Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ tôi và cậu ngủ cùng phòng nên có hơi không quen, Gin cũng không ngủ được.

_Chuyện đó.

_Chuyện gì?

_Cái ô.

_Phải rồi, làm sao câụ có được nó.

_Đơn giản tớ chỉ lấy lại thôi.

_Vậy còn cậu ta?

_Tớ không biết.

...

Rốt cục thì tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mãi sau này tôi mới biết Gin đánh Vũ để giật lại cái ô. Thật ngớ ngẩn.

Hôm đó có một cô gái xuất hiện ở...nhà tôi. Cô ta tự xưng là fan của Gin, đến để...hỏi bài. Hai người nói chuyện khá lâu ở phòng khách. Còn tôi, 'đơn phương độc mã' ôm cái máy tính. Cậu ta trở vào, nằm ẹp ra giường, nhìn tôi rồi lại nhìn trần nhà.

_Cậu thấy cô ấy thế nào?

_...

_Hoa khôi đại học ngoại ngữ đấy!

_...

_Này!?

_Tớ đang ở màn cuối, im lặng giùm đi!

Hôm sau, trời khá nóng. Tôi ngồi trong lớp ngọ nguậy không yên. Ra về, cái cô hoa khôi đó đứng ở hành lang. Bảo là chờ Gin. Tôi không nói gì, tự nhủ hôm nay phải cuốc bộ về rồi.

Vừa đi vừa chửi rủa cậu ta thì cậu ta xuất hiện. Khuôn mặt thản nhiên nhìn tôi.

_Lên xe.

_Không phải...cậu với cái...

_Nhanh lên, tớ sắp chết vì nóng rồi.

Tôi leo lên xe, cậu ta cứ đạp, đạp, rồi đạp. Đến khi dừng lại thì đã đến rừng thông phía sau ngân hàng.

_Cậu dẫn tớ lên đây phơi nắng à?

_Nếu cậu muốn thành mực khô thì cứ tự nhiên.

Tôi ngồi dựa vào một gốc cây. Gin nằm nhoài ra nền cỏ, gác tay sau gáy, khẽ nhắm mắt. Tôi đang tự hỏi cậu ta không thấy đói hay sao lại lôi tôi lên đây. Thì...

_Này nhóc!?

_Gì?

_Cậu đang nghĩ gì?

_Tớ nghĩ ta nên về nhà ăn cơm.

_...

Gin mỉm cười, rồi mở mắt ra. Cử chỉ và câu hỏi trước đó đang làm tôi thấy khó hiểu.

_Gin!?

_Hử?

_Mùa xuân của cậu đến chưa?

_Mùa xuân của tớ??? Uk...đến rồi.

_Vậy à.

_Cậu không thắc mắc à?

_Về cái gì?

_Mùa xuân của tớ.

_...

Tôi muốn biết chứ, căn bản là tôi không biết nên hỏi thế nào.

_Cậu có thể nói mà.

_Lại đây.

_Hả?

Gin đứng dậy rồi kéo tôi lại.

_Cậu có nhớ ở đây...lúc nhỏ không?

_Ừm. Chả phải hồi nhỏ chúng ta hay chơi ở đây sao. Tết nào cũng lên đây đốt pháo.

_Đúng vậy. Hồi đó, tuổi thơ của tớ luôn gắn liền với cậu.

_Vậy thì sao?

_Càng về sau tớ mới nhận ra tớ đã có mùa xuân nhưng lại không hề hay biết.

_Rồi sao nữa?

_Cái mùa xuân đó lại gắn với cậu.

_Có nghĩa là?

_Cậu chính là mùa xuân của tớ!

_...

Nếu nói là tôi đang chết đứng thì có hơi quá. Tôi trợn mắt, ngước nhìn Gin, cậu cũng mỉm cười nhìn tôi. Mặt tôi bắt đầu nóng lên, mồ hôi cũng toát ra nhiều hơn, tim đập nhanh hơn, mạnh hơn. Chẳng lẽ bọn con trai tỏ tình trước giờ đều ngang nhiên như vậy sao?

Nhìn bộ dạng của tôi, Gin xoa đầu tôi.

_Ngốc, không cần ngượng tới mức đó đâu.

_Gin...tớ...

_Nếu cậu muốn từ chối cũng không sao, tớ...

_Tớ không...từ chối.

_Tức là..

_Tớ đồng ý.

Gin mỉm cười thật tươi. Cậu ôm tôi vào lòng khiến tim tôi như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Tôi túm lấy lưng áo cậu, nắm lại. Trời nóng nhưng tôi không thấy nóng chút nào. Bỗng bụng tôi réo lên. Thật xấu hổ. Gin buông tôi ra, cười lớn rồi xoa đầu tôi.

_Em đói đến vậy rồi à?

_Ừm *gật*

_Đi, đưa em về nhà ăn cơm.

_...

Lại một kỉ niệm nữa của chúng tôi xảy ra ở đồi thông. Sau này nhớ lại, chúng tôi lại từ cười chính mình đã có một hồi ức ngây ngô như thế.

***********The End************



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro