CHAP 2: THOÁNG QUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BA NĂM SAU

Cuộc họp mặt với các cổ đông được diễn ra vào ngày mai, người chủ trì cuộc họp lần này không ai khác ngoài tổng giám đốc của công ty

Người con gái đang đi qua dãy hành lang có mái tóc nâu dài buộc thấp, khoác lên người là bộ vest đen sang trọng, kết hợp với chiếc quần culottes làm nổi bật thân hình tinh tế của cô, đó chính là vị tổng giám đốc công ty tập đoàn AC này, Hirai Momo.

"Tài liệu dành cho ngày mai đã chuẩn bị đến đâu rồi?"

Người đi bên cạnh cô là trưởng phòng kiêm quản lý mọi sổ sách, tài liệu lớn nhỏ của công ty, được ví như cánh tay phải của giám đốc, Minatozaki Sana. Cô nhỏ nhẹ đáp lời, trên tay còn cầm một xấp hồ sơ dành cho cuộc họp ngày mai.

"Văn án soạn thảo đã được chuẩn bị rất kĩ càng, giám đốc có thể yên tâm."

Hirai Momo đưa mắt liếc vào đống tài liệu đang cầm tay người kia, rồi đáp lại với giọng điệu hài lòng.

"Tốt lắm!"

Trở về văn phòng, cô ngồi ngay trên chiếc ghế đối diện với bàn làm việc, vớ tay lấy bình thủy tinh màu đen dưới ngăn bàn ra, nước trong bình vẫn là màu máu đỏ thân quen của cô.

Kể từ ngày cô rời khỏi Acacia đến thế giới loài người tập sinh sống và thích nghi, mới đó thoáng qua đã 3 năm. Những gì cô đạt được hiện giờ chính là thứ được gọi là tham vọng của con người.

Danh vọng cô có, quyền lực cô cũng có nhưng những thứ đó cô nào cần tới,thứ không cần thì lại đến còn thứ cần đến nay vẫn biệt vô âm tính. Cô thở dài rồi tự rót cho bản thân thứ chất lỏng tanh nồng đó.

"Gọi trưởng phòng vào đây gặp tôi."

Giọng nói ngay lập tức được truyền đến đầu dây máy của trường phòng Sana. Cô đang viết tài liệu cho dự án sắp tới thì vội vàng thu xếp đến văn phòng giám đốc ngay lập tức. Cô gõ cửa

"Vào đi"

"Giám đốc cho gọi tôi"

Hirai Momo đang ngồi quay lưng ra phía cửa sổ một hồi sau liền quay phía lại người đối diện kia, đặt ly nước đã uống hết trên tay xuống

"Trước đó tôi có nói đến về vấn đề tuyển thư ký riêng, không biết trưởng phòng đã giúp tôi hoàn thành nó chưa?"

Công ty tập đoàn AC trước đó lùm xùm về việc các cô thư ký đột nhiên biết mất hàng loạt qua mỗi đợt tuyển chọn được tổ chức. Nhưng mỗi đợt ra thông báo lại càng đông người muốn đăng ký, chẳng phải vì tiền lương hằng tháng xấp xỉ gần bằng tiền lương cả năm ở những công ty khác sao?

"Sau khi chọn lọc, trong số 10 người đủ khả năng làm thư ký của giám đốc được thông qua thì tôi có ấn tượng với một cô gái nên đã chọn cổ là người trúng tuyển đợt này. Hồ sơ làm việc và thông tin ở đây, mời giám đốc xem qua."

"Được rồi, trưởng phòng có thể ra ngoài làm việc tiếp, vất vả cho cô."

Myoui Mina - 20 tuổi - tốt nghiệp nghành thiết kế - có đam mê từ bé về bộ môn múa ballet - mồ coi bố mẹ từ bé, nhờ vào bàn tay nuôi dưỡng của bà - hiện chưa có gia đình

Phía bên góc trái là tấm ảnh thẻ của con người tên Myoui Mina kia. Đường nét gương mặt thanh tú, hài hòa, đôi mắt đẹp đến mê hồn nhưng sâu trong đôi mắt này có vẻ rất nhiều nổi buồn uất chứa. Cô có chút tò mò về con người này nhưng một hồi sau liền dập tắt suy nghĩ ấy

"Cô gái này chẳng phải cũng bình thường như những cô thư ký trước kia sao?"

Gương mặt biểu cảm không có gì hứng thú của cô, tay gắp hồ sơ lại quăng ở một góc nào đó trên bàn. Cô đứng dậy rời khỏi đó, tiện thể ghé qua chỗ trưởng phòng Sana đang làm việc

"Liên lạc với cái cô gái tên Myoui Mina ngày mai bắt đầu đến làm việc"

"Cô gái đó cũng không tệ đúng không ạ, tôi sẽ liên lạc với cô ấy ngay!"

Hirai Momo nói xong liền rời khỏi đó đi đến bãi đỗ xe, lái con xe đen nhánh của mình đi. Dọc trên con đường cô đang đi rất im ắng, gió thổi luồn lách vào trong xe tạo cảm giác yên bình đến lạ thường. Cô bất giác nhớ lại lời nói thứ hai mang ý dặn dò năm đó Chúa đã nói với cô

"Ngươi hãy nghe cho những lời ta nói, muốn kích hoạt dòng máu Sharon đang trải trên người con gái đó thì ngươi cần phải làm ta thực sự yêu ngươi, tự nguyện dâng hiến bản thân cho người thì loại máu đó mới khả năng gỡ bỏ phong ấn cho gia đình ngươi tuyệt đối đừng bao giờ rơi vào bể khổ của nhân loại, thất-tình-lục-dục

Người xưa câu 'tội chết tha được nhưng tội sống khó tha' nên người không khả năng nhận ra đâu mới người mang dòng máu đặc biệt ấy trên người, bắt buộc ngươi phải hút máu từng người con gái bên cạnh ngươi

Chủng tộc Vampire đây điều cấm kị tối thiểukhông được phép hút máu con người, mỗi một con Vampire đều tồn tại một linh hồn quỷ ác, máu của con người chính thứ dùng để làm thức tỉnh linh hồn đó, một khi linh hồn đó thức tỉnh buộc bản thân cứ cách 3 ngày phải hút máu con người một cách tri, vô thức. Nếu chóng lại vạn kim xuyên tim chết. Máu trước đây ngươi dùng máu của động vật"

Những cô thư ký mất tích trước đó ở công ty AC được thiên hạ đồn đại, nguyên nhân mất tích là do tất cả đều đã chết với thân thể không còn giọt máu. Nhắc đến máu thì không ai khác ngoài cô tổng giám đốc của công ty, Hirai Momo, một con Vampire đã thức tỉnh linh hồn quỷ ác bên trong cô làm điều đó.

Cô tiếp tục lái xe về đến nhà, ngôi biệt thư xa hoa tráng lệ này người ngoài nhìn vào chẳng hẳn sẽ nghĩ có rất nhiều người hầu kẻ hạ ở bên trong. Nhưng không, cô sống duy nhất một mình tại căn nhà rộng lớn này. Cô độc, hiu quạnh suốt 3 năm

Vừa đặt chân vào nhà, cô quăng mọi thứ sang một bên, bước vào căn phòng vắng của mình, cô cởi bỏ chiếc áo vest mĩ miều kia ra, giờ đây trên người chỉ còn lại cái áo sơ mi trắng mỏng manh, nó không quá mỏng để thấy rõ bên trong nhưng cũng không quá dày để có thể che đi thân hình gầy gò này của cô, có ai nào biết cô ốm đi rất nhiều ...

Gương mặt cô lúc này thật bi thương, đặt người xuống giường, cô nhắm mắt lại những giọt nước mắt cũng theo đó mà vô thức tuôn trào

"Đã ba năm rồi, con nhớ mọi người rất nhiều, ở đó lạnh lẽo, cơ đơn lắm đúng không bà và mọi người. Con vô dụng thật, để mọi người ở đó chịu khổ còn mình thì ăn sung mặc sướng, hưởng thụ những điều xa hoa của thế gian. Xin cố gắng chờ con một thời gian nữa, con sẽ đến cứu mọi người"

"Từ khi ánh mắt đó của em len lỏi vào tâm trí tôi, tôi đã nhận ra một điều

Dường như rào cản khoảnh cách giữa tôi và em được xích lại gần nhau hơn

Mở lối cho tấm bi kịch này bắt đầu"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro