Thiên đường cho em. (phần 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Byul Yi mặc lại quần áo chỉnh tề cho Im Ha Yoon rồi dùng dây leo buộc em sau lưng và cõng em về, bỏ qua tiếng chửi rủa của hai người đàn ông phía sau. Cô cảm thấy may mắn vì công sức mình bỏ ra hai mươi năm nay luyện tập cùng cha mình - vốn là đặc binh xuất sắc. Người cha ấy không chỉ dạy cô cách sinh tồn, mang cô đi chinh phục từng khu rừng và từng ngọn núi, mà còn dạy cô cách chiến đấu không phải chỉ để phòng thân. Con dao của cha và kỹ năng mà cha trao cho đã giúp cho cô chiến thắng.

Lúc cô về đến nơi thì tất cả mọi người đã tỉnh dậy. Lee Da Eun vẫn ngồi sụp xuống mặt đất hoảng loạn vô vọng. Những người còn lại thì run rẩy và hoang mang. Còn Kim Yong Sun dù không thể giấu được nỗi sợ hãi nhưng vẫn không ngừng xoa lưng cho người đàn bà khốn khổ.

Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Moon Byul Yi khi cô xuất hiện với Ha Yoon trên lưng.

"Cô bé chết rồi." - Cô nói, trong cuống họng gằn lên niềm tức giận khiến giọng nói khàn đặc.

Lúc này, Yong Sun như bị rút kiệt sức lực. Ha Yoon là một cô bé không chỉ xinh đẹp. Chỉ qua hơn nửa ngày ngắn ngủi, dù thường trong trạng thái mê man nhưng mỗi khi tỉnh táo cô bé đều cười tươi và động viên mọi người bằng giọng nói trong trẻo của em. Là người chăm sóc cho em, Yong Sun thật sự quý mến em như một người em gái.

Nước mắt bắt đầu trào ra và chảy dài trong tiếng nấc. Moon Byul Yi thở dài đặt Ha Yoon tựa vào gốc cây. Cô muốn chôn cất em nhưng hiện tại chưa thể. Moon Byul Yi biết mình chưa đủ nhẫn tâm để có thể kết liễu hai kẻ kia, nên việc quan trọng nhất bây giờ không phải là việc này.

Mọi tính toán đã dần hiện lên trong đầu Moon Byul Yi. Nhưng bỗng dưng một bàn tay mềm mại ôm lấy cô từ sau lưng khi cô vừa chỉnh lại tư thế cho Ha Yoon.

Kim Yong Sun vẫn không ngừng khóc, nhưng cô ấy biết rằng Moon Byul Yi còn đau khổ hơn mình. Không hỏi được bất kỳ điều gì, điều cô ấy có thể làm bây giờ chỉ là an ủi Moon Byul Yi phần nào.

Chỉ cần có vậy, Moon Byul Yi gần như gục xuống. Như thể bao nhiêu gắng gượng đều không cần thiết nữa, như thể cô có thể bình bình an an ngủ thiếp đi để những đau khổ mệt mỏi này được tạm thời biến mất.

Cô không quay lại, nhưng dùng hai bàn tay nắm lấy hai cánh tay đang vòng ra trước ngực mình. Hai người ngắm nhìn Ha Yoon một hồi, em ấy trông như đang ngủ say vậy.

Không để mọi chuyện quá chậm trễ, Moon Byul Yi gỡ tay Kim Yong Sun ra và quay lại nhìn vào đôi mắt tròn xoe lóng lánh vì nước mắt của cô. Kim Yong Sun cũng nhìn vào đôi mắt kiên định của Moon Byul Yi, cảm giác an tâm phần nào vừa dấy lên, cô liền nhanh chóng bất tỉnh.

Yong Sun vừa gục người vào vai, Moon Byul Yi liền với tay lấy đoạn dây leo ban nãy, một lần nữa dùng nó buộc Yong Sun vào sau lưng mình.

Những người còn lại vẫn chưa hiểu được chuyển gì xảy ra, cũng chưa kịp kêu gào gì thì Moon Byul Yi cõng theo Kim Yong Sun đã một lần nữa biến mất vào bóng đêm.

Thật sự thì... Moon Byul Yi còn có thể làm gì nữa đây, ngoài việc khiến Yong Sun bất tỉnh sau một đòn và đem cô ấy đi? Cô bây giờ không thể nào tin tưởng hay bảo vệ một ai khác ngoài con người này. Một Lee Da Eun nhu nhược đã bỏ mặc Ha Yoon bị hành hạ cho đến chết? Một Yoo Young Soo bị điều khiển chỉ sau vài sự đe dọa? Một Choi Hyun Woo vô năng và hèn mọn? Hay một Lee Byung Ho đã sụp đổ từ lâu?


Không. Tất cả những con người đó, cả những người khác nữa, thậm chí là xác chết đã lạnh đi của Im Ha Yoon... tất cả cũng chẳng thể khiến cô lưu tâm khi có Yong Sun bên cạnh.

.

.

.

Khi Kim Yong Sun tỉnh dậy thì họ đã ở trong một hang đá xa lạ.

Moon Byul Yi đã phát hiện ra nơi này khi đi tìm nước ngọt vào buổi sáng. Hang đá này thật sự không dễ phát hiện dù nằm không quá xa hồ nước, phần vì đường vào không quá lớn, phần vì nó được phủ bởi rất nhiều lá cây và dây leo, phần nữa vì cửa hang nằm ở hướng ngược lại với hồ nước.

Trời đã sáng, Moon Byul Yi cũng vừa kịp bắt vài con cá và hái vài loại trái cây ăn được. Cô đào hai hố sâu cách cửa hang một đoạn không xa sau một tảng đá khuất tầm nhìn từ hồ nước, khoét một lỗ vừa đủ giữa hai cái hố, đốt lá cây khô và củi dưới một bên, đậy miệng hố bên đó lại bằng một tảng đá rồi dùng một thanh củi dài đưa những con cá mình bắt được vào miệng hố còn lại, đưa vào cái lỗ thông giữa hai bên miệng hố để nướng.

Hang đá họ tìm được không đủ cao và to để có thể nướng cá bên trong. Một đốm lửa nhỏ để giữ nhiệt thì có thể, nhưng nướng cá thì có quá nhiều khói sẽ gây nên nguy hiểm. Moon Byul Yi đành bỏ thêm chút công sức tạo ra loại bếp đặc biệt này để có thể nấu nướng mà không bị phát hiện, vì loại bếp này có thể che giấu phần nào khói lửa, lại còn dễ dàng ngụy trang. Xong xuôi tất cả, cô lại dùng đá chặn luôn cả miệng hố còn lại và lấp xung quanh bằng lá cây.

Moon Byul Yi cúi người vào hang, điều đầu tiên cô nhận được là ánh nhìn bất nhẫn của Kim Yong Sun.


"Sao em lại làm vậy?" - Yong Sun chất vấn

Moon Byul Yi không vội trả lời, cố gắng dùng sự tỉnh táo còn lại để chọn lựa câu chữ.

"Em rất muốn chôn cất Ha Yoon và bảo vệ mọi người, nhưng em không thể giết hai tên sát nhân kia, và cũng không thể trở thành sát nhân giống chúng."

"Vậy còn dì Da Eun thì sao? Những người khác thì sao?" - Yong Sun như hơi hét lên

"Dì Da Eun?" - Moon Byul Yi cao giọng hơn - "Bà ta là người gián tiếp giết chết Ha Yoon! Bà ta bỏ mặc cô bé cho hai tên khốn kiếp kia! Thậm chí cả kêu cứu bà ta còn không làm được!"

"Vậy nên em bỏ mặc tất cả bọn họ? Nếu họ cũng bị sát hại thì sao?"

"Em đã phế đi hai chân của Ji Hoo rồi. Min Jun cũng đã bị thương nặng. Gộp tất cả bọn họ lại cũng không thể quan trọng bằng chị được." - Moon Byul Yi thành thật trả lời.

Nhưng khác với suy nghĩ của Moon Byul Yi, Kim Yong Sun không chỉ không cảm kích mà còn dùng ánh mắt bàng hoàng không thể tin nổi nhìn Moon Byul Yi.

"Chị không thể hiểu nổi! Nhưng chị không muốn bỏ họ lại một mình!"

Nói rồi cô ấy dợm rời khỏi. Moon Byul Yi không thể để chuyện đó xảy ra. Cô nắm lấy cổ tay Yong Sun cầu xin.

"Em xin chị... Chị có thể ở lại đây đến khi em phục hồi lại sức lực... Em sẽ bảo vệ chị khi chị quay lại gặp bọn họ, được chứ?"

Cảm thấy Yong Sun vẫn chưa thể tin mình hoàn toàn nhưng phần nào đã bị tình trạng thê thảm của mình làm lung lay, Moon Byul Yi bồi tiếp: "Em thật sự đã khiến hai tên kia không còn nguy hiểm gì rồi... Nhưng em đã không ngủ nghỉ gì từ đêm qua, sẽ thế nào nếu em phát bệnh? Chị nỡ lòng để em lại đây một mình sao?"

Nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Moon Byul Yi, Kim Yong Sun không thể không đầu hàng.

Họ cùng nhau ăn bữa đầu tiên sau một đêm dài mệt mỏi. Cái bụng no nê thật sự khiến người ta mau buồn ngủ nên Yong Sun đã xung phong đi lấy nước để Moon Byul Yi được nghỉ ngơi. Bao nhiêu mệt mỏi giờ mới tấn công vào thân người Moon Byul Yi nên cô đành chỉ hướng và dặn dò Yong Sun phải quan sát thật kỹ càng. Cũng may là họ vẫn đem theo chai nước tuy nhỏ mà tiện dụng kia.

Yong Sun lấy nước không gặp nguy hiểm gì về đến nơi thì Moon Byul Yi đang dần thiếp đi. Cô ấy đành mớm cho người đang nửa tỉnh nửa mê một chút nước trước khi người đó hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

(còn tiếp)

.

.

a/n: 

- Truyện không có beta-reader nên có thể có vài lỗi type ai phát hiện thì báo cho mình nhé. Vừa đọc vội check lại thấy có vài lỗi hà sợ thiếu

- Cái bếp đặc biệt trên kia mình lấy ý tưởng của bếp Hoàng Cầm =))). Còn nó có tác dụng tản khói như bếp Hoàng Cầm hay không thì hên xui may rủi :)). Tạm thời cứ cho là vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro