Chap 1: Đụng nhau hoài có gọi là định mệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihyo rất thường xuyên đi night club. Cô đến đây đơn thuần chỉ để nhún nhảy cho vơi đi nỗi buồn vô hạnh, cho quên đi người đàn ông cô đơn phương bấy lâu.

Tiếng nhạc ở night club xập xình. Jihyo lắc lư theo, tay cầm ly whisky loại mạnh. Cô nốc một hơi cạn ly, lăn đùng ra xỉu.

"Này cô ơi, cô không được uống như vậy đâu." anh bồi bàn lay Jihyo.

"Kệ...hic...tôi...hic!" cô nấc cụt.

Cô yêu Gary quá điên cuồng. Cô yêu Gary hơn bản thân mình. Trong sâu thẳm trái tim nhỏ bé của cô, từ lâu đã có bóng hình một badboy ấm áp. Cô bật cười, sao mình lại ngu ngốc đến thế cơ?

Jihyo lảo đảo bước ra khỏi club. Hôm nay mệt quá rồi, chỉ muốn lăn ra ngủ thôi.

Vừa ra khỏi cửa, một bên gót giày cao gót của Jihyo bị bung ra. Cô vén tóc sang bên rồi định cúi xuống nhặt thì áo khoác theo đà rơi luôn xuống đất.

"Aish, ngày gì đây! Bực cả mình" cô cằn nhằn. Hôm nay đến là xui.

"Để tôi giúp cô."

Từ xa, một người đàn ông khác vừa đỗ xe chạy lại giúp. Hắn vận đen toàn tập, dáng ngoài đúng chất một tay hiphop chính hiệu.

Jihyo ngẩng mặt lên nhìn. Cô cười. Quả nhiên người cô yêu lại tốt bụng như vậy.

"Là anh." Jihyo cười. Nụ cười chua chát từ sâu trong thâm tâm.

"Em lại đi club sao." Kang Gary - tình yêu đau khổ vô vọng của cô - rút ra một điếu thuốc và châm lửa lập lòe. Jihyo vốn không chịu được mùi khói, cô ho sặc sụa, mặt đỏ gay. Hút thuốc là thứ cô ghét nhất ở Gary. Không có cô gái nào thích chàng trai của mình đam mê thuốc lá hay đi gặp gỡ những cô gái khác.

"Này, anh vẫn hút thuốc à? Jin Ae không nhắc anh bỏ thuốc sao?" (như au đã nói trong Detail Story, Jin Ae là ai thì bạn biết rồi đấy) Jihyo nhăn mặt. Cô muốn quăng phứt điếu thuốc đó nhưng giờ cô không có quyền làm vậy. Gary giờ không phải của cô nữa.

"Gary oppa~" giọng Jin Ae nhoe nhéo đằng sau. Jin Ae là một cô gái xinh đẹp, nhưng cô rất hư hỏng, chanh chua. Cô đã quyến rũ Gary làm cho anh chọn sắc đẹp phù du thay vì tình yêu vĩnh cửu.

"Em vào trước đi." Gary xua Jin Ae đi. Cô đi có chịu, lắc lắc tay anh và ôm anh.

"Vào chung đi." sau đó Jin Ae phát hiện ra cô gái đang đứng đối diện Gary - "Anh, ai vậy?"

"Anh bảo em vào trước đi!" Gary quát lên. Anh không thích nhất ở Lee Jin Ae là cái tính õng ẹo, đua đòi. Mỗi lần như vậy khiến máu anh nóng bừng bừng lên, đầu như muốn xịt khói.

"Làm phiền hai người quá. Gặp anh sau, Kang Gary." Jihyo cầm chiếc giày cao gót lên, tay kia giựt chiếc áo khoác Gary đang cầm. Cô bước đi lượn lạo, khập khiễng. Giờ này làm gì còn taxi, cô đành cuốc bộ về với bộ dạng xộc xệch như vậy.

Gary ngậm ngùi bước vào club, trong lòng rất đỗi tức giận. Đã lâu rồi anh chưa được gặp Jihyo, nhìn cô say xỉn như vậy anh càng lo hơn, vậy mà Jin Ae còn nói móc đuổi cô đi. Thật muốn tức chết mà!

Gary lặng lẽ ngồi vào một góc. Hôm nay anh không nhảy nhót, điếu thuốc khi nãy cũng đã được dập tắt.

"Gary~" Jin Ae chạy lại, cô vẫn ôm Gary.

"Tránh ra." Gary lườm cô băng lãnh rồi đẩy cô ra. Anh rời đi chỗ khác. Tiếng nhạc quá lớn, anh không hình dung được đâu là tiếng người đâu là tiếng nhạc nữa.

"Đừng giận ma2~" Jin Ae vẫn dai dẳng chạy theo, bám chặt vào anh như bạch tuột.

"Em ở lại chơi với Woo Young. Anh về trước." Gary hậm hực rút một điếu thuốc ra, anh bỏ đi. Jin Ae đứng sau, tỏ vẻ phụng phịu.

----

"Cạch" Jihyo mở cửa phòng khách, cô đụng ngay Gaji, chú cún cưng cô được Gary tặng hai năm trước.

Gaji là niềm vui của cô, mỗi lần nhắc đến tên con cún là cô nghĩ ngay đến Gary. Cái tên "Gaji" cũng do cô ghép Gary+Jihyo mà ra.

"Ui, Gaji à. Em đói rồi á?" Jihyo quăng ngay đôi giày vào góc, cô bế thốc Gaji lên dù nó cứ sủa ầm ĩ - "Đợi chút nhá."

Cô bước nhanh chân vào giường. Hais, buồn ngủ quá đi. Định nấu đồ ăn ngon cho Gaji mà...cô ngủ quên luôn.

---Sáng ngày ra, ánh sáng lọt thỏm vào căn phòng ngột ngạt đầy mùi rượu của Jihyo. Gaji bé nhỏ, từ tối qua cứ sủa ầm lên, mãi không chịu yên. Đôi vai gầy gò của Jihyo nhức mỏi kinh khủng.

"Hais, Gaji đáng ghét..." trong tình trạng bực bội, thể lực còn 0%, lại phải chăm sóc cho con cún quậy phá, cô thật chẳng muốn tí nào. Nhưng vẫn phải lết xác vào phòng tắm thay đồ chứ, tối qua cô chưa tắm rửa, người còn lam nham mùi rượu. Kinh quá.

Cô nhìn mình trong gương rồi tự bật cười. Không có anh, cô thảm hại như vậy sao? Cô còn nhớ hồi trước v ì anh mà cô không đến night club dù chỉ một lần. Bây giờ thì nơi đó giống như nhà cô luôn rồi.

----

Một buổi sáng bình yên, hôm nay ở nhà Gary không có mùi phụ nữ. Giày cao gót cũng không, có lẽ là đêm đầu tiên. Anh bật điện thoại lên, bấm mục Messages. Hôm qua nhìn Jihyo như vậy, anh không nỡ bỏ.

"Song Jihyo, đang làm gì vậy."

Mãi tận mười phút sau, anh vẫn không thấy hồi âm. Bồn chồn quá, không lẽ giờ này mà cô còn ngủ. Làm gì có chuyện. Giờ đã gần mười một giờ trưa rồi.

"Cô ngố này, cứ làm mình phải tức lên à." Gary bực tức quăng điện thoại xuống giường. Rốt cuộc vì sao mà cô không đáp trả tình yêu của anh chứ? Rốt cuộc vì sao Lee Jin Ae lại là bạn gái anh được chứ? Thật không hiểu được. Anh quá thiên về sắc đẹp, một tên đa tình.

Anh đứng dậy, đi vào bếp. Món trưa của anh không gì khác ngoài rượu, rượu và rượu. Trong tủ bếp của anh là hàng loạt những chai rượu từ đắt tiền đến mạt rẻ, không thiếu loại nào. Anh nốc rượu đầy họng. Ngoài cửa, tiếng chuông vọng vào. Gary chẳng thèm quan tâm.

"Sao anh ngày càng lạnh nhạt với em vậy? Là tại con kia sao?" Jin Ae đứng khoanh tay, cô xấc mặt lên những đồng thời cũng làm bộ ngoan hiền.

"Em đừng có nghĩ bậy." Gary phủi tay. Mới sáng chớm nở mà anh đã say nồng rượu bia thế này rồi.

"King koong...king koong"

"Ai đó?" Jin Ae chạy ra mở cửa. Cô sững người lại, nhớ ra từng chút một.

"Chẳng phải Song Jihyo đây sao?" Jin Ae cười khẩy.

"Vâng. Em gái Kang Gary. Còn cô là bạn gái ảnh à? Tránh ra một bên đi." Jihyo làm mặt lạnh, hất nhẹ Jin Ae sang một bên. Trên tay cô cầm bao nhiêu đồ lỉnh kỉnh, vậy mà Jin Ae còn đứng ngáng đường.

"Yah, em gái mà dám nói chuyện như vậy à!" Jin Ae quát lên.

"Anh ăn đậu hầm không?" Jihyo không quan tâm, cô quay sang hỏi Gary. Bây giờ muốn chăm sóc Gary, cô chỉ còn cách này, đó là trở thành em gái Gary.

"Ừ. Cần anh phụ không?" Gary bỗng tươi tắn hẳn lên. Anh nhanh nhẹn đứng dậy, cơn say trong người cũng đã vơi đi ít nhiều.

"Thôi khỏi, Coi như lần cuối đấy, kêu cô bạn gái của anh trổ tài nội trợ một lần đi." Jihyo khẽ liếc Jin Ae.

"Cô..." Jin Ae tức đến nỗi máu xông lên não. Cô vùng vằng bỏ về. Mặt đỏ như gà tây.

Jihyo tự mỉm cười. Ngôi nhà thân thuộc này, rồi ngày mai cô không được bước chân vào nữa. Cô đến không phải muốn chọc tức bạn gái Gary, có điều cô chỉ nhớ căn nhà này quá thôi. Khi sáng cô có đọc được tin nhắn của anh - cũng đã lâu rồi cô chưa hạnh phúc như vậy.

"Jihyo, em thực sự muốn làm em gái anh sao?" Gary đang làm sạch đậu, quay sang cô đang đun nước, hỏi với giọng đượm buồn và thất vọng.

"Được thế thì còn gì bằng. Bộ anh thấy khó chịu à?" Jihyo cũng hỏi ngược lại. Chỉ cần một cái lắc đầu của anh, giấc mơ của cô sẽ mãi mãi là ảo tưởng, tình đơn phương của cô sẽ chỉ mãi là đơn phương.

"Anh không thích."

"Tại sao?" Jihyo đỗi ngạc nhiên. Sau hai năm đó, anh đã ghét cô như vậy sao?

"Tại sao em không là bạn gái anh? Anh thích em." Gary bỏ dở luôn nồi đậu. Anh muốn nói câu này với cô lắm rồi. Anh đã chờ đợi để nói câu này với cô suốt hai năm trời.

"Không, Jin Ae mới là bạn gái anh. Anh xỉn rồi à." Jihyo cười. Cô cốc đầu Gary, trong lòng rất đỗi đau đớn.

"Anh đang nói chuyện nghiêm túc đấy." Gary làm mặt nghiêm.

"Thế anh xem Lee Jin Ae là cái gì chứ?"

"Anh...anh xin lỗi..."

"Trả lời đi chứ. Em muốn câu trả lời." lông mày Jihyo càng cong lại, cô đang dần nóng lên.

"Thực sự anh không có thích Jin Ae."

"Thế anh xem cô ấy là trò chơi à. Xin lỗi anh, em có việc đi gấp, tạm biệt." Jihyo tức giận bỏ đi. Con người thật của anh là vậy sao? Anh xấu xa như vậy sao? Lông mày cô nhíu lại hơn, niềm tin ở anh đã vơi đi gần hết. Thì ra cô đã tin yêu nhầm người một cách mù quáng không định hướng.

Jihyo đang mắt ướt thì điện thoại reo, đúng lúc cô đang xỏ giày. Cô vội buông giày xuống, lấy điện thoại trong túi ra.

"Yoboseyo."

"Jihyo à, em có muốn ăn gì không? Bên tụi anh có gà và bia nè." Jongkook giọng khàn đặc gọi hỏi. Số là tháng này đi show nhiều quá nên bị viêm họng rồi.

"Anh bị sao vậy? Em tới liền. Em cũng đói." Jihyo lo lắng.

"Con nhóc này, phải giữ gìn sức khỏe chứ." Jongkook buông lời trách móc.

Jihyo trò chuyện vài câu rồi vui vẻ cúp máy. Các thành viên Running Man, ai cũng quan tâm lo lắng cho cô hết mực, nhưng Jongkook là người hy sinh vì cô nhiều nhất. Bản thân cô rất quý Jongkook, ngoại trừ Gary thì Jongkook luôn là người nhắc cô dậy sớm, uống thuốc, anh đúng bữa, tập thể dục...riết rồi anh như cái đồng hồ báo thức di động của cô.

Jihyo không thèm ngoảnh lại nhìn. Mối duyên tình đến đây là đặt dấu chấm hết, không còn vương vấn gì nữa. Cô cùng lắm chỉ là cái mác 'bạn của Gary', chứ cô còn chẳng muốn nói chuyện với cái tên xấu xa chẳng ra gì ấy.

Jihyo lê gót đến trước cửa nhà Jongkook.

"Jihyo, em đến rồi à. Vào đi." Jongkook vui vẻ mở cửa. Sở dĩ anh luôn yêu thương che chở cô gái bé nhỏ này là vì nó rất yếu đuối và nội tâm, mặc dù suốt ngày ra vẻ khỏe mạnh, tươi tắn lắm. Muốn hiểu hết Jihyo không phải chuyện đùa.

"Gary đâu nhỉ, anh gọi nó lúc nãy nhưng không bắt máy." Jongkook hỏi.

"Chắc ảnh đang ở với chị Jin Ae." Jihyo thả chiếc túi xách và áo khoác xuống ghế sofa.

Cả Jongkook, Jaesuk, Kwangsoo, Sukjin và Haha đều tròn mắt nhìn Jihyo như thể cô nói sai. Cô cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn lại mọi người.

"Thôi chị ngồi xuống anh đi, gà nguội hết rồi này. Để em đi lấy bia." Kwangsoo nói một chút kéo lại không khí, tự dưng trong phòng ngột ngạt ghê. Mọi người gãi đầu cười trừ, rồi nhanh chóng trở lại bầu không khí náo nhiệt ban đầu nhờ lời châm chọc của Jaesuk đến Jongkook. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro