Thiên đường cho em. (phần 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Byul Yi tỉnh lại lúc đã quá trưa. Kim Yong Sun đang ngồi nhìn ra cửa hang, lưng đưa về phía cô. Chiếc má phúng phính đáng yêu không thể che dấu được khiến Moon Byul Yi quên đi phần nào cơn đau nhức từ vai, lưng và chân.

Nghe thấy tiếng cô khẽ động, Yong Sun giật mình quay người lại. Có vẻ cô ấy đã không còn nóng nảy như lúc sáng nữa. Đôi mắt to tròn giờ đã long lanh và trong trẻo, tĩnh lặng như mặt hồ nước vậy.

"Chị thấy đói chưa? Em tìm gì ăn nhé?" - Moon Byul Yi hỏi, cổ họng khô khốc khiến tiếng nói cũng khàn đặc

Yong Sun đến gần đỡ cô ngồi thẳng dậy, thuận tiện trả lời "Từ nãy giờ không làm gì nhiều nên chị cũng không đói lắm. Em uống thêm miếng nước đi." - nói rồi cầm lấy chai nước mở nắp ra đưa cho cô.

Moon Byul Yi thấy có phần kỳ lạ. Cảm giác không rõ là khó chịu hay dễ chịu này khiến cô bận tâm ít nhiều. Kim Yong Sun như thể đã dịu dàng đi hẳn, sự bình tĩnh đó làm cô không khỏi thắc mắc rằng có chuyện gì đã diễn ra trong tâm trí Yong Sun khi cô đang ngủ. Nhưng nhờ vậy mà Moon Byul Yi cũng thấy tự tin hơn để đưa ra đề nghị cho cô ấy.

Uống một miếng nước thấm giọng, Moon Byul Yi nói tiếp: "Nãy giờ chị có ra hồ không? Nếu chị đi một mình thì phải hết sức cẩn thận. Kim Min Jun vẫn chưa bị hạ gục hoàn toàn đâu. Nếu chị lo lắng cho những người còn lại quá, tối đến em sẽ đưa chị đi ngó bọn họ một lát."

Kim Yong Sun mỉm cười gật đầu. Gương mặt càng trở nên tròn xoe như mời gọi người khác cưng nựng. Moon Byul Yi vẫn chưa dám động tay chân, chỉ dám nắm lấy bàn tay mềm mại của người đối diện.

Từ lúc đó đến lúc trời tối còn xa, bọn họ chia nhau người thì hái vài thứ trái cây hoặc rau dại tìm thấy, người thì đến hồ bắt cá. Dĩ nhiên Moon Byul Yi không hề muốn Yong Sun động tay động chân gì, chỉ muốn cô ấy ngoan ngoãn ngồi trong hang chờ đến khi trời tối. Nhưng Kim Yong Sun không phải một cô gái thích phụ thuộc nên cô chỉ có thể dặn dò cô ấy cẩn thận và không đi quá xa cửa hang.

Hai người an toàn bổ sung năng lượng khi trời sắp xế chiều. Moon Byul Yi cũng không quên trữ lại một ít thức ăn cho bữa sáng hôm sau.

.

Trời chưa tối hẳn, Moon Byul Yi đã đến gần hồ quan sát. Quả nhiên trước khi trời tối có người đến lấy nước. Là Yoo Young Soo. Cả thân mình ục ịch đầm đìa mồ hôi cùng đôi mắt láo liên khiến lão trông càng thêm bẩn thỉu. Sau khi lão lấy nước đi rồi, Moon Byul Yi mới dẫn Yong Sun bí mật bám theo.

Quả nhiên bọn họ đã đổi chỗ trú. Tuy không quá xa chỗ cũ nhưng nơi này bố trí cả hệ thống báo động. Rất may mắn là Moon Byul Yi và Kim Yong Sun đi cách Yoo Young Soo một đoạn vừa đủ để quan sát lão. Nhờ vậy mà cô đã phát hiện ra xung quanh nơi trú ẩn mới được giăng hai lớp dây cước. Hai lớp này cách nhau chừng 3m, cả hai đều được nối với những thanh gỗ - thứ sẽ chạm vào nhau inh ỏi khi có người hay vật nào động vào dây.

Kim Min Jun quả nhiên vẫn còn đi lại được. Bấy nhiêu đó vết chém lớn nhỏ chỉ có thể khiến hắn đau đớn phần nào. Cũng may dù không thể khiến hắn bớt phần khinh suất thì cũng có thể khiến hắn giảm khả năng nghe ngóng. Nếu không thì chắc hắn cũng sẽ không giăng những đoạn dây cước hiếm hoi hắn mang theo thành tận hai lớp. Moon Byul Yi không biết là nên phục hắn vì mang theo cả dây cước hay cười nhạo hắn vì tình trạng thê thảm của hắn hiện giờ.

Cả hai thành công đến sau một thân cây. Những tán cỏ cao càng giúp họ an toàn trong bóng tổi. Đốm lửa to của bọn người kia giúp họ nhìn rõ những chuyện đang xảy ra.

Kim Min Jun ngồi dựa vào một gốc cây vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào Choi Hyun Woo với ánh mắt thích thú. Những vết thương của hắn đã được bịt lại bằng mấy mảnh vải bị thấm màu đỏ ngầu. Kim Ji Hoo bất lực ngồi gần đó, hai mắt như đang trợn lên nhìn về phía Choi Hyun Woo trong khi hai khóe miệng nhếch lên kỳ dị. Yoo Young So về tới nơi thì chia một phần nước cho Kim Min Jun, phần còn lại tự lão ta uống lấy, mắt vẫn đảo láo liên từng người một. Lee Byung Ho thì nhìn vào vô định, cả người run lập cập, hai bàn tay già nhăn nheo ôm lấy hai vai, miệng không ngừng lẩm nhẩm những thứ vô nghĩa. Lee Da Eun cũng không khác là mấy, hai bàn tay bịt lấy hai tai, mắt nhắm nghiền vùi vào hai đầu gối.

Mà phía bên kia, xác của Im Ha Yoon lúc này hoàn toàn trần trụi, đang không ngừng bị Choi Hyun Woo dằn vặt.

May mắn thay, vì đi trước nên Moon Byul Yi đã kịp bịt lấy miệng Yong Sun để cô ấy không phát ra tiếng nào có thể đánh động những người kia. Nhưng cô cũng không thể ngăn cô ấy chứng kiến hoàn toàn những thứ ấy.

Choi Hyun Woo nâng cả người Im Ha Yoon lên. Thân xác của cô bé bây giờ đã không còn cứng đơ nữa, gương mặt đã trắng toát và những vết bầm cũng đã hiện lên dưới da. Trông cô bé không giống tối hôm trước tưởng như đang ngủ, mà hoàn toàn giống một người chết rồi.

Chiếc quần mà Moon Byul Yi đã mặc lại cho em giờ bị vứt cạnh bên, tên thanh niên mập mạp đưa hai ngón tay lên miệng liếm quanh, rồi lại dùng hai ngón tay béo ú đó đưa xuống giữa hai chân cô bé. Sau đó hắn vừa dùng bộ phận sinh dục của mình ra vào liên tục phía dưới cô bé, vừa cười hoan hỉ nhào nặn hai bầu ngực của Ha Yoon. Quần của hắn thì đã kéo xuống nửa đùi, để lộ cặp mông bẩn thỉu không ngừng đưa đẩy.

Tất cả cảnh tượng đó đã lọt vào mắt Moon Byul Yi và Kim Yong Sun.

Moon Byul Yi nhìn sang phía người đồng hành cùng mình. Đôi mắt vẫn trong trẻo dán vào hành động của gã như một cuộn phim thâu lại từng hành động đó. Mi mắt run run nhưng không hề có dấu hiệu nhắm lại hay nhìn đi hướng khác. Trong lúc Moon Byul Yi còn chưa kịp kéo Yong Sun đi, cô ngồi thụp xuống đất rồi nhanh chóng ngất xỉu.

.

.

.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro