3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tan học, Chaewon đang cùng Hyerin với Soomin đi về thì Kotone từ đâu vội vã chạy đến khoác vai Chaewon.

"Mấy đứa khoan hẵng về! Để chị gửi cái này!"

Kotone lấy trong balo ra vé xem triển lãm tranh mình đã chuẩn bị sẵn rồi đưa cho ba đứa. Cầm vé trên tay mà mặt đứa nào cũng ngơ ngác vì là vé vào xem triển lãm tranh của Jihoon Kim một họa sĩ nổi tiếng tại Hàn. Chaewon cũng rất hâm mộ người họa sĩ ấy nên vui sướng nói.

"Jihoon Kim cơ á? Sao chị có được 3 vé này thế?"

"Tại vì chú ấy là bạn của ba chị! Chú ấy biết chị theo học hội họa nên tặng chị một vé, nghĩ đến mấy đứa nên chị xin thêm đấy!"

"Chàa! Kotone đúng là số 1 luôn! Chị là nhấtt!"

"Hôm đó em nhớ tới đúng giờ nha! Hai nhóc này cũng nhớ đến nhé! À suýt quên, Chaewon à em có muốn trưng bày bức tranh 'Dưới cơn mưa' ở buổi triển lãm không?"

"Ầyy chị đùa đúng không?"

"Chị nói thật bé yêu à! Chị sẽ về nói lại chuyện đó với chú Jihoon! Thế nhé, hẹn gặp lại mấy đứa!"

Hayeon đến đón Chaewon nhưng lại nghe cái gì mà bé yêu kia, Hayeon cứ nhìn theo Kotone còn Chaewon để ý chỗ cổng trường thấy Hayeon nên đi lại nói chuyện.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Mình tới đón cậu, cơ mà người lúc nãy gọi cậu là bé yêu hả?"

"À chị Kotone, chuyện là.."

"Chị Kotone mới rủ Chaewon đi hẹn hò ở bờ sông Hàn á!"

Nói xong Soomin kéo tay Hyerin chạy đi, Chaewon còn chưa kịp nói gì đã thấy gương mặt buồn như mất sổ gạo của Hayeon.

"Sao thế? Tin hai đứa đó hả?"

"..."

"Chị ấy cho mình vé xem triển lãm tranh! Đây này!"

Nhìn tấm vé đó rồi nhìn lên gương mặt Chaewon, chợt Hayeon cười trở lại.

"May thật!"

"May? Nếu mình hẹn hò với chị ấy thì sao?"

"Mình không có tư cách để nói cậu đừng hẹn hò với ai khác ngoài mình, thế nên.."

"Tư với chả cách! Mình sẽ không hẹn hò với ai đâu, mà thôi đi ăn ốc!"

"Hả?"

"Mình nói là đi ăn ốc á cái đồ đại ngốc!!"

Hayeon cười rồi chạy qua mở cửa cho Chaewon song vội vào xe chở công chúa đói bụng đi ăn. Chiều hôm đó, Kotone gọi nói cho Chaewon biết là chú Jihoon sẽ rất vui nếu tại buổi triển lãm có tranh của Chaewon, thế là cả chiều hôm đó Chaewon vui không tả nổi mà quay sang ôm bức tranh vào lòng.

-

Cuối cùng cũng đã đến ngày dự buổi triển lãm tranh, Hayeon đưa Chaewon đến. Kotone đang nói chuyện với Soomin, Hyerin thì thấy Chaewon liền vẫy vẫy tay. Tự dưng Chaewon lại đi cùng Hayeon làm hai đứa kia nghĩ mãi là lẽ nào đã quay lại với nhau nên thử Hayeon. Soomin như nghĩ ra gì đó mà cầm tay Chaewon nắm qua tay Kotone rồi nói.

"Chắc trong đó đông lắm, nắm tay nhau cho đỡ bị lạc!"

Hayeon liền nhìn sang Soomin với ánh mắt bén rồi quay sang nắm lấy bên tay còn lại, thế là bây giờ Kotone và Hayeon đều đang nắm tay Chaewon. Kotone chưa từng gặp Hayeon nhưng thấy có vẻ thân với Chaewon nên hỏi.

"Em là gì của Chaewon thế? Chị chưa từng gặp em!"

"Em.."

Ừ nhỉ..mình đang làm cái trò gì vậy..

Hayeon buông bàn tay ra thì Chaewon liền nắm chặt lại rồi nói.

"À em quên mất là chưa nói với chị, đây là Hayeon! Bọn em là bạn từ hồi cấp 3, cậu ấy phải sang nước ngoài học 1 năm nên không theo học hội họa trường mình!

"Thế á! Hôm nay vui vậy, chị là Kotone cùng trường với Chaewon! Mà đi vào trong thôi mấy đứa!"

Bức tranh 'Dưới cơn mưa' của Chaewon vô tình lọt vào tầm mắt của một nữ họa sĩ nổi tiếng, cô ấy đã đứng lại ngắm nhìn bức tranh rất lâu và điều đó Chaewon cũng phát hiện nên đi đến nói chuyện.

"Chị thích bức tranh đó chứ?"

"Có lẽ! Tôi đã nhìn những bức tranh khác trong 5s và đứng đây rất lâu để ngắm bức tranh này!"

"Em nhận ra điều đó nên lại bắt chuyện! Chào chị, em là Kim Chaewon cũng là tác giả của bức tranh!"

"Thật sao? Hân hạnh được làm quen! Tôi là Zhou Xinyu!"

"Hả? Z-Zhou Xinyu??"

"Em ngạc nhiên trông đáng yêu thật!"

Xinyu là người mà Chaewon và Jiyeon luôn muốn gặp một lần trong đời vì tài năng của cô và cũng vì cô quá đẹp. Do là Xinyu đeo khẩu trang rồi đội nón nên thoáng làm Chaewon không nhận ra với cả chưa từng nghe giọng Xinyu.

"E-em.."

"Sau khi buổi triển lãm kết thúc thì em có bận gì không?"

"Em không bận ạ!"

"Vậy chúng ta cùng uống cafe và nói chuyện nhé?"

"Vâng ạ! Nhưng..hm..không biết là em có thể mời thêm một người bạn đi cùng được không ạ? Vì người đó thích chị lắm!"

"À vậy cũng được! Cho chị xin số điện thoại nhé!"

"Vâng ạ!"

Chaewon háo hức mà cho Xinyu số điện thoại, sau đó liền gọi Jiyeon để cùng nhau đi gặp Xinyu. Hayeon chỉ biết đứng nhìn, khi còn yêu nhau thì chẳng ai xin được số của Chaewon đâu vì Hayeon sẽ đi đến đưa số của tên trùm trường cho người đó, tên trùm trường từng tỏ tình Chaewon rồi đưa hẳn số điện thoại ai ngờ bị từ chối còn bị số lạ gọi làm phiền. Hyerin thấy lạ nên hỏi Hayeon.

"Sao đứng im nhìn vậy? Không phải hai người quay lại rồi à?"

"Ai nói thế, mà cũng mong chuyện đó có thật!"

"Chaewon lại kìa, trông cậu ấy vui như trúng số vậy!"

Chaewon khoe với mọi người là vừa gặp được Xinyu, Hayeon biết Chaewon thích Xinyu nhiều lắm. Năm cấp 3, Chaewon vô tình lướt insta và thấy được bài đăng về những bức tranh của Xinyu, từ đó Chaewon luôn quan tâm đến các trang mạng xã hội mà Xinyu dùng.

"Chúc mừng nhé, cậu thích chị ấy từ năm cấp 3 cơ mà!"

"Chị ấy còn mời mình cùng uống cafe rồi nói chuyện nữa! Mình vừa gọi nói cho chị Jiyeon biết chắc là chị ấy đang chuẩn bị đồ đẹp để mặc rồi!"

Cafe..? Chắc là nói về bức tranh thôi nhỉ? Mình có nên đi theo không đây? Lỡ bị phát hiện thì sao? Làm gì bây giờ..

Chỉ là Chaewon nói người ta mời uống cafe thôi mà Hayeon đã suy ra chục câu chuyện.

-

Chaewon đang ngồi trên xe của Jiyeon để cùng đến quán cafe mà Xinyu gửi địa chỉ. Theo sau xe của Jiyeon là bộ ba điệp viên 007, không nói cũng biết là ai rồi nhỉ. Thấy Chaewon với Jiyeon vào quán rồi thì bộ ba cũng xuống theo sau, ăn mặc thì kín mít còn đeo khẩu trang đội nón các kiểu nhằm che giấu thân phận. Xinyu chọn ngồi trên sân thượng vì ít khách lên với cả mát, trên đó có 3 bàn nhưng chỉ một mình Xinyu ngồi đợi. Thấy Chaewon ngồi xuống bàn thì ba người kia cũng ngồi ở bàn bên cạnh, Chaewon chẳng quan tâm đâu mà chỉ mãi lo nhìn Xinyu.

"Bức tranh của em khi ngắm thì chị cảm nhận được nỗi buồn rất lớn trong đó!"

"À vâng, bức tranh dựa trên một kỉ niệm buồn mà chắc em không bao giờ quên được!"

"Người em vẽ là ai thế?"

"Người đó..là mối tình đầu của em!"

"Hẳn em đã gặp những khó khăn về mặt cảm xúc sau chia tay đúng chứ?"

"Vâng!"

"Chị xin lỗi nhé! Vì nhắc lại như vậy!"

"À không sao đâu ạ! Mọi chuyện cũng qua lâu rồi!"

"Thế bây giờ em có đang yêu ai không?"

"Không ạ! Nếu là chị thì em sẵn lòng luôn đấy!"

"Vậy sao? Hm, hay là thế nhé? Chúng ta.."

Chợt bên bàn kia Hayeon đứng lên nhìn sang Chaewon, hai đứa kia thấy Hayeon tự dưng đứng lên thì giật mình cúi đầu xuống ai ngờ trán đập xuống mặt bàn mà phát ra tiếng làm Chaewon nhìn sang. Hai đứa kia xoa xoa cái trán đỏ chót rồi nhìn lên, mặt đối mặt cả sáu người nhìn nhau. Hayeon bỏ khẩu trang ra, ánh mắt luôn hướng về Chaewon như có vẻ đang chứa đựng một điều gì đó khó tả. Thấy Hayeon như vậy thì cũng biết hai đứa kia là ai, Chaewon hỏi Hayeon.

"Cậu làm gì ở đây? Còn hai đứa kia nữa!"

"Thật sự sao?"

"Ý cậu là gì?"

"Nếu chị ấy muốn thì cậu sẵn sàng yêu sao? Cậu có biết..chị ấy sắp kết hôn không?"

"Thì sao?"

"Chaewon à..cậu.."

"Không phải mình không biết chuyện đó với cả cậu biết rõ mình theo dõi tất cả các trang mạng xã hội của chị ấy từ hồi cấp 3 mà! Không lý nào mình không nhận ra chị ấy đã có nửa kia, ba người các cậu đến đây theo dõi mình à?"

"Mình chỉ là muốn.."

"Thì ra em là người trong bức tranh của Chaewon sao?"

"Xinyu, em yêu cậu ấy! Em còn yêu cậu ấy nhiều lắm! Nếu chuyện lúc nãy chị nói là đùa thì em xin lỗi vì đã hiểu lầm! Mình cũng xin lỗi cậu vì đã ích kỷ không muốn nhìn thấy cậu yêu ai khác nên mới bày trò theo dõi! Mình sẽ không phiền cậu nữa."

Xin lỗi nhưng mình còn quá yêu cậu.

Hayeon định bước đi thì Chaewon với tay đến giữ tay Hayeon lại, không phải là không muốn quay lại hay không còn yêu mà là Chaewon cần thời gian để ổn định bản thân hơn. Hơn ai hết Chaewon là người hiểu Hayeon khi nói ra mấy lời đó thì chắc chắn sẽ từ bỏ ý định quay lại nên đã giữ chặt tay Hayeon vì..Chaewon cũng còn yêu mà.

"Hayeon! Làm sao để mình tin là cậu sẽ không rời đi lần nữa? Mình sợ cảm giác lúc đó, sợ phải nghe câu chia tay!"

"Nếu mình may mắn được cho thêm một cơ hội thì mình sẽ nắm chắc lấy và yêu thương cậu cho đến khi về chung một nhà! Mình cũng đã quá sợ cảm giác khi không được gặp cậu mỗi ngày, cậu tin mình lần cuối thôi cũng được!"

"Vậy cậu định sẽ nói chuyện thế nào với bố mẹ mình đây?"

"Sau một khoảng thời gian dài ngẫm nghĩ thì mình mới hoàn toàn hiểu được ý định của mẹ cậu khi muốn mình nói lời chia tay! Có thể họ nghĩ tình yêu ở độ tuổi đó chỉ là bồng bột nhưng giờ mình đã trưởng thành hơn và có công việc ổn định nên mình sẽ lựa ngày đẹp trời đến nói chuyện đàng hoàng với họ!"

"Nói chuyện gì?"

"Mình! Jeong Hayeon, sẽ đến gặp hai bác và hỏi cưới cậu!"

Thấy Chaewon cười rồi thì Soomin với Hyerin quay sang đập tay với nhau xong đi đến đứng cạnh Xinyu. Ôi, không giây phút nào Jiyeon rời mắt khỏi Xinyu đến mức không quá quan tâm câu chuyện của hai đứa kia. Soomin khoác vai Hyerin rồi nói với Hayeon.

"Nên cảm ơn tụi này đi Hayeon! À không, đãi một bữa ăn gà đi!"

"Đãi gì chứ, cái vụ mở tiệc.."

"Bỏ qua đi! Nhờ tụi này mà hai người quay lại với nhau rồi đấy!"

Đúng vậy, tất cả đều là kế hoạch của Hyerin và Soomin. Lúc hai đứa đang chạy giỡn thì vô tình va vào người Chaewon làm hộp bút trên tay rơi xuống, vội xin lỗi rồi nhặt hộ nhưng đập vào mắt hai đứa là tấm ảnh nhỏ được dán băng dính ở giữa. Trước khi sang nước ngoài thì Hayeon đã kể toàn bộ câu chuyện cho hai đứa nghe vậy nên nhìn liền biết tấm ảnh đó là do mẹ Chaewon xé đôi trước mặt Hayeon, hai đứa nhìn nhau rồi vội trả hộp bút cho Chaewon. Soomin với Hyerin biết là Hayeon thích vẽ lắm chứ nhưng cũng biết gia đình muốn Hayeon quản lý công ty, hai đứa đang giỡn vui thành ủ rũ ngồi ở băng ghế dưới gốc cây. Mặt Soomin buồn thiu nói với Hyerin.

"Xem ra lúc đó cậu ấy quyết định như vậy cũng hay ha! Làm vừa lòng cả hai bên gia đình bằng cách chia tay Chaewon rồi sang nước ngoài học với bố mẹ!"

"Mà cậu ấy chia tay cũng vì không muốn Chaewon trông đợi mình, ai ngờ vì chuyện đó mà Chaewon như muốn suy sụp tinh thần luôn!"

"Hay tìm cách cho hai người đó quay lại đi!"

"Bằng cách nào giờ?"

Soomin kéo Hyerin đi tìm Kotone bàn chuyện. Lúc này Kotone đã nói cho hai đứa nghe về buổi triển lãm nên vô tình Hyerin nghĩ ra một ý tưởng hay, không chỉ Hayeon mà hai đứa cũng biết Chaewon rất thích Xinyu. Cả hai lên kế hoạch nhờ mối quan hệ của Kotone để mời Xinyu cùng tham gia kế hoạch hay này, may sao mời lúc Xinyu đang rảnh nên đồng ý (ngoài làm họa sĩ thì Xinyu cũng từng học diễn xuất)

Từ lúc Kotone đưa cho Chaewon vé đến buổi triển lãm thì kế hoạch đã bắt đầu rồi. Dù biết là thế nào Hayeon cũng sẽ đến buổi triển lãm nhưng không ngờ cả hai đi cùng nhau thế là Soomin đã thử Hayeon bằng cách cho Kotone nắm tay Chaewon để xem phản ứng, nếu hai người đã quay lại thì chắc chắn Hayeon sẽ liền lên tiếng nhưng không, thế là kế hoạch lại được tiếp tục.

-

"Thôi được rồi, đến Hayan đi! Mình đãi!"

Xinyu nhận được cuộc gọi của Sohyun nên đã về trước, thấy Xinyu về nên Jiyeon cũng về luôn vì phải học bài, sau đó cả đám cùng kéo nhau đến Hayan ăn. Suốt cả ngày hôm đó Hayeon luôn tranh thủ nắm lấy tay Chaewon rồi cười. Không nói ra nhưng nhìn hai đứa kia gọi cả đống đồ ăn trên bàn rồi vừa ăn vừa cười giỡn thì Hayeon thầm cảm ơn vì đã là bạn tốt của nhau suốt khoảng thời gian vừa qua. Thấy Hayeon cứ nhìn nên Soomin đưa cái đùi gà sốt cay đến trước miệng Hayeon ai ngờ Hyerin nhớ ra chuyện vui định kể cho Soomin mà đẩy vai một cái làm cái đùi gà sốt cay đó quẹt một đường sốt lên mặt Hayeon. Chaewon cười rồi lấy khăn giấy lau vết sốt đó cho Hayeon, hai đứa kia nhìn chỉ biết cười xong đập tay.

"Nhớ yêu thương nhau đừng xa nữa!"

"Biết rồi, cảm ơn bộ đôi điệp viên 007 nhiều!"

"Cảm ơn cái gì, chủ quán cho 4 chai soju!"

"Hả? Soju hả? Ơ khoan.."

"Đây! Soju đây!"

Hayeon bất lực nhìn 4 chai soju với hai đứa kia, Chaewon thấy vậy thì cười rồi hỏi Hayeon.

"Không dám uống hả?"

"Mình nghĩ khi say mình hay nói linh tinh lắm!"

"Mình thấy dễ thương mà! Còn dạ nữa!"

"Có luôn hả?"

Hai đứa kia chọc Hayeon rồi rót soju ra 4 ly cho 4 đứa cùng uống. Mọi người đều uống vừa phải nhưng có vẻ hôm nay Chaewon vui hơi quá chén, đang gục đầu xuống bàn thì đột nhiên Chaewon mở mắt ra nhìn xung quanh rồi nói.

"Gì vậy?~ đây là đâu vậy?~"

Nghe Chaewon nói vậy thì mọi người ngưng ăn uống mà chuẩn bị về vì biết còn ngồi ở đây nữa lại có chuyện um sùm. Hayeon cười nhìn Chaewon định véo má nhưng chợt Chaewon gạt tay ra rồi đứng lên đi ra ngoài, Soomin với Hyerin kêu Hayeon chạy theo đi vì với hành động như vậy thì Chaewon đang say lắm rồi.

Chợt..trời đổ cơn mưa rào..

Chaewon đang chạy đi như vậy thì cảm nhận được những giọt mưa rơi xuống thoáng làm cô nhớ lại ngày hôm đó, cơn đau đầu ập đến, giọng nói Hayeon chiều hôm ấy văng vẳng trong đầu Chaewon, dùng hai tay bịt tai lại không muốn nghe nữa. Thấy Chaewon đột ngột đứng lại càng làm Hayeon lo lắng hơn mà chạy lại từ phía sau rồi ôm lấy nhưng liền bị phản ứng, đẩy Hayeon ra rồi Chaewon khóc..

"Sao còn chưa đi đi..? Cậu còn ở đây làm gì..?"~

"Chaewon à, cậu sao vậy.."

"Trước giờ cậu nghĩ tôi ngốc lắm đúng không..?"~

"Mình không hiểu.."

"Sau khi mua đồ về..nhìn xuống trước cửa nhà tôi đã thấy tấm ảnh bị xé đôi rồi! Tôi muốn chờ xem cậu sẽ làm gì..ai ngờ cậu cắt đứt hết mọi liên lạc với tôi! Cậu không đến trường mấy ngày liền..! Cậu nghĩ cậu hẹn gặp tôi vào ngày mưa là tôi sẽ không thấy được nước mắt của cậu sao..?"~

"Chaewon.."

"Tôi tôn trọng quyết định của cậu rồi nên là đi đi! Đừng bao giờ quay lại đây tìm tôi nữa..!"~

"Mình.."

Hayeon đứng im cúi mặt không dám ngước lên vì..Chaewon đang khóc nhiều lắm.. Nhìn Hayeon vẫn đứng như vậy làm Chaewon bực tức mà quay lưng bước đi.

Trong đầu Hayeon tự nhủ rằng nếu còn đứng im nhìn như này thì sẽ lại mất nhau lần nữa, thế nên..

Hayeon chạy đến giữ tay Chaewon lại.

"Đừng đi Chaewon a! Mình cũng sẽ không sang nước ngoài nữa, mình xin lỗi! Hãy cùng nhau giải quyết mọi thứ! Mình..còn yêu cậu nhiều lắm!"

Đúng vậy, không để cậu đi nữa..quá đủ rồi. Mình thật sự đã hối hận khi hôm ấy không chạy đến giữ tay cậu lại. Chợt Chaewon hôn lấy Hayeon, môi chạm môi dưới cơn mưa tưởng chừng là thời tiết Chaewon ghét nhất nhưng giờ đã thay đổi.

Chaewon à, mình và cậu đã chờ đợi giây phút này suốt 1 năm qua. Cả hai luôn nghĩ về nhau dù có đang ở đâu, đang làm gì. Nhớ cảm giác được nắm tay nhau dạo phố, cảm giác trao nhau cái ôm ấm áp khi tuyết rơi.

Cậu giận mình là tại sao lúc đó mình không cùng cậu đưa ra hướng giải quyết đã tự nói lời chia tay đẩy cậu ra xa như vậy. Chaewon à, mình cũng chẳng muốn thế đâu. Hôm ấy..tấm ảnh nhỏ bị xé đôi trước mắt làm tim mình nhói lên. Mình đã như muốn phát điên lên tự hỏi..tại sao mình và cậu không được yêu nhau?

Cảm ơn cậu vì đã cho mình cơ hội được bên cạnh cậu một lần nữa. Cảm ơn vì trái tim cả hai luôn hướng về nhau mặc cho khoảng cách địa lý có là  hàng vạn dặm.

Cảm ơn vì cả mình và cậu đều không thể quên đi 2 năm đó, từng bức tranh từng món quà mà cậu tự tay tặng đều là kho báu quý giá đối với mình.

Mình không hứa mà sẽ là thề với cậu rằng chúng ta sẽ về chung một nhà sớm nhất có thể.

Mình sẽ yêu cậu cho đến khi ta gặp lại nhau ở nơi thiên đàng, cùng quên đi chuyện trần gian để rồi hoá kiếp.

Lại là dưới cơn mưa nhưng lần này tôi quyết định giữ cậu lại bên mình.

Yêu cậu.

-----
---
--
-

Dưới mưa có hai người chia tay
và cũng là dưới mưa..có hai người hôn nhau.

-
--
---
----

end.

Cảm ơn các bạn độc giả đã xem qua bộ shortfic này của mình. Mình sẽ rất vui nếu nhận được 1 vote từ các bạn, mình sẽ xem đó như động lực để có thể tiếp tục ra thêm fic ạ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro