CHAP 1: THẾ GIỚI MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nơi tối tăm, hẻo lánh được bao phũ bởi lớp sương mù mờ mịt, thỉnh thoảng có từng cơn gió len lỏi đi qua, tuy gió không mạnh nhưng cũng đủ lạnh đến thấu xương.

Góp phần làm rợn người cho khung cảnh nơi đây là tiếng hú của những con ma sói Black Shuck văng vẳng bên tai

"Sao hôm nay bà lại đưa cháu đến nơi này"

Một giọng nói từ cô bé chừng 19 tuổi cất lên, nó không quá lớn nhưng cũng khiến tiếng nói ấy vang dội khắp vùng hẻo lánh không một bóng người này

"Cháu yêu, sau này, mỗi tuần cháu phải tự một mình đến nơi này để lấy thức ăn cho bản thân và cho cả gia tộc Hirai mình nữa"

Vùng đất này được gọi với cái tên Acacia, một cái tên mĩ miều mang ý nghĩa "tái sinh" nhưng lại là nơi Chúa đã tạo ra để giam giữ một chủng tộc nguy hiểm với cái tên gọi Vampire

Vampire, một chủng tộc được gọi nôm na là Ma Cà Rồng, chủng tộc này được ban cho nhiều đặc ân phi thường nhưng cũng vì quá phi thường nên Người đã phải giam cầm họ vào nơi khác, một nơi như Acacia, một nơi giữa sự sống và cái chết.

Chúa cũng để lại cho chủng tộc ở đây một cái thác quang năm đều chảy ra máu. Cái thác vừa dùng để làm ranh giới với thế giới của con người, vừa là nguồn thức ăn cho các Vampire nơi này

"Bà ơi, tại sao Vampire chúng ta lại không thể ra ngoài thế giới của những con người kia sống được"

Giọng nói của cô bé được cất lên lần nữa, đôi mắt tựa như cánh hoa đào nhìn thẳng vào mắt bà, từ sâu trong đáy mắt một tia sáng chợt lóe lên, hiện rõ niềm khao khát muốn thực hiện một điều gì đó từ cô bé

"Đây là dòng thác máu, thứ mà đấng tạo hóa đã để lại cho chúng ta, để chúng ta có thể sinh sống ở vùng đất này. Và bên trên cái thác đó, nó có thể đưa chúng ta đến thế giới của loài người. Nhưng nó cũng bị niêm phong lại, như số mệnh của chúng ta và con người, không bao giờ chạm vào nhau được"

Giọng nói bà có phần kiên định nhưng cũng không tránh khỏi một cảm xúc trầm ngâm qua từng câu nói

Cháu gái nhỏ của bà, bà không chắc nó có hiểu được ý bà không, nhưng nó không đáp lời lại lời bà mà chỉ hướng mắt đến cảnh cửa nhỏ bên trên con thác

"Bà ơi, đó có phải là cánh cửa của hai thế giới mà bà nói không"

Đây là lần đầu tiên cô được đến nơi này, nên không khỏi hiếu kỳ với những điều xung quanh, những câu hỏi của cô đến bà đã không đếm xuể nữa rồi

"Đúng rồi cháu à"

Bà dùng một giọng dịu dàng đáp lại cô

Những điều cô thắc mắc cũng đã được bà trả lời. Giờ cô đưa mắt dõi theo cách bà lấy bình đựng máu, rất chăm chú vào từng cử chỉ của bà.

Lay hoay một hồi thời gian cuối cùng hai bà cháu cũng đã lấy đủ lượng máu đủ dùng cho cả gia đình

"Con đã biết cách lấy máu rồi chứ"

Bà đưa mắt nhìn cô mình rồi nở nụ cười dịu hiền

"Vâng ạ"

Cô đáp lại rất lễ phép, tiện tay cầm lấy mấy bình thức ăn máu về

Khi cô vừa xoay lại bấy ngờ một con ma sói Black Shuck xông tới làm cô mất đà ngã xuống dòng thác, tay chân luống cuống cô vô tình chạm vào dấu ấn đầy bí mật, chính cô người đã mở lối cho con đường dẫn đến nhân loại

Ánh sáng bắt đầu len lỏi qua khe cửa trên con thác, cánh cửa cũng dần dần được mở ra

Tia sáng làm hoa cả mắt hai bà cháu, nó như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh

"Chuyện gì xảy ra thế bà"

Cô hồn nhiên hỏi, ánh sáng chiếu vào gương mặt cô, hiện rõ từng đường nét thanh tú. Nó thuần khiết đến lạ người, đương không cô nhận mình là Vampire thì chả ai mà tin

"Lớn chuyện thật rồi, gia tộc Hirai sắp gặp đại họa thật rồi"

Trái ngược với những gì trên gương mặt cháu gái, giọng nói bà trở nên run rẩy, gương mặt lộ rõ nổi niềm lo lắng, bất an. Hai tay bà nắm chặt lấy tay cô, siết chặt đến mức đỏ cả lên

"Tại sao thế ạ, bà nói rõ chuyện này là như thế nào đi ạ"

Gương mặt hồn nhiên ban nảy của cô bỗng nhiên thay đổi một cách nhanh chóng bởi câu nói gây hoảng loạn vừa rồi của bà, từ trong đáy mắt, cô sợ đến mức nó sắp đổ lệ

"Chuyện này tức khắc sẽ nhanh chóng đến tai Chúa, người sẽ trừng phạt cả gia đình chúng ta cháu à"

Bà kể cho cô nghe với tông giọng vô cùng nghiêm túc và thận trọng. Cô chưa từng thấy thái độ nghiêm trọng này của bà bao giờ cả

"Cháu xin lỗi, tất cả là lỗi của cháu"

Giọng nói ủ rũ, tự trách của cô khiến bà không khỏi nặng lòng. Bà ôm cháu gái mình vào lòng rồi suy nghĩ, rồi đây gia tộc họ Hirai sẽ ra sao

Đúng như bà nói, Chúa trời người thống trị loài Vampire ngay tại nơi đây đã biết chuyện và hết sức căm phẫn, ngay lập tức ban lệnh chừng trị

Tất cả người trong gia đình họ Hirai sẽ bị phong ấn lên trên cánh cửa mãi mãi không được siêu sinh, hóa thành vật thay thế cho dấu ấn niêm phong trước đó đã bị kích hoạt

Chúa không nghe bất kỳ lời giải thích nào từ gia đình cô, mà nhanh chóng tiến hành nghi thức phong ấn trừng trị lên từng người, hoàn thành nó trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp hơn hơn

Tưởng chừng cuộc đời cô sẽ chấm hết tại đây, cô nhắm mắt bất lực, nước mắt cứ thế tuôn trào, giờ đây cô chỉ biết oán trách số phận tại sao lại đối xử bất công với cô như thế

Cô tồn tại đến nay để làm gì, chỉ để bản thân mình bị trừng phạt vạn đời không được siêu sinh thôi sao

Cô ước, giá mình không có mặt trên cõi đời này. Gia đình cô cũng chẳng phải chịu nhà tan cửa nát như thế này, tất cả là lỗi của cô

Hàng vạn câu hỏi lần lượt thi nhau hiện lên sâu trong tâm thức cô ngay bây giờ, đây có phải là điều mơ hồ mà ai cũng sẽ trải qua khi cận kề cái chết không

Một sức mạnh cô cảm nhận được từ phía sau lưng mình, cô nghĩ mình thật sự sắp phải đi rồi nhưng đột nhiên cô không còn cảm nhận được luồng sức mạnh đáng sợ đó nữa

"Ngươi có muốn gỡ bỏ phong ấn ấy cho gia đình của ngươi không"

Giọng nói trầm ngâm bỗng phát ra, khí chất phát từ Người nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh

"Thưa ngài, điều đó là có thể sao ạ?"

Cô chừng mắt nhìn rồi nhanh chóng đáp lại

"Nếu không thể thì nhà ngươi đã không đứng trước mặt ta như thế này"

Nếu không có cách gỡ bỏ thì cô từ lâu cô đã bị phong ẩn trên cánh cửa đấy rồi. Nhưng gỡ bỏ phong ấn, giải thoát cho gia đình là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ tới của cô

"Thưa Đấng tối cao của tôi, tôi có thể làm điều gì để có thểcứu thoát gia đình tôi ra khỏi đó?"

Cô đáp lại lời ngài thái độ vô cùng chân thành

"Ta có đánh giá quá cao nếu đưa ra điều này để người thực hiện không"

Dụng ý câu nói có phần để khiêu khích lòng dạ của cô, hiện tại lòng người đối diện đang nóng như lửa đốt

"Thưa ngài, Nếu như ngài đã không tin tưởng vào khả năng của tôi thì ngài đã không giữ tôi lại rồi !"

Cô mới 19 tuổi nhưng lại rất khôn khéo, lần này cô không lòng vòng, nói ngay trọng tâm của sự việc

"Con dấu niêm phong trước đây được tạo ra bởi một loại máu có tên là Sharon, người sở hữu dòng máu đặc biệt này chỉ còn tồn tại duy nhất một người. Ngươi hãy đến thế giới của loài người, tập sống, thích nghi với môi trường ở đó một thời gian, và đừng quên sứ mệnh chính của ngươi, tìm được người con gái sở hữu dòng máu Sharon đó mà giải cứu gia đình nhà ngươi"

Những lời ngài nói, cô lắng nghe không bỏ xót một từ, vừa định đáp lại thì ngài nhắc nhở thêm một chuyện

Khi đã dặn dò xong, Người nhanh chóng dẫn cô đến trước cánh cửa đó, dùng sức mạnh vốn có của mình mở ra một lối ra vừa đủ cho cô bước vào thế giới nhân loại

Khi chuẩn bị bước vào, cô quay đầu lại nhìn về phía Người, nhìn lại nơi thân thuộc ấy lần cuối, đi rồi không biết khi nào trở về ...

"Hirai Momo nhanh chóng quay trở lại, gia tộc ngươi đang ở đây chờ ngươi. Và hãy nhớ lời ta dặn trước đó"

Chúa dặn dò trước khi bóng của cô nhóc nhà Hirai dần dần biến mất theo luồng sáng đó

Cuộc đời của cô gái 19 tuổi, tên Hirai Momo thuộc chủng tộc Vampire cứ như thế mà bước sang một chương mới ...

"Vốn chúng ta không chung một con đường, sự tồn tại của em chính là bi thương lớn nhất cuộc đời tôi

Đừng trách tôi tàn nhẫn, trách thì hãy trách vận mệnh nhẫn tâm tạo ra cái thứ gọi nghiệt duyên này

Kiếp này tôi nợ em ân tình, nếu kiếp sau tôi sẽ nhất định đắp cho em"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro