưng khi Hayeon chưa kịp xuống thì Chaewon đã lên xe bus. Hayeon chạy theo xem Chaewon định đi đâu, thì ra là đến công ty rồi lên sân thượng ngồi. Hayeon từ từ đi lại ngồi cạnh, nhìn qua túi đồ thấy toàn soju nên hỏi.

"Có chuyện gì không ổn sao?"

"Cậu làm gì ở đây vậy? Cậu theo dõi tôi à?"

"Mình.."

"Tôi đúng là vô dụng mà! Chuyện gì cũng làm không xong!"

Nói rồi Chaewon mở nắp ra uống quá trời nên Hayeon ngăn lại, Chaewon nào giờ không thích soju cậu ta nhìn thôi đã muốn nôn rồi vậy mà giờ vì chuyện gì lại uống nhiều như thế.

"Chuyện gì đã làm cậu thành ra thế này vậy Chaewon?"

Chaewon không nói mà chỉ giật lấy chai soju uống tiếp. Hơn nửa chai rồi, thấy vậy Hayeon mới cầm mấy chai soju đem dẹp đi khi Chaewon không để ý, uống hết 3 chai đó thì có mà nhập viện. Khi đã say thì đột nhiên nước mắt Chaewon chầm chậm rơi xuống, Hayeon ân cần đưa tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt đó nhưng chẳng thể lau được hết vì sự ấm ức này lớn quá. Chaewon khóc nấc khi nghĩ về những chuyện mình đã chịu đựng suốt khoảng thời gian vừa qua.

"Thà cậu cứ đi luôn đi đừng về..đột nhiên lại xuất hiện trước mắt tôi một lần nữa..cậu muốn tôi phải làm sao đây Hayeon..?"

"Vì mình nhớ cậu.."

"Cậu thôi đi..! Đồ nói dối..Cậu cố tình quay về để tiếp tục làm tôi tổn thương đúng không..? Cậu là cái đồ không biết trân trọng..2 năm đó đối với cậu không là gì nhỉ..? Nên là cậu muốn nói lời chia tay lúc nào thì nói..!"

"Hôm đó mình nói chia tay..xem như vừa lòng của hai bên gia đình nhưng nhìn họ vui trong khi cả hai đứa đều tổn thương..mình cũng đâu chịu nỗi đâu.."

"Cậu biết tôi là người dễ tổn thương như nào mà..? Sao cậu lại làm vậy với tôi..?"

"Lúc đó mình như chẳng còn sự lựa chọn nào nữa.."

"Tôi..! Tôi đã đánh mất cậu đến hai lần Hayeon à! Cậu có biết tôi đã hay đang đau đớn dằn vặt bản thân như nào không?"

"hai lần?"

"Dù là cậu hay bức tranh đó..đều rất quan trọng đối với tôi! Vậy mà lần lượt cả cậu và nó đều rời xa tôi..đáng ra tôi không nên vẽ cậu để khi mất đi bức tranh đó tôi sẽ không tổn thương do nghĩ nhiều đến mức này!"

"Thôi để mình đưa cậu về!"

"Không cần..!"

Chaewon đứng lên thôi đã muốn ngã rồi nên mặc cho có giãy giụa thì Hayeon vẫn nhất quyết kè Chaewon xuống nhà xe để đưa về, vừa xuống chỗ làm việc của mọi người thì thấy có 4 người còn chưa về. 12 con mắt nhìn nhau, Hayeon đang nghĩ xem giải thích thế nào thì đột nhiên Chaewon nói.

"Cứu với~ cứu với~ người ngoài hành tinh bắt tôi rồi~ cứuu~"

"Xin lỗi mọi người, người yêu tôi say nên chạy vòng vòng công ty! Tôi tưởng mọi người về rồi haha..mọi người tan làm đi!"

"Hả?~ yêu yêu cái gì?~ tin tôi gọi nói cho Hayeon biết không?~ thả tôi ra cái đồ người ngoài hành tinhh aaa~"

"Còn ồn nữa tôi hôn cậu đấy!"

Nghe vậy Chaewon liền mím môi im lặng mà theo Hayeon về nhà mình. Hyerin với Soomin từ khi nào đã đứng trước cửa nhà đợi Chaewon về, thấy Hayeon đỡ Chaewon đi đến thì hai đứa cũng giúp đưa vào nhà. Vào trong rồi hai đứa mới kể cho Hayeon nghe chuyện bức tranh của Chaewon bị đánh cắp đêm qua, giờ Hayeon mới hiểu ra chuyện Chaewon nói trên sân thượng. Hayeon đi ra xe lấy bức tranh đem vào trước sự ngỡ ngàng của hai đứa, Chaewon ngủ rồi nên không biết chuyện gì đang diễn ra. Hayeon ngồi xuống giải thích mọi chuyện đã xảy ra đêm qua.

Vào đêm hôm qua, 19:00.

Jiyeon đã học đêm ở trường nhưng thấy cơ thể không khỏe nên quyết định về, đi ngang qua phòng trưng bày làm Jiyeon chợt nhớ về chuyện những bức tranh bị đánh cắp nên đã lấy điện thoại gọi Chaewon nhưng không được đành gọi Hayeon đến lấy tranh về cho Chaewon tránh bị đánh cắp thật. Lúc 19:20, Hayeon đã có mặt ở trường còn cầm trên tay ổ bánh mì thần kì tặng bác bảo vệ để tiện cho kế hoạch. Sau khi bác bảo vệ bị rượt vào toilet rồi thì Hayeon lén bước vào phòng bảo vệ tắt camera với tắt đèn, bật đèn flash điện thoại đi vào trong phòng trưng bày tìm bức tranh của Chaewon rồi Hayeon tháo xuống đem ra ngoài nhưng lại đụng mặt Yooyeon, may sao che kín mít với cả hai chưa từng gặp nhau nên Yooyeon không quan tâm nữa vì nghĩ Chaewon nhờ người vận chuyển đem về nhà hộ, thế là Hayeon đem được bức tranh ra xe nhưng vừa để vào trong xe thì có một tên đi đến như muốn giật lấy bức tranh, Hayeon biết là có chuyện nên để bức tranh vào xe xong đóng cửa lại rồi quay qua đánh nhau với hắn. Khống chế được hắn rồi thì Hayeon gọi cảnh sát đến sau đó cả hai lên đồn trình lại sự việc.

Sáng nay, chuyện mấy đứa kia nói gặp Jiyeon đi vào chỗ mua bán tranh là để bắt tên đó chuộc lại 2 bức tranh bị mất của 2 bạn kia rồi trả lại, Hayeon bận công việc nên mới nhờ Jiyeon đi hộ. 4 người chưa về ở công ty là do phải ngồi lại hoàn thành nốt công việc khi họp Hayeon giao cho, Hayeon xuống lấy xe chạy đi tìm Chaewon để nói về bức tranh ai ngờ mọi chuyện đi xa đến vậy.

Trên đường đưa bức tranh về nhà Chaewon thì đột nhiên trời đổ cơn mưa ào ào, nhớ đến hôm gặp lại nhau dưới mưa thì Hayeon thấy Chaewon như dùng cả tính mạng để che cho đống giấy không ướt nên thôi không chở bức tranh về nhà Chaewon để đảm bảo 100% bức tranh an toàn không dính 1 giọt nước nào.

"Chuyện là vậy đó!"

"Trời ơi vậy mà làm sáng giờ tụi mình chạy khắp trường tìm thông tin về bức tranh!"

"Cảm ơn hai cậu, vì 1 năm qua không có mình ở đây thì Chaewon còn có hai cậu để cùng nói chuyện cùng đi chơi!"

"Cậu là ngốc nhất trên đời luôn á Hayeon! Nghĩ sao lại nói lời chia tay với Chaewon vậy, cậu ấy không ăn suốt mấy ngày sau hôm đó luôn!"

"Mình không biết phải làm sao để chuộc lỗi nữa nhưng nếu quay ngược thời gian trở lại thời điểm đó thì..mình có lẽ sẽ không để cậu ấy đi. Vậy nên mình mới cảm ơn hai cậu vì đã bên cạnh Chaewon!"

"Thôi cảm ơn gì, đặt gà đi! Nhân tiện bức tranh được an toàn thì mở tiệc đi!"

Thế là cả 3 mở tiệc ăn uống tại nhà Chaewon trong khi chính chủ ngủ không hay biết gì, ngồi ăn rồi nói chuyện đã đời cho đến chiều luôn. Chaewon nằm trong phòng ngủ bị tiếng ồn đánh thức nên mở mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy bức tranh trên bàn làm Chaewon tưởng bị hoa mắt nên dụi dụi mắt nhìn lại thì nó không biến mất. Mừng quá trời nên Chaewon đi đến ôm bức tranh vào lòng, thấy có mảnh giấy được dán sau bức tranh nên Chaewon đọc.

*Chaewon à, tha lỗi cho mình nha!*

"Còn vẽ mặt cười nháy mắt nữa! Trêu ngươi hả?? JEONG HAYEON!!"

Mở cửa bước ra thấy phòng khách tự dưng như trở thành chỗ quẩy nhạc mini thì Chaewon bước đến tắt nhạc mở hết đèn lên.

"MẤY CÁI ĐỨA NÀYY!!"

"H-Hayeon à.."

"Gì vậy chứ..~ mở nhạc coi!~"

"Thôi Hyerin à, mình đếm nhé! 1!"

2 đứa cắm đầu chạy đi để lại Hayeon say nằm trên sofa, hôm nay ngày gì mà hết đứa này tới đứa kia uống soju rồi say vậy chứ. Chaewon hít thở 1 hơi rồi đi đến gọi Hayeon.

"Jeong Hayeon!"

"Ỏ~ Chaewon hả?~"

"Cậu! Là người cắp tranh của mình đúng không? Do thấy có lỗi vì làm vậy nên cậu trả lại? Cậu làm cái trò gì vậy hả?"

"Nói gì vậy Chaewon à?~ mình.."

"Mình nghĩ cậu làm vậy cũng là vì quý bức tranh đó giống mình nhưng cậu biết khi nghe tin bức tranh đó mất mình như suy sụp luôn không?"

Lúc này Jiyeon gọi Chaewon.

'Alo ạ!'

'Hayeon đem bức tranh đến nhà em chưa?'

'Rồi ạ! Chị phát hiện cậu ta ăn cắp tranh em nên kêu cậu ta trả lại đúng không?'

'Nói gì vậy Chaewon! Đêm qua chị sợ tranh em bị mất nên gọi em nhưng không được chị mới gọi Hayeon đến lấy rồi đem về nhà cho em! Bộ Hayeon không kể gì với em sao?'

'K-kể gì ạ?'

'Đêm qua Hayeon đã đánh nhau với cái tên ăn cắp tranh thật để mang bức tranh về an toàn cho em đó!'

'Vậy tại sao cậu ta không chở về nhà em..khoan đã đêm qua mưa..lẽ nào..
em cúp máy đây!'

Chaewon tắt điện thoại rồi quay qua thấy Hayeon đang ngồi mếu máo trên sofa. Chaewon nhìn kĩ mới thấy tay Hayeon bị thương do đánh nhau thật nên đi lấy bộ sơ cứu vết thương ra bôi thuốc rồi dán băng cá nhân lại. Thấy có lỗi do chưa biết gì đã mắng tới tấp người ta nên Chaewon hắng giọng rồi nói.

"Mình xin lỗi! Chưa biết chuyện gì đã mắng cậu!"

"Mình..hic..không sao đâu..hic..tổn thương xíu thôi..ay daa đau quá..~"

"Vậy hả~ đau ở đâu~?"

"Ở tim đây này..hic..~"

"Ya Hayeon!"

"Dạ~.."

"Hả? Dạ g-gì? Cậu say quá rồi! Cơ mà quên! Ai cho phép cậu với hai đứa kia mở tiệc ở nhà mình như vậy?"

"Tại hai đứa kia á..~"

"Hai đứa nó chạy rồi! Cậu! Phải! Dọn đống lộn xộn này với mình!"

"Dạ~"

"Thiệt tình! Đừng tưởng dùng giọng điệu đó là mình bỏ qua cho cậu!"

"Dạ~hehe..~"

Vừa cầm cái cây lau sàn lên thì Hayeon đã ngồi gục xuống ngủ cạnh cái xô nước tỏa mùi thơm, tay thì ôm cây lau ngủ ngon luôn. Chaewon dọn xong đống đồ ăn trên bàn rồi vẫn không thấy Hayeon đâu nên đi tìm, ai ngờ bước vào nhà vệ sinh lại thấy cậu ta ngủ cạnh xô nước lau sàn. Chaewon đi đến để lấy cây lau thì Hayeon giật lại khi còn say ngủ.

"Buông Chaewon raa~ ngươi là ai~"

"Ta là Chaewon đây, buông cây lau sàn ra! Nhanh!"

Mở mắt ra thấy Chaewon trước mặt nên Hayeon liền đứng lên ôm lấy, còn chưa kịp đẩy ra thì Hayeon nói với Chaewon.

"May quá..Chaewon đây rồi~ tưởng cả đời không gặp lại cậu được nữa~ xin lỗi cậu~"

"Đi vào phòng mà ngủ! Đừng có ngủ trên vai tôi Hayeon!"

Đã quá muộn, cơ thể với hơi thở Hayeon tỏa hơi nóng do cồn, Hayeon đã ngủ khi gục đầu trên vai Chaewon. Buông cây lau sàn ra rồi Chaewon ôm lấy Hayeon.

"Mình biết hết mọi chuyện rồi..nhưng mình giận cậu vì đã quyết định rời xa mình như vậy. Ngày cậu trở về, cậu che ô cho mình..đó là điều mình mong chờ xảy ra nhất. Cảm ơn nhé, mình không còn giận cậu nữa nghĩ lại cũng thấy mình hơi trẻ con vì biết mọi chuyện vậy mà vẫn giận cậu đến thế! Đừng xa nhau nữa nhé!"

Dù Chaewon không thấy nhưng..Hayeon đang mỉm cười khi nghe những lời đó từ chính Chaewon, người mà Hayeon luôn muốn được tha thứ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro