Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Gin?!

_Hử?

_Mùa xuân của cậu đến chưa?

_Mùa xuân của tớ? Ukm...đến rồi!

_Vậy à...

Cái nắng tháng 7 làm người ta không dám mở mắt nhìn thẳng. Nóng rát, khô khan. Kì thi đại học đã trôi qua cách đây 4 tuần rồi. Tôi nằm nhoài ra giường, gió từ chiếc quạt máy thổi vù vù bên tai, thật mệt mỏi. Cái trần nhà màu trắng yên lặng nhìn tôi, lạnh lùng như chỉ trích:

" Con bé kia, đứng dậy và chạy nhảy đi trước khi trở thành Đôrêmon thế hệ cải tiến lỗi"

Tôi nghiêng qua nghiêng lại như miếng thịt bò gần chín bị người ta lật lên lật xuống. Có tiếng chuông cửa.

_Ren!

Cái giọng oang oang này...là Gin_thằng bạn nối khố của tôi, chúng tôi thân nhau từ bé, thân đến nỗi chuyện gì cũng không thể giấu. Tôi lết cái thân mệt mỏi ra khỏi cửa, tôi cố mở cánh cửa một cách nặng nhọc. Gin nhăn nhó theo tôi vào nhà. Gin mắng tôi té tát vì dám để cậu chờ ngoài nắng. Tôi lại nằm nhoài ra giường, cậu ta thở dài nhìn tôi, tặc lưỡi liên tục. Cậu ngồi dựa vào cái ghế đặt cạnh bàn học, vắt chân lên bàn như mấy tay hổ báo ra vẻ đại ca trong phim hành động.

_Này nhóc, cậu cứ nằm ì ra đấy thì tớ phải làm sao, thật hết biết.

_Kệ tớ, không khiến cậu quan tâm.

_Đi chơi đi, trời đẹp thế này

_Đẹp cái khỉ. Nắng cho vàng cả mắt ra, cậu không thấy chóng mặt à

_Không.

_Nhưng tớ thì có.

_Haizzz, vậy tớ đi ăn kem một mình vậy.

Thế đấy, tôi cũng là con người mà, làm sao lại không bị kem làm cho mù quáng trong cái thời tiết như thế này chứ. Đi thôi!

Vậy là Gin đèo tôi sang quán ăn vặt của bà Tám gần trường cấp hai. Chỗ này là siêu siêu ngon rồi. Tôi nhảy phóc rồi chạy lại cái bàn đặt dưới gốc trứng cá. Gin gác xe vào một góc rồi gọi hai cây kem, mỗi lần thế này đương nhiên cậu ta là người thanh toán rồi, tôi là con gái mà. Bà Tám thoắt đã đặt hai cốc kem trước mặt chúng tôi. Thật tuyệt! Cốc kem socola trước mặt tôi.. ly kem chạm vào cảm giác mát lạnh tột đỉnh, viên kem nâu óng ánh, lớp socola chảy đều chậm rãi bên trên là mấy lát dừa khô giòn màu cánh gián và trái sơ ri đỏ chót, mọng nước. Tôi tóm trái sơ ri bỏ tót vào miệng không thương tiếc. Nuốt ực 'sinh linh' đỏ chót vào bụng, tôi liếc nhìn quả sơ ri trên cốc của Gin. Gin nhìn tôi, cầm cốc kem xoay đi nơi khác. Tôi níu áo cậu ta.

_Cho tớ đi.

_Cậu ăn của cậu rồi còn muốn gì nữa.

_Cậu không ăn kìa, cho tớ đi, phí.

_Ai bảo tớ không ăn.

_Thì cậu chưa ăn, cho tớ, không nó hết lạnh, mất ngon.

_Hết nói nổi.

Cuối cùng trái sơ ri đã ở trong bụng tôi. Tôi không đợi nếm vị socola ngọt ngọt kia, ăn ngấu nghiến như kẻ bị bỏ đói. Gin gọi tôi cốc nữa, tôi vét sạch.

Ăn xong Gin đèo tôi ra sân trường, bảo là có trận đấu với bọn con trai xóm bên nên đèo tôi ra đấy cổ vũ. Tôi gật gù. Tôi ngồi ở lan can, ngước nhìn tụi con trai đá bóng mà chóng cả mặt, đầu ong ong. Vì là sân ngoài trời nên rất nóng và nắng dù tôi ngồi dưới mái che. Đột nhiên, Gin bị ngã. Rách cả đầu gối. Tôi lảo đảo chạy lại phía Gin, mắt mờ đi.

Tỉnh dậy tôi thấy Gin chống cằm ngồi bên cạnh. Tôi đang ở nhà, chân của cậu ta cũng đã được băng bó cẩn thận. Tôi ngồi dậy, nhìn câụ ta oán trách. Gin gõ vào đầu tôi, nheo một bên mắt, hếch môi lên.

_Ngốc, ai bảo cậu chạy ra đấy làm gì. Ăn gì mà nặng thế không biết.

_Im mồm, không phải cậu đưa tớ đi thì tớ có phải nằm bẹp dí ở đấy ko.

_Được rồi, tại tớ. Đanh đá gớm

Gin bảo tôi nghỉ ngơi rồi về nhà. Cậu ta đi được một lúc thì mẹ tôi về. Mẹ báo rằng nhà Gin phải sửa lại nên cậu ở nhà chúng tôi vài ngày, bố mẹ cậu sang ngoại ở. Tôi hỏi lí do, mẹ nói Gin còn phải học, nhà ngoại quá xa nên ở đây cho tiện.

Nói đến học, ở lớp cậu ta thuộc hàng con ngoan trò giỏi. Đối với mọi người mà nói, Gin có ngoại hình ưa nhìn, học siêu và biết lấy lòng người khác. Tôi luôn đi sau cậu ta về khoản học hành, liên tục bị mẹ nhắc nhở và tên cậu ta được nêu ra với mác 'tấm gương tốt'.

Tôi có cảm giác mẹ thương Gin hơn tôi.

Từ lúc học cấp ba, mấy đứa bạn đều bảo tôi trong đời ai cũng có 'mùa xuân'. Ban đầu tôi không hiểu nhưng điều tra mới biết 'mùa xuân' là...người yêu.

Nói trắng ra là từ trước giờ tôi chưa hề yêu một ai, Gin cũng vậy.

Nhiều lần mấy cô bạn cùng khoá nhờ tôi gửi giúp thư tình cho Gin, nhưng đều bị Gin trả lại và từ chối một cách không thương tiếc. Những cô gái theo đuổi cậu ta không phải thiên kim tiểu thư thì nhan sắc cũng thuộc dạng nghiêng thành đổ nước.

Tôi luôn bị cậu ta mắng té tát vì loi choi làm mai mối. Gin nóng tính nhưng lúc cần thì vô cùng điềm tĩnh. Những lúc tôi bị bệnh thì cậu ra mới có thái độ gọi là nhẹ nhàng. Còn không, tôi đây chắc là a hoàn của cậu ta thôi. Thật khó chịu.

Hôm đó, trời mưa to. Mưa không ngớt. Buổi học trở nên nặng nề hơn mọi ngày.

Ra về, tôi hốt hoảng khi thấy cái ô treo ở hành lang không cánh mà bay. Chạy quanh dãy nhà như một kẻ điên, thở hồng hộc khi vừa xuống sảnh chính.

Tôi thấy Vũ_đứa bạn cùng lớp đang cố mở cái ô cũ kĩ của tôi. Đó là cái ô bố tặng, trong ngày sinh nhật mưa gió của tôi.

Tôi chạy lại, cố hét nhưng bị tiếng mưa át đi. Vũ quay đầu lại, nhìn thấy tôi, cậu ta cười đau khổ rồi bước đi với cái ô. Tôi đứng hình, nhìn cái ô lấp ló sau giữa trời.

Mưa vẫn to, những hạt mưa giáng xuống nền đất thật mạnh. Tôi ngồi bó gối dựa vào tường. Giờ này chắc Gin về rồi.

Có vài giọt nước nhỏ xuống đất, trước mặt tôi. Là từ cái ô...của tôi...trong tay Gin. Cậu đưa ô cho tôi rồi quay người đi.

_Làm sao mà...

_Về thôi.

_Ư..ừ.

Về đến nhà. Mưa tạnh hẳn. Tôi phụ Gin giúp bác gái chuyển đồ của cậu sang phòng tôi. Xong xuôi, chúng tôi ăn tối. Sau khi tiễn bác gái. Gin đi thẳng vào phòng. Tôi leo tót lên giường.

_Cậu không sao chứ?!

_Tớ bình thường.

Tôi kéo chăn, hé mắt nhìn Gin. Cậu trải đệm xong thì nằm gác tay ra sau gáy, hai mắt dán chặt trần nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro