Mưa vậy mà tạnh ngay khắc
Mùi đất, mùi của sự sống
Nhưng lại không mang đến sự sống
Hắn vậy mà dứt khoát vứt bỏ toàn bộ, máu đỏ trải dài, sinh mệnh khó giữ.
Uchiha tàn rụi sau một đêm
Không lời từ biệt, Itachi không để lại ở nàng bất cứ thứ gì, kể cả cơn mưa ngày đầu tiên gặp hắn cũng tan biến.
Xuân Vũ đã từng tự hỏi
Vì sao đại dương ngút ngàn tầm mắt kia lại có thể thu trọn thanh âm vào một chiếc vỏ ốc bé nhỏ?
Phải chăng vỏ ốc lớn lên trong lòng biển cả chẳng biết tự lúc nào đã ôm vào hình hài mình tất thảy những sóng vỗ rì rào, những làn gió mặn mòi hương muối biển?
Mà nàng cũng phải chăng đã tự thức mà đặt người nọ trong tâm, lấy hắn làm lí do để đi được đến tận bây giờ.
Mà hắn, lạnh lùng dứt khoát
Không để nàng làm điều đó
Kinh qua vạn dặm dải hải hà, cuối cùng vẫn là mình vỏ ốc đa tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro