Chương 1: Đồng hồ cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi tôi chỉ ước...
Mình có thể quên đi mọi thứ...
Và sống như bao con người khác ngoài kia.

***

Một ngày cuối tuần, trời xanh, mây trắng, nắng nhẹ nhàng rơi, xuyên qua từng kẽ lá, tạo thành những lỗ tròn nhỏ trên nền cỏ xanh tươi trước sân nhà. Làn gió thu cuốn bay những chiếc lá vàng vương trên ô cửa kính của căn nhà số 22 khu phố Beika. Đối lập với khung cảnh bên ngoài, bên trong căn nhà lại chẳng hề yên bình chút nào.

"Cậu tính đi thật đấy à, Haibara?"

Gã thám tử trung học đứng tựa lưng vào cửa, cau có nhìn ra bên ngoài bậc thềm, nơi một cô gái trẻ đang bình thản xỏ chiếc giày và thắt dây nơ.

Chỉ nhìn từ phía sau lưng cũng có thể thấy một vóc dáng thiếu nữ với vẻ đẹp đương vào thời sắc xuân, căng tràn sức sống. Mái tóc ngắn màu nâu đỏ rực rỡ dưới nắng vàng lại càng làm tôn lên nước da trắng sáng vốn có, chiếc cổ mảnh khảnh lộ ra ngoài bộ váy liền màu tím nhạt.

" Lần thứ mấy rồi?"

Người thiếu nữ khẽ nghiêng đầu trở lại, đưa cặp mắt hờ hững nhìn cậu bạn. Một góc nghiêng hoàn hảo, khuôn mặt lai tây với sống mũi cao, bờ môi đỏ mọng nhỏ nhắn khi này khẽ cong lên.

" Lần-thứ-mười-tám rồi đấy, Edogawa!" - Giọng nói có phần thiếu kiên nhẫn.

Haibara Ai là tên của người thiếu nữ ấy. Cô đang diện một chiếc váy suông tím nhạt, đội mũ vành làm bằng cói và đeo túi chéo màu vàng chanh, điểm trên đó là những chiếc lá rẻ quạt mang thương hiệu Fusae mà mình yêu thích. Còn Edogawa Conan, không ai khác chính là kẻ đang mang khuôn mặt 'nhọ nồi' đứng tựa cửa. Cả hai đã là bạn cùng lớp được 10 năm, hiện đang là học sinh trung học trường Teitan.

Gã bạn thám tử chẳng hiểu sao lại rảnh rỗi mà ngồi lỳ ở đây từ trưa, hết lượn ra lượn vào chỉ để hỏi mỗi một câu đó.

" Edogawa, nếu cậu rảnh rỗi tới mức đó thì đi cho mấy chú chuột bạch trong phòng thí nghiệm ăn tối hộ tôi."

Haibara nhìn gã trước khi nhanh tay sập mạnh cánh cửa nhà lại. Cô thoăn thoắt rảo bước chân về phía cổng, để lại thằng bạn thân đang sa sầm mặt và nghiến răng kèn kẹt. Hai con mắt gã đỏ lên, tức giận tới mức muốn rớt ra khỏi tròng.

"Haibara, cậu... CẬU SẼ PHẢI HỐI HẬN!"

Kudo, là cậu thách tôi trước...

Khi này, cô đang trong tâm thế đến cuộc hẹn với một đàn anh đã đợi cô từ lâu bên ngoài sân vận động Touto. Tay anh nắm chặt cặp vé, vẻ mặt đầy mong đợi trước trận đấu giữa Big Osaka và Tokyo Spirits.

***
Trở lại thời điểm trước đó một tuần.

Vài chiếc phong bì lả tả rơi xuống mặt đất khi Haibara mở cửa ngăn tủ cá nhân. Cô thay giày rồi cúi người xuống nhặt từng tấm lên. Chỉ liếc qua cũng có thể thấy những dòng chữ viết tay bên ngoài phong bao...

"Ai-chan lúc nào cũng được nhiều người hâm mộ thật đấy?"

Tiếng nói lanh lảnh cất lên phía bên phải, không cần liếc mắt cũng đoán được nó thuộc về Ayumi, cô bạn thân từ thời tiểu học, mái tóc đen ngắn ngang vai và chiếc bờm đỏ quen thuộc.

Hâm mộ? Haibara nhếch miệng cười khẽ rồi lặng lẽ nhặt xấp thư lên nhét lại vào trong tủ và sập cửa lại. Thật chẳng có gì đáng phải bận tâm.

Vừa đóng nắp tủ giày lại, cô giật mình khi thấy gương mặt thằng bạn đứng sát ngay bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ô tủ giày của cô.

" Có chuyện gì sao?" Haibara lườm gã.

" Giống cậu thôi!"

Gã nhe răng, khoe thành tích trên tay. Một xấp thư đa màu sắc hồng, vàng, xanh, có dán hình trái tim. Ngoài ra còn có mấy túi bánh thắt nơ xinh xắn.

Nhầm rồi! Của tôi khác của cậu. Khác rất nhiều...

Haibara khoanh tay liếc nhìn gã bằng ánh mắt khinh bỉ, quay đi trước khi thả ra câu châm chọc.

"Cậu đã đọc bài báo: chàng trai trúng độc phải nhập viện vì ăn phải bánh quá hạn trong gói quà chưa?"
"..."
" Bánh muffin để từ chiều thứ 6 mà đến chiều thứ 2 anh ta mới phát hiện ra. Để trong tủ kín, nhiệt độ mấy ngày đó lại cao."
"..."
" Bác sĩ nội soi nói còn thấy cả nấm mốc trong dạ dày anh ta."
" Thôi, dừng được rồi Ai-chan!"

Mặt ba đứa bạn bị dọa đến tái nhợt. Còn cô gái kia nở nụ cười hứng chí khi thấy thằng bạn thân đang loay hoay ngắm nghía từng chiếc bánh.

Sau đó, cả đám bạn dạo bước trên hành lang dẫn đến khu lớp học. Ayumi níu cánh tay Haibara đi phía trước, vui vẻ kể về bộ phim truyền hình tối qua vừa chiếu. Conan cùng Mitsuhiko và Genta đi phía sau, có vẻ họ đang bàn luận cho trận đá bóng chiều nay.

Cho tới khi cả đám tách nhau ra, Ayumi và Genta học ở lớp 2-B bên cạnh. Chỉ có Mitsuhiko, Haibara và Conan học chung lớp 2-A.

Trải qua bao lần bốc thăm chỗ ngồi, chẳng hiểu sao cậu bạn thám tử vẫn luôn ngồi ở những vị trí gần với cô. Lần này, cậu ngồi ở bàn phía trên. Mitsuhiko ngồi chéo bàn phía dưới.

Còn 15 phút nữa chuông mới reo vào tiết, học sinh vẫn chia năm tụm bảy ở khu vực của họ, để bàn luận đủ các thứ chuyện trên trời dưới biển. Conan và Mitsuhiko kéo ghế ngồi xuống chỗ của mình, ngay lập tức hòa mình vào đám bạn của họ, nói chuyện rôm rả.

Haibara thu mình ngồi trên ghế, mở cuốn sách đang đọc dở, đeo tai nghe và rơi vào bầu không khí chỉ dành riêng cho mình.

Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, từng hạt mưa đang tí tách rơi, dần dần tạt qua lớp cửa kính.

Mưa.

-0-

Thoắt đã 10 năm từ cái ngày định mệnh đó...

Một đêm mưa tầm tã, bàn chân trần đạp lên mặt đất dính đầy bùn, chạy vô định trong làn nước. Mái tóc dính bết vào mặt và bộ quần áo có phần quá khổ đang thấm đẫm nước mưa.

Lạnh buốt.

Từng làn nước mưa cứ thế tạt thẳng vào khuôn mặt cô càng khiến nó trở nên tái nhợt hơn.

Chạy băng băng qua đoạn đường tối tăm, cô đã bắt gặp thứ ánh sáng mới lạ. Đó là quang cảnh một con phố tấp nập xe cộ và dòng người qua lại.

Thế nhưng, có nơi nào là dành cho mình ở thế giới này?

"Kudo Shinichi"
Một cái tên lướt qua bộ não.
Một nạn nhân còn sống của APTX4869...
Giống như cô.
...Liệu cậu ta có thực sự giống cô?

Chị Akemi, tại sao lại là cậu ta?

Và cô đã gặp được cậu, người con trai mà mình mới chỉ từng một lần lướt qua trên phố, khi đó cậu ta đang đi dạo bên một cô bạn gái tóc đen dài xinh đẹp.

Nghi ngờ...
Cảnh giác...
Khó tin...

Đó là ấn tượng đầu tiên mà cô được tiếp xúc với Kudo tại lớp học 1B.

Ngạc nhiên...
Tò mò...
Khâm phục...

Đó là ấn tượng sau khi đã tiếp xúc với đối tượng là nạn nhân thí nghiệm của cô sau vài lần.

Tin tưởng... Lo lắng.
Cảm phục... Đố kỵ

Còn đó là những cảm xúc của người con gái sau khi đã ở bên nhiều năm.

Mọi cảm xúc như bị bóp nghẹt lại qua từng cái nắm tay, trao đổi ánh mắt không cần lời nói, sự thấu hiểu và đồng điệu về tâm hồn.

Cô ghi nhớ từng câu, từng chữ về cậu ta. Suốt 10 năm qua...

"Haibara, đừng chạy trốn khỏi số phận của mình..."
" Tôi hứa sẽ bảo vệ cậu bằng tính mạng của mình"
"Cứ cười như này, ai cũng nghĩ cậu chỉ là trẻ con"
"Cô ấy không mạnh mẽ như
vẻ ngoài của mình đâu..."

Người con trai đó... giờ đang ở nơi nào?

-0-

"Haibara! Haibara!"

Bạn học ngồi bên khẽ gõ tay trên bàn, đánh thức Haibara khỏi trạng thái mơ màng . Cô tháo một bên tai nghe, nhận ra đó là Maria, cô bạn đã từng học chung từ thời tiểu học. Maria nói khẽ và chỉ tay về hướng cửa ra vào, nơi có một bóng người thấp thoáng đang đứng.

Đó là đàn anh lớp 12 đồng thời là chủ tịch hội học sinh của trường trung học Teitan. Thế nhưng cô lại chỉ biết đến sự tồn tại của anh ta khi họ cùng đi dã ngoại câu lạc bộ khoa học cách đây nửa năm. Haibara rời khỏi chỗ, bước ra ngoài hành lang, đứng đối diện với anh.

"Chào anh..., có chuyện gì không?"

"Em lại quên tên anh rồi phải không?"

Thì đằng nào anh ta cũng biết rõ rồi, Haibara không ngần ngại gật đầu. Anh ta cười phì rồi đưa tay lên trước trán.

" Em đừng quên, em còn nợ anh một việc..."

Haibara nhíu mày lục lại trong bộ óc nhìn một lần là nhớ của mình, để xem liệu có phải ẩn trong đám số liệu về các nghiên cứu về chuột hay phản ứng hoá học, có lẫn lộn mớ ký ức nào không.

Hình như là có...

***

Lớp cafe trong cốc xoáy đều theo từng vòng tròn nhỏ, Haibara nhìn chăm chú cho đến khi mặt nước dần dần yên bình trở lại. Cô từ tốn nâng tách lên miệng, nhấp một ngụm rồi đặt xuống.

"Em muốn dùng gì?"

Giọng nói trầm ấm và có phần cuốn hút. Gương mặt anh ta cũng điển trai thu hút không kém giọng nói này. Ngay lúc này đây, có kha khá các cô gái đang len lén nhìn anh trong quán.

Haibara ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt anh ta đang nhìn mình qua lớp mắt kính. Ngồi đối diện cô chính là vị đàn anh "đáng kính" đó. Chủ tịch hội học sinh trường Teitan, người chỉ hơn cô một tuổi, anh còn là đội trưởng nòng cốt câu lạc bộ kiếm đạo. Dẫu vậy, anh ta vẫn ít hơn tuổi của mình.

Cả hai đang ngồi trong một quán ăn nhỏ trên con phố Ueno,  vốn dĩ khá yên tĩnh nhưng vì gần khu vực sân vận động Touto nên hôm nay quán đông hơn rất nhiều. Phần lớn xung quanh đều là cổ động viên vừa xem xong trận đấu.

Có tiếng cụng ly ăn mừng, lại có tiếng tranh cãi gay gắt về tỉ số trận đấu. Haibara vẫn cứ chầm chậm ngoáy đều ly cafe để đốt thời gian, trong khi đàn anh cầm điện thoại đang soạn tin nhắn gì đó.

Một lát sau, đồ ăn được bưng ra bày kín trên bàn. Một đĩa katsu-sando*, salad tôm chanh, súp cua nấm và hai ly nước chanh leo, soda bạc hà.

(*Loại sandwich được kẹp với thịt cốt lết lăn bột chiên, dùng kèm bắp cải thái nhỏ, nước sốt)

Đàn anh nhanh nhẹn đẩy ly nước chanh leo về phía Haibara, lau dĩa và thìa sạch sẽ cho cô. Có tố chất một người đàn ông ga-lăng. Tính ra thì chỉ nguyên việc anh là hội trưởng hội học sinh từ suốt cuối năm lớp 10 đến giờ đã là một việc rất đáng nể.

Haibara thực sự khá tò mò về lý do mà anh mời cô, một điều khá kỳ lạ khi mà một nam sinh lại muốn hẹn cô bạn nữ sinh đi xem đá bóng thay vì các địa điểm lãng mạn khác. Hơn nữa, vé này là VVIP ngồi đặc biệt gần sân nhà Big Osaka.

Không khí bàn ăn tĩnh lặng đến mức tưởng như chỉ có tiếng dao dĩa trên leng keng chạm vào nhau.

Haibara đưa khăn giấy lau miệng sau khi vừa ăn súp cua nấm nóng hổi. Phá đi không khí tĩnh lặng, cô cất giọng với vẻ hỏi-cho-có.

" Sao anh có được nó vậy, ý tôi là tấm vé?"

" Em sẽ sớm biết thôi..."

Đàn anh cười, tay nhấc ly soda và đưa nó gần về phía Haibara. Động tác nâng và cụng ly thuần thục cho thấy anh ta xuất thân từ gia đình không bình thường, do thường xuyên tham gia tiệc và nói chuyện trước đám đông.

"Quan trọng hơn, anh thấy em dường như có rất nhiều  fan hâm mộ..."

Haibara đưa ly nước chanh leo nhấp một ngụm, chưa kịp nuốt xuống thì suýt phải phun ra vì câu nói đó.

Anh ta cũng nhận ra?

Không sai, cách đó chỉ vài dãy bàn ăn, sát với tủ đựng rượu, cô có thể thấy 3 cái đầu nhấp nhô đang lấm lét nhìn về phía này. Nghĩ bằng đầu gối cũng có thể biết đó là ai.

Haibara đổ mồ hôi hột, cố gắng làm lơ sự rình rập lộ liễu của ba đứa trẻ. Thiếu kỹ năng trầm trọng rồi, thiếu đào tạo bài bản là thế đấy.

Có ba đứa trẻ, ắt hẳn cậu ta chỉ quanh quẩn đâu đó gần đây.

***

"Conan, họ đã bắt đầu dùng bữa trưa. Gần như chẳng nói gì cả."
Ayumi nói nhỏ qua huy hiệu bộ đàm, phát minh đặc biệt, phiên bản nâng cấp có ghi hình ảnh truyền thẳng tới Smartphone khi kết nối Internet.

" Không, họ bắt đầu nói gì đó, gã hội trưởng cứ nhìn cậu ấy rồi cười suốt. Chết tiệt!"
Mitsuhiko nghiến răng, cặp mắt ánh lên ngọn lửa nhìn chằm chằm hai con người rất đẹp đôi đằng kia.

" Haibara đang ăn salad tôm chanh có vẻ rất tươi, Katsu-sando nhìn rất ngon miệng. Lần sau tớ nghĩ mình nên thử!"
Genta không quên báo cáo cho "ông trùm" đang theo dõi từ xa.

Anh bạn háu ăn nhanh chóng nhận được ánh mắt khinh bỉ từ hai đồng đội còn lại.

Cách quán ăn chỉ vài trăm mét, một bầu không khí u ám bao quanh chiếc ghế dưới gốc cây ven đường gần công viên. Gã thám tử đang điên cuồng gõ bàn phím laptop và mắt thì không ngừng theo dõi cử chỉ của hai người nào đó qua điện thoại.

Màn hình laptop đang hiển thị thông tin rất rõ ràng:
Hình ảnh khuôn mặt một thanh niên trẻ. Da trắng, tóc màu hơi nâu lai.
- Tên: Hirai Ryuma. 18 tuổi, lớp 3-A, hội trưởng hội học sinh Teitan
- Hai năm liên tiếp đương nhiệm chức hội trưởng, số điểm phiếu bầu 734/800. Thành tích học tập: top 3 của lớp chuyên, top 5 toàn trường.
- Trường đại học dự định thi: ĐH Tokyo.
Đã được cấp học bổng bán phần trường đại học Boston.
- Từng đạt á quân kiếm đạo toàn thành phố trung học phổ thông Teitan. Lên trung học, ít khi đi thi vì dành tập trung cho hoạt động hội học sinh và ôn thi đại học.
- Tham gia câu lạc bộ khoa học từ hơn nửa năm trước. Có tham gia buổi ngoại khoá của câu lạc bộ hồi tháng 2 vừa qua.
- Gia đình: Mẹ là giáo viên Hoá học trường trung học nữ sinh Oujo. Ba là phó chủ tịch tập đoàn công nghệ Denso. Có một chị gái đang theo học khoa thanh nhạc đại học Showa Academia Musical. Anh còn có tài lẻ chơi đàn Piano, đạt giải ba toàn thành phố thời tiểu học.

"Profile" không phải dạng vừa đâu...

Gã thám tử gập mạnh chiếc laptop tội nghiệp sau khi nạp đủ các thông tin cần thiết. Người con trai đầu tiên 'dám' mời Haibara và nhận được sự chấp thuận. Suốt thời gian mười năm qua, cậu chưa hề thấy cô bạn để mắt đến ai hay quan tâm thứ gì chứ đừng nói đi hẹn riêng.

Thế nhưng, chuyện này chỉ mới cách đây vài hôm. Nó xảy ra vào một buổi ăn trưa tại trường.

-0-

Khi đó nhóm Conan, Mitsuhiko và Genta vừa đặt khay thức ăn xuống bàn, đưa tay kéo ghế chỗ ngồi, họ đã nghe thấy tiếng reo lên đầy thích thú và tò mò của đám con gái.

" CÁI GÌ? Hội trưởng mời cậu ấy đi cổ vũ Big Osaka chủ nhật tuần này!!!"

Ayumi bật tông giọng cao, chỉ hận không thể ngay lập tức bắc loa trước toàn sân trường để thông báo sự kiện đầy kịch tính này.

Maria vội vã đưa tay lên bịt miệng Ayumi lại, dáo dác nhìn quanh căn-tin.
"Suỵt! Tớ đã nói đây là bí mật rồi! Cậu muốn cho cả thiên hạ biết à!?"

Maria cảnh giác nhìn về phía xa, nơi một cô gái tóc nâu đỏ vẫn đang đứng chờ ở quầy mua nước. Sau đó, cô mới an tâm thì thầm vào tai Ayumi, kể lại vắn tắt câu chuyện sáng nay. Ayumi chỉ biết há hốc miệng mà nghe, ánh mắt tràn đầy sự kích thích khó tả, trái tim thiếu nữ lúc nào chẳng phấn khích mấy chuyện tình cảm yêu đương như tiểu thuyết.

"Ai-chan trả lời sao, cậu có biết không?"

Maria lắc đầu, nói mình không biết gì hết, Haibara không nói gì cả, là cô vô tình đứng gần đấy và nghe được thôi. Ừm, chỉ là vô tình đứng núp sau cánh cửa lớp thôi mà.

"Hội trưởng, anh ấy có rất nhiều fan, một nửa bạn nữ lớp mình là fan của anh ta, mỗi lần thi kiếm đạo ở trường là nguyên hàng ghế khán giả xếp kín luôn đấy!"
Ayumi hồi tưởng về ngoại hình của vị đàn anh nổi tiếng, nhưng tất nhiên, vầng hào quang đó sao sánh được với Conan của cô bé.

"Tên của anh ta là gì?"

Một giọng nói trầm kèm theo áp lực khiến hai cô gái dừng cuộc đàm đạo và đồng thời hướng sự chú ý tới gã. Vị thám tử trung học kiêm thành viên chủ lực trong đội bóng của trường - Conan từ khi nào đã ngồi trước mặt họ, một tay nắm lấy cằm với vẻ đăm chiêu như đang suy luận một vụ án phức tạp nào đó. Ai mà biết, lúc này gã thám tử đang lùng sục trong bộ não ngập toàn xác chết chỉ để moi ra được cái tên gã hội trưởng hội học sinh.

Thế là trước sự hỏi thăm nhẹ nhàng của gã thám tử, hai cô bạn khai bằng sạch sẽ. Cậu an tâm thu hoạch thông tin rồi phủi tay đứng lên, về lại chỗ ngồi cách đó không xa, nơi mà Genta đang mải mê với món cơm lươn yêu thích và Mitsuhiko thì chăm chú nghiền ngẫm như muốn chọc thủng màn hình điện thoại.

Conan vừa đặt người ngồi xuống ghế, Mitsuhiko đã lập tức giơ màn hình ra trước mặt cậu. Đó là tài khoản Twitter của một người vừa được nhắc tới trong cuộc trò chuyện: Hirai Ryuma.

Vậy là tan học ngày hôm đó, nhóm thám tử đã được 'thưởng thức' trọn vẹn màn khẩu chiến của hai con-người-đáng-sợ-nhất.

" Chúc mừng, Haibara của chúng ta sắp thành người nổi tiếng rồi!" Conan cất cao giọng nói, lời chúc chẳng thấy đâu mà chỉ sặc mùi mỉa mai.

Haibara dạo bước chậm lại, thả ra cái nhìn đầy khó hiểu về phía gã.
" Cậu có ý gì, Edogawa?"

" Cậu sắp trở thành tâm điểm của vũ trụ này rồi đấy, vẫn chưa biết gì sao." Conan đưa hai tay lên sau gáy, ngẩng đầu, đưa tầm mắt hướng lên bầu trời cao vời vợi.

Lần này, Haibara dừng hẳn lại, quay sang đối mặt với gã, ánh mắt từ lờ đờ chuyển sang trạng thái khinh bỉ.

" Tôi tưởng cậu mới là cái-rốn-của-vũ-trụ chứ, thích phá án nơi đông người, bất chấp hiểm nguy ngồi trong buồng chờ bom nổ tới 2s cuối cùng, trượt ván trên đường cao tốc rượt đuổi tên sát thủ liên hoàn?"

Không biết bao nhiêu lần, cô đã phải xách tai gã ngồi lại trên ghế để băng bó vết thương giấu kín trong lớp áo khoác dày, mặc cho đôi chân cậu ta muốn vội lao tới hiện trường vụ án.

Chẳng nói đâu xa, một tháng trước đây, vì một vụ buôn lậu ma tuý mà cậu ta núp trong thùng xe tải, bị tóm suýt nữa thì ăn đạn. May mà Haibara đã lần theo định vị từ chiếc mắt kính dự phòng, kịp thời báo cảnh sát, không thì cậu ta đã đi đời nhà ma rồi!

Cái đồ không biết quý trọng tính mạng như cậu mà có quyền nói câu đó với tôi à?

Gã thám tử chợt thấy chột dạ, nhưng vẫn không quên điểm chính, gã đanh mặt bặm môi rồi cãi lại.

" Đừng đánh trống lảng, thế cái gã hội trưởng tới gặp cậu sáng nay là ai, cậu có biết dính líu đến anh ta là đủ để cậu nếm mùi dò xét từ cả cái trường này rồi à?"

Haibara trợn mắt, nhìn gã vẻ khó tin. Sau đó cô lướt ánh mắt một lượt qua một, hai, ba đứa bạn còn lại. Ayumi đang vờ như ngắm chậu cây hoa dại trụi lá ven đường, Mitsuhiko mải miết cắm mặt vào chiếc điện thoại, còn Genta thì đứng chôn chân, nuốt nước miếng, vẻ mặt đầy vô tội. Cậu thề không biết gì hết!

" Việc đó liên quan gì tới cậu?" Haibara hất hàm nhìn cậu bạn lúc này đang giận ra mặt. Rốt cuộc cậu tức gì cái gì? Người nên tức giận vì bị nghe lén là tôi chứ?

Maria, bài tập Hoá ngày mai cậu tự giải quyết đi...
Ngay lúc này, cô bạn Maria đang hắt hơi liên tục khi chuẩn bị cắn miếng bánh hăm-bơ-gơ. Cô mơ hồ cảm nhận một điềm báo không lành cho ngày sắp tới.

" Đúng vậy nhỉ, cậu luôn khó chịu với tất cả mọi thứ. Chỉ tội nghiệp đàn anh nào đó bị trêu đùa. Nhưng cậu hãy nghĩ đến những phiền phức mà sự dễ dãi đó đem lại cho nhóm chúng ta."

Ơ từ khi nào, việc hẹn riêng của một thành viên trong nhóm lại ảnh hưởng khủng khiếp đến vậy. Ba cô cậu bạn còn lại ái ngại nhìn thằng bạn thám tử 'nói láo không chớp mắt'.

" Nếu xét về độ phiền phức thì trên đời này có ai vượt qua cậu, Edogawa?"

Xấp thư đó. Thứ mà tôi nhận mỗi ngày trong tủ giày... là do cậu.

" Tôi luôn phải đi giải thích với những người không quen biết về mối quan hệ giữa tôi và cậu."

Haibara thở dài nhìn gã rồi xoay người đi bước thật nhanh, bỏ lại khuôn mặt đang cứng đờ của cậu bạn.

Đúng vậy, cậu có quyền gì để trách tôi.
Mười năm qua, chỉ có mình cậu là không hiểu.
Cậu chẳng hiểu cái quái gì hết...

Cậu ta cũng bước thật nhanh níu vai cô gái đang vội bước.

"Đợi đã, Haibara, cậu nói vậy là s..."

" Tôi đi, tôi sẽ đi, vừa lòng cậu chưa?"

Haibara gạt phăng bàn tay đang đặt trên vai mình, một lời chặt đứt toàn bộ cuộc khẩu chiến hôm nay.

Cô cứ thế dạo bước trên đường, để lại phía sau ba gương mặt há hốc mồm và một gương mặt thì trắng bệch.

-0-

Trở lại với thời điểm hiện tại, bầu không khí trong quán ăn nọ với hai con người đang điềm tĩnh thưởng thức bữa tối. Cách đó không xa, một cậu bạn mặt tàn nhang trông rất 'khó ở' đang hút cốc nước rột rột chỉ còn lại đá. Ngồi bên là một cô bạn gái tóc đen đeo bờm đang thì thầm vào chiếc huy hiệu kỳ lạ, mắt không ngừng liếc về phía xa. Cuối cùng là một anh chàng to béo vẫn đang mải miết nuốt nước miếng, ngắm nhìn những khay đồ ăn được chạy qua chạy lại bởi người phục vụ bàn.

Người quản lý đứng quầy, quan sát được toàn bộ viễn cảnh trên không khỏi thở dài ngao ngán. Mấy người có để cho tôi làm ăn nữa không đấy?

" Đừng lo, với tính cách của Haibara, đây sẽ là cuộc hẹn đầu tiên và cũng là cuối cùng." Giọng nói chắc nịch phát ra từ chiếc huy hiệu.

"Sao cậu khẳng định rõ thế Conan?"

Cả Mitsuhiko và Ayumi cùng đồng thanh hỏi qua chiếc huy hiệu.

Tất nhiên, đây chỉ là vì cô ấy làm để chọc tức cậu mà thôi. Gã thám tử nghĩ thầm mở cờ trong bụng. Bất kể là người xuất chúng đến đâu, làm gì có cửa với cô ấy!

Nhưng mà thông qua hình ảnh được truyền trực tiếp từ điện thoại, chàng thám tử vẫn không thể không nghiến răng mà thừa nhận: hai người họ thật đẹp đôi, đúng chuẩn trai tài, gái sắc. Không cần có mặt ở đó cũng biết bàn ăn này thu hút hầu hết ánh mắt của những người đi qua.

Họ còn đang trò chuyện rất tự nhiên, dẫu khuôn mặt cô thiếu nữ luôn duy trì trạng thái lờ đờ như thiếu ngủ thì anh hội trưởng kia vẫn tỏ ra thích thú. Cứ mỗi lần Haibara nói câu nào là anh ta lại cười một cách rất chi là... khó hiểu.

Anh ta bị M hay sao?

Có đứa con gái đi hẹn hò nào mà mặt nó như hờn cả thế giới kia không, lại còn không ngần ngại đưa tay che miệng ngáp. Anh ta cười thích thú cái khỉ gì vậy?

Chết tiệt! Kết thúc nhanh đi còn về!

***

Đồ ăn trên bàn đã được giải quyết sạch sẽ, Haibara đang từ tốn xúc từng miếng kem tráng miệng trong ly, liếm môi hài lòng vì vị ngọt thơm vừa phải của nó.

" Thật may là em thích đồ ăn ở đây."

Cô nâng tầm mắt, bắt gặp ánh nhìn từ vị đàn anh cùng câu lạc bộ.

" Tôi đâu phải kiểu người kén ăn."

Ha ha... Kén ăn hay không thì anh đã biết rõ từ nửa năm trước khi ta tham gia dã ngoại.

" Lát anh sẽ đưa em về nhà nhé!"

" Không cần đâu, tôi sẽ đi tàu điện ngầm."

" Con gái thì không nên đi một mình..."
Anh nâng ly nước lên nhấp một ngụm rồi nói tiếp.
"Nếu không fan hâm mộ của em lại nghĩ anh là kiểu người vô tâm."

Haibara không khỏi lia ánh mắt hờ hững lướt qua ba kẻ rình mò suốt từ khi bắt đầu đến giờ.

" Và đặc biệt là cậu ta,... Edogawa." Hirai đặt ly nước xuống bàn, hai tay đan vào nhau, thích thú nhìn gương mặt đang giãn ra của cô bé tóc nâu.

" Cũng là lý do mà em đồng ý đi với anh hôm nay, không phải sao?" Giọng điệu càng lên cao hơn về phía sau.

Động tác cầm thìa của cô vẫn không di chuyển, mặc cho lớp kem cứ từ từ tan chảy...

Edogawa Conan... Không phải, là Kudo Shinichi, cái tên chôn vùi trong ký ức mười năm.

" Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, đến giờ tôi phải về rồi!"

Haibara chuẩn bị đứng lên, đeo chiếc túi sẵn sàng trên vai. Hirai vẫn ngồi yên tại chỗ, mắt không rời khỏi chiếc đồng hồ đeo tay, chờ đợi một điều gì đó.

Ngay lúc này tiếng chuông cửa quán ăn vang lên.

" Kính chào quý khách, quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?"

" À, tôi vào gặp bạn, sẽ ra ngay."

Đó là một người đàn ông cao lớn, đeo chiếc khăn len mỏng, đội mũ và cặp kính đen che hết khuôn mặt. Tuy nhiên qua đường nét khuôn mặt, sống mũi cao lai tây và phong cách ăn mặc, ta vẫn có thể biết được anh ta rất điển trai.

Anh ta lướt nhìn quanh khắp quán ăn một lượt rồi nhanh chóng tiến tới tới điểm cần đến.

" Ryuma, để em phải đợi lâu rồi."

Người đàn ông lạ đứng trước bàn ăn của hai người, cất giọng nói nam tính đầy trầm ấm.

Giọng nói này...
Haibara run lên, động tác kéo ghế đứng lên dừng lại một nhịp.
Khuôn mặt này...

Không để cô phải đoán già đoán non, người đàn ông tháo chiếc kính đen để lộ toàn bộ khuôn mặt điển trai phong độ.

" Không lâu đâu, anh tới vừa đúng lúc."

Hirai mỉm cười, nhìn người đàn ông vừa tới. Người đàn ông lạ mặt đó liếc nhìn Haibara rồi quay lại huých vai Hirai, có vẻ rất thân thiết.

" Anh có đang làm phiền em không?"

Nói rồi, anh ta kéo ghế ngồi xuống, đưa tay với lấy ly nước lọc tu một hơi dài.

"Sau trận đấu, anh phải trả lời phỏng vấn và họp nên hơi mất thời gian. Để hai em phải đợi lâu rồi.

Ngay lúc này, mọi thứ xung quanh như đóng băng lại. Haibara chết lặng tại chỗ, khuôn mặt chỉ hiện lên mồn một: Sốc.

Từ xa, ba kẻ theo dõi cũng đang há miệng, thật may là đã kịp đưa tay bịt lại nếu không Ayumi sẽ rú lên một tiếng thật lớn.

Kế hoạch A, B, C, không có cái nào nằm trong trường hợp này hết, Conan ơi!

Người đàn ông chìa cánh tay ra trước mặt Haibara, cử chỉ vô cùng thân thiện.

" Chào em, em là bạn của Ryuma phải không?"
Haibara gật đầu trong vô thức, mắt không rời khỏi người đàn ông này.

" Anh là Higo Ryusuke, rất vui được gặp em."
Nói rồi, anh nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, hạ gục con tim bao thiếu nữ.

Chuyện quái gì đây?

Cầu thủ Higo bằng xương bằng thịt, vừa nãy ghi bàn thắng vang dội cho Big Osaka, đang-ngồi-trước-mặt-cô.

Gương mặt vốn dĩ từ trạng thái lờ đờ ngay lập tức chuyển sang trạng thái bừng bừng khí thế của một cô 'fangirl' chính hiệu.

Haibara mỉm cười dịu dàng, vén tóc mai, bắt tay anh, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

" Haibara, đây là anh họ rất thân của anh, chắc khỏi giới thiệu tên tuổi. Anh Ryusuke, đây là Haibara Ai, đàn em trong câu lạc bộ khoa học, em thường hay kể..." Hirai, nhân vật trong phút chốc bị lãng quên, đã phải cất giọng nói vào giữa hai con người kể trên. Nãy giờ, đàn anh này chỉ mải quan sát trạng thái cảm xúc biến đổi trên gương mặt cô gái tóc nâu.

" Ồ ra là vậy..."

Higo xoa bộ râu cằm đầy lởm chởm của mình, ánh nhìn đầy nghiền ngẫm về phía cô bé. Tuần trước, đứa em trai vốn chẳng có hứng thú gì với đá bóng lại muốn hỏi anh còn tấm vé nào của trận sắp tới không, vì một người bạn rất hâm mộ anh muốn tới xem. Sẵn còn dư cặp vé VVIP, Higo không nghĩ nhiều đem tặng luôn cho cậu bé. Kết quả,... người bạn này đây chăng?

Haibara nhanh chóng đá ánh mắt sắc lạnh về phía Hirai như một lời cảnh báo: Thường hay kể, rốt cuộc anh kể cái gì về tôi? Đàn anh đáp lại bằng một cái lắc đầu vô tội.

" Anh sẽ đưa hai em về nhé, cũng khá muộn rồi!"

Hirai quan sát cô gái mà anh có hứng thú, lúc này biểu cảm trở nên mềm mỏng đáng yêu hơn rất nhiều. Cậu ta không khỏi ghen tị với Higo, anh trai của mình. Chẳng lẽ mình nên đi học đá bóng?

Đúng vậy, người đang mang tâm hồn bay bổng ngập tràn hường phấn đến quên mọi thứ xung quanh lúc này, cô gái trẻ gật đầu cái rụp mà không suy nghĩ. Bây giờ dẫu trời có sập chắc cô cũng chẳng thiết tha gì hết.

***

" Cái gì? Cậu ta không đi tàu điện ngầm nữa?"

Giọng gã thám tử xé toạc không gian ồn ào tại khu vực hàng ghế chờ tàu điện. Mọi người đều phải hướng ánh mắt tò mò về phía cậu ta.

Conan đã mai phục sẵn ở đây để chờ Haibara vì biết chắc cô ấy sẽ đi nó trở về. Thậm chí cậu cũng tính đến cả trường hợp, gã đàn anh mặt dày kia sẽ đi theo. Lúc đó cậu sẽ làm như vô tình gặp họ trên cùng một chuyến tàu. Kế hoạch mỹ mãn là thế cơ mà...

Tự nhiên từ đâu xuất hiện một rào cản mang tên Higo Ryusuke.

Không. Phải nói là 'tượng đài thép' mới đúng! Thần tượng của Haibara trên đời này, khiến cô ấy nao núng chỉ có một người đó mà thôi. Làm sao cậu quên được chiếc móc khoá mười năm qua vẫn treo lủng lẳng trên điện thoại cô ấy!

Hirai, anh tính cả rồi phải không?

Conan giơ chân sút viên đá nhỏ nằm lăn lóc trên mặt đất khiến nó bay lên một đường bổng đẹp mắt và đáp thẳng lên nắp thùng rác. Miệng khẽ nhếch lên với vẻ đầy tinh quái.

Một thám tử chưa từng thất bại trước vụ án nào lại thua một tên hội trưởng mọt sách...

***

Cạch!

Hirai bước xuống mở cửa xe cho cô gái trẻ mang khuôn mặt phiếm hồng từ từ rời khỏi ghế.

Khuôn mặt vẫn ửng đỏ, tim đập loạn xạ. Trời ơi, được đích thân Higo chở bằng con xe Ferrari 488 mà cô chỉ thường theo dõi trên trang Twitter.

" Haibara, anh rất mong cuộc hẹn lần sau."

Hirai đứng đối diện với cô, nở nụ cười đầy thanh lịch. Phía sau, gương mặt Higo ló ra ngoài lớp cửa kính, hớn hở nói thật mà như đùa.

" Hai nhà bọn anh sát cạnh nhau luôn! Hoan nghênh lần tới em ghé chơi."

Ghé chơi nhà 'idol'. Lời đề nghị khó mà chối từ!

Haibara nuốt nước miếng, gật đầu cái rụp. Ngu sao không đi!

" Mơ đi! Cô ấy chỉ qua nhà em, không tới nhà anh đâu!" Hirai véo má người anh của mình, tỏ giọng bực tức.

Từ giờ, cấm tiệt Higo xuất hiện trong tầm nhìn của cô bé. Hirai không khỏi thầm khinh bỉ bản thân, từ khi nào cậu lại so đo như trẻ con thế này!

" Vậy nhé, Haibara tạm biệt em, cảm ơn em đã đi cùng anh hôm nay, lần sau ta lại đi ăn nữa nhé!"

Hirai trở lại trong xe, đưa tay vẫy chào cô bé. Đúng lúc này, vị hội trưởng tinh tế nhận ra một điều thú vị trong bóng tối vô định.

" Đợi đã anh Ryusuke", Hirai giơ tay ngăn động tác nhả ga của anh trai cầu thủ.

Cậu mở lớp cửa kính khẽ vẫy tay ý nói Haibara tiến sát lại gần.

Cô nàng Haibara của chúng ta lúc này không nghĩ gì nhiều, chầm chậm tò mò lại gần, cốt cũng là để nhìn thêm Higo lần nữa.

" Haibara, chúng ta chưa hết nợ đâu, anh vẫn còn giữ bí mật của em." Hirai thì thầm vào tai cô với giọng nói đầy thần bí.

Tim cô chợt lạc đi một nhịp.
Rốt cuộc anh ta biết những gì? Mục đích để làm gì?

Nói xong, đàn anh đóng lớp cửa kính lại, còn Higo khẽ nghiêng đầu chào cô gái nhỏ. Chiếc xe lao vụt đi khỏi con ngõ nhỏ, trả lại bầu không khí yên tĩnh vốn có. Chỉ còn ánh đèn điện vàng vọt tỏa bóng xuống mặt đường. Cô đang đạp chân lên bóng mình mà bước đi tiến về cánh cổng.

Giờ mới để ý, sao nhà cửa lại tối thui thế này, ông bác Agasa đâu rồi? Đi ngủ rồi chăng?

Haibara nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại.

[ 20:50 ]

Một tin nhắn báo chưa mở:

" Bé Ai, bác phải đi khắc phục gấp cho sự cố phát minh nồi chiên của nhà hàng ở Kansai, sớm nhất là tối mai mới về. Chìa khoá nhà bác để dưới chậu cây thứ ba trên bệ cửa sổ bên trái. Tối ngủ sớm, khoá nhà cẩn thận nhé!" Từ 'ông bác ham ăn'.

Thời gian gửi là lúc cô đang xem trận bóng đá lúc 6h chiều nay.

Haibara thở dài, chậm rãi vươn tay tìm kiếm. Nhưng kỳ lạ thay, dẫu đã lật cả 5 chậu cây trên ô cửa bên trái lẫn 5 chậu cây bên dưới mặt đất, cô cũng chẳng thấy cái chìa khoá nào? Hay ông bác nhớ nhầm?

" Cậu đang tìm nó phải không?"

Giọng nói trầm đục vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh lúc này đáng sợ đến giật mình. Haibara nheo mắt nhìn về phía cổng.

Chùm chìa khóa đang treo gọn gàng trên ngón tay gã thám tử, một tay còn lại đút túi quần, đứng sừng sững giữa lối đi thẳng từ cổng tới cửa nhà.

Gã chầm chậm bước tới phía cô. Haibara như thấy được một áp lực vô hình, quên cả thở. Sao giống như thể người vợ bị người chồng bắt quả tang khi đang ngoại tình thế này?

" Hôm nay có vẻ vui quá ha!"

Tiếng gã rít lên qua từng kẽ răng, kết hợp với tiếng gió quét lá cây xào xạc, lại càng thêm phần ma mị. Khoảng cách dần rút ngắn theo từng bước chân của cậu thám tử.

Haibara cũng lùi dần theo bản năng cho đến khi chân chạm vào cánh cửa nhà. Gã kia vẫn không hề dừng bước. Rốt cuộc chuyện quái gì thế này?

Cho tới khi gã đứng đối diện với cô, mắt chằm chằm nhìn vào khuôn mặt vẫn còn dư âm ửng đỏ hồi nãy. Ánh mắt như muốn bốc hỏa, tay cậu ta chống lên cánh cửa, khóa chặt cô gái tóc nâu đỏ trong một vòng vây chặt chẽ. Mặt càng tiến sát hơn, chăm chú quan sát cánh môi hoa anh đào đỏ mọng.

" Edogawa đưa tớ chìa khoá."

Haibara nói gần như ra lệnh, cố không tỏ ra yếu thế trước áp lực bủa vây từ gã bạn thám tử.

Cậu ta trầm ngâm, không nói câu nào, vẫn lẳng lặng duy trì tư thế bao quanh cô bằng vòng tay rộng lớn. Haibara chợt nhận ra hơi thở nam tính tiến gần với mình, cô quên mất rằng giờ cậu ta, nạn nhân thứ thuốc teo nhỏ, đã trở lại với độ tuổi 17 ngày nào.

Cậu thám tử khi này, nào có nghe được cái gì khác, đầu cậu ta còn đang liên tưởng đến cảnh người con gái tóc nâu tiến sát tới bên ô cửa kính ô tô, tiếp cận cự ly gần với gã hội trưởng. Nhìn từ phía sau chẳng rõ hắn đã làm cái gì mà sau đó mặt cô gái này đờ ra ửng đỏ vậy. Gã khốn đó có hôn cô ấy không?

" Edogawa, chìa kho..."
Chưa nói hết câu, cô đã thấy bàn tay của cậu ta dịch chuyển dần xuống dưới, lần mò chỗ gần sát với eo của cô. Haibara nuốt nước miếng, nín thở và không gió lạnh mà thấy rét run. Sao giống tên tội phạm đang bị tra khảo vậy?
.
.
.
Một khoảng lặng cho đến khi tiếng "Cạch" phát ra. Cánh cửa nhà bật mở khiến Haibara cảm thấy bị hẫng và phải đưa một chân ra phía sau để chống đỡ.

Thì ra cậu ta đưa tay lần mò để mở khóa nhà phía sau cô. Haibara khẽ thở phào, an tâm phần nào nhưng con tim chưa kịp bình ổn thì đã thấy một diễn biến khác nổ ra.

Cậu bạn thám tử cứ thế bước một mạch vào phía trong nhà, rồi thả ra câu nói nhẹ bẫng:

" Con gái ở một mình không an toàn. Bác tiến sĩ đã gọi điện nhờ tớ...."

Hả? Này này, đừng bảo là...

Edogawa thả mình trên ghế sofa mềm mại, hai tay khoanh trước ngực, thản nhiên như ở nhà của mình. Khuôn mặt cậu ta đã nói lên tất cả suy nghĩ của cô là đúng.

" Làm sao tớ có thể từ chối lời nhờ vả của bác ấy. Cũng đâu phải lần đầu tiên,..."

Mọi lần khác lúc này lắm đấy!

Đừng có đùa! Tôi phải chịu đựng cái khuôn mặt nhọ nồi này của cậu cả đêm nay hả?

Không khí nồng nặc mùi giấm chua bao phủ căn nhà số 22 khu phố Beika.

Đêm nay... có lẽ sẽ là một đêm dài đây!

Một diễn biến khác, ông bác Agasa đang ngồi sửa chi tiết máy cũng phải hắt hơi vài cái. Thật tội nghiệp, ông bác hoàn toàn không biết gì hết về vụ nhờ vả kể trên...

Bạn sẽ không hiểu được giá trị của thời gian
...Cho đến khi bạn chợt nhận thấy sự tồn tại của nó

Hết chương 1. Đồng hồ cát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro