Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Yo

Staring: TaeNy

Category: Romance 

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về Au nhưng câu chuyện của họ thuộc về Au. 



...



1h30.


Ga tàu điện Trung tâm của thành phố.


Những hành khách cuối cùng lần lượt lên tàu, sân ga dần thưa người. Vài đôi nam nữ hôn tạm biệt nhau, kẻ đi người ở lại quyến luyến đầy tình cảm. Một góc sân ga, người nghệ sĩ trẻ chìm trong những giai điệu trầm lặng của tiếng kèn trumpet. Điệu Jazz lắng đọng khiến vài hành khách có vẻ thích thú dừng lại lắng nghe rồi bước vội qua.


Taeyeon đặt chiếc kèn bên cạnh lặng lẽ ngồi trên sàn gạch nhìn đồng hồ, điện thoại khẽ thông báo tin nhắn của Sooyoung.


"Này, cậu có đến không đấy ? IU đang ở đây cô ấy chờ cậu. Hãy đến đây cùng bọn tớ nhé !"


Trái tim Taeyeon khẽ chùng xuống khi nhìn thấy tên cô gái ấy, người yêu cũ của cậu. Gần hai năm họ đã không gặp nhau, hôm nay là ngày họp mặt Taeyeon đang lưỡng lự không biết có nên đến buổi tiệc hay không. Cậu thầm nghĩ liệu khi gặp lại nhau trái tim cậu sẽ lành lặn như xưa hay càng thêm đau khổ khi nhìn thấy cô ấy bên cạnh người yêu mới.


Khi Taeyeon vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì tiếng bước chân vội vàng trên nền gạch phá tan sự tĩnh lặng của sân ga. Một cô gái trẻ vội vàng chạy lướt qua cậu, vẻ mặt rất hối hả và lo lắng. Do vô ý cô ấy làm rơi điện thoại nhưng lại không có ý định dừng lại để nhặt nó, Taeyeon nhìn thấy liền gọi lớn:


"Này cô, ...!"


Cô gái dường như đã nghe thấy nhưng vẫn cố tình chạy về phía đường ray, chuyến tàu cuối cùng của ngày đã khởi hành. Dáng lưng thất vọng của cô gái dừng lại, trong ánh mắt ngập tràn sự lo lắng.


Chuyến tàu cuối cùng đã khởi hành và Tiffany đã lỡ mất. Nàng bất lực nhìn theo đoàn tàu trên tay vẫn nắm chặt vé tàu. Không thể làm gì được ngoài việc quay trở lại sân ga và chờ đến sáng mai, nàng thầm nghĩ khi quay lại chỗ tiền sảnh. Lúc đi lên cầu thang, một cô gái vóc người nhỏ nhắn nhưng lại có đôi mắt sáng như sao sa thể hiện tư chất thông minh, thân người tuy nhỏ nhắn nhưng lại toát ra một vẻ mạnh mẽ khác biệt. Người ấy dịu dàng nhìn nàng, lịch sự trao lại chiếc điện thoại.


"Cái này của cô đánh rơi"


"Ồ, cám ơn."


Tiffany có chút xao động trước vẻ tuấn mỹ của người đối diện, nàng bị đáy mắt ẩn hiện nụ cười của người nọ thu hút. Nhưng rồi hiện thực tồi tệ lại đánh thức nàng, nhìn tấm vé trên tay Tiffany không biết phải làm thế nào. Chợt tiếng loa thông báo khẽ vang lên còn 5 phút nữa ga Trung tâm sẽ đóng của. Tiffany vô cùng lo lắng, hoang mang chạy đến chỗ người lao công gần đó khẽ hỏi:


"Xin lỗi, ga Trung Tâm sẽ đóng cửa sao ?"


"Đúng vậy và cô cần phải rời khỏi đây"


"Chuyến tàu sớm nhất là lúc mấy gì ?" – ánh mắt nàng bắt đầu long lanh.


"6h sáng."


Ôi trời, lúc ấy đã quá trễ nàng không thể về nhà kịp rồi. Tiffany đứng đấy đáy mắt hoảng sợ, khẽ cắn môi.


Đứng từ xa Taeyeon đã nhìn thấy sự hoang mang tột độ của cô gái trẻ nọ. Nàng có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, sóng mũi cao thanh tú lúc mỉm cười cám ơn cậu nụ cười của nàng như vươn chút buồn bã, bối rối. Cậu đoán nàng đang rất hoảng sợ vì lỡ chuyến tàu, tuy không biết chuyện gì xảy ra với nàng nhưng tự dưng Taeyeon lại có chút tò mò về cô gái này.


Bên ngoài ga Trung Tâm, Taeyeon chậm rãi khoác chiếc khăn len quanh cổ, lúc ngẩn lên cậu nhìn thấy cô gái nọ. Nàng đứng bên cạnh cột điện loay hoay sửa chiếc điện thoại bị vỡ của mình, sự bất lực hiện lên rất rõ trong đôi mắt nàng. Hàng lông mày tuyệt đẹp ấy khẽ chau lại một cách bướng bỉnh.


"Hey, cô ổn chứ ?"


Taeyeon không hiểu sao đột nhiên bản thân lại lên tiếng. Cô gái nọ hơi giật mình quay lại nhìn cậu, cố nở nụ cườ bình thường nhất có thể.


"Tôi ổn. Cám ơn"


"Tôi có thể hỏi sao cô lại ở ngoài này không ?"


Cô gái nhìn cậu khó hiểu.


"Nhà ga đã đóng cửa mất rồi"


"Chẳng nhẽ cô định cả đêm ở ngoài này sao ?" – Taeyeon đút tay vào túi áo khoác, cố tỏ ra vẻ nhã nhặn.


Ánh mắt cam chịu của nàng khiến Taeyeon hơi chững lại.


"Tôi vừa mới đến Seoul được vài ngày và rồi hôm nay tôi lại bị cướp mất túi xách ở quán bar nào đó, bây giờ tôi chỉ có một chiếc vé tàu điện và chiếc điện thoại bị vỡ. Một tình cảnh thê thảm !"


"Ồ, tệ thật. Tôi rất tiếc !" – Taeyeon khẽ nói.


"Không sao. Tôi sẽ tìm ra cách gì đó. Cậu không cần phải thương hại tôi"


Tiffany cứng rắn nói, lời nói của nàng khiến Taeyeon hơi bất ngờ. Cậu quay sang nhìn nàng, trong lòng cảm thấy rất ngưỡng mộ sự bình tĩnh nhất thời của nàng. Thử nghĩ xem nếu bạn là một cô gái trẻ bị lạc giữa một thành phố phồn hoa, rộng lớn như Seoul trong khi trên người không có gì ngoài tấm vé tàu điện ngầm đã lỡ và chiếc điện thoại bị vỡ, liệu bạn có thể đối đáp bình tĩnh được như Tiffany.


Taeyeon khẽ cười, không hiểu sao nhìn thấy tình cảnh của cô gái này cậu lại muốn trở thành "người hùng". Có thể cho rằng cậu là kẻ rỗi hơi nhưng thật sự Taeyeon cũng chẳng có được một buổi tối vui vẻ mấy. Với trái tim đang buồn bã và sự ngập ngừng của cuộc gặp mặt bạn gái cũ, Taeyeon hoàn toàn chán nản với hiện thực của mình, cậu nghĩ có lẽ giúp đỡ cô gái này sẽ khiến cậu quên đi cái hoàn cảnh khốn khổ của mình lúc này.


"Cô biết không có thể tôi sẽ giúp cô trở về nhà, tôi biết cô sẽ nghĩ tôi rất kì lạ nhưng hoàn cảnh của cô lúc này rất tồi tệ. Tôi thật sự rất muốn giúp cô."


Tiffany ngỡ ngàng nhìn người đối diện, họ chỉ mới gặp nhau được vài phút. Chỉ là tình cờ gặp nhau nhưng Taeyeon lại muốn giúp nàng trở về nhà. Tiffany một mình đến Seoul vì công việc thế nên nàng rất hoài nghi về người này nhưng sự chân thật, ánh nhìn kiên định và tĩnh lặng của Taeyeon khiến nàng lưỡng lữ.


Liệu nàng sẽ tin tưởng Taeyeon ? 

Vì sao cậu ấy lại muốn giúp đỡ Tiffany ...? 



Đêm mỗi lúc một khuya.

Ánh trăng mờ mịt trên bầu trời thành phố.

Đèn giao thông liên tục thay đổi.

Những chiếc taxi lướt qua chầm chậm.

Taeyeon hơi mỉm cười nhìn Tiffany, ánh mắt dịu dàng và chân thật. Nàng hơi ngỡ ngàng nhìn cậu, khẽ cắn môi ngập ngừng.



Một đêm dài với chuyến phiêu lưu ở thành phố mới.

Họ - những người tình cờ tìm thấy nhau trên phố, gặp nhau, trò chuyện về cuộc sống rồi bất giác nhận ra mình yêu đối phương.

Mỗi người đều có một câu chuyện riêng, nỗi buồn, sự thất vọng riêng.

Cuộc sống là một vòng quay vô tận

Nhưng đến cuối cùng lại họ ở bên nhau vì tình yêu.

Một chuyện tình như mơ nhưng rất thực.

... 



Chap 1 sẽ bắt đầu vào tuần sau nhé ! Fic nhẹ nhàng Au cam đoan sẽ không có drama. Hi vọng vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ của các Locksmiths. Kamsa ~~ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro