là lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Itachi

Xuân Vũ nhăn mặt, chưa từng nghĩ sẽ gặp hắn tại chính ngôi làng này. "Phản nhẫn" hắn cứ như vậy mà sống tiếp dưới hai chữ này, mà nàng vẫn luôn đem mình nghi hoặc quá khứ, sống tiếp dưới sự hoài nghi.

Nếu đem tình cảm gạt đi, người từng thiết tha vì Konoha như thế, có chết nàng vẫn không thể tin được điều đó.

-

Đôi mắt đỏ rực xoay tròng, trực tiếp chiếu thẳng vào mắt nàng. Tsukuyomi đem nàng vào bóng tối.

Dưới sự áp chế của huyết kế giới hạn, Xuân Vũ gặn thành chữ nói với hắn

Ha, không biết có thể cùng cậu giải thích ngọn ngành câu chuyện hay không?

rất lâu, nàng đã rất lâu muốn tìm hắn hỏi về chuyện này. Nhưng người kia tung tích thần bí, rõ ràng không muốn nàng tìm ra mình.

Xuân Vũ
Ngươi vốn dĩ, không là gì đối với ta.

Nói rồi đôi mắt đỏ rực kia đem nàng vào đêm đen bất diệt, máu không ngừng vũ loạn, thân người cứ như vậy mà nằm xuống, là đêm hắn diệt tộc.

Itachi hắn cuối cùng vẫn giấu nhẹm đi sự thật, đêm đen tối phía trước tốt nhất vẫn là đừng nên đi cùng hắn

-

Xuân Vũ cứ vậy mà bị sự ghê rợn của đêm hôm ấy làm cho sợ hãi.

Nàng đã từng nói với hắn

Đôi mắt của ông rất đẹp, kể cả khi chuyển sang màu đỏ thẳm của Saringan, mình vẫn cực kì thích nó

Nhưng mà Itachi nhé,

đôi mắt của cậu là thiên mệnh của ảo thuật cấp cao, dù có chuyện gì đừng dùng nó lên mình, điều mình thích nhất vẫn là thực tại, thực tại có Itachi ở bên.

-
Đến cuối, Itachi lại để nàng trong ảo thuật của chính mình

Mà hắn cứ vậy mà rời đi không một lời, như thể đó là lần thất hứa cuối cùng của mình.

Ngược dòng nước, đón vũ bão
Chỉ mong cơn mưa ấy vẫn an nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro