Chap 4 [Part 1]: Chuyện của Tiffany

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4.


Công viên trung tâm nằm im lặng bên bờ sông.


Trên chiếc cầu lớn bắc qua sông ánh đèn của những chiếc ô tô nhấp nháy trông như những ngôi sao trên bầu trời đêm.


Tuyết rơi trắng xóa thanh sắc dựng quanh bãi cỏ.


Hai tay đút vào túi áo khoác, Tiffany cúi đầu lặng im lầm lui đi như kẻ vô hồn. Đáy mắt của nàng giờ đây được lấp đầy bởi nỗi bi thương mà ta tạm gọi là "vấn đề của Tiffany". Nàng nghĩ về Andrew, nghĩ về cuộc hôn nhân của cả hai và thất bại thảm hại của chính nàng.

Taeyeon vẫn lặng lẽ đi bên cạnh nàng, cậu không biết phải mở đầu thế nào khi nhìn thấy nỗi sầu to lớn đang dần nuốt chửng lấy Tiffany. Ban đầu khi nhìn thấy nàng, Taeyeon đã có những suy nghĩ sai lầm về một cô gái đang ngoại tình ở Seoul, gã tình nhân có lẽ đã đánh cắp chiếc túi và bỏ rơi cô ấy ở Ga trung tâm.

Nhưng đó chỉ là phỏng đoán cho đến khi Tiffany trở nên ít phòng thủ và chấp nhận mở lòng với cậu, Taeyeon mới nhận ra nàng là một cô gái rất thông minh, có khiếu hài hước và giọng hát say đắm lòng người.

Đôi khi chúng ta cũng nên dừng việc đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, hãy chịu khó lắng nghe biết đâu chúng ta sẽ trở thành "người hùng" với họ. Điều này nghe có vẻ cổ tích và nực cười thật, nhưng đồng cảm vẫn còn tồn tại trong cuộc sống hiện đại. Có lẽ Taeyeon quyết tâm ở bên cạnh Tiffany từ đầu đến giờ mặc dù luôn bị nàng xua đuổi, xa lánh, là vì cậu đồng cảm với nỗi buồn mà Tiffany đang mang. Đó là sự bế tắc của cô gái trẻ.


"Ông ấy biết mọi thứ nhỉ. Tôi thấy như mình bị gạt sang bên, ông ấy chẳng nói gì về tương lai của tôi cả." - Taeyeon quyết định mở đầu.


Tiffany vẫn im lặng.


"Tôi không nghĩ là cô muốn được "phán" thử à ?" - cậu vẫn không bỏ cuộc.

Tiffany thở dài, nhìn Taeyeon.

"Tôi biết cậu đang muốn làm tôi vui và cảm kích. Nhưng đây là một mớ hỗn độn và xin lỗi vì đã kéo cậu vào."

Nàng ngồi xuống chiếc ghế dài, khẽ cắn môi khi vẫn quanh quẩn với những suy nghĩ trong đầu. Taeyeon bất lực nhìn nàng.

"Vậy có nghĩa là cô từ chối ?"

Tiffany thẫn thờ thở dài ngán ngẩm với bản thân, Taeyeon ngồi xuống cạnh nàng an ủi.

"Thôi nào, chúng ta đều là những kẻ đi lạc"

Ngập ngừng một lúc nàng chậm rãi kể chuyện.

"Kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi, Andrew ở HongKong và tôi muốn làm anh ấy bất ngờ. Thế nên tôi đã vào email của anh ấy để kiểm tra lịch làm việc cuối cùng ở đâu. Và một email được gửi đến đánh dấu "Khẩn cấp" với tiêu đề "Tối nay"."

Dừng lại và nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi mắt Tiffany trở nên long lanh.

"Đó là một cuộc gặp mặt. Khách sạn Ritz Carlton HongKong, phòng X vào buổi đêm. Kí tên L."

Taeyeon cau mày hơi khó chịu.

"Cô đã làm gì ?"

Tiffany ngẩn ngơ nhìn xuống chân.

"Không làm gì cả. Tôi đọc email như là đọc tiểu thuyết vậy, anh ấy nói cho cô ấy nhưng thứ từ trái tim, lo lắng, hài hước ... những thứ dành cho người mình yêu vậy."

"Vậy còn cuộc hôn nhân của cô ?"- chút dư vị áy náy trong giọng nói của Taeyeon.

"Không có gì thay đổi cả trừ ánh nhìn. Chúng tôi vẫn tiếp tục như thế và tôi không thể hiểu được anh ấy, làm sao anh ấy là giả dối như thế. Mãi cho đến khi anh ấy thú nhận tội lỗi, có lẽ anh ấy chọn tôi. Hai ngày trước anh ấy lại đến HongKong, một email lại gửi đến với nội dung "Em nghe nói anh đến HongKong, tối mai rảnh không ?" Tôi tức giận và phát cuồng lên như thể muốn xé xác anh ấy, tôi đã viết lá thư để nói về việc tôi đã biết thứ tình yêu mà anh ấy nói cho cô ấy, những thứ độc ác mà tôi nguyền rủa anh ấy. Tôi cởi nhẫn cưới đặt vào phong bì cùng lá thư và để nó trên gối."

"Nhưng rồi anh ấy đã về nhà thay vì đi cùng cô ấy"

"Yeah. Khi tôi ở trong quán bar, tôi nhận ra mình đã từng yêu Andrew như thế nào. Khoảnh khắc chúng tôi bên nhau, những kỉ niệm ngọt ngào của cả hai, tôi nuối tiếc cho những gì tôi đã dành cho anh ấy, trong khi anh ấy lại lừa dối tôi.

Nàng bật khóc một cách ngon lành, đôi mắt dần đỏ lên và ầng ậng nước. Suýt chút nữa Taeyeon đã nghĩ khuôn mặt nàng bị nhấn chìm trong nước mắt mất rồi. Cậu nhẹ nhàng đưa khăn tay cho Tiffany trước khi nàng ôm chầm lấy và gục lên vai mà khóc. Bao nhiêu cảm xúc, tủi thân như vỡ òa nàng giờ đây như một đứa trẻ mít ướt đang khóc nhè.

Taeyeon không dám cử động nhiều e ngại một lúc cậu mới dịu dàng vỗ về lưng nàng. Chao ôi, cô gái này thật là nhiều nước mắt.

Trong công viên

Trên ghế.

Có cặp đôi đang vỗ về nhau cùng vượt qua bế tắc.


...



Cửa hàng Mc Donald.

Tiffany và Taeyeon đang ngồi đối mặt với cửa kính lớn hướng ra ngoài đường.

"Nếu lỡ anh ấy yêu cô ấy hơn tôi ?"

"Điều đó khó đấy"

Taeyeon điềm đạm nói. "Tôi nghĩ anh ấy sẽ gọi ngay cho cô khi nhận được phong bì"

"Nếu cậu sai thì sao ?" - nàng rầu rĩ đáp.

"Thì đối mặt với sự thật, ít nhất cô đã can đảm và không chạy đi. Cô đã cố hết sức rồi, anh ấy sẽ cầu xin cô tha thứ vì anh ấy đã mắc sai phạm."

"Cậu chỉ nói những điều khiến tôi an tâm thôi."

Tiffany mím môi nén chặt cảm xúc đang dâng lên trong lòng khiến chúng hóa thành giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Taeyeon không biết phải làm thế nào để an ủi nàng tiếp, cậu cũng chỉ là một người lạ ở bên nàng không quá 5 tiếng. Nhưng Taeyeon phần nào đồng cảm với bế tắc mà nàng đang gặp phải.

"Đợi tôi một lúc, tôi sẽ quay lại."

Nàng đứng dậy bước nhanh ra sau cửa hàng. Taeyeon nghĩ có lẽ nàng vào toilet để rửa mặt cho tỉnh táo nên hoàn toàn không để ý. Nhưng Tiffany không đi toilet, nàng đi thẳng ra lối sau của cửa hàng vội vã vẫy một chiếc taxi.

Chiếc xe vừa tấp vào, Tiffany toang mở cửa thì bị ngăn lại một cách tức giận.

" Sao thế ? Tôi không nhận được cả lời chào ?"

Taeyeon cau mày nhìn nàng bằng ánh mắt giận dỗi, sao mà không giận được khi bạn ở bên cạnh cô ấy đến giờ đùng một phát nàng lại bỏ chạy như vậy.

"Tôi phải đi, Taeyeon"

"Đi đâu ?" - Taeyeon thô bạo chặn hoàn toàn không để Tiffany đến gần chiếc taxi, gã tài xế phiền lòng quát.

"Nè mấy người có đi không vậy ?"

Tiffany cũng bắt đầu cáu, nàng lớn tiếng nói với tài xế.

"Nếu cậu ấy không tránh đường anh phải gọi cho cảnh sát. Đợi một chút tôi sẽ giải quyết ngay lập tức."

Rồi quay sang nàng nói với Taeyeon.

"Tôi sẽ đến sân bay Gimpo rồi đánh thức mẹ tôi ở Busan và tôi sẽ ở đó. Có lẽ sẽ mất khoảng thời gian dài ở đó để tránh xa mọi thứ."

"Cô đang nghĩ gì vậy, Tiffany ? Cô sẽ bay kiểu gì ? Không có ID, không có tiền" -Taeyeon cố giữ bình tĩnh từ tốn hết sức có thể với Tiffany.

"Tôi không biết ... tôi ..."- Tiffany ấp úng

"Thôi tôi đi đây"

Gã tài xế đánh xe đi mất dạng ngay sau đó khiến cho Tiffany tức giận gắt gỏng với Taeyeon.

"Tuyệt thật, cám ơn cậu Taeyeon"

"Tôi sẽ không để cô bỏ chạy, Tiffany" - Taeyeon kiên định nhìn nàng.

"Vì sao chứ ? Cậu bị điên mất rồi"

Tiffany hất tay Taeyeon khi cậu muốn giúp nàng bình tĩnh lại.

"Okay, nghe này Tiffany. Giờ tôi là lời khuyên tốt nhất mà cô có."

"Thật vậy á ? Nếu cậu nghe lời khuyên từ một người lạ gặp 5 tiếng trước thì cậu đã gặp rắc rối to. Nhìn xem, cậu bỏ học dược để làm nhạc sĩ, giờ cậu sẵn sàng bỏ buổi thử nhạc lớn nhất đời mình chỉ vì cô gái cậu yêu không chọn cậu. Nó đau đúng không Taeyeon ? Ai mới thực sự cần đối diện sự thật đây ?"


Tất cả cảm xúc của Tiffany hoàn toàn bùng nổ trong phút chốc khiến cho Taeyeon không còn né tránh được. Giọng nàng khản đặc như Tiffany cố hết sức để nói ra những cảm xúc đè nặng trong lòng.


"Thứ duy nhất ngăn cản cậu trở thành người thảm hại nhất Seoul là vì tôi chưa rời khỏi thành phố."


Bầu không khí im lặng ngập tràn khoảng cách của cả hai , có chút tổn thương đối với Taeyeon, cậu hít thở sâu trầm tĩnh hỏi:

"Okay, okay. Bây giờ chúng ta có thể thở được rồi chứ ? Có lẽ chúng ta cần nghỉ ngơi một chút trước khi tôi đưa cô đến Ga Trung tâm. Tôi biết có một nơi đủ ấm cúng cho cả hai."


Ánh đèn đường phủ lên hai người màu trầm mặc.


Những người lạ ở Seoul.


...


END PART 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro