Chap 1: Người lạ tốt bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Đúng hẹn nhé, hí hí. Thứ 5 sẽ ra chap mới fic Yêu thêm lần nữa 2. Kamsa ~~~ 



Enjoy, don't forget cmt. Pls !!! 



...



Bên ngoài ga tàu điện ngầm.


Vài chiếc taxi nhận khách rồi rời bến.


Dòng người thưa thớt dần.


Những con phố trở nên vắng lặng hơn.


Tiffany ngập ngừng nhìn Taeyeon, nàng không hiểu vì sao cậu ấy lại muốn giúp đỡ mình dù cả hai chỉ vừa gặp nhau không đến 20 phút. Taeyeon khẽ cười.


"Tôi biết việc này thật sự kì lạ nhưng tôi đang định đi taxi về nhà, cô có muốn đi cùng không ?"


"Cậu không thể giúp được tôi đâu" – Tiffany bướng bỉnh đáp.


"Thôi nào, hãy để tôi làm việc tốt nào. Túi xách của cô bị mất, và giờ tôi có khoảng... ừm... 90$... cô đi đến khoảng nào nhỉ ?"


Taeyeon vừa lục ví vừa nói, hôm nay thật sự cậu cũng không khá khẩm gì mấy. Tiffany thở dài, nhún vai.


"Tôi cần về quận Gwanggyu."


Từ Seoul đến Gwanggyu rất xa, vừa xuống tàu điện còn phải mất 20 phút đi ô tô. Taeyeon lẩm nhẩm tính và nhận ra đúng là khoảng tiền này không đủ cho cả hai. Nhưng rồi cậu vẫn không muốn bỏ cuộc khi nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt nàng. Taeyeon chạy đến chiếc taxi đậu gần đó và thương lượng.


"Hey, anh có thể đưa cô ấy đến Gwanggyu không ? Nhìn thấy không, cô gái cạnh cột đèn."


Tiffany nghe thấy Taeyeon đang nói chuyện với tài xế taxi liền chạy đến.


"Gwanggyu, Insung. Làm ơn !"


"Yeah, nhìn cô ấy xem. Cô ấy sẽ không quỵt tiền của anh đâu, cô ấy bị mất túi và cần phải về nhà."


"Này, cô có biết mình đang nói gì không ? Gwanggyu á ? Lái xe cả đêm đấy"


Người tài xế cau mày với đề nghị đi khá xa như vậy, cả hai tiếp tục nài nỉ anh ta.


"Tôi biết chứ. Nhưng cô ấy thực sự cần về nhà."


"Ok. Khoảng 1000$. Nó rất xa cô gái trẻ ạ công thêm việc tôi phải quay trở lại nữa."


"Anh nghiêm túc chứ ?"


Giá tiền quá cao khiến Tiffany càng thêm thất vọng, việc trở về nhà của nàng thật sự càng thêm khó khăn.


"Được rồi. Anh có máy quét thẻ chứ ?"


Lúc Taeyeon đưa thẻ tín dụng cho tay tài xế Tiffany định ngăn lại nhưng chậm trễ, cậu khẽ cười nói với nàng:


"Cô có thể gửi lại séc cho tôi vào sáng mai."


"Sao cậu biết tôi sẽ gửi séc cho cậu vào sáng mai ?" – Tiffany thắc mắc.


"Cô đã bao giờ không trả tôi đâu ?"


Taeyeon nói đùa, cậu muốn Tiffany không còn ngại ngùng nữa.


"Hey, thẻ bị từ chối."


Giọng nói ồ ồ của gã tài xế vang lên khiến Taeyeon có chút xấu hổ. Hai chiếc thẻ đều bị từ chối, tình cảnh ấy khiến cậu không mấy vui vẻ khi đứng bên cạnh Tiffany. Nàng không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn cậu, Tiffany biết cậu đang cố giúp đỡ nàng nhưng dường như hoàn cảnh lại không cho phép. Cuối cùng Taeyeon đành phải nghĩ đến cách duy nhất.


"Ok. Cô đừng lo. Tôi sẽ gọi một người bạn của tôi đưa cô về nhà."


Nhưng ...


"Thật xấu hổ. Điện thoại hết pin mất rồi"


"Chúa ơi, cậu có thứ gì còn hoạt động không ?"


Tiffany có chút bực bội về người này, thật sự cậu ấy muốn giúp đỡ nàng hay là bày trò trêu chọc. Về phần Taeyeon cũng cảm thấy khó chịu về thái độ của Tiffany, rõ ràng cậu đang cố giúp đỡ nhưng nàng lại tỏ thái độ với cậu.


"Tôi xin lỗi. Tôi không nhận ra mình chiếm hết chỗ trên hàng đầu những người giúp đỡ cô. Có những thứ khác tôi có thể làm dù có vẻ ngạc nhiên đấy."


"Ok. Xin lỗi vì tôi đã cản trở cậu."


Nói xong Tiffany bực mình bỏ đi. Có lẽ nàng sẽ gặp được một người khác có khả năng giúp đỡ hơn. Taeyeon nhìn theo dáng lưng của nàng, sự khó chịu trong lòng cậu vẫn chưa biến mất. Có lẽ cậu nên mặc kệ cô ấy, sao Taeyeon lại trở nên rảnh rỗi như thế nhỉ ? Không thể hiểu nổi bản thân mà.


Tiffany bực mình đi qua ngã tư rồi rẽ vào một con đường nhỏ, vừa bước đến đầu đường nàng đã nghe thấy tiếng ồn ào của những gã say rượu. Có một nhóm 2-3 tên say đang đứng giữa con đường, trông bọn chúng thật đáng sợ. Tiffany đứng lại ngập ngừng nhìn chúng, sự nguy hiểm khiến lòng nàng càng thêm bất an. Dường như chúng đã nhìn thấy nàng, Tiffany cúi đầu cố tỏ ra bình thường dù khuôn mặt nàng lúc ấy đang rất sợ hãi. Chợt từ phía sau, một vòng tay ấm áp khẽ chạm lên lưng nàng, giọng nói trầm ấm rất dễ chịu cùng gương mặt tuấn mỹ của Taeyeon hiện ra.


"Hey, em yêu. Xin lỗi vì Tae đến muộn"


Lúc đi ngang qua bọn chúng Taeyeon cố tình kéo Tiffany vào lòng mình, đáy mắt cậu lạnh lẽo nhìn chúng như một lời cảnh báo.


"Việc thường thôi, cứ nhìn thẳng và đi tiếp."


Tiffany trong lòng rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Taeyeon, nếu không có cậu ấy thì nàng đã gặp nguy hiểm. Đi được một đoạn khá xa, Taeyeon quay lại quan sát đám say rượu, lúc này cậu mới dần buông lỏng vòng tay.


"Cám ơn cậu"


"Chắc rồi."


"Xin lỗi vì lúc nãy tôi tỏ ra rất thô lỗ, đáng lẽ tôi không nên nói như vậy"


Tiffany chủ động rời khỏi vòng tay của Taeyeon. Nàng cảm thấy rất xấu hổ vì thái độ của mình đối với cậu. Thật sự lúc này trong lòng nàng rất bối rối, từ sự buồn chán của gia đình đến chuyện xui xẻo mất túi xách, Tiffany không còn bình tĩnh được nữa. Thật may mắn cho nàng khi lúc này ở bên cạnh vẫn còn một Taeyeon tốt bụng.


"Không sao. Cả hai đều có một buổi tối tồi tệ"


Taeyeon nhún vai đáp, cậu không có ý muốn trách Tiffany. Khi nhìn vào đôi mắt tuyệt mỹ của nàng, cậu phần nào đoán được nguyên nhân sự khó chịu của Tiffany.


"Cô có muốn kiếm một phòng khách sạn không ?"


"Gì cơ ?" – Tiffany kinh ngạc nhìn cậu. Taeyeon đang nghĩ nàng là ai vậy nhỉ ?


Hình như đã nhận ra sự hiểu lầm của Tiffany, cậu vội giải thích:


"Không, không phải ý đó. Không phải cho chúng ta, mà cho cô. Trong trường hợp cô không có bạn trong thành phố."


Tình cảnh này thật sự rất khó khăn với Tiffany. Nàng vừa đến Hàn Quốc không bao lâu, sau đó chỉ vì vài chuyện buồn phiền mà nàng tìm đến Seoul. Kết quả lại bị mất túi xách và bị lạc.


"Tôi không có bạn trong thành phố, túi xách lại bị mất, điện thoại bị vỡ nên tôi tiêu mất rồi"


"Được rồi. Bình tĩnh nào. Cô có muốn tìm túi xách của mình không ?"


Taeyeon trầm tĩnh nói, Tiffany như nghe thấy điều thú vị nhất thì quay sang nhìn cậu.


"Người lấy nó sẽ trả lại sao ?"


"Không, nhiều khi họ lấy tiền rồi vứt lại túi. Cô đã kiểm tra thùng rác tại quán bar chưa ?"


Dường như Taeyeon khá am hiểu về thành phố này, điều đó khiến Tiffany tin tưởng cậu hơn một chút.


"Chưa ... tôi không nghĩ đến điều đó"


"Bar nào ? Có nhớ tên không ?"


Tiffany hơi bối rối, lúc vào quán bar tâm trạng của nàng vốn dĩ cũng không tốt đẹp gì thế nên việc nhớ tên quán cũng trở nên khó khăn.


"Tôi không nhớ được. Hình như ở trung tâm thành phố, tên bắt đầu bằng chữ "S"


"Trung tâm thành phố. Cùng đường với tôi đấy"


Cậu khẽ gật gù. Quán bar chỗ họp mặt cũng ở trung tâm thành phố, cũng có khi cô gái này vào cùng quán với bọn họ. Taeyeon thầm nghĩ nếu đúng như vậy có lẽ cậu không thể tiếp tục giúp đỡ Tiffany. Cậu hoàn toàn không thể gặp lại bạn gái cũ của mình.


"Cùng đường á ?"


"Ừm. Có muốn phiêu lưu cùng tôi không ? Tìm túi xách của cô." – Taeyeon cười nhẹ.


Nụ cười của Taeyeon khiến Tiffany như chững lại, nhìn sơ lược nàng nghĩ Taeyeon không phải là một tên xấu xa, biến thái. Và nụ cười ấy, thật sự rất đẹp. Dịu dàng như nắng sớm ban mai, ngọt ngào như kẹo bông, nó khiến cho cõi lòng đang đầy rẫy muộn phiền của Tiffany như tan chảy. Nụ cười ấy như một tia nắng hi vọng chiếu sáng bầu trời u tối, lạnh lẽo. Nàng ngẩn lên nhìn Taeyeon, khẽ gật đầu.


"Okie. Đi thôi"


Nói rồi Taeyeon quay lưng đi trước, Tiffany hơi khó hiểu chỉ theo hướng ngược lại.


"Cậu đi đâu vậy ? Trung tâm cơ mà"


Taeyeon phì cười, cô nàng này thật thú vị. Rõ ràng đang bị lạc đường mà cứ bướng bỉnh.


"Trung tâm thành phố ở đây, thưa tiểu thư"


Nhìn hành động cúi người ngớ ngẩn của Taeyeon, nàng bật cười. Đúng là Tiffany đã nhầm lẫn thật. Nàng ngượng ngùng đi theo cậu, trên vỉa hè Taeyeon quay sang thân thiện nói:


"Nhân tiện, tôi là Taeyeon"


"Chào, tôi là Miyoung."


Nàng e ngại bắt tay cậu, dù có hơi tin tưởng nhưng Tiffany vẫn tỏ ra dè dặt với cậu. Cũng phải họ chỉ mới quen nhau, vả lại trong tình trạng không được tốt đẹp cho lắm. Taeyeon cũng hiểu được điều này nên cậu lại càng tỏ ra thoải mái, thân thiện hơn với Tiffany, hi vọng nàng sẽ không cảm thấy sợ hãi, lạc lõng nữa.



...



Taeyeon đi loanh quanh trong quán bar, cậu cúi người tìm chiếc túi xách trong mọi ngóc ngách khó nhìn nhất. Tiffany quay trở lại sau một lượt tìm kiếm trong nhà vệ sinh nữ.


"Có tìm được gì không ?" – Taeyeon khẽ hỏi.


"Không thấy gì cả"


Tiffany rầu rầu nói trong khi Taeyeon vẫn đang nghĩ cách.


"Tôi có ý này."


Họ tiến đến chỗ quầy bar và dò hỏi tay bartender về chiếc túi xách của Tiffany. Tất nhiên đáp lại họ là sự dửng dưng, mọi quán bar đều có quy luật về chuyện mất cắp.


"Tôi chả thấy gì, rất tiếc" – tay bartender đáp


"Tôi cá một khoản tiền boa dành cho anh nếu anh nghĩ ra điều gì đó. Suy nghĩ xem nào anh bạn"


Taeyeon nháy mắt với hắn, chiêu trò khiêu khích này thường rất phổ biến với những gã như hắn. Im lặng một lúc, hắn nhìn cậu rồi hỏi:


"Chiếc túi hiệu gì ?"


"Prada. Nó có giá trị tinh thần lắm nên tôi sẵn sàng trả nhiều tiền để lấy lại nó" – Tiffany bình tĩnh nói.


Gã bartender nhìn cả hai một cách nghi ngại, nhưng trong ánh mắt hắn giờ đây chỉ có khoản tiền boa rất lớn mà Taeyeon nói đến. Cuối cùng, hắn cũng chịu giúp đỡ.


"Đợi một lúc."


Hắn bỏ vào quầy bên trong, Taeyeon cười nói:


"Giá trị tinh thần. Rất tốt"


"Yah... là thật đó. Tôi rất cảm kích về việc cậu đã làm. Tôi biết cậu không định dành cả buổi tối để lục lọi rác trong nhà vệ sinh."


"Tôi thật sự không định làm vậy" – Taeyeon nhún vai.


"Vậy cậu định làm gì ở đây ?"


Tiffany chăm chú nhìn Taeyeon, với kiểu dáng và nhãn hiệu của bộ quần áo cậu đang mặc nàng đoán Taeyeon không phải là một kẻ vô gia cư, hay một nghệ sĩ nghèo kiếm sống ở khu ga Trung tâm. Cả việc Taeyeon có đến 2-3 thẻ Kim cương chỉ tiếc là bị cắt, tất cả có thể chứng tỏ rằng cậu không phải là một người tầm thường.


"Ok, đến giờ tâm sự rồi nhỉ." – Taeyeon đùa nghịch nói.


"Nếu cậu không muốn chúng ta có thể không đề cập đến"


"Không phải vậy. Thật ra tôi ở đây để đăng kí biểu diễn vào ngày mai. Tôi ở ga Trung Tâm chỉ là kết hợp những thứ tôi muốn chơi"


"Trumpet ?"


"Ừm."


Tiffany thích thú cười, mỗi khi cười đôi mắt nàng lại cong cong rất đáng yêu. Đôi mắt cười ấy đã khiến cho trái tim nhỏ bé của ai đó như sững mất vài nhịp, dù bề ngoài vẫn tỏ ra trầm tĩnh.


"Tôi nghĩ mình sẽ không thấy ai biểu diễn Trumpet từ hồi ban nhạc lớp 8."


"Còn đấy. Nhưng chúng tôi không còn diễu hành nhiều như trước nữa." – cậu nhã nhặn giải thích.


"Nhạc Jazz"


"Cô muốn nghe không ?"


Tiffany càng thích thú hơn khi nhắc đến âm nhạc, nàng cười rất tươi.


"Tôi thích lắm. Nhưng nó không thích tôi, cậu biết đó. Tôi chỉ biết mỗi bài "California Dreaming", tôi hát nó vào hội trại hè."


"Tuyệt đấy !"


Khoảng cách giữa cả hai càng thêm gần gũi hơn, Tiffany không còn e dè như trước nữa. Thay vì lạnh lùng, băng giá như lúc đầu nàng đã trở nên vui vẻ, hoạt bát hơn. Taeyeon càng lúc càng yêu thích đôi mắt cười đáng yêu của Tiffany, cậu gần như không rời mắt khỏi nàng. Dường như sự xuất hiện của nàng đã trở thành liều thuốc an thần cho trái tim Taeyeon. Lúc này đây cậu không còn nghĩ đến những lưỡng lự, ngập ngừng của bản thân đối với buổi họp mặt hôm nay. Giờ đây Taeyeon đã bị cuốn vào câu chuyện hội hè của Tiffany.


"Vậy... cô đến Seoul để làm gì ?"


Taeyeon khẽ hỏi sau khi câu chuyện hội hè kết thúc và phá tan sự im lặng giữa cả hai.


"Tôi là cố vấn nghệ thuật. Thực ra tôi đến đây để mua một tác phẩm"


"Thật hả ? Nó tên gì ?" – Taeyeon hồ hởi hỏi.


Tiffany hơi nhíu mày, thật ra nàng rất cảm kích những việc làm của Taeyeon đối với nàng nhưng Tiffany không thể phá vỡ nguyên tác công việc của nàng. Là một cố vấn nghệ thuật khi đi mua tranh họ sẽ không bao giờ tiết lộ cho bất kì ai biết về chi tiết của bức tranh ấy. Có lẽ Taeyeon đã không biết điều này nên Tiffany cũng không trách cậu.


"Nếu tôi nói với cậu thì tôi sẽ bị mất hết tín nhiệm đấy."


"Thôi nào, chỉ là một bức tranh thôi mà. Cô phải nói !"


Với khoảng cách được rút ngắn như hiện tại, Taeyeon mới có thể tự nhiên trêu đùa Tiffany như vậy, và nàng thật sự thích điều này.


"Cậu thật ngốc nhưng rất đáng yêu !"


Taeyeon vừa định nói thêm điều gì đó thì gã bartender nọ xuất hiện.


"Chúng ta thật may mắn, tôi đã phải gọi nhờ 1-2 người khác giúp đỡ."


Gã cầm bút viết lên tờ giấy trên bàn một dãy địa chỉ, ánh mắt của Tiffany sáng bừng , nàng phấn khích nói:


"Tôi phải đến địa chỉ này và ..."


"Khu ổ chuột"


Câu nói của Taeyeon khiến Tiffany khựng lại. Khu ổ chuột ở Seoul nổi tiếng là một nơi rất phức tạp, nơi mà bọn tội phạm sinh sống, vừa nguy hiểm lại vừa tồi tàn.


"Vậy cô nghĩ người ở khu Gangnam đi lấy trộm túi xách à ?" – gã bartender đáp lại với vẻ cáu kỉnh.


"À thì... cám ơn"


Nói rồi Taeyeon đeo túi lên vai định rời khỏi quán bar, gã kia nhìn họ trân trân và nhắc khéo:


"Tôi hi vọng mình sẽ có ích"


"Anh ấy muốn chúng ta biết ơn anh ấy một chút"


Tiffany vừa nói vừa mặc áo khoác, Taeyeon nhếch môi cười:


"Vậy à ? Ôm tập thể nhé hay là hôn nồng thắm"


"Tôi tin vào cụm từ "khoản tiền boa" kia"


"À, phải rồi."


Taeyeon ra điệu sực nhớ điều thú vị, lấy ví ra rồi ngẩn lên:


"Anh có lấy thẻ ngân hàng không ?"


Tiffany phì cười trước trò trêu chọc của Taeyeon và gương mặt giận dữ của gã bartender.



...



Lúc đứng trước cửa quán bar, Taeyeon đã quyết định sẽ đi cùng Tiffany đến chỗ địa chỉ ấy. Cậu không an tâm khi để nàng một mình giữa khu ổ chuột đầy rẫy nguy hiểm ấy, Tiffany rõ ràng là một miếng mồi ngon lành cho bọn côn đồ ở đó vả lại nàng lại rất đỗi hiền lành, mỏng manh thể nào cũng bị bọn chúng giở trò.


"Lối này đúng không ?"


Tiffany ngơ ngơ đi về phía trước khiến Taeyeon bật cười. Đúng là không thể yên tâm với cô gái này. Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của cô ấy xem, đáng yêu quá thể.


"Được rồi. Cô đã dụ được tôi tham gia vụ này rồi đó."


"Không cần đâu. Cám ơn nhưng cậu có việc..."


"Không sao, muộn rồi. Cô đến khu ổ chuột ấy nhưng tôi không thể để cô một mình. Bên cạnh đó, lối này mới đúng."


Cậu nghiêng đầu về hướng bên trái, Tiffany hơi bối rối khi Taeyeon lại tiếp tục giúp đỡ nàng. Taeyeon thật sự là một người rất tử tế, tuy là con gái nhưng ở cậu lại toát lên vẻ tao nhã, lịch sự, ga lăng của một quý ngài đúng chất. Sự nhã nhặn của cậu khiến Tiffany bị cuốn hút, đôi khi nàng lại tự cười bản thân. Rõ ràng nàng là "thẳng" nhưng lại bị dao động bởi Taeyeon.


Nhưng có lẽ tốt nhất nàng cần phải làm rõ vài chuyện, không biết có phải vì Taeyeon muốn tán tỉnh nàng nên mới tỏ ra tốt bụng như vậy không nhỉ ? Tiffany thầm nghĩ rồi khẽ nói:


"Tôi chắc là chồng tôi sẽ rất biết ơn cậu vì điều này"


Taeyeon cười, cậu đoán chắc chắn Tiffany thể nào cũng sẽ có ý nghĩ ấy. Cậu thật sự thích nàng nhưng cũng chưa đến đỗi như nàng suy nghĩ. Taeyeon đâu phải dạng người dễ say nắng, vả lại trong lòng cậu cũng không quá thoải mái để có thể tìm một người mới.


"Cô không cần phải làm vậy"


"Làm gì cơ ?"


"Vụ chồng cô ấy"


"Tôi không có ý không tin cậu nhưng... cậu quá tốt bụng."


"Tốt bụng. Ha ha bỏ nó đi"


Cả hai tiếp tục bước đi, con phố dần thưa người. Vài cửa hàng đã đóng cửa, lác đác có một số quán ăn hoặc quán bar vẫn còn khách. Thành phố Seoul vẫn đông người và nhộn nhịp như thế đấy.


Trên đường, vài chiếc ô tô lướt qua. Đèn giao thông vẫn liên tục hoạt động, có một nhóm người bộ hành lầm lũi qua đường.


Khi cả hai đã đi được một đoạn, Tiffany mở lời phá vỡ sự im lặng.


"Tối nay cậu định làm gì vậy ? Việc đó có liên quan đến buổi biểu diễn không ?"


Taeyeon chậm rãi đi cạnh nàng, hai tay cậu đút vào túi áo khoát, khóe môi khẽ cười.


"Ừm... thật ra thì không hẳn...cô biết đó. Khi mà cô không thể quyết định được mình có nên làm việc đó hay không. Rồi cô tự hỏi với vũ trụ "Nếu tôi phải làm việc này, hãy cho tôi một dấu hiệu."


"Việc biểu diễn là "việc đó" hay là một dấu hiệu ?" – Tiffany chăm chú hỏi


"Là dấu hiệu. Có một ban nhạc mang tầm ảnh hưởng lớn đã đến đây, So Nyeo Shi Dae. Cô biết họ chứ?"


"Thiếu nữ thời đại."


Tiffany bật cười, nàng cũng rất thích nhóm nhạc này.


"Rất tốt. Họ rất tuyệt vời đúng không ? Vài tháng nay họ cần một người chơi trumpet mới, tôi thích họ và tôi nghĩ tại sao không thử nhỉ ?"


Giọng Taeyeon thật trầm ấm rất dễ chịu, Tiffany rất thích giọng nói của cậu. Nàng lén nhìn cậu, đáy mắt Taeyeon sáng lấp lánh mỗi khi nhắc đến nhóm nhạc này, Tiffany như hiểu được sự đam mê và quyết tâm của Taeyeon.


"Vậy còn "việc đó" là gì ?"


"Việc đó á ?"


Taeyeon ngập ngừng một lúc mới nói.


"Cầu hôn"


"Sao ? Cậu định phá một buổi cầu hôn sao ?"


Nàng ngạc nhiên nhìn cậu khiến cậu bật cười vì độ ngơ của nàng.


"Không. Phức tạp lắm. Thế còn cô chiếc túi đó là quà của chồng cô sao ? Hừm, tôi đoán là cô làm mất vài vật quan trọng khác nữa."


Taeyeon đưa ngón áp út của mình lên như một dấu hiệu, Tiffany trầm ngâm. Chẳng nhẽ Taeyeon đang nghĩ nàng đến Seoul là để ngoại tình ? Tiffany hơi giận dỗi một chút, đôi mày khẽ nhíu lại:


"Tôi không đeo nhẫn cưới vì nó đang được sửa ở Gwanggyu."


"Ok. Cô nói gì cũng được"


"Cậu không tin tôi sao ?"


"Đó không phải là việc của tôi"


Con người này thật sự rất bí ẩn. Tiffany rõ ràng nhận ra cậu ấy đã rất quan tâm nàng một thoáng trước vậy mà lát sau lại trở nên đáng ghét như vậy. Rõ ràng cậu ấy không tin nàng, Taeyeon đang nghĩ nàng ngoại tình. Tiffany chắc chắn như vậy.


Taeyeon im lặng đi bên cạnh Tiffany, cậu đang chạy theo suy nghĩ của mình. Cô gái này ban đầu đã tỏ ra lạnh lùng, e dặt trước cậu. Đặc biệt là nàng lại tháo nhẫn cưới, có thể Tiffany đã viện cớ việc nhẫn bị hư. Taeyeon chắc chắn rằng Tiffany đang có rắc rối với chồng mình. Không thể nào có việc một cô gái trẻ lại đến Seoul vào buổi tối để mua tranh, quán bar ở trung tâm thành phố lại là nơi thích hợp để tìm thú vui. Có thể Tiffany đến đó để giải sầu, ngẫm nghĩ về chuyện hôn nhân của mình rồi sau đó bị mất túi và bị lạc. Taeyeon nghĩ như vậy vì cậu nhìn thấy đáy mắt của Tiffany dao động khi nhắc đến người chồng. Có một cái gì đó gọi là ánh nhìn phức tạp, nhưng thôi đó không phải là vấn đề của Taeyeon.



...



Đứng trước khu ổ chuột, cả hai im lặng quan sát. Khu nhà cũ kĩ với những quán bar tối tàn, vài người qua lại trông rất thê thảm. Tiffany khẽ rùng mình, nàng muốn rời khỏi đây lắm nhưng nghĩ đến túi xách của mình nên quyết định đứng yên. Họ đi loanh quanh tìm đúng ngôi nhà mà tên bartender chỉ dẫn.


"Được rồi, tôi sẽ đi vào trong đó. Túi Prada đen đúng không ?"


Taeyeon dợm bước vào trong nhà, nhưng Tiffany giữ lấy cánh tay cậu.


"Tôi nghĩ chúng ta nên gọi cảnh sát."


"Ok. Họ sẽ tới vào thứ hai tuần sau."


Hôm nay là thứ 7, ngày cuối tuần vui vẻ ở Seoul. Cảnh sát chắc chắn vịn cớ để đến thứ 2 mới giải quyết.


"Thôi nào, chuyện này dễ dàng mà. Có chi tiết gì về chiếc túi không ?" – Taeyeon vẫy tay như kiểu chuyện thường.


"Ừm... bên rìa trái của chiếc túi có chữ "T.W" chữ viết của con nít"


"Ok. Ơ... sao lại là T.W nhỉ ?"


Taeyeon ngẩn người hỏi, nàng có con sao vả lại nàng tên MiYoung mà nhỉ ?


"Con gái của bạn tôi viết."


Cậu vẫn nhìn cô như kiểu muốn nghe sự thật. Tiffany bối rối đành thú nhận.


"Ok. Tên tôi là Tiffany Hwang. Tôi thật sự chưa có con."


"Chúa ơi !"


Taeyeon kêu lên rồi phì cười. Cũng không thể trách nàng vì xã hội bây giờ còn ai kì lạ như cậu.


"Tôi xin lỗi. Nhưng chúng ta là người lạ lại đang ở Seoul, bây giờ cũng đã rất trễ rồi lúc đó tôi đứng người."


"Khi nào tôi quay lại chúng ta cần phải cải thiện giao tiếp nhé, Tiffany Hwang. Cô hãy sang bên kia đợi tôi."


"Đợi đã, cậu có bao nhiêu tiền ?"


Tiffany giữ lấy túi đeo chéo của Taeyeon và thắc mắc.


"Không biết nữa. Câu hỏi rất riêng tư. Khoảng 40$"


"Yah... cậu muốn lấy lại cái túi Prada với 40$ á ? Cậu sắp sửa làm việc gì đó rất điên rồ"


Nàng trừng mắt nhìn cậu, thể nào Taeyeon cũng sẽ hành động theo kiểu cướp lấy cái túi rồi chạy tung cửa khỏi đó. Tiffany đoán là như vậy, trong tình cảnh này ngoài cách đó chẳng còn gì khác. Taeyeon không giận mà còn cười rất tươi.


"Cảm ơn đã không nói "ngu ngốc" và tôi rất cảm kích."


"Cậu định cầm nó rồi chạy đúng không ?"


"Không biết nữa. Chắc vậy rồi"


Tiffany bật cười, Taeyeon thật sự rất thú vị.



...



Đưa tay nhấn chuông rồi kiên nhẫn chờ đợi, Taeyeon đưa mắt quan sát "đường chạy". Cánh cửa sắt mở ra, người đàn ông nhìn lướt qua cậu rồi hỏi:


"Cô là người bị mất túi"


"Ừm. Không có chiếc túi bộ đồ của tôi trông xấu tệ"


Người đàn ông ra hiệu cho cậu vào trong, ngôi nhà thông qua cửa sau đi vào một con hẻm nhỏ xíu đủ để một người lách qua. Đường đi hơi ngoằn nghòe và Taeyeon vẫn theo sát người đàn ông nọ.


Bên ngoài, Tiffany chạy đến bốt điện thoại, nàng nhấn số gọi cho ai đó.


"Alo, làm ơn nối máy phòng Andrew Yang"


"Alo" – giọng một người đàn ông như vừa ngái ngủ vang lên.


"Andrew, là em. Tiffany đây"


"Có việc gì vậy em ??"


"Anh đang ngủ à ?"


"Ừm. Sáng mai 8h anh sẽ về Gwanggyu, em đừng lo lắng."


"Sao anh nói là 12h ?"


Tiffany hoảng hốt hỏi. Nếu hiện tại nàng vẫn còn ở đây thì chồng nàng sẽ về trước nàng mất.


"Anh muốn về sớm cùng em kỉ niệm. À, em đã mua được bức tranh chưa ?"


"À...được rồi. Thật tuyệt đúng không ? Bạn em sẽ gửi nó cho em sau."


"Ok. Anh mệt rồi, gặp lại em sau nhé"


"Bye bye."


Trong lòng Tiffany hiện lên một nỗi bất an, nàng không thể để Andrew biết mình đang bị lạc ở Seoul cùng với một rắc rối. Màn đêm u tối hiện lên rất rõ ràng trước mắt nàng giống như hôn nhân của nàng vậy. Rõ ràng là nó đã sụp đổ nhưng Tiffany vẫn cố gắng níu giữ cho đến hôm nay nàng đã thật sự kiệt sức. Có lẽ đã đến lúc nàng phải buông tay, nhưng đâu đó trong lòng Tiffany vẫn cảm thấy nuối tiếc cho tình yêu của mình đối với Andrew.


Tiffany cần phải quay về Gwanggyu sớm hơn Andrew.




Lúc này Taeyeon đang đứng trong căn phòng nhỏ với đủ kích cỡ, kiểu dáng túi xách Prada. Bên cạnh cậu là hai gã đàn ông đang quan sát hành động của kẻ lạ mặt. Taeyeon lướt qua những chiếc kệ gỗ đầy túi xách, dừng lại bên cái màu đen. Cậu cẩn thận kiểm tra chiếc túi đúng là có chữ T.W, có lẽ chính là nó rồi.


"Tôi sẽ lấy cái này"


"Ok. Đặc biệt hôm nay, 900$"


Taeyeon khựng lại quay sang nhìn hắn với vẻ khó chịu.


"Ý anh là sao ?"


"Đó là cái giá mà tôi và gã bartender đó đã đồng ý."


"Ừm, tôi đã trả tiền cho anh ta. Vòi tiền thêm à ?"


Người đàn ông như kiểu đã dính bẫy của Taeyeon, gã bực mình chửi tên bartender. Cậu cười thầm, nhưng tên đàn em đứng phía sau nói:


"Để em gọi hắn"


"Tuyệt. Anh gọi hắn. Và hắn nói tôi chưa trả sau đó tôi là người bị oan"


Khi cả đám đang suy nghĩ, Taeyeon thấy chúng có vẻ chần chừ định nói thêm vài câu để lừa bọn chúng nào ngờ chuông báo động vang lên, trên chiếc tv nhỏ nối với camera ngoài của có hai nhân viên cảnh sát. Gã đàn ông tức giận quát lớn:


"Fuck ! Mày là cảnh sát !"


Taeyeon chưa kịp phản ứng thì bị tên đàn em của hắn đấm vào mũi choáng váng ngã xuống. Chúng nhanh chóng rời khỏi đó và không quên mang theo chiếc túi cậu đang cần.


"Phi vụ" kết thúc !






Tiffany áy náy nhìn Taeyeon khi cậu bước ra khỏi tiệm thuốc với túi chườm đá trên mũi. Còn đâu là nhan sắc tuyệt mỹ của Taeyeon, nàng vô cùng hối lỗi.


"Tôi xin lỗi vì đã gọi cảnh sát đến. Tôi chỉ nghĩ..."


"Nghĩ rằng tôi không thể một mình ăn đòn"


"Không phải. Chỉ là tôi ... cậu đã làm việc quá sức của mình."


"Haizz. Phải làm gì để cô tin tôi đây, Ms. Hwang ?"


Tiffany khẽ cười, nhìn cậu lúc này có chút thê thảm nhưng vẫn không khỏi cuốn hút.


"Chiếc túi mất rồi, giờ phải làm sao đây ?"


"Kệ vậy. Nó đã hết khi tôi lỡ chuyến tàu."


"Chuyện gì đã hết ?"


Taeyeon gỡ chiếc túi chườm ra, lặng lẽ hỏi.


"Hôn nhân của tôi. Tôi phải về trước anh ấy"


"Anh ta không biết cô ở Seoul"


"Ừm. Thật ra nó rất phức tạp"


"Tôi nghĩ vậy."


Tiffany đứng lại nhìn Taeyeon, nét cười trong mắt cậu khiến nàng có chút phiền lòng. Kiểu như châm chọc nàng.


"Ý cậu là sao ?"


"Well, cô không đeo nhẫn cưới, cô phải về nhà trước chồng và anh ta không hề biết cô đang ở Seoul."


Bây giờ thì Tiffany có thể chắc chắn Taeyeon nghĩ gì về nàng.


"Yah... ý cậu là tôi ngoại tình ?"


"Không biết. Tôi chỉ thấy gì nói đó thôi"


"Này, nhà thông thái. Nếu tôi ngoại tình sao tôi không gọi người tình của mình đến giúp ?"


Nàng bực mình nói lớn, đôi má đỏ lên vì giận dỗi.


"Có thể anh ta không biết cô đã kết hôn."


Đúng là rất tức giận, bộ trông Tiffany rất giống hạng phụ nữ ngoại tình à. Nàng giận dữ ném túi xách vào người Taeyeon rồi bỏ đi.


"Ôi trời, đợi đã."


Taeyeon gọi lớn vội chạy theo nàng.


"Cái gì nữa? Cám ơn vì cậu đã giúp đỡ nhưng tôi sẽ không phá hủy buổi tối của cậu nữa. Mọi chuyện kết thúc, ok ?"


Tiffany hất tay Taeyeon, cứng rắn nói dù trong ánh mắt có chút tổn thương vì suy nghĩ của cậu.


"Làm ơn, dừng lại ! Cô không phá hủy buổi tối của tôi, được chứ ? Tôi trốn ở ga Trung tâm để tránh ..."


Taeyeon chạy đến trước mặt nàng, cậu nhận ra mình đã lỡ lời. Có lẽ cậu cần thành thật hơn với Tiffany.


"Thật ra buổi tối của tôi đã tệ hại trước khi gặp cô. Nó sẽ tồi hơn sau khi cô bỏ đi đấy. Nhưng buổi tối của cô, nếu chúng ta có thể giúp cô trở về nhà trước chồng mình và cả hôn nhân của cô nữa, thì tôi sẽ thành người hùng."


Tiffany dường như bớt giận, ít ra Taeyeon cũng không quá tệ. Việc nàng cần nhất lúc này là về nhà trước Andrew. Vả lại Taeyeon cũng là một người lạ, không đáng trách vì cậu ấy không biết gì về nàng.


"Được rồi vậy bây giờ cô phải về nhà lúc mấy giờ ?"


"Trước 7h sáng"


"Ok. Chúng ta vẫn còn thời gian."


Taeyeon cố làm hòa khi cậu đưa tay để Tiffany khoác vào cùng nụ cười tươi nhất mà cậu có thể. Nàng nhìn cậu miễn cưỡng khoác tay, có lẽ đối với Tiffany lúc này Taeyeon là niềm hi vọng duy nhất mà nàng có.





Giữa thành phố Seoul phồn hoa, làm sao dễ dàng kiếm được một người tốt như Taeyeon. Vả lại liệu Taeyeon thật sự tốt chỉ giúp đỡ nàng hay còn một ý nào khác...?



...


End chap 1



Khúc dạo đầu cho một câu chuyện đẹp...

Lúc này đây rõ ràng cả hai đều nặng lòng với người cũ, mỗi người đều luyến tiếc cho mối tình trong quá khứ.

Chỉ đến khi thích hợp nhất họ sẽ nhận ra nhau...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro