Thiên đường cho em. (phần 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng đêm mù mịt, trên nền cỏ rậm, Im Ha Yoon bị nhét một mảnh vải vào đầy miệng, nằm ngửa ra trong khi Kim Ji Hoo không ngừng sát nhập thân dưới của cả hai. Mười ngón tay mạnh bạo cắm sâu vào hai đầu gối Ha Yoon, hai cánh tay rắn chắc giữ cho hai cẳng chân cô mở rộng. Một bên chân của cô gái vẫn còn lủng lẳng chiếc quần và thanh gỗ được bó kỹ, trong khi gã đàn ông chỉ hơi kéo quần của hắn xuống.

Kim Min Jun, mặt khác, lại đang đứng sừng sững, một chân đạp lấy hai cổ tay đã bị trói chặt của cô gái. Dù không thể thấy mặt nhưng chắc chắn bất kỳ ai cũng có thể nhận thấy nụ cười thỏa mãn của hắn.

Hắn đang từ trên cao nhìn xuống với vị thế của một nhà cầm quyền.

Moon Byul Yi mất một lúc để trấn tĩnh bản thân. Gần hai mươi lăm năm cuộc đời lướt qua não cô nhanh như một thước phim, cảm giác như người sắp chết đang hồi tưởng lại cuộc đời mình. Hai tay cô lạnh toát và run rẩy, nhưng từng đợt run không xuất phát từ sự sợ hãi mà chính là do cái nắm tay quá chặt.

Khi tất cả mọi thứ trong tâm trí đã ổn định, Moon Byul Yi nhanh chóng rời khỏi nơi đang đứng.

.

Một viên đá thật to đập trúng bắp tay trái Kim Ji Hoo. Hắn ngừng cử động hông và nhìn về hướng nó được ném tới. Một bóng đen như có như không quét qua những thân cây to lớn đan xen.

Kim Min Jun cũng đã nhận ra biến động. Hắn cũng nhìn theo hướng Ji Hoo. Đôi mắt đã quen với bóng tối cố gắng sử dụng những ánh trăng len lỏi được qua tán cây hòng bắt lấy từng động tĩnh.

Bóng người lướt qua lại liên hồi khiến hai kẻ phạm tội buộc phải dừng hành động chúng đang làm để đuổi theo. Im Ha Yoon vốn đã sắp kiệt sức cũng nhận ra điểm khác thường, bắt đầu vùng vẫy và kêu ú ớ. Nhưng đôi tay bị trói chặt và cả thân người đau đớn chỉ có thể khiến cô cựa quậy yếu ớt rồi gục hẳn.

Min Jun là người chạy đi đầu tiên. Gắng hết sức để nhìn cho rõ bóng đen, hắn bỗng dưng té ập xuống đất. Hóa ra hắn đã vấp phải một đoạn dây leo được cột chặt giữa hai thân cây. Vì chạy quá nhanh nên lực đập xuống khiến hắn choáng váng không ít. Những ánh xanh chớp nhóa trước mắt làm che đi phần nào thị giác.

"Mẹ nó!" - Hắn buông tiếng chửi thề.

Khi hắn đứng dậy được thì đằng sau bỗng phát ra một tiếng kêu đầy đau đớn. Hắn xoay người lại thì thấy Ji Hoo đã bị thương nặng. Một vết thương khá sâu ngay đằng sau cổ chân khiến hắn chỉ có thể ngã xuống đau đớn. Khi quay lại thì người đã hòa vào bóng tối.

Nhưng một mái tóc dài thẳng tắp đã kịp lướt qua khóe mắt, như đuôi của một ngôi sao chổi với tốc độ cực đại.

Là Moon Byul Yi. Hắn biết điều đó. Chỉ có cô ta mới có khả năng làm chuyện này.

Tuy nhiên hắn hoàn toàn nhận thức được rằng có biết cũng đã quá muộn. Vết thương dường như đã cắt sâu đến gần dây chằng, khả năng cao là dây chằng đã đứt. Hắn muốn đứng lên cũng không thể.

Ngay sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, Min Jun vừa quay đầu lại thì Moon Byul Yi đã ở đó. Cô nhanh như tia chớp rạch một đường ngang, nhưng Min Jun đã kịp đưa hai cánh tay lên chống đỡ rồi lùi về sau. Trên hai cánh tay hắn vì vậy cũng xuất hiện hai đường ngọt lịm.

Hình dáng Moon Byul Yi dần hiện ra sau những nhát chém. Hắn càng lùi lại, Moon Byul Yi càng tiến tới và liên tục ra đòn. Tốc độ và tư thế không khác một đấu sĩ boxing chuyên nghiệp, nhưng trên tay cô thì nắm chặt một con dao găm quân dụng.

Khác với dao găm sinh tồn của Min Jun, đó là một con dao M9 thứ thật có thể cắt cả dây thép gai với 8 răng cưa ở mặt lưng. Không ngạc nhiên khi Ji Hoo không còn có thể đứng dậy được chỉ sau một vết chém.

Điều khiến hắn ngạc nhiên chính là việc một cô gái bình thường có thể có loại dao găm này, và cầm nó theo cái cách như đã được qua huấn luyện. Không chỉ vậy, cô ta còn đủ nhanh và mạnh để có thể cắt đứt gân chân người khác chỉ trong tích tắc.

Khoảng thời gian làm đặc binh trong quân đội khiến hắn có thể phần nào né được đòn, thuận tiện lấy ra con dao găm của mình. Moon Byul Yi vẫn nhắm ngay những chỗ hiểm nhất hòng phế đi tay hắn, nhưng hắn nhận ra cô ta không có ý muốn giết hắn. Với suy nghĩ đó, hắn cười thầm trong bụng mặc dù đã bị đẩy lùi khá sâu. Nhưng dù vừa phải di chuyển liên tục ra phía sau vừa phải phán đoán phương hướng và tránh né nhưng vật cản, hắn vẫn không thể không cười nhạo cô gái vẫn cố gắng giữ thứ đạo đức rẻ tiền này.

Hai con dao bắt đầu chạm vào nhau trong ánh sáng mập mờ. Min Jun cố gắng nhắm vào những ngón tay của Moon Byul Yi, còn Moon Byul Yi bắt đầu rạch những đường xéo xuống để tăng diện tích sát thương. Tuy nhiên cũng vì vậy mà động tác bị chậm đi ít phần. Ngay khi bắt nhịp được với cô, Min Jun cũng liền bắt được điểm yếu mỗi khi kết chiêu. Moon Byul Yi vừa rạch một đường từ phía trên bên phải xuống, hắn đã nhắm ngay vào vai phải của cô.

Nhưng bỗng dưng, Moon Byul Yi thụp người xuống, hơi ngả người ra sau đồng thời chém một đường ngược lại bằng sống dao. Hành động mạo hiểm này khiến trán cô xuất hiện một vết thương, đồng thời cũng khiến đùi Min Jun có hai vệt máu dài, và cũng cùng lúc làm cô hơi mất thăng bằng bước từng bước nhỏ lùi ngược về phía sau.

Quy tắc ở đây chính là: không được để cuộc chiến quá lâu, không được bỏ qua thân dưới của cơ thể, và hãy nắm bắt được đối thủ trước khi hắn nắm bắt được mình. Quan sát đối thủ, thả mồi bắt cá, kết quả không thể sai lệch.

Nói thì nói vậy, nhưng vì hơi lùi về phía sau mà vết thương vẫn chưa đủ để Min Jun thua cuộc. Tuy nhiên cơn đau đã khiến hắn trở nên tức giận điên cuồng và vung dao loạn xạ. Có điều nhược điểm ở nửa thân dưới quá lớn để hắn có thể chiến thắng.

Khi hắn đã chỉ có thể nằm sấp thở hồng hộc với chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, Moon Byul Yi tuy hận rằng mình không thể giết hắn nhưng vẫn chỉ có thể chạy đến bên phía Ha Yoon.


Đó cũng là lúc cô nhận ra rằng cố gắng vùng vẫy của cô bé ban nãy chỉ là hồi quang phản chiếu.

Im Ha Yoon đã hoàn toàn ngừng thở, nhưng hai mắt cô bé vẫn trợn ngược đầy oan ức.

.

.

.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro