Chương 2: Một đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ " Tại sao cậu lại làm như vậy với tôi?"

Một nữ sinh sợ hãi nửa ngồi nửa quỳ, lùi dần vào góc tường. Đối diện cô, khuôn mặt đáng sợ của một gã trai trẻ trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, đang đưa tay chỉnh lại gọng kính của hắn. Hắn trừng mắt, giọng nói ngập tràn sự kích động.

"Chẳng phải cậu muốn thách thức tôi... Dũng khí của cậu đi đâu hết rồi?"

Gã rộ lên âm thanh cười nửa quái dị, nửa đứt quãng và pha chút đắng cay.

"Xem ra, không trói chặt lại,... cậu sẽ rời bỏ tôi phải không?"

Gã lúc này đã tiến tới, tư thế một chân chống, một chân quỳ, đưa ngón tay lồng vào mái tóc suôn mượt, trượt dần tới ngọn tóc. Gã tham lam đưa lên mũi, hít hà hương thơm Sakura.

"Tôi đã nói rồi, lần sau đừng nên thử thách lòng-kiên-nhẫn-của-tôi."

Lời nói vừa dứt khỏi miệng, gã ẵm cô gái một cách thô bạo rồi ném xuống chiếc giường gần đó như ném một con thú cưng không biết vâng lời.

Leng keng!

Tiếng những sợi xích đang siết chặt cánh tay cô gái để cố định trên giường. Mặc cho cô vùng vẫy thế nào, những sợi xích lại càng cứa vào cổ tay khiến nó rơm rớm máu.

" Đồ khốn!"

Gã trai cởi áo sơ mi trắng, lộ ra bờ ngực rắn chắc với một vết sẹo sâu hoắm, nở nụ cười man rợ hướng về phía trên cô gái. Nói xong gã lao vào cô như một tên sói đói, ghì chặt cô trên giường. Cánh môi tiến lại gần chiếc cổ trắng ngần, chiếc răng nanh sắc dài như bản năng của một kẻ hút máu, mạnh mẽ cắn sâu vào làn da mỏng manh. Máu túa ra từ vết cắn nhuộm đỏ một mảng ga giường đã từng sở hữu màu trắng nguyên thuỷ. ]

.

.

.

Píp!

[ " Xin chào mừng các bạn đã đến với chương trình "Trò chuyện Bí mật", khách mời hôm nay là cầu thủ Higo Ryusuke, người vừa ghi bàn thắng cho Big Osaka trong trận vòng loại thi đấu World Cup..." ]

Píp!

[ "Đừng để tôi thấy em đi với gã đó". Hình ảnh gã trai cắn vào tai cô gái, giọng nói thì thầm mang theo sự cảnh cáo ]

Píp!

[ "Higo, anh vui lòng chia sẻ đến fan cảm xúc của anh lúc này thế nào được không..." Hình ảnh một chàng trai phong độ đang mặc áo cầu thủ cười nói trước câu hỏi từ MC. ]

.

.

.

Phụt!

Một màn đen hiện ra, trả lại vẻ yên bình cho chiếc tivi Toshiba đời cổ của ông bác già.

Bởi hai lực giằng co mạnh mẽ, chiếc điều khiển bay một vòng parabol đẹp mắt trước khi đáp tới mặt tường bằng một tiếng vang giòn giã, rớt cái cộp xuống mặt sàn. Vỏ ngoài bung ra, những mảnh pin lăn lóc đáng thương, nó đã anh dũng hy sinh sau khi hoàn thành sứ mệnh cao cả.

"Edogawa, về nhà cậu mà xem. Ở đây tranh nhau với tôi làm gì hả?"

Cô gái tóc nâu đỏ đang đeo một chiếc tạp dề tím, hai tay chống hông, bắn ánh mắt hình viên đạn về phía kẻ, đang thản nhiên đặt mông ngồi xuống ghế như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Haibara, tôi chỉ đang muốn chia sẻ một bộ phim được trao giải phim tâm lý tội phạm hay nhất năm ngoái..."

Gã thám tử trung học đưa một tay lên thành ghế chống cằm, ánh mắt tỏ vẻ vô tội.

"Nếu thế để tôi giới thiệu cho cậu một chuyện khác thú vị hơn nhiều". Haibara khoanh tay, nhếch miệng, bắt đầu công cuộc nhồi não.

"Một chàng học sinh xuất sắc với thành tích đứng đầu trường, nhưng mắc chứng ám ảnh cưỡng chế với những cô gái mà cậu ta thích. Phát hiện bạn gái cấp 3 ngoại tình thế là cậu lột da cắt các phần thân, chân, tay, đầu, mắt và tim của cô ta, giữ trong tủ đông dưới hầm bí mật để giúp cô ở bên mình mãi mãi...Vậy thôi chưa đủ, cậu ta nghiên cứu các tế bào của họ để sản sinh ra các tế bào mới, đem cấy nó tới các cơ thể khác. Cậu ta bắt cóc các nữ sinh mình thích rồi đem tế bào cấy vào trong cơ thể họ..."

Gã thám tử nuốt lời định nói vào bên trong cổ họng. Biến thái, cậu mới là kẻ biến thái!

Ùng Ục!

Chiếc nắp nồi trên bếp kênh lên khi lớp nước đang sôi bên trong, dường như chúng cũng muốn chen nhau để được ra ngoài hóng câu chuyện đầy kịch tính này.

Hương thơm nhanh chóng xộc thẳng tới mũi, khiến chiếc bụng đã đói của gã thám tử nay lại càng gia tăng âm thanh biểu tình. Gã chợt nhớ mình chưa ăn gì suốt từ trưa đến giờ chỉ vì mải mê tìm kiếm thông tin về gã hội trưởng chết tiệt nào đó.

Conan nuốt nước miếng, liên tục hau háu về bàn bếp, trong khi đó Haibara cố gắng đè nén cơn giận, lao tới tắt bếp.

Cậu ta leo lên ghế, chống tay và nheo mắt nhìn theo từng động tác của cô bạn đang bận rộn trong bếp. Mái tóc ngắn màu nâu đỏ, khẽ lay động theo từng nhịp thao tác của cô gái, từ cắt thái hành cho đến vớt mì tươi, đổ vào bát, xếp những lát thịt mỏng và rắc hành lên trên.

Lát sau, một tô mì ramen thơm phức được bưng ra đặt trên chiếc bàn ăn thiết kế khung tròn thân thuộc, dẫu bao năm trôi qua, Agasa và cô vẫn không hề có ý định thay đổi.

Gã thám tử xoa hai lòng bàn tay, tấm tắc với lấy đôi đũa và chiếc muỗng trong lọ đặt gần đó.

"Itadakimasu!"

Gã nhắm mắt chắp hai tay trước ngực trước khi chuẩn bị lao vào chiến đấu với tô ramen thơm ngon.

Thế nhưng ngay khi vừa mở mắt thì tô mì bốc hơi trong sự ngỡ ngàng của gã. Giờ nó đang ở trong tầm tay của cô gái nãy giờ bận rộn trong gian bếp. Gã nhìn chằm chằm Haibara với vẻ không thể tin được.

"Ai nói tôi nấu cho cậu?"

Cô gái tóc nâu nhếch mép khinh bỉ nhìn gã, khẽ thổi rồi đưa lên miệng cảm nhận hương vị thơm ngon của món nước súp Tonkotsu ninh từ xương và thịt heo. Rồi cứ thế, Haibara thản nhiên thưởng thức tô mì ngon lành trước mặt gã mặt đen đang chưng hửng với đôi đũa trong tay.

" Chẳng phải cậu ăn tối rồi sao, vẫn còn ăn được nữa?"

Gã thám tử bặm môi, siết chặt đôi đũa, tưởng chừng như nó sắp gãy làm đôi. Cái bụng đói tội nghiệp vẫn không ngừng biểu tình, phát ra những âm thanh 'rột rột'. Đến cả thực đơn bữa tối của cô như nào, cậu ta còn nắm như lòng bàn tay cơ mà. Sao nay bỗng dưng ăn được nhiều thế hả?

" Làm sao cậu biết tôi ăn rồi hay chưa?"

Cậu vừa ăn một núi đồ ăn với gã hội trường kia rồi còn gì? Conan suýt chút nữa thì phun ra câu nói nhưng thật may, lí trí đã kịp kéo cậu lại.

" Bằng... sự quan sát và khả năng suy luận của một thám tử!"

Gã mặt dày chống chế với vẻ đầy tự tin.

Người nào hôm trước đã ngồi thuyết giáo một bài về chế độ cân bằng dinh dưỡng suốt một tiếng đồng hồ cho ông bác Agasa tội nghiệp, khi phát hiện ông lén ăn vụng bữa khuya. Vậy mà giờ đây sau 9h tối, cô gái khắt khe này lại đánh chén hai bữa liên tiếp?

Cái bụng vẫn réo liên hồi. Gã thám tử nhìn cô bạn ăn mì ngon lành, nuốt nước miếng rồi chậm rãi xuống nước nịnh nọt.

"Không có đầu bếp nào nấu món Tonkotsu ramen ngon hơn cậu đâu.."

Cô gái tóc nâu lúc này đang chuẩn bị đưa miếng trứng muối vào miệng thì dừng lại, dành tặng cho gã ta ánh nhìn không thể khinh bỉ hơn. Cô bơ đẹp cậu bạn, vẫn tiếp tục công cuộc thưởng thức ramen của mình.

Muốn ăn thì lăn vào bếp, cấm có sai. Conan phừng phừng nhìn tô mì rồi lại nhìn chiếc nồi trên bếp. Chẳng còn tí nước nào, mì tươi cũng không.

Cậu chẳng thèm phần tôi lấy một tí tẹo nào sao...

Ngay lúc cậu cảm thấy tuyệt vọng, ấm ức với chiếc bụng đói, một âm thanh kéo lại tia hy vọng đã vang lên.

Ting!

Haibara nhìn gã rồi đá ánh mắt về phía chiếc lò vi sóng trên bàn bếp. Gã đơ ra 3s sau đó thì chợt hiểu, liền ba chân bốn cẳng chạy tới lấy ra đĩa thức ăn nóng hổi.

Một suất cơm bò sốt cà ri hầm khoai tây.

Thật hiếm hoi, đây là một trong số ít những lần cậu gửi gắm ánh mắt biết ơn với cô nàng luôn mang ánh mắt "cá chết" kia.

Liêm sỉ thì cũng không ăn được, Conan lao vào chiến đấu ngon lành suất cơm thơm ngon nóng hổi. Quả nhiên cơm cà ri là số một!

Haibara lúc này đã ăn xong, cô sắp gọn bát đĩa rồi lấy giấy lau miệng, khẽ hỏi:

" Vừa miệng...?"

Cậu vừa nhai nhồm nhoàm vừa gật đầu lia lịa. Ngon lắm, giờ thì có cơm trắng cũng ngon!

" Phải rồi, bận rộn trên ghế đá công viên cả chiều, chắc là mệt lắm!" Ai tiếp tục câu nói dở dang

Cậu tiếp tục gật đầu như bổ củi, phải, mệt gần chết. Cho đến khi chợt hiểu ra câu hỏi, cậu ta mới ngẩn người. Miếng cơm trong miệng trôi tuột xuống, mắc nghẹn nơi cổ họng.

Khụ khụ! Conan đấm ngực thùm thụp, cố gắng nuốt trôi, rồi nhễ nhại mồ hôi nhìn sang bên cạnh. Cô gái nào đó vẫn dửng dưng chống một tay lên cằm cười nhếch mép như đang xem trò hay.

" Cậu... cậu biết...?" Conan lúc này đã đánh chén cơm no say, gã len lén đưa mắt quan sát.

" Không phải tôi, mà là cả trăm con người trong nhà hàng hôm nay."

Lại còn phải hỏi, lúc ra quầy thanh toán, hai ba người nhân viên cứ luôn thì thầm to nhỏ, cười tủm tỉm khi thấy mặt cô.

Tôi...là sinh vật triển lãm cho mấy người hả?

Haibara nhanh chóng kết thúc tô mì, thu dọn bát đĩa, sau đó rót hai ly trà ấm, một cho mình và một cho thằng bạn thân.

"Không cần khách sáo, cứ từ từ thôi!"

Không khách sáo cái con khỉ, đây mới là lúc đáng sợ nhất! Gã thám tử nào dám thốt thành lời, chỉ im lặng gật đầu tỏ vẻ biết ơn.

Gian phòng bếp trở lại vẻ vốn có. Ánh đèn vàng khẽ đáp xuống bờ vai hai con người tĩnh lặng ấy, ánh sáng cứ thế nhẹ nhàng len lỏi tới từng ngóc ngách của căn bếp cũ.

Nhẹ nhàng và bình yên...

" Cậu định làm gì sau này?"

Người cất tiếng phá vỡ không gian này là Haibara. Cậu bạn ngẩng đầu, chớp mắt ngạc nhiên trước vẻ mặt hiếm thấy của cô. Một gương mặt thật sự nghiêm túc mà không chút đùa cợt nào như mọi khi.

Đó là một câu hỏi.

Gã mím chặt môi, không nói gì.

Câu hỏi đã đình trệ đến 10 năm... Chính xác là mười năm một tháng.

Haibara mân mê chiếc móc khóa Higo trên tay, nhìn lớp nước trà, khẽ nói:

" Tớ đã có nơi để đi, bác Mary đã liên lạc với tớ... Chắc sẽ..."

Chiếc thìa trượt ra khỏi đĩa cơm cà ri rồi rơi xuống sàn nhà nghe một tiếng "leng keng"

" Bao giờ?"

Conan ngắt lời trước khi Haibara kịp đưa ra câu tiếp theo. Giọng gã trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Tại sao lại là lúc này?

" Tháng sau..." Cô vừa nói vừa nắm chặt hơn chiếc móc khóa, đến nỗi có thể cảm nhận được móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay.

" Đi đâu...?"

" Không biết, có lẽ là một nơi nào đó ở Anh."

" Cậu sẽ làm gì?"

" Nghiên cứu một dự án thuốc cho MI6 "

Một loạt câu hỏi và những câu trả lời cứng nhắc.

Bầu không khí trở nên im lặng, ngoài những tiếng đồng hồ tích tắc kêu vang. Conan cúi gằm gương mặt xuống bàn, cậu siết chặt hai lòng bàn tay. Đầu óc quay mòng mòng những suy nghĩ rối loạn không được sắp xếp.

" Nếu vậy thật thì sao?"

Haibara ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn với cái nhếch mép tỉnh rụi quen thuộc, trong khi mặt cậu còn đang đông cứng lại.

Gã đưa tay lên vò mái tóc rối rồi thở phào như vừa trút được một gánh nặng. Cô ấy luôn thích đùa như vậy đấy. Gã quên luôn việc phải cà khịa với kẻ đã lừa gã, chỉ nhìn cô bạn chằm chằm.

" Đừng có đem những chuyện như vậy ra đùa. Tớ không thích điều này."

Trái lại với vẻ nghiêm túc của gã, cô lại "ừ" một cách khá hời hợt trong câu trả lời của mình.

Chiếc đồng hồ trong phòng khách đã điểm 10 giờ tối.

Haibara trượt mình khỏi chiếc ghế gỗ tròn của bàn ăn, đưa một tay lên miệng ngáp không chút e dè, ánh mắt nhìn gã rồi lại liếc ra cửa. Tất nhiên gã thừa hiểu mình đang được đuổi khéo, nhưng đời nào gã chịu để yên.

" Tình hình an ninh Tokyo dạo gần đây không được tốt..." Conan khẽ nhướng mày, một tay đưa lên cằm ra vẻ đăm chiêu.

"Tỉ lệ tội phạm nguy hiểm ngày một gia tăng, chúng thường tấn công những người có vẻ yếu đuối, nhất là phụ nữ đơn thân..." Tới đây giọng điệu lại càng nhấn mạnh hơn "Thế nên, với tư cách một thám tử, tớ không..."

Phịch!

Một chiếc gối, một tấm chăn được thả xuống chiếc ghế sofa giữa phòng khách. Haibara phủi hai tay rồi nhanh chóng tiến về phía chiếc giường đặt gần với bàn máy tính và giá sách, nơi mà cô và bác tiến sĩ vẫn thường ngủ hàng ngày. Để lại cậu bạn còn đang há hốc miệng vì màn tiếp đón khách "nồng nhiệt" này!

" Tại sao tớ không thể ngủ trên giường bác tiến sĩ, có tới hai chiếc cơ mà?" Conan vừa càu nhàu, vừa ôm lấy mớ chăn gối trên ghế sofa, đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn cô gái trong bộ đồ pijama, yên vị trên chiếc giường êm ấm, cô đang cầm một cuốn sách trên tay.

Đúng là có hai chiếc giường kê song song nhau, chiếc sát gần với giá sách là của Haibara và chiếc bên ngoài là của bác tiến sĩ. Hai chiếc giường này cách nhau một khoảng dài hơn 1m là chiếc tủ bàn đặt đèn ngủ và một tủ đựng đồ trang điểm của cô. Ánh trăng chiếu xuống từ lớp cửa kính tròn phía trên đầu giữa hai chiếc giường.

Đây là một góc ngủ được thiết kế theo ý tưởng yêu thích của chính cô. Haibara không thích ngủ trong phòng riêng, hơn nữa, như này cô có thể giám sát việc ăn uống đêm khuya của ông bác dễ dàng hơn.

" Nhà cậu có rất nhiều phòng, còn giường thì không thiếu" Haibara mỉm cười, vừa lật trang sách vừa nói tiếp "... đâu có ai bắt cậu phải ngủ trên sofa?" Dường như, cô rất tin tưởng vào việc cậu ta sẽ ngoan ngoan nghe lời như mọi khi. Hôm nay là một ngày dài và cô muốn nghỉ ngơi.

Conan cứng họng, tay vẫn ôm khư khư gối và chiếc chăn. Cậu đưa mắt nhìn chiếc ghế sofa chật hẹp, rồi lại nhìn chiếc đệm êm ái phía bên kia. Một vài suy nghĩ đấu tranh và phân tích hiện lên trong bộ não đặc sệt những vụ án của gã thám tử. Nào, đây cũng là một vụ án đó chứ?

Và rồi, gã thám tử nuốt nước miếng, mạnh dạn ôm chúng tiến về phía trước, đích gã nhắm đến là chiếc giường êm ái. Haibara trừng mắt khó tin nhìn gã, cô ngay lập tức gập cuốn sách lại và đưa một chân xuống xỏ vào chiếc dép, thế nhưng động tác của gã trai trẻ lại nhanh hơn một bước.

Cậu ta nhảy tới chiếc giường của bác tiến sĩ cùng với chiếc gối và chăn, còn làm dáng vẻ một tay chống lên đầu một tay chống hông đầy thách thức. Dường như không chỉ có tốc độ mà mặt của cậu ta cũng ngày một dày hơn thì phải.

Trong khi đó, Haibara còn đang trên đà lao tới, động tác không kịp dừng lại, vướng vào chiếc ga giường, cả người bổ nhào về phía trước. Conan tròn mắt nhìn người con gái lao tới với vẻ mặt phẫn nộ, pha chút hốt hoảng.

Và thế là ta thấy được cảnh tượng như hiện tại: một nam thanh niên mặt đỏ bừng nằm trên giường, há hốc miệng và bị đè phía trên bởi một cô gái tóc nâu đỏ. Mặt của cô gái tóc nâu thì đang chìm trong chiếc gối, cả người vắt chéo lên cậu trai kia.

Điều đáng nói ở chỗ, một bàn tay của cậu ta lại đang được thứ-mềm-mại-phía-trước cô gái tóc nâu đè lên. Lúc này cô đang mặc một bộ đồ pijama mỏng.

Mà nghe nói, con gái khi đi ngủ ít khi mặc cái đó lắm...

Thời gian như ngừng lại.

5 giây.

Hoặc có lẽ là lâu hơn.

Ngay sau đó, người ta có thể nghe thấy được một tiếng hét khá chói tai trong phạm vi bán kính 300m. Đó là một giọng nữ cao, nghe rõ từng từ: "CÚT-RA-CHỖ-KHÁC-CHO-TÔI!". Đi kèm với nó là vài thứ âm thanh mới mẻ, có thể là sách hay vài thứ đồ cốc lọ nhựa, hay gỗ gì đó rơi trên sàn.

Quả nhiên, đây là minh chứng sống cho câu nói: ngọn lửa này chưa kịp tắt thì một ngọn lửa khác đã kịp bùng lên còn lớn hơn nữa.

Nhờ có sự việc này mà chàng thám tử của chúng ta đã được rút bớt đi sự lựa chọn: một là trên ghế sofa chật hẹp cũ kỹ, hai là... ngoài vườn.

***

" Haibara, tớ biết sai rồi mà!"

Conan ôm một bên má sưng đỏ, còn in hằn dấu 5 đầu ngón tay, gã cau có nhìn lên chiếc đồng hồ phòng khách với kim dài đang nhích lên con số 10. Đã gần 11 giờ tối và gã vẫn đang co ro trên chiếc sofa chật hẹp.

" Cậu biết trời về đêm càng lạnh mà..."

Cách đó không xa là cô gái tóc nâu mang khuôn mặt khó ở của chúng ta. Dường như cơn giận dữ cũng đã vơi đi phần nào, cô gái đang cố tỏ ra bình thản khi đọc nốt cuốn sách yêu thích trên chiếc giường êm ái.

Rốt cuộc cậu ta bị làm sao vậy? Dai như đỉa đói, lải nhải suốt hơn 10 lần rồi. Sao tôi cảm giác như mình mới là người bị hành hạ vậy?

" Tôi đã nói cậu có thể về nhà ngủ chưa vậy?" Haibara giương đôi mắt cá chết về phía gã.

" Lương tâm nghề nghiệp của tớ không cho phép" Khuôn mặt gã thám tử vang lên một cách đầy quả cảm. Nếu ai không biết sẽ tưởng hắn ta đang tham dự một nghĩa vụ cao cả nào đó.

Nghề nghiệp cái đầu nhà cậu, danh tự xưng thì có.

Haibara đã quá chán nản với độ nhây lầy của gã bạn, cô không buồn bình luận thêm.

" Vậy cậu cứ ở đó với lương tâm của cậu nhé! Tôi ngủ đây!"

Nói là làm, Haibara gập cuốn sách lại và đặt nó lên bàn rồi với tay tắt đèn đọc sách. Không gian chỉ còn lại màu vàng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ đặt trên chiếc tủ kê giữa hai chiếc giường cùng với ánh trăng mờ nhạt chiếu xuyên qua lớp cửa kính đáp xuống phần đất giữa hai chiếc giường.

***

Khung cảnh bình yên đến kỳ lạ.

Conan chớp mắt nhìn về phía cô bạn, chờ cho tới khi thấy cô không còn trở mình nữa, chìm dần vào giấc ngủ, chỉ có những tiếng thở đều đặn. Cậu an tâm, nhón chân rời khỏi ghế sofa, từng bước chậm rãi tiến về phía giường ngủ.

Nhìn xem cái miệng nhỏ nhắn này sao toàn nói lời cay đắng. Cậu khì mũi đứng khoanh tay nhìn vào gương mặt Haibara ngủ say. Cậu đưa tay kéo chăn lên đắp kín tới cổ cho cô bạn, tiện tay vén vài sợi tóc đang che mặt về phía sau. Quả thật, chỉ có lúc ngủ say, cậu ấy mới đẹp như thiên thần đúng nghĩa.

Không thể cứ như này mãi được sao,... Shiho?

Conan nhìn mặt cô bạn với một vẻ mặt buồn bã hiếm thấy. Rất nhiều câu chuyện được xâu chuỗi lại theo trình tự thời gian. Cậu nhớ cái ngày đầu tiên, một cô bé nhỏ nhắn bước vào lớp trong chiếc áo đen sát nách và quần short ngắn màu xám trắng. Cô thản nhiên ngồi vào chỗ cạnh cậu, lúc này cả người cô toát ra một vẻ gì đó rất khác biệt so với một cô bé lớp một thông thường.

Cho đến khi, cô tiết lộ mình là người của tổ chức Áo đen, thậm chí còn là người tạo ra thứ thuốc kinh khủng khiến cậu teo nhỏ. Từ cái thái độ cho đến cách hành xử, lời nói, cô tỏ ra như một con rắn độc, uyển chuyển luồn lách và biết cách làm cậu sợ hãi.

Cô ta chẳng đáng tin chút nào cả. Đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu.

Cô ta cũng thật đáng thương. Đó là suy nghĩ của cậu khi biết chị gái duy nhất của cô đã chết ngay trước mặt cậu.

Cô ấy thật đáng sợ. Đó là khi cô là người duy nhất còn lại trên chiếc xe bus chứa bom. Hay là khi cậu hoảng hốt nhìn vào thân hình nhỏ bé với khuôn mặt đỏ bừng đeo chiếc kính dự phòng chạy về phía mình nơi bãi cảng ấy.

Từ khoảnh khắc đó, cậu đã biết, người con gái này luôn muốn chạy trốn.

Chạy trốn khỏi thực tại, chạy trốn khỏi sự cô đơn.

Một cô gái tưởng chừng mạnh mẽ, nhưng lại yếu đuối tới mức tưởng như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Tất nhiên, cô ấy cũng thật... đáng yêu! Đó là khi...

Được rồi, để chuyện đó sang một bên, bây giờ mới là thời điểm quan trọng. Chàng thám tử có lý do để nhất định phải ở lại bằng được đêm nay.

Nương theo tia sáng từ đèn ngủ và ánh trăng mờ từ lớp cửa kính phía trên, Conan lần mò trên từng giá sách. Có tổng cộng năm tầng giá sách, ngoài các thể loại sách sinh học, hóa học, tế bào học, giải phẫu học,... còn có đủ loại hộp lọ khác nhau. Cậu sẽ tìm từng món đồ trên đó, mục tiêu đêm nay là vậy.

Phải tìm ra thứ thuốc đó.

Nếu không, cô ấy có thể sẽ lại tìm cách chạy trốn... Cô ấy không đùa chút nào!

.

.

.

Thật kỳ lạ, sau khi lật tung từng chiếc hộp và món đồ trên giá sách, Conan vẫn chẳng tìm thấy thứ mình muốn. Chẳng lẽ chúng không có ở đây?

Chàng thám tử dừng công việc tìm kiếm, cậu tiến đến gần sát với chiếc giường, nơi cô bạn vẫn đang bình yên ngủ say. Cậu đã tìm thử ở những nơi cô hay dùng tới, phòng làm việc, nghiên cứu thuốc, tất nhiên cậu đã từng tìm kiếm. Phòng bếp, ừm, khả năng không cao nhưng cũng đã tìm. Nay giá sách cũng đã tìm nốt, không có.

Vậy chỉ còn khả năng là trên người cô. Chẳng lẽ đi ngủ cũng phải giấu thuốc. Ừm, có thể lắm, với Haibara thì không gì là không thể!

Gã thám tử đưa tay lên chống cằm, tỉ mỉ quan sát một lượt gương mặt cô bạn. Tóc mái được vén sang hai bên, lộ ra vầng trán cao, đôi lông mày sắc sảo, hàng mi dày và dài, sống mũi lai tây nên khá cao, bờ môi mỏng nhỏ nhắn.

Lớp chăn phía dưới cổ khẽ phập phồng theo từng nhịp thở. Máu dồn lên đỉnh đầu khi cậu hồi tưởng lại sự mềm mại nơi đầu bàn tay vừa nãy. Ừm, chắc là cỡ C?

Cô ấy cũng chẳng đeo vòng vèo hay đồ trang sức nào hết. Rốt cuộc cậu giấu chỗ quái quỷ nào vậy, Haibara?

Ánh sáng nhỏ nhấp nháy từ chiếc đèn báo smartphone lóe lên trong bóng tối. Chiếc điện thoại báo có tin nhắn ở chế độ rung, đặt ở giữa giường gần với chiếc gối ngủ. Thú bông móc khóa Higo vẫn treo trên đó, Haibara thường xuyên đem ra tiệm giặt khô sạch sẽ, dù qua nhiều năm trông nó vẫn còn khá mới.

Màn hình điện thoại lóe sáng vài giây rồi tắt ngay, nhưng cũng đủ để Conan nhận ra thứ gì hiển thị trên đó.

[ Một tin nhắn mới từ { Hirai Senpai } - 00:30 AM ]

Gã hội trưởng biến thái, nửa đêm còn nhắn cái khỉ gì thế?

Như một hành động bản năng, Conan vươn tay lấy chiếc điện thoại thật khẽ, cố gắng không gây ra tiếng động. Vì điện thoại ở giữa giường nên cậu phải vươn cả người qua cô gái nhỏ đang nằm trên giường kia.

Vì chiếc móc ở gần hơn nên cậu dự định sẽ tóm nó để lấy chiếc điện thoại. Vào đúng khoảnh khắc ngón tay vừa chạm tới chiếc móc thì...

" Cậu đang làm cái gì thế?" - Một giọng nói còn ngái ngủ nhẹ nhàng thổi bên tai phải của cậu.

Xin thề với chúa, dù cậu có từng rượt đuổi tội phạm hay đang phải né đạn từ chúng, nó cũng không căng thẳng tột độ bằng khoảnh khắc này. Cậu đánh mặt một cách cứng nhắc về phía khuôn mặt ngập tràn sự khó ở. Lúc này cậu mới nhận ra cái tư thế kỳ dị mà mình đang có.

Bàn tay trái đang rướn để chạm tới chiếc móc khóa nên nó được tì xuống tấm ga giường, thú vị làm sao khi tư thế này vừa khớp với việc cậu đang cố gắng chống tay ở phía bên trái hướng với khuôn mặt của cô bạn. Cả người cậu gần như đang phủ lên Haibara, chỉ có một khoảng không cách mặt chăn bông cỡ 5cm. Thế nên lúc ngoảnh lại cậu mới biết mình gần sát với mặt của cô ấy cỡ nào. Nhìn xem đồng tử mắt đang giãn ra, tia ánh mắt tăng dần sự phẫn nộ.

Lại thêm tư thế đầy mờ ám này. Giữa đêm khuya thế này...

Liệu có bị coi là biến thái không? Trả lời: Chắc chắn!

Phen này gã chết chắc rồi. Chàng thám tử âm thầm cầu nguyện cho số phận của mình trước cơn giông tố sắp tới.

Gã thám tử lúc này đã nhắm nghiền mắt để chờ đợi cơn thịnh nộ giáng tới.

1... 2.... 3s. Thế nhưng vẫn không có gì cả.

Gã len lén mở một mắt nhìn, phát hiện ra khuôn mặt phía trước thay vì tức giận, cơ mặt cô bạn lại cứng đờ, mắt mở tròn to và miệng lắp bắp với vẻ sợ hãi hiếm thấy. 

" Nó... Nó.... nó kìa!"

Lúc này Conan mới phát hiện ra thứ cô bạn chăm chú quan sát là phía sau mình. Đồng nghĩa với việc nó ở trên trần nhà. Cậu nhanh chóng quay đầu lại phát hiện ra trên góc tường nhà, một thứ đen thui với nhiều chân đang bám trụ.

Từ ánh sáng yếu ớt của đèn bàn, ai cũng có thể nhận ra nó là một con nhện. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu nó không to lớn một cách khác thường, toàn thân đen thui từ đầu cho tới 8 ngón chân của nó. Có lẽ kích thước lớn hơn một bàn tay của cậu. Tuy nhiên, đây không phải là một giống nhện độc, nên dù kích thước nó có hơi to lớn một chút thì vẫn không gây nguy hiểm cho ai.

" Cậu sợ nó à?"

Hỏi thừa! Haibara thầm rủa gã thám tử trước mặt.

Sự thật là con nhện đã xuất hiện trong nhà vài ngày trở lại đây. Nó lẩn trốn rất nhanh nên cô vẫn chưa thể bắt được nó. Còn về việc nó to bất thường thì... hãy bàn luận sau!

" Bắt nó cho tớ mau!" Haibara nhanh chóng gạt tay gã rồi chỉ tay mình về phía con nhện to lớn đang từ từ di chuyển trên góc tường nhà.

" Nếu bắt được thì sao?" Gã thám tử khoanh hai tay nhìn chằm chằm cô gái mới mái tóc rối tung vừa ngủ dậy, cô ấy đã ngồi thẳng dậy nhưng vẫn trùm chăn trên giường. Gã mau chóng đưa ra lời đề nghị hấp dẫn: "Cậu sẽ bỏ qua hết mọi chuyện và tớ sẽ được ngủ trên giường?"

" ...."

Được lắm, thật biết cách đòi hỏi.

" Không nói gì là đồng ý nhé! Xong!" Gã thám tử nhanh chóng chốt 'hợp đồng miệng' mà không thèm đợi đối tác đáp ứng. Quả là một kẻ vô tổ chức.

Conan bật công tắc khiến cả không gian sáng bừng, đồng thời cũng khiến con nhện giật mình. Nó co chân bỏ chạy sang góc trần nhà gần với giá sách. Một cuộc rượt đuổi vô cùng kịch tính đã diễn ra trong không gian rộng lớn này. Sự xê dịch của đồ đạc là điều khó tránh khỏi.

[ 01:35 AM ]

Đây chính xác là một cuộc chiến không khoan nhượng. Kẻ rượt đuổi - Conan, đang đặt cược bằng giấc ngủ trên chiếc giường êm ái, còn kẻ chạy trốn - con nhện, chỉ đang muốn tìm cho mình một cuộc sống tự do.

Con nhện chạy khắp nơi trong căn phòng, nhiều lúc tưởng chừng như nó đã trốn thoát bằng cách nằm cố thủ dưới gầm tủ rượu. Có vẻ như họ không có cách nào khác để lách gậy qua một khe hở như vậy. Bỏ cuộc đi mấy con người kia! Chắc hẳn nếu biết nói, nó sẽ không ngần ngại hét lên.

Tiếng bước chân và tiếng rì rầm ngày một rời xa hơn. Có lẽ họ đã bỏ cuộc. Chưa kịp ăn mừng thì chỉ ít phút sau đó, một tia nước được xịt tới những ngón chân đen sì khiến nó vọt chạy ra ngoài. Người gây ra nó là một cô gái đeo khẩu trang và găng tay y tế, đang cầm một chiếc bình xịt côn trùng cỡ lớn. Thật đáng sợ!

Ngay khi vừa lao ra khỏi gầm tủ, đón chờ nó là một cạm bẫy từ gã trai đeo mắt kiếng, gã đang chờ sẵn lăm le với chiếc hộp giấy, chỉ chờ nó lao đến là ụp xuống. Thế nhưng, chừng này sao đã đủ với một con nhện sống dai nhách trong phòng thí nghiệm, nó đủ tuổi đời để trải nghiệm nhiều kỹ năng sinh tồn.

Chú nhện đã khẳng định bản lĩnh của mình khi nhanh chóng lách qua hàng phòng thủ phía cánh trái và tiếp tục bám dính trên góc tường nhà, núp sau mấy khung tranh treo tường.

" Câu lại để lỡ nó rồi!"

" Cậu xịt không đúng lúc điểm thì có!"

Tiếng cô gái vừa gắt ngủ vừa càu nhàu hòa lẫn tiếng đáp trả bướng bỉnh của gã trai vang lên.

" Đóng chặt cửa lại và đừng để nó trốn thoát ra ngoài."

Cuộc chiến kéo dài không biết mệt mỏi cho đến khi họ cùng nhau chạy khắp căn phòng khách, phòng bếp rồi tới cả những khe tủ nhỏ. Hai con người chưa biết đến sự bỏ cuộc cứ thế săn lùng con vật đen chạy thoăn thoắt trên tường, trần nhà và gầm tủ.

Cho đến khi đồng hồ điểm [ 02:53 ] họ đã dồn được con vật đến góc tường tủ giá sách. Dường như con nhện đã quá mệt mỏi để chạy trốn, nó chỉ còn cách đầu hàng.

Trong khi Haibara vội vã đi kiếm chiếc túi và găng tay, Conan loay hoay tìm kiếm vật để cố định nó lại, cậu ta vớ vội thứ gì đó trên bàn rồi cuộn lại như một cây gậy, hướng tới đầu con nhện đen thui dưới chân.

" ĐỢI Đ....!"

Có một tiếng hét lên ngăn cản nhưng không kịp nữa rồi, thứ đó đã giáng xuống đầu chú nhện. Một chất dịch tóe ra bắn lên tay, quần áo cậu và xung quanh. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cậu phải thay chúng ra. Cuộc chiến đã ngã ngũ. Con nhện giãy dụa vài cái rồi bất động.

" Cái gì vậy?" Conan đưa tay lên ngửi những chất dịch kỳ lạ màu xanh bắn trên cổ tay áo.

" Tôi có nói là bắt nó chứ đừng giết nó cơ mà!" Haibara trừng mắt nhìn gã như một kẻ tội đồ.

Đó là con nhện cho bài báo cáo trong 6 tháng qua của cô gái, nó mới trốn thoát ra khỏi phòng thí nghiệm từ một tuần trước. Cô cứ nghĩ nó đã rời khỏi hẳn ngôi nhà, nhưng nó vẫn quanh quẩn ở đây. Không ngờ gặp lại nó, kích thước đã lớn đến chừng này. Như vậy thí nghiệm của cô đã....

" Cậu mau tắm rửa sạch sẽ chất dịch đó đi mau!"

Haibara nói gần như là ra lệnh, chàng thám tử chỉ còn cách ngoan ngoãn làm theo.

Haibara đeo găng tay khử trùng và nhặt chú nhện lên cho vào trong hũ thủy tinh. Có vẻ nó vẫn chưa chết, chỉ là do đập trúng ống chất dịch phía trên miệng. Cô nhanh chóng thu dọn hiện trường bằng khăn ướt, lau sạch sẽ khu vực phía dưới giá sách.

Khuôn mặt ấy vẫn vui vẻ vì thu hoạch kết quả lớn, cho tới khi cầm lên cái thứ nằm ngổn ngang dưới đất...

Lúc này, Conan vừa khoan khoái bước ra khỏi nhà tắm với chiếc khăn lau tóc và bộ đồ ngủ rộng thùng thình của bác tiến sĩ. Cậu sắp được thoải mái tận hưởng giấc ngủ ngon lành trên chiếc giường gần với cô ấy nhất!

Cậu vẫn chưa kịp nhận ra, bầu không khí gió rét trong không gian đóng kín này bắt nguồn từ một góc gần tủ sách. Vẫn cười nói hớn hở cho tới khi trông rõ khuôn mặt cô gái đang tối sầm phía trước, nụ cười Conan đông cứng lại. Lúc này trên tay cô đang cầm là cái thứ mà cậu vừa cuộn tròn lại để đập con nhện.

Cái thứ đó cũng chỉ là một cuốn sách mỏng to bản, nếu không nhầm, nó là thứ mà cô ấy vừa cầm để đọc trước khi đi ngủ. Mặt cậu ta cũng dần trở nên tăm tối như bầu trời đêm ngoài kia.

Xong rồi, lần này thì xong thật rồi!

Thực tế còn kinh khủng hơn nếu cậu biết, thứ đó là một cuốn tập ghi chép về các nghiên cứu thí nghiệm suốt 10 năm qua của nhà khoa học trẻ ấy...

[ 03:10 AM ] Một dư chấn lớn, chó sủa mèo bay, đủ để làm toàn bộ khu vực dân cư Beika có thể bị ảnh hưởng, nhẹ thì trở mình ngủ tiếp, nặng thì mắt mở thao láo vì không biết chuyện gì xảy ra.

***

Sáng hôm sau, có hai người cùng xuất hiện ở lớp với cặp mắt thâm quầng... Một đêm dài, đến mức họ gần như đã quên mất việc về một tin nhắn chưa mở, được gửi đến đêm qua.

Nội dung tin nhắn nguyên văn như sau:

" Trưa thứ tư, tại phòng họp câu lạc bộ G10. Mang theo bản báo cáo nghiên cứu côn trùng.

.

.

.

P.S: Đừng quên, em còn nợ tôi một điều nhé, Miyano Shiho."

- { Hirai Senpai }

***
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro