Thiên đường cho em. (phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời càng về tối thì nước biển càng dâng cao hơn. Dựa vào những phiến đá xung quanh bãi biển có thể thấy được rằng thủy triều sẽ lấp đầy bãi biển. Bọn họ quyết định sẽ tìm một chỗ gần hồ nước để đốt củi qua đêm.

Lúc này Im Ha Yoon đã sốt nặng. Cô bé mê man hẳn đi, cả người lấm tấm mồ hôi nên mọi người đành đắp chăn và để cô bé ngủ. Yong Sun thật ra cũng bắt đầu mệt mỏi. Moon Byul Yi ép lắm thì cô mới uống một viên aspirin sau bữa trưa để giảm phần nào cơn sốt chực chờ.

Khoảng 7 giờ tối thì trời tối hẳn. Những tán cây rậm rạp che hết cả bầu trời phía trên khiến ánh sáng duy nhất mà họ có là từ đốm lửa duy nhất. Bọn họ quyết định chia ra bốn cặp, mỗi cặp sẽ canh gác bốn tiếng và luân phiên đến khi trời sáng. Choi Hyun Woo với Lee Byung Ho một cặp, Kim Min Jun với Yoo Young Soo một cặp, Kim Ji Hoo với Lee Dae Eun một cặp, và cuối cùng là Moon Byul Yi với Kim Yong Sun.

Mỗi một cặp đều có một người được cho là kẻ mạnh và một người được cho là kẻ yếu. Dĩ nhiên Moon Byul Yi sống chết đòi được bắt cặp với Kim Yong Sun. Lý do đơn giản thứ nhất vì cô có võ, đủ để trở thành "kẻ mạnh" ở đây; thứ hai là vì họ quen biết nhau từ trước; thứ ba vì cô không muốn bất kỳ ai ở đây gây hại cho Yong Sun.

"Tôi không muốn nghi ngờ các người, nhưng tôi cũng không thể để cho bất kỳ ai có hành động không đứng đắn với Yong Sun-unnie." - cô đã nói như vậy.

Bên cạnh đó, Yoo Young Soo vì đã từng có tranh cãi với Kim Min Jun vào ban sáng nên cũng la hét đòi đổi cặp. Tuy nhiên hoặc là không ai thèm để tâm đến hắn ta, hoặc là không ai dám có ý kiến gì.

Mỗi cặp canh giữ 3 tiếng. Cặp đầu tiên là Choi Hyun Woo và Lee Byung Ho. Một tên nhìn sơ là biết không thường vận động, một người thì lại là ông già gần bảy mươi vừa tỉnh táo lại ít hồi. Vậy nên lúc hai người này canh giữ thì hầu hết mọi người vẫn còn khá tỉnh táo ngồi quanh đống lửa.

Yong Sun dựa đầu vào vai Byul Yi và cả hai cùng tựa lưng vào một thân cây. Cô ấy đã ít nói hẳn trong ngày hôm nay do sự hoảng sợ và hoang mang. Có trời mới biết được lúc tai nạn ập đến chị ấy đã phải chứng kiến những cảnh tượng gì. Dù họ ngồi cạnh nhau, Moon Byul Yi cũng khó bề tưởng tượng nổi bao nhiêu sinh mạng đã bị tước đi trước mắt Yong Sun lúc đó.

Chứng kiến cái chết không thể nào là một điều dễ chịu.

Moon Byul Yi vuốt mái tóc mềm của Yong Sun, vừa như vô tình vừa như cố ý làm chúng che đi phần nào gương mặt cô. Chúng sẽ giúp cô phần nào bảo vệ mình, và mong rằng bàn tay này cũng có thể xoa dịu tâm trạng hỗn loạn hôm nay.

Khi Moon Byul Yi thì thầm trấn an Kim Yong Sun, cô ấy cũng trấn an cô ngược trở lại. Hai bàn tay lại nắm lấy nhau khiến sức nóng từ đống lửa cũng phải ghen tị. Moon Byul Yi thỉnh thoảng liếc nhìn lửa đang nhảy múa, thời gian còn lại ánh mắt chung thủy đặt lên người Yong Sun. Tiếng gào thét trong tâm niệm từ ban trưa trở thành tiếng kêu từ xa thẳm. Cứ thế, cả hai thiếp đi trong mệt nhoài.

.

.

.

Moon Byul Yi giật mình thức giấc vào lúc nào cũng không hay biết. May mắn thay Yong Sun vẫn còn đang ngủ.

Cô nhớ lại cảm giác hoảng sợ như thể bị rơi xuống vực ban nãy, rồi lại nhanh chóng phủi chúng nó đi và liếc sơ một vòng.

Lee Da Eun ngồi bên kia đống lửa, vừa tiếp thêm một thanh củi vào nhưng có vẻ vẫn chưa nhận ra Moon Byul Yi đã thức. Vậy là cũng đã sắp đến lượt cô và Yong Sun phải dậy canh giữ.

Moon Byul Yi nhìn xuống đồng hồ. Hai giờ mười tám phút.

Cô lại nhìn lên đống lửa. Bỗng dưng có điều gì đó khiến cô hoang mang.

Kim Min Jun đâu?

Kim Min Jun và Kim Ji Hoo đều không có ở đây. Chẳng nhẽ hai người đó tốt bụng đến mức đi xung quanh canh gác cho mọi người?

Moon Byul Yi nhẹ nhàng đặt Yong Sun trên vai mình nằm xuống. Cô ấy đang ngủ sâu nên có vẻ sẽ không dễ đánh thức. Cánh mũi nhẹ nhàng thu mở, đôi môi như muốn chu ra cùng đôi má phúng phính như hai cái bánh bao thật đáng yêu làm sao. Chỉ tiếc rằng điều Moon Byul Yi lo lắng khiến cô không thể ngồi lại ngắm nghía lâu hơn.

Moon Byul đắp lại chăn cho Yong Sun rồi đến gần hơn chỗ Lee Da Eun đang ngồi.

Gương mặt người phụ nữ hiện lên sau đống lửa mang vẻ kinh hoàng khó tả. Nếu ai đó nói bà ta đã loạn trí thì Moon Byul Yi cũng sẽ tin ngay. Mặc dù tuổi chỉ ngoài bốn mươi nhưng trông bà ta như đã già đi thêm hai chục tuổi. Đầu tóc rối bù, hai mắt trợn trắng nhưng đôi con người lại nhìn chằm chằm xuống dưới mặt đất, những nếp nhăn trên mặt như hằn sâu đi một bậc. Các ngón tay đầy những vết xước đang như vô thức tiếp củi vào đống lửa.

Moon Byul Yi lay bà ta một cái. Lee Da Eun giật mình nhìn lên cô, đôi môi mở nụ cười gượng gạo khác biệt hẳn với đôi mắt trợn tròng.

"Có chuyện gì vậy?"

Không đợi bà ta lắp bắp xong câu nói, Moon Byul Yi nhìn xung quanh lần nữa thật kỹ càng.

"Ha Yoon đâu?"

Đôi mày của Moon Byul Yi nhăn lại. Chắc chắn có chuyện không ổn xảy ra rồi. Không thèm để tâm đến tiếng ú ớ gọi với ra từ người đàn bà kia, cô chạy thục mạng về hướng hồ nước ngọt mà không cần suy nghĩ thêm. Hồ nước hiện rõ dưới ánh trăng nhưng khu rừng xung quanh vẫn tối đen như mực. Moon Byul Yi bắt đầu cảm thấy mất phương hướng, đôi chân bắt đầu nhức mỏi như thể tâm trạng hoang mang hoảng sợ dâng lên từ chúng.

Cô lại tiếp tục chạy về hướng vô định để xua tan đi suy nghĩ của mình. Vừa chạy vừa dáo dác nhìn xung quanh và dùng mọi sự tỉnh táo để tìm được thứ mà cô thật sự không muốn nhìn thấy.

Và rồi cô nhìn thấy Kim Min Jun cùng Kim Ji Hoo.

Cô nấp đằng sau một tảng đá, trân trân nhìn hai người đàn ông, một kẻ đang dùng chân đạp lấy hai cổ tay bị trói chặt của cô gái trẻ, một kẻ không ngừng xâm nhập phía dưới cô gái.

Moon Byul Yi cảm thấy toàn thân mình đang vụn vỡ.

.

.

.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro