Thiên đường cho em. (phần 9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, đội cứu hộ đã tìm đến hòn đảo.

Họ phát hiện 7 xác chết với nhiều nhát chém khác nhau, hai hung khí vẫn còn nguyên ở hiện trường, một nằm trong tay người thanh niên trẻ tuổi gầy gò, một nằm trong tay người thanh niên có thân hình mập mạp hơn.

Không lâu sau, họ phát hiện ra hai cô gái ở hang động cách đó khá xa. Một người vẫn khá bình tĩnh, người còn lại có lẽ đã bị chấn động tâm lý ít nhiều.

Cả hai đã may mắn thoát khỏi cuộc tàn sát của hai người thanh niên kia.

.

.

.

Hai tháng sau.

Moon Byul Yi đi vào một cửa tiệm. Người trông quầy liền nhận ra ngay cô gái mình vừa trò chuyện trên điện thoại ban nãy.

"Hey! Hàng của em về rồi đây! Một chiếc đèn S.O.S và một em M9 mới toanh nhé!"

Moon Byul Yi cười với người trông quầy. Anh ta có vẻ khá khoái chí khi một cô gái đặt những loại hàng này.

"Thử chống nước ở đâu đây ạ?" - cô cầm chiếc đèn lên bật thử, tín hiệu "S.O.S" bằng mã morse nhấp nháy không ngừng.

"Đâu chả được! Anh viết giấy bảo hành sẵn rồi. Về nhà kiểm tra hết đi. Có vấn đề anh chịu trách nhiệm hết! Pin sạc một lần thôi là để chờ được 2 tuần, còn nháy liên tục được 36 giờ nhá!"

Moon Byul Yi săm soi hai món đồ thêm một hồi mới chịu để chúng vào túi và chào tạm biệt.

Cô không vội trở về nhà mà đi hướng ngược lại đến trước một con hẻm nhỏ. Trong hẻm, một người đàn ông đội nón và đeo kính mát che đi hơn nửa gương mặt đã đứng đó từ bao giờ.

"Chào thanh tra! Ngài cũng thích cửa hàng này à?" - Cô cười tươi nói với người đó - "Đây là lần đầu tiên tôi mua mấy thứ này nên cũng thấy lạ ghê. Nếu biết ngài ở đây thì ban nãy tôi đã nhờ ngài xem hộ những thứ vừa mua rồi. Thôi chào ngài, tôi về nhé!"

Không đợi vị thanh tra trả lời, cô đã quay lưng đi hướng về nhà, trên đường không quên ghé qua tiệm bánh kem cho bữa tối.

Đã hai tháng trôi qua nhưng vị thanh tra kia vẫn chưa bỏ cuộc. Mặc dù mọi bằng chứng đều cho thấy Moon Byul Yi vô can, vết máu trên áo thì chưa đủ bằng chứng để cho thấy rằng cô đã giết người, nhưng đúng là không thể xem thường linh cảm của con người. Có điều sự thật là linh cảm không thể trở thành bằng chứng định tội được. Đành phải khiến ngài vất vả rồi.

Moon Byul Yi vừa mở cửa nhà, mùi sốt bánh gạo đã truyền ngay đến mũi.

Kim Yong Sun đang nấu tteokbokki - món ưa thích của cô ấy.

Sau ngày hôm đó, cảnh sát đã điều tra cả hai người và dĩ nhiên Yong Sun đã nhìn thấy hình ảnh của những cái xác trên đảo. Tinh thần của cô càng thêm sụp đổ và cô chỉ có thể khóc không ngừng khi nhìn chúng. Sau đó Yong Sun đã gần như phát điên nếu Moon Byul Yi không đòi gặp và đến bên an ủi cô ấy.

Cảnh sát cũng đã phát hiện ra hành vi giao cấu ghê tởm của Kim Ji Hoo và Choi Hyun Woo với Im Ha Yoon - kể cả trước và sau khi cô bé chết. Họ cho rằng sự suy đồi đạo đức cùng tâm lý bất ổn sau tai nạn đã khiến họ có hành vi như vậy.

Im Ha Yoon đã có một đám tang tử tế, cả Moon Byul Yi và Kim Yong Sun đều có mặt. Ở đó, họ còn gặp được cả cha mẹ của hai tên sát nhân Kim Min Jun, Kim Ji Hoo và tên biến thái Choi Hyun Woo. Moon Byul Yi nhìn họ đến nhận tội dưới sự dè bỉu của bao nhiêu con người, cảm giác chua xót xộc lên cổ họng. Lúc đó, việc cô có thể làm chỉ là nắm tay Yong Sun thật chặt.

Sau đó, vị hôn phu cũng đã không còn là hôn phu nữa. Cả hai cảm thấy ổn với cuộc sống cùng nhau.

Moon Byul Yi vội cất chiếc túi vào tủ rồi mang bánh kem vào bếp.

"Em về rồi nè!" - cô reo lên. Thuận tay đặt bánh kem lên bàn rồi từ đằng sau vòng tay ôm lấy Yong Sun.

"Buông ra nào! Để chị làm xong rồi ôm gì thì ôm!" - Yong Sun cằn nhằn, qua tai Moon Byul Yi thì như tiếng chuông ngọt ngào vậy

"Không cho chị làm tiếp luôn! Em thử miếng với!" - cô làm nũng.

"Đồ quỷ này!" - Kim Yong Sun mắng yêu một câu, nhưng tay vẫn múc một ít sốt vào chiếc chén nhỏ, chu cái miệng xinh xinh ra thổi một hồi rồi đưa chúng lên môi người phía sau.

Hôm nay Kim Yong Sun cũng đã quyết định ngừng trị liệu tâm lý. Cũng đã hai tháng nay tuần nào cô cũng đến chỗ bác sĩ. Moon Byul Yi cũng đến đó cùng cô. Vị bác sĩ thật sự là một người thông thái, đã đề nghị cô ấy dùng biện pháp mạnh để nhớ lại toàn bộ sự việc làm cô ấy sốc rồi mới xử lý chúng. Tuy nhiên Kim Yong Sun hoàn toàn gạt bỏ chuyện đó. Cô không muốn phải nhớ lại.

Moon Byul Yi nhấm nháp nước sốt trong chén, chép miệng mấy cái rồi khen tới khen lui. Yong Sun không đợi đối phương nhiều lời liền ra lệnh cho Moon Byul Yi phải dọn chén bát ra bàn. Moon Byul Yi làm cái điệu chào giống y như quân nhân, nói to hai tiếng "Tuân lệnh!" rồi mới cười hề hề dọn bàn.

Kim Yong Sun vừa múc thức ăn vừa thỉnh thoảng liếc nhìn con người thoăn thoắt chạy qua lại kia. Đôi môi nở nụ cười hài lòng.


Chỉ cần chị và chúng ta, nơi đây sẽ trở thành thiên đường...

.

.

.

(hết)

.

.

a.n:

- Vậy là củ truyện này hết rồi :)). Ban đầu mình định cho nó quằn quại hơn cơ nhưng càng về sau càng thấy thôi để nó nhẹ nhàng còn dành vốn cho mấy truyện sau nữa :)).

- Mình đang suy nghĩ không biết nó nên viết thêm extra cho truyện này không. Trước khi viết chương này thì định thế mà giờ cũng không biết viết gì :)).

- Sau short fic này có lẽ mình chưa quay về Thế này là thế nào? vội đâu :)). Vì fic đấy cần động não quá mà giờ đang lười nên có lẽ sẽ có thêm một fic cũng thể loại như này nhưng nặng đô hơn về mặt tâm lý, và mong là ngắn hơn về độ dài.

- Dù sao thì cuối cùng... Cảm ơn mọi người đã chờ đợi củ fic này và thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro