Chương 3: Câu lạc bộ khoa học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa kéo dài 45 phút, đây là lúc các nhóm học sinh bắt đầu kê bàn ghế sát lại và cùng nhau thưởng thức obento mà mình mang theo. Một số khác bắt đầu trận chiến đồ ăn tại căng tin với món bánh sandwich thịt heo xông khói số lượng giới hạn. Số còn lại thì an phận với việc xếp hàng lấy khay cơm trưa tại quầy, với hy vọng đến lượt mình vẫn còn đồ ăn.

Nếu như ngày thường, Haibara cũng sẽ là một trong số những trường hợp kể trên. Tất nhiên là việc mang hộp cơm bento sẽ được ưu tiên, trong trường hợp cô có đủ khả năng để dậy sớm. Một bữa ăn dinh dưỡng luôn là điều quan trọng đầu tiên một nhà khoa học cần hiểu biết rõ. Nhưng hôm nay thì khác, cô gái tóc ngắn màu nâu đỏ đang dạo bước trên hành lang dài của khu nhà phía sau mặt sân chính.

Bộ trang phục nữ sinh cấp 3 với chiếc áo thủy thủ khoác ngoài là chiếc áo gile màu be phối tương phản với chiếc chân váy xếp ly xanh đen dài vừa tới đầu gối. Nhiệt độ ngoài trời khoảng 18 độ C, có nắng nhẹ rất thích hợp cho việc dạo chơi trên khuôn viên trường ngập đầy cỏ xanh và hoa tươi.

Nơi cô đang dạo bước là một hành lang dài nối giữa hai khu nhà D và G. Khu nhà G chính là nơi tập trung cho các hoạt động văn thể mỹ của trường học. Nhà G có 3 tầng, quây khép kín xung quanh một sân tập trống trải ở giữa. Đó là một sân đa năng trong nhà phục vụ cho các môn thể thao khi thời tiết mưa hoặc các lễ kỷ niệm quan trọng. Một vài cặp đôi đang ngồi trên hàng ghế quây tròn quanh sân đa năng.

Các phòng quây quanh sân tập cho đến 3 tầng đều là các phòng đa năng cho các câu lạc bộ. Ngay khi vừa bước qua khu hành lang nối vào tòa nhà, bạn sẽ thấy ngay tấm biển Câu lạc bộ Bắn cung. Vài tiếng đàn piano và kèn saxophone vang lên đâu đó từ phía ban công căn phòng đối diện, có lẽ là câu lạc bộ giao hưởng. Haibara rẽ trái và đi lên cầu thang của tầng hai, đi sâu vào đến tận trong cùng, bạn sẽ thấy tấm biển: Câu lạc bộ Khoa học - G10. Có vài tiếng xì xào và tiếng bàn ghế đang xê dịch trong phòng, chắc hẳn mọi người đã đến hết vì cô đến trễ do tiết học bị kéo dài.

Haibara đẩy rộng cánh cửa, gật đầu chào mọi người và nhìn một lượt quanh phòng tìm cho mình một chỗ trống. Senpai Hirai ta mỉm cười khi vừa thấy Haibara bước vào phòng.

Không phải nghĩ nhiều, cô đi thẳng về phía chỗ trống duy nhất còn sót lại cạnh senpai. Trong phòng tính cả cô, tất cả 6 người. Mọi người đều đang hào hứng mở những hộp pizza thơm lừng và rót sốt chấm vào các khay đĩa. Pizza luôn là món ăn yêu thích và tiện lợi cho bất cứ buổi họp mặt chóng vánh nào.

Sau khi rửa tay sạch sẽ bằng dung dịch sát khuẩn mang theo, Haibara chọn cho mình một miếng pizza hải sản nấm chấm sốt nóng hổi và một ly giấy nước hoa quả. Bữa trưa nhanh chóng kết thúc chỉ trong 15 phút để dành cho phần họp câu lạc bộ quan trọng phía sau.

Mọi người đều nộp bản báo cáo côn trùng cho hội trưởng câu lạc bộ - Mitsuki Hana - vị senpai năm 3 khoa lớp Chuyên khối Khoa học. Để nói về lý do tại sao cô lại gia nhập câu lạc bộ này thì ắt hẳn là một câu chuyện dài liên quan đến Mitsuki. Vị senpai này là chị họ của Mitsuhiko Tsuburaya, ngay từ khi nghe tin đứa em trai sẽ vào học cùng trường với mình đã ra sức lôi kéo thằng bé. Trước sự mồi chài hết cỡ của người chị gái, Mitsuhiko kiên cường chống phá vì cậu ta đã quyết định sẽ vào câu lạc bộ Thiên văn học từ trước khi nhập học.

Thay vào đó, cậu ta lại đẩy nghĩa vụ cao cả cho Haibara vì cảm thấy cô sẽ thích hợp hơn. Thế nên làm sao người chị họ kia lại có thể bỏ qua một nhân tố tiềm năng như cô, ánh mắt chị ta lóe lên thì thấy cô lần đầu tiên và quyết tâm 'câu' về bằng được. Dù rằng cảm thấy việc tham gia mấy câu lạc bộ là vô bổ, nhưng trước sự lôi kéo mang tính uy hiếp mãnh liệt của vị senpai, nhà khoa học teo nhỏ buộc lòng phải treo cờ trắng đầu hàng để mặc chị ta xách cổ mình vào câu lạc bộ...cho đủ số người.

Một câu lạc bộ khô khan và neo người nhất nhì trường cao trung Teitan. Dù rằng các thành viên của đội có 'visual' đủ sức hút thành viên mới. Thế nhưng cái họ nghiên cứu cũng kỳ dị khiến các thành viên mới vào đều sớm chạy mất dép sau vài buổi. Như khi thì tìm hiểu về mấy loài vật bò giáp xác, côn trùng, ấu trùng hay mấy cái vỏ ốc. Lúc lại đổi gió đi nghiên cứu nguyên lý hoạt động của động cơ không người lái. Chán thì rủ nhau ra bờ đê để tính vận tốc và chiều gió sao cho diều bay cao nhất xa nhất. Lâu lâu thì thử mạo hiểm với máy bay tự chế của ai đó trong hội.

Nói chung, hứng thú cái gì thì làm đấy. Giáo viên cố vấn câu lạc bộ đã 'cao chạy xa bay' theo dự án nghiên cứu "Máy bay không người lái chạy bằng năng lượng mặt trời", mặc cho lũ học sinh tự xử với nhau và báo cáo cho ông qua email hàng tháng. Bởi sự nổi loạn chẳng có tính nhất quán, phòng của câu lạc bộ cũng được chuyển dần đều ra khu khá khuất của tầng 2, nơi chẳng có mấy ai bén mảng đến. Nhà kho cũng nằm khuất phía trên tầng ba chung với một số câu lạc bộ máy móc khác.

Cả thảy câu lạc bộ khoa học có 6 người, trong đó 2 người năm ba, 3 người năm hai và 1 người mới vào từ năm nhất. Chưa kể đến việc thành viên không thường trú Hirai Ryuma hay vắng mặt bởi công việc bận rộn của hội học sinh. Senpai Hirai là bạn thân từ thời tiểu học của Mitsuki, không biết vì lý do nào đó mà senpai Mitsuki có thể thuyết phục Hirai vào câu lạc bộ. Vừa hay thời gian hội trưởng hội học sinh đồng ý tham gia lại là thời điểm anh ta trở lại trường học là một tuần sau khi lễ hội trường mùa thu kết thúc. Trước đó anh đã nghỉ nguyên một tuần vì có lý do gia đình.

Vào kỳ nghỉ xuân* cuối tháng 2 vừa qua, các kouhai đã có buổi gặp gỡ 'thân mật' cùng các senpai của câu lạc bộ dưới sự giám sát hiếm hoi của vị giáo viên phụ trách này. Các senpai đều là những cựu học sinh, đa phần đều là sinh viên năm 1, năm 2. Đó là buổi tập huấn kéo dài hai ngày một đêm tại một nhà nghỉ ở núi Takao. Lần đó Haibara mới được biết vị hội trưởng kia chính là thành viên không thường trú của hội. 

***

Nghiên cứu của Haibara là về sự phát triển kích thước loài nhện rừng trong môi trường nhà. Chú nhện khổng lồ chạy loăng quăng đêm qua đã được cô lượm nhặt từ khu rừng núi Takao. Mitsuki chăm chú đọc lướt qua từng bài nghiên cứu và dừng lại lâu nhất ở một tờ giấy với nhiều hình vẽ chằng chịt.

"Năm nhất này, em vẽ cái báo cáo gì mà dày đặc chữ thế hả, chẳng phải chị đã gửi cho em mẫu rồi à?" Mitsuki bắt đầu bài diễn thuyết với vẻ nghiêm trọng như làm sao lại có A, như thế nào thì có B và cuối cùng thì đến Z sẽ ra sao. Vẻ mặt ngoan ngoan và cái đầu gật như mổ thóc của năm nhất mới 'vào nghề' làm chị ta thoải mái.

Tuy nhiên, người mới của năm nay có vẻ không phải dạng vừa khi nhanh chóng chỉ ra các vấn đề trong cách trình bày cứng nhắc của senpai. Đó là một cô bé tóc như búp bê gỗ với cặp kính dày. Nếu không nhầm vào ngày giới thiệu các câu lạc bộ, cô bé không nói hai lời, đặt bút ký tên tham gia trong khi Mitsuki còn đang mải chia sẻ tầm nhìn vĩ mô của hội này với một nhóm năm nhất khác.

Làm lơ cuộc xung đột nảy lửa, Haibara gõ nhẹ đầu ngón tay theo nhịp, mắt nhìn lên chiếc bảng ghim đầy giấy trong căn phòng. Trên đó có một dòng chữ nổi bật "Ngày lễ hội mùa thu: 28/08". Hửm lễ hội à?

Cứ như đọc được suy nghĩ của Haibara, senpai Mitsu lại thốt lên cụm từ trên sau khi vừa kết thúc trận chiến tranh luận cùng năm nhất.

" Buổi họp hôm nay vừa là để nộp báo cáo, vừa để bàn luận ta sẽ làm gì vào ngày lễ hội trường cuối tháng này."

Mitsuki đưa một tay đẩy gọng kính, quét ánh mắt một lượt các con người trong phòng rồi nói tiếp.

"Có ai đề xuất ý tưởng mới mẻ nào không?"

"..."

" Mạnh dạn lên nào, ta không thể thua cái thứ như câu lạc bộ kỹ thuật kia được"

"..." Sao lại liên quan đến câu lạc bộ kỹ thuật?

" Sản xuất kẹo bông khổng lồ giữa sân trường học" - năm hai mở đầu

"Cái đó hợp với câu lạc bộ nấu ăn hơn"

" Máy đo sức khỏe thú cưng" - năm nhất phát biểu

" Chúng ta không phải bác sĩ thú y"

" Thử máy bay glider* từ sân thượng" - năm hai tiếp tục đề xuất

" Trường ta chưa đủ cao để có thể bay đến thế! Hơn nữa em biết một chiếc glider đắt thế nào không?"
*glider: máy bay không động cơ, tối đa 2 người, bay bằng cách lướt theo những luồng gió mạnh trong lốc xoáy vùng cực.

" Máy cảnh báo nguy hiểm và thiết bị tự vệ cho trẻ, các bố mẹ sẽ rất quan tâm. Năm ngoái chẳng phải đã xảy ra một vụ bắt cóc học sinh tiểu học hay sao?"

" Hình như sau đó đứa bé cũng không qua khỏi"

" Hung thủ treo cổ tự sát tại nhà để lại một bức di thư thú nhận mình là hung thủ."

" À mình cũng biết vụ đó, nghe nói hung thủ còn là một nam sinh viên trường đại học kỹ thuật nổi tiếng"

Từ khi nào các thành viên câu lạc bộ lại trở thành những bà tám chuyện như ngoài chợ thế này? Mà dù sao vụ đó cùng rầm rộ suốt một thời.

" Nhân tiện, anh nghe ngóng được thông tin năm nay câu lạc bộ kỹ thuật sẽ cho thử nghiệm mắt kính thực tế ảo: du hành ký ức mười năm". Hirai mang vẻ mặt không đổi sắc làm như 'buột miệng' nhắc đến khi cuộc thảo luận vụ án trên còn đang rôm rả.

"..."

Không gian lặng như tờ.

Và sau đó, không có sau đó.

Bởi lẽ hội trưởng Mitsuki Hana tự mình quyết định luôn hoạt động cho cả hội. Bằng mọi giá sáng tạo chiếc máy tái hiện không gian 3D tạo cảm giác như thật, không thể kém cái hội bên kia. Ứng dụng nghiên cứu này đã từng được thử nghiệm nhưng thất bại năm ngoái. Nó vẫn nằm đâu đó trong mấy chiếc thùng giấy phía nhà kho.

Haibara thở dài ngán ngẩm vì cái phát minh quái gở, thứ mà Mitsuki đã nghĩ sẽ tạo cảnh 3D khiến bạn cảm thấy như đang ở ngoài bãi biển, dặn cả hội cũng mang theo ghế nằm, ô và phao bơi. Rốt cuộc thì hôm đó trời mưa rất lớn và màn biểu diễn bị thất bại thảm hại vì chiếc máy bị dính nước. Nhiều lúc cô nghĩ người senpai này sẽ rất thích hợp khi ở chung với ông bác tiến sĩ bụng phệ ở nhà vì hai người có cùng tần sóng não với các phát minh của mình.

Công việc đi lấy công cụ thiết bị được giao cho năm 2 là những người biết rõ vị trí thùng giấy ở đâu. Và lúc này hai bóng người một nam một nữ lại đang thong dong cầm chìa khóa đến nhà kho ngay phía trên đó ở lầu 3. Lẽ ra Haibara Ai là người biết vị trí và bạn nam năm hai khác lớp sẽ đi cùng, nhưng trớ trêu là cậu ta vừa bị trật khớp cổ chân. Chỉ còn Hirai Ryuma là người đủ sức để lấy và vận chuyển nó từ trên cao.

Rốt cuộc thì chẳng hiểu sao hai người họ lại ở riêng một chỗ chỉ sau 14 tiếng gặp gỡ.

Tiếng chìa khóa lạch cạch tra vào ổ, ít phút sau, cánh cửa nhà kho mở ra. Haibara không nghĩ ngợi bước vào bắt đầu đảo mắt tìm kiếm, khơi gợi lại trong trí nhớ. Nó chắc hẳn là một chiếc thùng các tông có hình ngoài nền xám, có dán chữ bên ngoài để dễ nhận biết.

" Có cần anh trợ giúp gì không?" Vị senpai thản nhiên hỏi với tông giọng hơi cao lên một chút. Đi kèm với nó là tiếng 'tách' bởi cửa đã được khóa lại từ bên trong.

" Em nghĩ mình mới là người cần hỏi câu đó chứ, phải không senpai?" Haibara đưa tay vén tóc mai, nở nụ cười với ánh mắt không thể lạnh nhạt hơn.

" Là để an toàn cho cuộc nói chuyện sắp tới."

Hirai nhoẻn nụ cười thương hiệu của anh ta, trước khi nó tắt ngấm và trở lại với vẻ mặt tràn đầy bí hiểm.

" Liệu có phải anh đang được vinh hạnh tiếp chuyện với vị thần đồng đã biến mất trong giới khoa học 10 năm về trước?"

Anh ta đã biết, thậm chí nó là một lời khẳng định.

" Câu chuyện nghe có vẻ thú vị đấy, nhưng liệu có phải anh đã kể nhầm người?" Haibara vẫn không ngừng thao tác lật kiếm tra cứu bảng mã thùng đồ. Chiếc điện thoại trong túi váy đang rung không không ngừng.

" Yamada Tsumiko* - Em có biết cái tên này không?"

Động tác ngón tay dừng lại khi vừa chạm đến mã bảng tên "câu lạc bộ khoa học". 

Một cái tên lướt qua thùy não trái, đi kèm là hình ảnh về một người phụ nữ thường hay xuất hiện trên các phóng sự truyền hình về y học và các cuốn tạp chí về giáo dục. Đó cũng là người đặt nền móng cho nghiên cứu dinh dưỡng thức ăn high-carb, giúp người Nhật nâng cao tỷ lệ tuổi thọ nhiều năm trở lại đây.

" Yamada sensei, tiến sĩ khoa dinh dưỡng học hiện là phó hiệu trưởng đại học Tokyo, một người rất nổi tiếng trong lĩnh vực dinh dưỡng học, rất đáng ngưỡng mộ"

" Bác Yamada là chị gái ruột của mẹ anh, bác đang tới đây", Hirai đưa tay cổ tay lên nhìn mặt đồng hồ đeo trên cổ tay trái. "Có lẽ chúng ta quay lại sẽ vừa kịp có cơ hội gặp mặt tại câu lạc bộ khoa học."

Haibara đưa tay vào túi tắt ngấm chiếc điện thoại vẫn rung không ngừng suốt nãy giờ. Một giọt mồ hôi lăn trên trán của cô gái. 

Trái đất này thật tròn, cách đây 14 năm, khi đó cô mới 13 tuổi, là thành viên trẻ tuổi nhất đã tham gia vào buổi nghiên cứu tại William Marsh Rice University* ở Mỹ. Shiho tham gia với bài phản biện chứng minh khả năng đảo ngược hóa các tế bào cơ thế, là nguyên tắc giúp đảo ngược sự lão hóa.

Dù rằng bài nghiên cứu vẫn được nhiều người cho là nó quá mức màu nhiệm nhưng không thể phủ nhận dáng vẻ một cô gái 13 tuổi tự tin đứng trước các lão làng về nghiên cứu sinh học đã để lại ấn tượng mạnh. Thú vị thay trong buổi nghiên cứu đó có một tiến sĩ người Nhật, bà đã tiếp chuyện Shiho ngay sau bài phát biểu. Tiến sĩ Yamada rất ngạc nhiên khi biết cô là người Nhật, đưa ra lời đề nghị hợp tác cùng cô gái nếu có cơ hội quay trở lại Nhật Bản . Tất nhiên Shiho không cho rằng đó là một lời hứa hẹn, cô hoàn toàn không để nó trong trí nhớ.

Thật tình cờ cho đến 5 năm sau đó, Shiho gặp lại bà trong một quán cafe gần trường đại học Todai. Khi đó, Shiho đang trong thời gian giám sát nghiêm ngặt với những buổi hẹn hiếm hoi cùng người chị gái Akemi. Chỉ nhìn thoáng qua, dù đã 5 năm trôi qua, bà Yamada vẫn nhận ngay ra Shiho, vị thần đồng ấn tượng ngày đó. Vị tiến sĩ nồng nhiệt đặt tấm danh thiếp và một cuộc hẹn gặp với Shiho tại trường đại học Tokyo. Cuộc hẹn đó cũng tiếp tục bị gián đoạn bởi vụ án cướp nhà băng và cái chết của chị Akemi. 

Haibara mím môi đứng lặng tại chỗ trước vị hội trưởng hội học sinh đang trò chuyện điện thoại với một người được cho là vị tiến sĩ kia.

" Bác ấy đến rồi", Hirai cúp máy rồi lắc lắc chiếc điện thoại, vẻ mặt vô cùng vui vẻ với người hậu bối tóc nâu trước mặt. "Chỉ vừa nhắc đến người sẽ biết tung tích nhà khoa học thần đồng năm xưa, bác ấy đã phấn khởi đến mức này rồi!"

Haibara tự tin rằng vị tiến sĩ kia sẽ khó thể nhận ra cô giống với trong ký ức bởi thời gian đã trôi qua tới 10 năm. Nhưng chính vì thời gian đã trôi qua nhiều như vậy mà cô vẫn có hình dáng một thiếu nữ 17-18 tuổi, nó chẳng phải sẽ càng kỳ lạ hơn sao. Một canh bạc nguy hiểm thực sự.

Rốt cuộc vị senpai kia có mục đích gì?

" Em không hiểu anh muốn nói gì cả."

Một khi không có bằng chứng rõ ràng, chẳng có lý do gì ta phải tự nhận về phía mình cả. Haibara quyết định làm lơ mọi thứ. Cô tiếp tục công việc gạt bỏ lớp bụi của chiếc thùng có ghi chữ: 'máy tạo ảo ảnh 3D' trên kệ.

Hirai rời bước khỏi cánh cửa phòng, dần dần rút ngắn cự ly với Haibara.

" Người đi theo bác trong quán cafe hôm đó là anh, khi đó mới 8 tuổi".

" ..."

Tôi cạn lời với anh rồi. Haibara toát mồ hôi hột trước mấy câu nói mang đầy tính hư ảo. Có quá nhiều sự tình cờ cho một lần tình cờ rồi đấy. Biết là Trái Đất tròn nhưng đến mức như vậy thì có hơi...

" Tất nhiên, anh không phải máy ảnh ký ức mà ghi nhớ được em suốt 10 năm qua. Anh vốn là người rất khó hứng thú với điều gì" Lúc này anh đã tới đứng trực diện trước mặt Haibara, nhìn cô chằm chằm và cô bị bao xung quanh bởi những thùng giấy đồ chật kín. "Nếu không phải vì tình cờ phát hiện điều thú vị kia trong đêm đợt ngoại khóa ở núi Takao..."  Giọng nói vừa lôi cuốn lại vừa tràn ngập sự mờ ám bao phủ.

Giữa lúc bầu không khí đang vô cùng 'thân mật' đến đáng ngờ, nó lại bị gián đoạn bởi một tiếng động mạnh đến từ phía sau.

Rầm!

Cánh cửa nhà kho mở tung một cách không thương tiếc trước lực nén của một trái bóng có chứa lượng thuốc nổ đủ nhỏ để phá trong khoảng không gian hẹp. Tiếp tục là một phát minh nâng cấp quái gở của ông bác tiến sĩ.

" Tình cờ quá, sao hai người cũng đến lấy đồ trong kho à?" Giọng nói tràn ngập sự ngạc nhiên đến không thể ngạc nhiên hơn.

Tình cờ đến nỗi phải phá cửa nhà kho luôn à? 

Cậu ta có thể nghĩ ra cái lý do hợp lý nào khác bù lại cho bộ óc thông minh của mình không. Chưa kể đến việc cái nhà kho cũ rích này có liên quan gì đến đồ đạc của câu lạc bộ bóng đá sao, vị thám tử thiên tài? Câu lạc bộ đá bóng được ưu ái đặt ngay gần sân tập nên kho đồ dùng cũng ở nhà thể chất.

Quả nhiên, người đứng trước cửa đang thở hồng hộc, khuôn mặt ngập tràn sự tức giận vì phải chạy không ngừng từ nhà ăn ra tận góc nhà tầng 3 khu G, là vị thám tử học sinh trung học - Conan Edogawa.

Rất ít khi cô dành lời tán thưởng cho sự phá hoại của Edogawa, trừ lần này, thực sự là một màn cứu cánh kịp thời. Cô đã cố tình tắt máy các cuộc gọi của Edogawa, mục đích chắc hẳn để cậu ta sốt ruột mà sử dụng máy định vị tìm kiếm. Sự thật, Haibara nào có thể ngờ, vị thám tử nóng ruột kia đã phải lật tung ba căn phòng của ba tầng lầu chỉ vì máy định vị không thể chỉ rõ cô ở tầng nào.

" Có chuyện gì về buổi ngoại khóa ở Takao mà em không biết chăng?" Gã thám tử đeo mắt kiếng dành tặng ánh mắt đầy tia lửa điện cho vị hội trưởng đáng kính đang đứng sát sạt với cô bạn thân tóc nâu của mình.

Sáu tháng trước, đến tham gia buổi ngoại khóa trên núi Takao không chỉ có câu lạc bộ khoa học, chung nhà nghỉ còn có câu lạc bộ bóng đá và bóng rổ của trường Teitan...

Thế là một căn nhà kho cũ kỹ và bụi bặm cả năm không ai ghé thăm, nay lại trở nên sôi động đúng nghĩa bởi cuộc gặp gỡ hết sức tình cờ của ba con người: một tiền bối đáng ngờ, một nữ trông khá buồn ngủ và một nam sinh đeo kính cận mang khuôn mặt đỏ tưng bừng.

---------- Hết chương  3--------

Chú thích:

(1) Kỳ nghỉ xuân tại các trường học thường bắt đầu từ 25/02 đến 10/03.

(2) Rice University nổi tiếng tiên phong trong các chương trình ngành học về khoa học ứng dụng, gồm cả công nghệ nano được công nhận trên toàn quốc và lĩnh vực kỹ thuật y sinh.

(3) Trong fanfic "24h bên em" chương 3, đã có đề cập đến nhân vật vị tiến sĩ này. Người đã bị ghi nhầm giới tính trong danh sách tập huấn nghiên cứu.

P/s:
Ban đầu mình dự định chỉ viết tầm 3 chương cho fic, nhưng đà này chắc sẽ phải dài hơn cỡ 5-6 chương. Xin hãy đợi con rùa Kẹo này nếu bạn cảm thấy hứng thú với fic. ☺️ Love all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro