Chap 3 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







...




Quán bar ở góc phố.

Bên ngoài hoàn toàn yên lặng, ngay khi cửa vừa mở ra tiếng nhạc, tiếng cười nói tràn ra ngoài, một bầu không khi vô cùng sôi nổi ở bên trong ấy.

Những nam thanh nữ tú vừa trò chuyện xôn xao vừa nhún nhảy theo bài hát đang mở. Mọi người đều rất vui vẻ, quán bar rất đông đúc. Taeyeon và Tiffany len lỏi trong đám đông, ngơ ngác tìm người quen. Nhìn thấy đáy mắt bỡ ngỡ của Taeyeon, Tiffany quay sang nói đùa nhằm trấn an tinh thần của người bạn đồng hành.

"Hey, hi vọng là chúng ta đến đúng chỗ bởi vì tôi chỉ biết mỗi một bài hát thôi đáy."

Vừa nói xong nàng cười thật tươi, nụ cười như nắng sưởi ấm trái tim Taeyeon trong khi cậu vẫn đang loay hoay tìm Sooyoung trong đám người lạ này. Từ xa chất giọng không thể nào lẫn lộn được cùng với cả thân hình cao kều của Sooyoung ập đến người Taeyeon.

"OMGee, Taeyeon ! Cậu đến rồi !"

Một cái ôm siết thật chặt và thắm thiết đến độ Tiffany đứng bên cạnh cười thích thú, độ trẻ con của Sooyoung khiến nàng không thể đứng im. Taeyeon cũng mừng rỡ không kém vì chỉ có tên ngố này mới giúp được cậu, kế đến Sooyoung vỗ vai người bạn thân và thú nhận :

"Nghe này Taeyeon, tớ đã cố hết sức nhưng chỉ đc $300 mà thôi. Mong là đủ.

"Woa !" Taeyeon tròn mắt ngạc nhiên với khả năng kiếm tiền của người bạn thân. Loa hoay một lúc Sooyoung mới nhận ra Taeyeon đi cùng một cô gái rất xinh đẹp, liền quay sang.

"Chào cô."

"Hi !" -Tiffany tươi tắn đáp.

"Tôi là Sooyoung."

Tên ngố ấy đưa tay làm hành động bắt tay, nàng nắm lấy tay Sooyoung.

"Tôi là Tiffany, cám ơn sự giúp đỡ vô cùng nhiệt tình của cậu."

"Ồ... giúp đỡ người đẹp là hân hạnh của tôi."

Sooyoung gật đầu cười một cách ngơ ngáo hay nói đúng hơn là cậu đang chếnh choáng say.

"Nhưng tôi nghĩ cậu nên cầm lại tiền vì bây giờ chúng ta đã ổn hơn. Tôi thật là xấu hổ, chúng tôi lo được rồi." - Tiffany e thẹn nói và nhìn sang Taeyeon.

"Gì cơ ? Tôi đã phải bán thận để có được số tiền này đấy. Ý tôi là không phải thận của tôi nhưng tôi biết phải trả lời thế nào với vũ công thoát y khi họ tỉnh dậy đây ?"

Khiếu hài hước của Sooyoung thật sự khiến Tiffany không nhịn được cười, nàng bật cười một cách thoải mái như thể bao nhiêu bế tắc mệt mỏi của tối nay đã trôi biến mất. Taeyeon đứng bên cạnh thở dài, thấp giọng nhắc nhở.

"Sooyoung ..."

"Chỉ đùa tí thôi mà. Anh ta sẽ chẳng bao giờ thức dậy đâu. À, cô có muốn uống gì đó không ? Well, chúng tôi có bia, whisky và vang ..."

Vốn là bạn thân lâu năm của Sooyoung nên chỉ cần nhìn sơ Taeyeon cũng hiểu tên ngố này đang định giở trò gì. Cậu khoác vai Sooyoung và thấp giọng nói:

"Hey, cậu đang tán hoa đã có chủ đấy"

Sooyoung khẽ ồ lên rồi cười tủm tỉm đá mắt sang Taeyeon kiểu như với ý đồ đen tối, sau đó lén đưa bạn chiếc keycard của phòng khách sạn mà họ đã thuê. Tiffany nhìn thấy điều đó liền cười xòa.

"Oh không, không phải theo ý nghĩ đó đâu"

"Không, không phải dành cho chúng ta. Là phòng của tôi và Sooyoung chúng tôi ở cùng phòng."

Taeyeon cầm lấy chiếc keycard và nhanh chóng giải thích xua tan ý nghĩ ngớ ngẩn của Sooyoung.

"Oh well well, bạn của tôi. KHông phải tất cả những cô gái có mặt ở đám cưới thì đều có chủ hết đâu nhé ..."

Sooyoung lại bắt đầu huyên thuyên về mớ triết lí vớ vẩn của cậu ấy với Tiffany, còn Taeyeon thì cười khổ và để ngoài tai những chuyện ấy. Trong lúc vô tình ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt cậu thẩn thờ dừng lại ở góc quầy bar. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ tâm trạng buồn bã trước đây của cậu lại ùa về, đâu đó trong trái tim se sắt lại. Ji Eun đang đứng đó trò chuyện cùng bạn của cô ấy và hoàn toàn không hề biết sự có mặt của Taeyeon.





Quá khứ vẫn là thứ khó chịu nhất, nặng nề nhất !





Đang vui vẻ tự dưng Taeyeon lại trở nên thẩn thờ như vậy khiến Tiffany cảm thấy kì lạ, nàng dõi theo ánh mắt của cậu và nhận ra Taeyeon đang nhìn cô gái ấy bằng một nỗi buồn da diết. Có lẽ nàng phần nào thấu hiểu được cảm giác của Taeyeon lúc này.

"Tiffany, cô chắc là không muốn uống gì chứ ?"

"Không cám ơn cậu. Tôi chắc chắn mà."

Tiffany cười duyên dáng từ chối đề nghị của Sooyoung trong khi mắt vẫn đang âm thầm quan sát kẻ đang rơi vào trạng thái yếu đuối nhất ở bên cạnh. Trông vẻ mặt của Taeyeon lúc này chả khác gì một đứa trẻ đang bị lạc. Dường như phía bên kia, Ji Eun đã nhận ra Taeyeon, cô ấy quay sang chào bạn của mình rồi bước đến chỗ cậu. Tiffany thấy thế liền ghé vào tai cậu khẽ hỏi bằng giọng lo lắng.

"Cậu có muốn tôi ra ngoài không ?"

"Không, đừng đi đâu cả."

Nét bi thương vẫn còn trên khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của Taeyeon. Và Ji Eun đây rồi, cô đứng trước mặt cả hai tươi cười. Taeyeon nhìn cô ấy bằng ánh mắt tình cảm hơn bao giờ hết, khẽ nói.

"Hi."

Ji Eun ôm lấy Taeyeon, một cách chào hỏi thật thân mật. Cô ấy cười nhỏ nhẹ và nhìn cậu mà không nói được lời nào. Đó là cái cảm xúc mà lâu thật lâu mới gặp lại một người bạn, một người mà ta từng có tình cảm. Taeyeon cũng không nói nên lời, dường như biết bao nhiêu điều cậu đã chuẩn bj từ trước cho cuộc gặp mặt này đều tan biến đâu mất. Cảm thấy khác thường cậu liền nhanh chóng giới thiệu.

"Lee Ji Eun, và đây là Tiffany Hwang."

"Xin chào, rất vui được gặp cô."

"Vâng, chào cô."

Hai cô gái vui vẻ chào hỏi nhau bằng cái bắt tay thân thiện cũng những nụ cười xã giao. Ji Eun quay sang Taeyeon nói.

"Bị tắc đường ở Center Park, em cứ nghĩ là không gặp được Taeng"

"Vậy sao ? À... ý Tae là... vậy sao ''

Taeyeon ngập ngừng lủng củng đáp.

« Nhưng bây giờ Tae đã ở đây''

« Ừm... Tae đã để lỡ dịp gặp em và cố gắng không lỡ... và ... rồi lại lỡ... cho đến bây giờ... »

Tiffany đứng bên cạnh chăm chú nhìn Taeyeon, cậu ấy bị bối rối. Dáng vẻ tự tin, điềm đạm từ đầu đến giờ đều đã bị sụp đổ ngay khi vừa gặp Ji Eun. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để biết tình cảm mà cậu đã từng dành cho cô ấy. Ji Eun có lẽ không nhận thấy điều đó khi cô chỉ cười rồi khó xử nhìn Taeyeon. Cậu cũng nhìn cô ấy vì không biết phải nói gì tiếp theo. Trong phút chốc cả hai bị rơi vào trạng thái ngượng ngập của cặp đôi đã chia tay. Ji Eun nhanh trí nhìn thấy chiếc túi của Taeyeon liền hỏi :

« Vậy, Taeyeon đang làm... »

« À, không. Không có... » - Taeyeon định chối ngang thì Tiffany đã chen nhanh vào.

« Vâng. Cậu ấy đang biểu diễn cho Girls Generation vào ngày mai."

Ji Eun tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

"Taeng ... thật sao ?"

"À..."

"Taeng đã biểu diễn thứ với đạo diễn của họ, và ông ấy khen hết lời."

"Woaaa, tuyệt thật đấy. Nào, Tae phải kể hết cho em nghe đấy."

Tiffany ở bên cạnh nói đỡ giúp Taeyeon thật nhiều điều thú vị về cậu để khiến Taeyeon không còn cảm thấy buồn bã về chuyện của cậu và Ji Eun. Dường như là người ngoài cuộc nên Tiffany thấy rất rõ những ảnh hưởng của Ji Eun đối với Taeyeon lúc này. Cậu ấy không còn là người hài hước và sẵn sàng an ủi nàng như lúc đầu nữa, mà thay vào đó là ánh nhìn yếu đuối, buồn bã.


Bất chợt trong đám đông, một chàng trai xuất hiện và đưa cho Ji Eun ly rượu.

"Của em đây."

Ji Eun dịu dàng nhận lấy rồi quay sang nói:

"Hyun Ju, đây là Taeyeon. Và đây là Hyun Ju, hôn phu của em. »

Một lần nữa, tổn thương lại càng tổn thương. Tiffany cảm nhận được ánh nhìn đau buồn của Taeyeon dù cậu ấy vẫn cố gắng mạnh mẽ. Đôi vai vững vàng lúc nãy để nàng tựa vào nghỉ ngơi giờ đây trở nên mỏng manh hơn.

« Xin chào » - Cậu lặng lẽ bắt tay với chàng trai nọ.

« Taeng vừa biểu diển thử với nhóm Girls Generation. »- Ji Eun nhìn bạn trai tự hào giới thiệu.

« Ồ, à. Nhạc Jazz. Tôi và Ji Eun vẫn thường xem cậu biểu diên ở Center Park đấy. Thật tuyệt. »

Taeyeon nhìn Ji Eun bằng ánh mắt ẩn ý và dường như cô ấy cũng hiểu điều đó. Ngập ngừng một lúc cô nói.

« Em biết bây giờ đã khuya nhưng hai người có muốn cùng đi uống cà phê một lúc không ? »

Tiffany ngơ ngác mấy cũng ngầm hiểu ý của Ji Eun, nàng nhận ra sự hụt hẫng hoàn toàn của Taeyeon lúc này.

« Không, cám ơn em. Nhưng bọn này phải đi mất rồi. Rất tiếc. » - Taeyeon mạnh dạn nói.

« Ồ tiếc quá. Bọn em ở khu Gangnam, nếu rảnh rỗi Tae có thể đến đó chơi. »

« Cám ơn em. »


Khoảng cách của Taeyeon và Ji Eun lúc này hoàn toàn xa cách, cậu đã hoàn toàn chấp nhận việc Ji Eun đã rời xa cậu và có một người mới còn tốt hơn cả cậu. Cho dù muốn hay không thì Taeyeon cũng phải chấp nhận sự thật này.


Tất cả đã kết thúc.


Cả hai nhanh chóng rời khỏi quán bar.


...





Trên những bậc cầu thang của một căn nhà.

Taeyeon và Tiffany ngồi im lặng, mỗi người đều chạy theo ý nghĩ riêng của mình. Một bầu không khí nặng nề xen ngang cả hai, mỗi người là một bức tường vô hình được xây lên che chắn để ngăn cách mình với thế giới bên ngoài. Ban đầu chỉ có mỗi Tiffany ngập ngừng, cảnh giác, và bây giờ khi đối mặt với vấn đề của mình, chính Taeyeon cũng làm điều đó. Cậu trở nên trầm mặc hẳn, đôi mặt phủ mờ lớp sương buồn bã, chán nản.

Không thể để Taeyeon trở nên tuyệt vọng như vậy, Tiffany liền lên tiếng phá tan sự im lặng nặng nề ấy.

« Tôi không hiểu tại sao chúng ta lại chạy trốn khỏi đó ? »

« Ai chứ ? » - Taeyeon thẫn thờ đáp dù mắt vẫn không rời khỏi mặt đường mà cậu đã ngồi nhìn từ nãy đến giờ.

Nàng quay sang nhìn cậu, chậm rãi giải thích.

« Khi nãy là bỏ chạy »

Taeyeon im lặng.

« Tin tôi đi, tôi biết chắc đó là biểu hiện của bỏ chạy. » - Tiffnay nhẫn nại nói tiếp.

Bây giờ thì cậu đành thở dài ngập ngừng thú nhận.

« Xin lỗi phải để cô cảm thấy khó xử như vậy. Tôi thật là ngốc. Tôi đã không gặp cô ấy trong 8 năm. Khoảng thời gian dài luyện tập để tìm ra điều gì đó thú vị để nói trong lúc ấy. »

« Tôi nghĩ cô ấy sẽ không để ý. Mà có khi cô ấy cũng đã luyện tập như cậu. »

Tiffany nhẹ nhàng an ủi người bạn đồng hành, nhưng Taeyeon vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc yếu đuối lúc này. Từ sau khi chia tay Ji Eun, cậu không gặp cô ấy trong vòng 8 năm để dần dần quên đi hình bóng của cô ấy và luyện tập cho bản thân thật mạnh mẽ để đối diện với Ji Eun. Thế nhưng, đến khi việc đó xảy ra cậu lại bị chính cảm xúc của mình phản bội. Lóng ngóng, bối rối chẳng khác gì một kẻ ngốc si tình đáng tội.

« 8 năm ? Hai người gặp nhau như thế nào ? »

Nhìn Taeyeon bằng ánh mắt đầy cảm thông, Tiffany cố bắt chuyện để cậu vơi đi nỗi buồn kia.

« Đại học Seoul. Nói cô sẽ không tưởng tượng được đâu, tôi đã học ngành Y »

« Ồ tôi không tin lắm nhưng vẫn tưởng tượng rất tốt ra điều đó. » - Nàng duyên dáng trêu chọc Taeyeon, ít nhất là nàng có thể làm tốt điều này.

« Chúng tôi học cùng trường, dành nhiều thời gian đã biểu diễn và chơi nhạc. Cô ấy chính là người nhận ra khả năng của tôi đầu tiên. Chúng tôi đã từng rất hạnh phúc ở bên nhau. » - Đôi mắt Taeyeon sáng trong khi kể đến câu chuyện này.

« Chuyện gì đã xảy ra ? »

« Cô ấy nhận việc ở Gangnam, Và học sinh thiên tài như tôi đã nghĩ đó là thời gian tốt nhất ... »

Taeyeon ngưng lại khẽ nhún vai tiếc nuối, có lẽ đó là sự ân hận lớn nhất của cậu khi để Ji Eun ở một mình. Tiffany như thấu hiểu điều đó, nàng chăm chú lắng nghe câu chuyện của cậu.

« Cô ấy đã có người khác và như cô thấy đó, họ rất hạnh phúc bên nhau. »

Chật giọng trấm ấm của Taeyeon đến lúc này trở nên nhẹ hẫng như thể kết thúc một câu chuyện cổ tích dành cho Ji Eun. Cậu hơi cúi đầu, hai tay đút vào túi áo khoác có lẽ đây là giây phút yếu đuối nhất của Taeyeon.


Bất giác Tiffany vòng tay ôm lấy Taeyeon, hơi ấm của nàng truyền sang cậu thật nhẹ nhàng. Trái tim vốn dĩ không lành lặn của Taeyeon như đang ấm dần lên.

« Tôi đã thật sự ổn từ khi cô ấy rời đi. Bởi vì tôi biết chắc chắn một điều rằng, mọi chuyện giữa chúng tôi đã kết thúc. »

« Thật tốt vì cậu đã nhận ra điều đó. »

« Cám ơn cô vì đã ở bên cạnh tôi lúc này. »


Ánh đèn đường như trở nên ấm áp hơn.


Đôi lúc cái ôm của người lạ cũng trở nên ấm áp đến lạ thường.


Đêm Seoul bỗng dưng ấm áp hẳn.


...


Sau sự việc không mấy vui vẻ ở quán bar, Tiffany muốn Taeyeon cảm thấy thoải mái hơn nên đề nghị cả hai cùng đi dạo.

Dọc theo vỉa hè, một cặp đôi đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau, có tiếng cười khúc khích và những trò trêu chọc không khác gì những đứa trẻ nghịch ngợm. Và dường như cả Taeyeon và Tiffany đều quên đi nỗi buồn của bản thân một phút chốc. Nàng quàng vai cậu, thích thú hòa nhịp một điệu nhảy vui nhộn rồi bật cười sảng khoái, chất giọng không thể lầm lẫn với bất kì ai. Trong đáy mắt của Taeyeon đã không còn sự chán nản mà thay vào đó là niềm vui.

Con đường vắng vẻ thưa dần, tấm biển hiệu có đèn nhấp nháy sáng cả một góc trời.

"Nhà tiên tri của những vì sao"

Tiffany đã nhìn thấy nó, nàng quay sang khoái chí cười với ánh mắt nài nỉ.

"Cùng nhau làm điều này đi."

Taeyeon nhìn theo hướng của nàng, rồi bật cười ngớ ngẩn. Cậu không tin tưởng những gã tiên tri, đó chỉ là những trò bịp bợm vớ vẩn mà những cô gái như Tiffany mới tin.

Nàng dĩ nhiên hiểu được giọng cười của Taeyeon, liền níu níu tay cậu.

"Thôi nào, chúng ta đã nói về quá khứ rồi sao không thử biết về tương lai nhỉ ?"

"Thật sao ? Đây chỉ là trò bịp bợm thôi. Họ chỉ nói chung chung và lấp đầy trí não chúng ta bằng mớ lí thuyết linh tinh"

Tiffany vẫn không bỏ cuộc, nàng tiếp tục nài nỉ.

"Tôi không mong thầy bói sẽ giải quyết vấn đề của chúng ta. Chỉ là một chút ngẫu hứng để phá vỡ sự buồn bã của hai chúng ta mà thôi"

Taeyeon chần chừ nhìn nàng, thật sự rất khó từ chối lời đề nghị từ một cô gái xinh đẹp như Tiffany, chưa kể đến việc nàng còn sử dụng "cặp mắt cún con" của mình để nài nỉ.

"Okay, một lần này thôi nhé."

Và Taeyeon đã bỏ cuộc. Nàng sung sướng cười vang kéo Taeyeon về phía cánh cửa.

"Chà, không biết họ còn mở không ?"


Ngay khi họ vừa bước đến gần thì "cạch" một tiếng, Tiffany giật mình lùi lại sau lưng Taeyeon, giữ chặt lấy cánh tay cậu. Taeyeon trong vô thức che chắn và nắm lấy tay nàng. Tất cả mọi hành động ấy đều là quán tính thôi nhé :))


Sau cánh cửa một người đàn ông đi ra trên tay cầm bao rác, nhìn thấy họ ông ấy liền nói:

"Ồ, xin chào"

Taeyeon mỉm cười thú vị.

"Ông giỏi thật đấy, ông biết chúng tôi đang đến."

"Gì ? Không phải. Ngày đổ rác thôi." - vừa nói người đàn ông vừa giơ cao bao rác.

Và giờ Taeyeon và Tiffany đều bật cười, một sự trùng hợp hết sức thú vị. Người đàn ông nhìn họ rồi hỏi:

"Muốn xem bói không ?"

"Nhưng chúng tôi không có tiền."

"Tôi biết chứ, nhưng tôi hơi khó ngủ. Có người nói chuyện là được. Vào đi"

Người đàn ông mở lớn cánh cửa đón cả hai vào nhà, Taeyeon gãi đầu ngẩn ngơ.

"Ông ấy biết chúng ta đến thật sao ?"

Tiffany đứng bên cạnh cười thích thú rồi đi theo người đàn ông vào nhà. Ngôi nhà có cánh cửa tuy nhỏ nhưng diện tích bên trong lại rất rộng. Người đàn ông mời họ ngồi trên những chiếc sofa màu xanh tiệp màu với bộ áo ngủ của ông ấy. Ngồi xuống một cách thoải mái nhất, ông nhìn cả hai và hỏi.

"Được rồi, ai bắt đầu trước nào ?"

"Ủa, ông không dùng quả cầu pha lê hoặc bộ bài nào sao ?" - Tiffany tò mò hỏi

"Đã từng. Vợ tôi bảo làm cách đó sẽ khiến cho khách hàng cảm thấy thoải mái hơn, kiểu như họ thấy chúng tôi hô hào tỏ ra bí ẩn. Nhưng chỉ cần nhìn hai người, tôi đã có thể nói những gì mình thấy." - người đàn ông nhún vai nói thật tự nhiên.

"Vậy vợ ông đâu ?"

"Bà ấy qua đời rồi."

"Ồ, tôi xin lỗi, thật tiếc vì điều đó" - Cô gái hay tò mò Tiffany tỏ ra hối tiếc.

"Không sao. Nào bắt đầu nào. Cô gái trẻ với đôi mắt cười."

Người đàn ông nhìn Tiffany chăm chú rồi chậm ra phân tích.

"Cô ở một con đường cắt ngang, cô nghĩ mình biết rõ vấn đề của mình là gì và chính xác là cô sai."

Khuôn mặt của Tiffany trở nên căng thăng, nàng nghi ngại nhìn ông ấy.

"Tại sao vậy ?"

"Cô nghĩ cô bị kẹt vì những chuyện xảy ra với mình. Nhưng thực ra cô có sự lựa chọn, cô quá sợ để nhìn chúng."

"Chúng là gì ?" - đáy mắt của Tiffany tối dần khiến cho Taeyeon ở bên cạnh chăm chú nhìn nàng. Có vẻ như nàng hoàn toàn hiểu những lời thầy bói đang nói, thái độ của Tiffany thay đổi hoàn toàn tựa như cơn ác mộng của nàng đã trở lại.

"Cô có thể bỏ chúng mà."

"Nhưng chúng là gì ?" - Tiffany lặp lại câu hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng hơn.

Người đàn ông vẫn bình tĩnh chậm rãi giải thích.

"Tôi không biết nhưng cô thì có. Chúng ta nhiều khi nên buông bỏ và nhiều khi cô nên làm như thế."

Ngưng một chút, ông quay sang nhìn Taeyeon cười nhẹ.

"Cô với người này có tương lai đấy. Tôi không thường xuyên nói những cặp đi cùng nhau như vậy đâu."

Từ nãy giờ vẫn im lăng chăm chú lắng nghe, bây giờ Taeyeon mới cười nhẹ như xua đi vẻ khó xử.

"Taeyeon là người tuyệt vời, nhưng tôi đã kết hôn với người khác." - Tiffany từ tốn nói. Nhưng ông thầy bói vẫn điềm đạm.

"Cô hỏi tôi về sự lựa chọn và tôi vẫn giữ vững những gì mình nói."

Tiffany im lặng một lúc, như ngẫm nghĩ đã lung nàng hỏi tiếp.

"Nhưng nếu tôi không được quyền lựa chọn thì sao ?"

"Cô gái trẻ, tôi chỉ khuyên cô. Đừng khiến cho người yêu cô định đoạt người cô yêu."

Nỗi băn khoăn càng thể hiện rõ trên khuôn mặt Tiffany, nàng cười đơ khẽ lắc đầu.

"Nói dễ hơn làm."

"Xin lỗi, không hoàn tiền" - Ông thầy bói hài hước nói.

Cả Taeyeon và Tiffany đều cười xòa, rồi nàng quay sang hỏi.

"Tôi có thể mượn điện thoại của ông một chút không ?"

"Điện thoại bàn ở bên kia, cô cứ tự nhiên."

Nàng vội vàng chạy sang phòng bên cạnh bấm ngay số điện thoại của Sunny.

" Alo ?"

"Chúa ơi, Tiffany. Tớ đã cố gọi điện thoại cho cậu. Không có là thư." - Giọng của Sunny khe khẽ vang lên trong ống nghe.

"Gì cơ ? Hộp thức ăn cho chó cạnh chậu cây. " - Tiffany hốt hoảng.

"Không có lá thư, Tiffany. Trong hộp thức ăn cho chó không có chìa khóa, ai đó đã lấy nó mà chưa để lại."

Tiffany càng thêm hoang mang ôm lấy trán.

"Cậu có thể xông vào đó mà."

"Tớ biết, tớ đã làm vậy. Tớ đi ra cửa sau tìm thấy hòn đá và đập vỡ cửa, chuông báo động vang lên và tớ rất hoảng, tớ xin lỗi Tiffany. Tớ đã hoảng sợ bỏ chạy."

"Được rồi, dù sao cậu cũng đã cố gắng." - Tiffany úp mặt vào lòng bàn tay nén tiếng thở dài.

"Tớ xin lỗi."

"Không sao, cám ơn cậu Sunny."

Taeyeon lặng lẽ nhìn về phía Tiffany, rắc rối của Tiffany có lẽ càng gần hơn trông cô ấy thật thất vọng. Cậu cảm nhận được sự thất vọng của nàng khi đôi vai gầy ấy đang cố gồng lên mạnh mẽ. Tiffany đã nán lại căn phòng một chút, có tiếng thở dài khe khẽ của nàng vương đâu đó trong căn phòng.

Ngoài trời tuyết lại rơi.

Cơn gió lạnh thổi thốc qua những con phố.

Thời tiết lạnh giá của Seoul đã trở lại.

Thời gian dành cho cả hai cũng dần thu hẹp.





...

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro