Thiên đường cho em. (phần 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yong Sun mở mắt. Trước mắt cô ấy là gương mặt đầy vẻ lo lắng của Moon Byul Yi. Cả hai giờ đã trở về hang.

Yong Sun liền ngửi thấy một mùi tanh tưởi đến khó chịu. Chúng không phải là của những con cá mà Moon Byul Yi bắt, cũng không phải là mùi mồ hôi. Moon Byul Yi có nói gì đó nhưng cô nghe không rõ. Bỏ qua mùi hương kỳ lạ kia, Yong Sun cố gắng nhớ về chuyện xảy ra trước khi cô ngất đi. Nhưng không hiểu sao tất cả những gì cô nhớ được chỉ là việc mình đi đến xem Lee Da Eun và những người khác như thế nào, rồi bỗng dưng không hiểu tại sao cô ngất xỉu.

Ngồi thừ người ra một chút cố gắng sắp xếp lại ký ức nhưng không thành, Yong Sun lấy lại phần nào sự tỉnh táo và hỏi người đối diện mình: "Ban nãy có chuyện gì xảy ra vậy?"

Moon Byul Yi nhìn cô với ánh mắt như không thể tin nổi, rồi lại dịu dàng trả lời: "Không có gì cả... Chị bỗng dưng ngất xỉu, lại còn lên cơn sốt nữa. Sau khi ngủ một lát thì chị cũng hạ sốt rồi, nhưng giờ vẫn phải uống viên thuốc này cái đã." - vừa nói vừa dúi vào tay Yong Sun hai viên aspirin.

"Có chuyện gì xảy ra với dì Lee vậy?"

Moon Byul Yi đợi Yong Sun uống thuốc xong mới trả lời: "Thấy chị ngất xỉu nên em đưa chị về đây ngay. Không lâu sau đó thì bà Lee cũng có ghé qua xin lỗi chúng ta... Vì... chị biết đó..."

Thấy Moon Byul Yi ngập ngừng, Yong Sun lại hỏi: "Vì cái gì cơ?"

Moon Byul Yi hơi có vẻ lúng túng, ngập ngừng như không biết nói sao: "Vì cái chết của Ha Yoon."

Yong Sun lúc này mới hồi tưởng lại. Đúng vậy. Ha Yoon đã chết rồi. Bị Kim Min Jun và Kim Ji Hoo hại chết. "Bà ấy... đã không thể làm gì..." - cô bẽ bàng nói.

Moon Byul Yi lặng thinh một hồi lâu. Sau đó cô dợm đứng lên: "Bây giờ em đi xem xét xung quanh một chút. Chị cứ ở lại trong hang nhé..."

.

.

"Bây giờ em đi xem xét xung quanh một chút. Chị cứ ở lại trong hang nhé..."

"ĐỪNG!"

Moon Byul Yi chưa kịp đi thì Yong Sun đã nắm chặt lấy cổ tay cô. Cô có chút giật mình nhìn cô ấy. Cả gương mặt cô ấy như đang cầu xin khẩn thiết vậy.

"Chị... sao vậy?" - Moon Byul Yi hỏi lại.

Khi Yong Sun tỉnh dậy thì Moon Byul Yi đã cảm thấy có gì đó không ổn. Hình như cô ấy đã quên hoàn toàn chuyện tối hôm qua. Những việc mà Choi Hyun Woo làm, sự bất lực của Lee Byung Ho và Lee Da Eun, sự khoái trá của Kim Min Jun và Kim Ji Hoo...

Tinh thần của Yong Sun dường như không thể chấp nhận chuyện đó. Nên não bộ của cô ấy đã chọn cách xóa hết hình ảnh ghê sợ mà cô nhìn thấy. Nhưng việc này với Moon Byul Yi càng là một việc tốt chứ không phải việc xấu. Vậy nên cô đành nói dối Yong Sun về cơn sốt bất chợt và làm ra vẻ chỉ là cô ấy ngất đi thôi.

Thật ra sau khi Kim Yong Sun ngất đi thì Moon Byul Yi chỉ mang cô ấy đến bờ hồ. Không lâu sau đó thì Lee Da Eun đến. Họ có một cuộc trò chuyện không mấy thân thiện, càng khiến cô cảm thấy chán ghét người đàn bà hèn nhát kia. Không ngờ bà ta vẫn còn sức lực mà đi theo họ chỉ để hỏi han và xin lỗi. Moon Byul Yi chỉ hận bản thân không thể tát bà ta một cái.

Sau khi chắc chắn không có ai theo mình, cô mới về hang để Yong Sun nghỉ ngơi. Tiếp đó khi trời gần sáng, Yong Sun đã tỉnh dậy với trạng thái mơ hồ như vậy.

Bàn tay đang siết chặt cổ tay Moon Byul Yi nói cho cô biết rằng tình trạng sức khỏe của cô ấy không đến nỗi tệ. Nhưng gương mặt hốc hác hẳn đi cùng ánh mắt van nài khiến cô càng thêm lo lắng.

"Không có chuyện gì chứ? Em chỉ đi một chút thôi mà?" - không thấy Yong Sun trả lời, cô lại hỏi thêm lần nữa.

Lần này tới lượt Yong Sun ngập ngừng ấp úng, cô ấy lắp bắp một hồi không nên lời mới nói được: "Chị... không hiểu sao... chị không muốn em đi..."

Moon Byul Yi nhìn cô ấy bằng ánh mắt kinh ngạc.

"Không... không phải... Là chị không thể để em đi... Chị... chị không thể rời xa em..." - Yong Sun bỗng dưng ôm choàng lấy Moon Byul Yi, nước mắt bắt đầu vô thức tràn ra khỏi hai hốc mắt - "Xin đừng bỏ chị lại..."

Moon Byul Yi ngỡ ngàng với hơi ấm trong lòng mình. Cô vỗ về lấy lưng người con gái đó, rồi cái vỗ về dần trở thành cái ôm thật chặt.

Dù sao thì... cũng chẳng có lý do gì để đi nữa.

Những hình ảnh lúc khuya sau khi chắc chắn Yong Sun đã say ngủ hiện lên trong đầu Moon Byul Yi từng chút từng chút một. Cô chắc chắn mình đã giăng dây cước hai vòng xung quanh để đảm bảo an toàn... Không còn gì để lo lắng nữa.

Em sẽ không đi đâu nữa chỉ cần nơi này có chị.

Không cần bất kỳ nguyên tắc nào. Không cần công việc hay lễ cưới.

Chỉ cần em và chúng ta, nơi đây sẽ trở thành thiên đường...

.

.

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro