Chap 3: Cơn say nắng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin lỗi mem au bỏ bê đứa con này lâu quá T.T


Sáng, à không trưa, Jihyo mới dậy. Cô vươn vai và bị chuột rút, mãi mới khỏi đau. Uể oải bước ra khỏi giường, tâm trạng cô chẳng tốt tẹo nào.

Trên bàn từ khi nào đã có sẵn thức ăn và một tờ note màu xanh lá hài hòa: "Đồ ăn trưa của cậu ~ Dongwook". Cô cầm tờ note lên và cười. Có một người bạn như Dongwook thật là tốt mà.

Cô vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Lại lết xác đi.

"Jihyo, tối qua em lại uống nữa à? Con gái mà uống lắm thế." thì ra là Jongkook. Anh lo lắng cho cô thì phải?

"Vâng." mặt khác, Jihyo dọn cơm ra. Cô đói rồi. - "Anh ở lại ăn cơm với em đi."

"Ừ. Anh cũng chưa ăn. Mà em sao vậy? Giận thằng Gary rồi à?" Jongkook nhìn theo Jihyo như cố tiềm kiếm điều gì trong mắt cô.

"Không có gì." Jihyo trả lời ậm ừ. Cô không muốn chia sẻ chuyện này với ai ngoài bản thân mình. Kể cả Jongkook cũng không.

"Khó nói lắm sao?" Jongkook vẫn kiên trì hỏi han. Anh thừa biết Jihyo đang nghĩ gì trong đầu, chỉ là muốn chính miệng cô nói ra thôi.

"Vâng." cô vẫn không thèm ngẩng mặt lên nhìn (đang bận ăn cơ :))) )

Cho dù là nhìn trong chén cơm, nhìn ra ngoài cửa, đâu cũng thấy Gary, Gary, Gary. Jihyo có một nỗi sợ ám ảnh mang tên Kang Gary. Cô thẫn người ra. Mình đang nghĩ gì vậy chứ?

"Này Jihyo, em cứ làm sao vậy." Jongkook ngó nghiêng nhìn Jihyo một lúc rồi vẫy tay trước mặt cô kéo cô về thực tại.

"Dạ?" Jihyo sực tỉnh khỏi mộng mị. Cô ngơ ngác nhìn Jongkook

"Em yêu nó thì nói đại đi." Jongkook xúc một muỗng cơm đầu cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. - "Hai đứa cứ như vậy làm anh cũng đau đầu quá."

"Nói đại? Em xin kiếu." Jihyo rụt cổ lại. Mỗi lần như vậy trông cô rất dễ thương, nhìn như con nít vậy. Khiến Jongkook muốn nhéo mũi bẹo má cô ghê.

Hai người trò chuyện một lúc thì Jongkook có live show ở Mỹ với Donghoon nên phải ra sân bay gấp, còn Jihyo thì chuẩn bị thay đồ lên phim trường. Ít phút sau, cô nhận được ba tin nhắn. Của Jongkook, Gary và...một tin nhắn lạ.

From Kookie oppa: Anh đi Mỹ vài ngày rồi về, em ở nhà giữ gìn sức khỏe đó!

From Gali-Ngốc: Anh xin lỗi mà T.T

From Text: Gặp tôi lúc 8h ở sông Hàn. Lee Jin Ae.

Jihyo ngẫm nghĩ về lời đề nghị của Jin Ae. Đi thì sẽ ra sao? Mà không đi thì như thế nào? Trong lòng cô cứ gờn gợn điều gì đó mà chính cô cũng không giải thích được. Thật kì lạ mà.

Cô trả lời tin nhắn của Jin Ae xong thì bắt đầu làm việc. Cô không phải diễn viên hạng A, cả lại cảnh quay khó xơi, NG đến mấy chục lần cũng không có gì lạ. Nhưng thái độ cho thấy sự chuyện nghiệp của cô, đạo diễn đánh giá rất cao. Jihyo vẫn kiên trì đóng đến vã mồ hôi, trợ lý thấy thế liền đưa nước và khăn giấy cho cô, lo lắng hỏi han.

"Em đừng cố sức. Dạo này trông em xanh xao hẳn đi, Jongkook hyung mà biết là anh chết chắc luôn đó." trợ lý rùng mình, anh tưởng tượng ra bao điều Jongkook sẽ làm nếu biết anh chăm sóc Jihyo không kỹ. Nói chung là mất việc như chơi, đừng có mà nhờn với anh Kook.

"Em không sao, anh đừng lo." Jihyo vỗ vai anh trợ lý.

Thời gian cứ mãi trôi qua như thế. Bảy giờ rưỡi, vẫn kịp, Jihyo khoác vội chiếc áo khoác đen lên và tiến ra cửa xế hộp.

"Cô Song!" đạo diễn gọi với theo.

"Xin lỗi, tôi bận chút việc. Mai tôi quay bù!" Jihyo cười. Đạo diễn cũng gật đầu đồng ý. Hôm nay Jihyo đã chả làm việc không lơi tay là gì, nghỉ một chút cũng chẳng sao đâu.

——Sông Hàn——

"Aish, gọi người ta tới rồi trốn biệt đi đâu cơ chứ." Jihyo nhìn quanh quất tìm Jin Ae.

"Đây." bất chợt, tiếng một người phụ nữ vang lên trong bóng tối.

"Được rồi giờ cô đây muốn nói gì. Nói nhanh một tí tôi còn có việc ở phim trường đấy." Jihyo ngẩng bộ mặt băng lãnh lên.

"Theo tôi." Jin Ae giận dữ nắm chặt lấy cổ tay Jihyo lôi lên giữa cầu bắc ngang sông Hàn. Trời tối quá, trên này cũng không còn nhiều người. Jihyo đang nhìn bâng quơ thì Jin Ae nói.

"Tôi không muốn cô qua lại với Gary."

"Tôi là em gái của ảnh. Cô không có quyền cấm." Jihyo cao giọng hơn.

"Một là biến khỏi tầm nhìn của Gary. Hai là xuống đi." Jin Ae gằn từng tiếng một.

"Cái gì? Nhảy xuống đây á? Cô điên rồi à?" Jihyo mở to mắt ngạc nhiên. Muốn cô rời xa Gary là điều đã khó làm được, nhưng cô không nói gì. Nhưng tự tử, không phải là hơi quá đáng rồi sao?

"Sao? Không được à?" khuôn mặt lạnh như băng của Jin Ae vẫn không hề biến sắc.

"Muốn tôi khuất mắt ảnh có nhiều cách, nhất thiết phải chết sao? Cô ích kỉ như vậy à?"

"Thì sao."

"Nhưng chúng tôi còn làm chung Running Man. Có tránh cũng khó mà được, nhất là khi Monday-shippers rất rất đông như thế." Jihyo nhăn mặt.

"Vậy thì chết đi là xong chứ gì." Jin Ae lạnh lùng đẩy mạnh Jihyo làm cô mất đà rơi thẳng xuống sông. Cô hét lên một tiếng và chìm nghỉm trong lòng nước lạnh giá.

"Lạy Chúa, xin hãy cứu con..." Jihyo cầu nguyện. Cô ngụp lặn, cố gắng ngoi lên mặt nước để lấy chút không khí thở, nhưng đống đồ ngấm nước cô đang mặc trên người nặng trịch, không cho phép cô làm điều đó. Jihyo chới với. chới với. Cô sặc nước, mắt không mở nổi nữa rồi, thể lực cũng đã cạn kiệt. Có lẽ hôm nay là tận thế của Song Jihyo này.

Mọi người xung quanh lúc Jihyo bị rơi xuống sông, do trời tối quá nên không nhìn thấy, họ cãi cọ qua lại.

"Này Yerim, cái gì vừa rơi xuống sông ấy?"

"Chắc ai làm rớt đồ thôi, Jaekyung."

"Đồ gì mà to dữ vậy. Có khi nào là người không?"

"Bậy bạ, ăn nói cẩn thận đấy."

"Nhìn giống thiệt mà."

"..."

...

Jin Ae đứng trên cầu, cô ôm đầu va đang rất hoảng loạn. Cô dần nhận ra sự việc nghiêm trọng cỡ nào, rằng máu hoạn thư trong người đã làm mờ đi trí khôn, cô bỏ chạy. Vừa chạy vừa ôm đầu như người điên.

Gary cũng đang dạo mát trên lề cạnh sông Hàn. Anh nhìn thấy Jin Ae đầu tóc rối bời, mắt mở to kinh hãi đang cắm đầu cắm cổ chạy thì chặn đường lại.

"Lee Jin Ae!" anh hét lớn. Cô vẫn đang hoảng, nhìn anh không đáp.

"Em bị sao vậy!?" anh hét lên lần nữa.

"Ư...ư...ơ..." Jin Ae ú ớ một hồi thì ngây mặt ra như người bị thần kinh thật. Anh giờ mới nhận ra, đưa tay vuốt mặt mệt mỏi. Vẫn chưa hiểu mấy sự việc nhưng bắt máy với bệnh viện khoa thần kinh Incheon là liệu pháp tốt nhất bây giờ.

"Cho tôi một chiếc cấp cứu đến sông Hàn. Nhanh giúp dùm." Gary tắt máy. Một tay anh đỡ Jin Ae, tay còn lại dang ra phía trước hòng ngăn cản cô chạy thoát.

"Aish...Jihyo đâu rồi nhỉ..." Gary nhăn nhó nhìn quanh quẩn. Tim anh đang đập nhịp nhanh hơn, hơi thở anh cũng gấp gáp hơn vì có gì đó nghẹn nghẹn. Linh cảm dự có chuyện xấu, anh cũng cảm nhận được đâu đây có mùi hương của Jihyo. Gary lại cầm điện thoại lên. CHẳng ai bắt máy, chỉ có những tiếng "tút...tút" vô nghĩa dội vào tai. Lúc này, tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi khắp khu vực sông Hàn, mọi người tụ tập lại xì xào bàn tán chung quanh. Đến khi chiếc xe dừng hẳn, Gary đưa tay vuốt ngực mình cho bớt khó thở nhưng vẫn không được, đành chịu thua, liền nặng nhọc khiêng Jin Ae vào rồi anh cũng vào luôn.

"Ủa, Kang Gary kìa!" một cô gái chỉ vào Gary la lên.

"Thật á?" cô khác nhìn theo ngón tay của cô kia. Mọi người hét toáng lên khi phát hiện đó là rapper Kang Gary của LeeSsang, liền tụ năm tụ bảy rút điện thoại ra chụp hình. Nhưng số phận éo le, chiếc xe đã nhanh chóng rời khỏi đám đông và trở lại công việc.

Lúc này, có ai biết được sự thật Jihyo đang đuối dần ở dưới kia? Ai biết được tử thần đang cố gắng cướp đi sinh mạng của cô gái xấu số mang tên Chung Sung Im?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro