Chap 2: Điệu nhạc hòa âm của cửa tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều ngày trôi qua, Jihyo không màng nói chuyện với Gary. Ngày mai là lại có lịch quay Running Man rồi, giận nhau thì biết làm sao? Bị PD mắng nữa cho coi.

Mặt khác, Gary luôn ỉ ôi van nài Jihyo. Anh thực sự không muốn cô giận, mặc dù điều cô nói là đúng thật. Jin Ae chỉ là một cô gái có ngoại hình hao hao Jihyo, mùi hương đặc trưng quyến rũ mà nhẹ nhàng giống Jihyo. Tuy nhiên Jin Ae và Jihyo khác nhau rõ rệt. Gary phát điên lên mất.

Anh quyết định đến thẳng nhà Jihyo nói cho rõ ràng.

"Anh đến đây làm gì." Jihyo vừa mở cửa đã nhìn thấy tên Kang Gary, cô liếc mắt băng lãnh.

"Chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi."

"Giữa chúng ta không có gì để thanh minh, em xin lỗi." cô toan đóng cửa lại thì Gary nắm chặt lấy cổ tay cô đến nỗi nó đỏ ửng lên.

"Anh buông ra coi!" cô giằng ra. Cô ghét con người này. Cô cực kỳ căm ghét những tên bị bệnh 'bất cần đời'.

Giằng ra cũng không được, cô dùng chiêu tối kị, bất chấp xung quanh có nhà báo hay phóng viên gì. Mặc kệ.

"CHÁT!!!" tiếng va chạm mạnh vang lên khô khốc. Má trái của Gary đỏ ửng vệt tay người con gái đối diện. Jihyo nhìn anh giận dữ. Cô xoa bóp cổ tay cho bớt đau rồi mặc anh đứng ngoài, cô lạnh lẽo đóng cửa quay lưng. Tát Gary cũng như cô đang xé rách lá phổi của bản thân vậy. Đau lắm, đau thật đấy!

Trên khuôn mặt bình yên của Peaceful-Gary giờ đây đã ướt đẫm những giọt nước mắt vô vọng. Cô không thể tha thứ cho anh dù chỉ một lần sao?

Không. Không phải một lần mà là quá nhiều lần. Gary lừa dối cô yêu Jin Ae, cô đã ngậm ngùi cho qua. Gary lăng nhăng với nhiều cô gái khác, cô cũng nhu nhược mà chẳng nói lấy một lời. Cô bỏ qua tất cả, cô yêu Gary bất chấp sự thật rằng anh có phạm lỗi gì với cô. Nhưng bây giờ, mọi sự đã đi quá giới hạn. Jihyo không thể chịu đựng sự tổn thương này nữa, cô quyết định chọn cách buông tay. Còn Gary, lúc anh nhận ra tầm quan trọng của Jihyo trong tim mình thì đã quá muộn màng.

Gary quay lưng, toan bỏ đi thì điện thoại reo khiến anh dừng chân. Một lúc anh nhận được cả hai tin nhắn.

From Jin Ae-ssi: Oppa, tối nay có party, em muốn cùng anh đến đó.

From Jongkook hyung: Đi uống bia không. Hẹn ở chỗ cũ.

Gary liền nhập text. Anh muốn tâm sự quá. Một giọt nước, hai giọt nước rơi xuống màn hình chiếc Iphone sành điệu.

To Jin Ae-ssi: "Anh bận. Ngày mai nói chuyện."

To Jongkook hyung: "Ok."

Gary đón một chiếc taxi đến khu nhà của Jongkook ở Anyang. Anh sớm nhận ra Jongkook tay ôm mấy lon bia, đang ngồi đá chân vào không khí theo nhịp, đôi mắt nhìn xa xăm trên trời.

"Hyung." Gary cũng lặng lẽ ngồi xuống cạnh Jongkook, anh bắt chước Jongkook đá chân.

"Hais, em với Jihyo sao rồi."Jongkook buồn buồn hỏi.

"Cô ấy không muốn nói chuyện với em." Gary bất giác lấy tay sờ lên má. Đôi mắt anh theo chiều hoen đỏ. Chiếc mũi cay cay ngứa ngứa khiến anh phát điên.

"Đã bảo đừng làm con bé tổn thương. Không làm được thì đừng có mà dây dưa, tôi đốt nhà cậu đó." Jongkook nghiến răng kèn kẹt, anh tthật muốn bóp cổ Gary mà. Bản thân anh đã yêu thương Jihyo như một đứa em gái ruột thịt, thấy ai làm Jihyo đau khổ anh đều bừng bừng sát khí, muốn giết người đó ngay lập tức.

Gary sợ sệt cầm lấy một lon bia và mở nắp 'phựt'. Anh uống một ngụm rồi thấy đắng đắng trong cuống họng.

Jongkook cũng làm một lon. Jihyo, sao số cô nó lắm rủi ro thế, mà cô thì quá nhu nhược?

"Hyung à...em phải làm sao bây giờ..." Gary mắt hướng về các vì tinh tú đang rực sáng trong màn đêm tối.

"Thời gian sẽ cứu em. Jihyo yêu em mà, hyung biết điều đó." Jongkook cũng nhìn theo Gary. Ngoài Gary, anh là người tâm sự với Jihyo nhiều nhất. Anh là người nắm rõ bản chất thật của Jihyo trong lòng bàn tay. Anh còn hiểu Jihyo hơn Gary hiểu cô ấy.

Trời cũng đã về khuya. Xe cộ thưa dần. Gary đã tạm biệt Jongkook hơn một tiếng, vậy mà sao cứ mãi chôn chân nơi này.

Điện thoại anh reo liên tục. Anh nhấc máy lên xem rồi thở dài buông thõng, lại là Jin Ae. Ai đó làm ơn nói Gary chưa từng quen biết Jin Ae đi? Anh cảm thấy phiền phứt lắm rồi.

---

Jihyo tay cầm ly rượu nốc từng ngụm to, rồi nấc cụt. Hôm nay cô không uống một mình, có cả bạn cô, Lee Dongwook.

"Này, cậu đừng uống nữa." Dongwook mặt nhăn nhó, giật lại chai rượu. Nhìn cô bạn thân của mình thảm hại thế này, anh càng ghét Gary ra mặt.

Jihyo bị giựt mất chai rượu thì lảm nhảm vài câu rồi lăn đùng ra bàn ngủ ngon lành. Tội nghiệp Dongwook, tối đó phải ở lại chăm sóc cô bạn.

Trong giấc mơ, Jihyo có Gary.

Trong giấc mơ, Gary là của Jihyo.

Liệu số phận có an bài?

Hay chỉ là cơn gió đi ngang qua nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro