Chương 4: Tại sao phải cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao người ta phải cười thì mới được yêu thích?

" Sao con lại làm điều đó!"

" Vì con ghét nó. "

Ánh mắt cậu bé cương nghị nhìn thẳng vào một người phụ nữ mặc chiếc đầm trắng đang quỳ một chân dưới lớp cỏ. Xung quanh là bữa tiệc sang trọng trong sân vườn với rất đông người đang nâng ly rượu chúc mừng.

" Con đã hết tuổi để cư xử như trẻ con rồi. Thích hay ghét, không phải là điều con nên làm đâu."

" Con không sai, nó mới sai."

Cậu bé tóc nâu lai lúc này rưng rưng nước mắt chỉ về phía một thằng nhóc đang sà vào lòng mẹ nó, khóc lóc vì món đồ chơi ô tô bị nứt gãy.

Người phụ nữ lúc này thở dài, quay về phía người mẹ và con trai bà ta, nở nụ cười bù đắp rồi lại chăm chú quan sát con trai mình. Ngón tay thon dài bám mạnh lên bờ vai nhỏ đang run rẩy, bà mẹ nhíu mày, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng, thì thầm vào tai cậu bé.

" Hirai, con là một cậu bé luôn được mọi người yêu thích".

" Nhanh lên nào, hãy ra làm lành với bạn, con không có quyền thích hay ghét thứ gì đâu. "

Thằng bé nuốt xuống giọt nước mắt đang rưng rưng trên mi, gật đầu rồi đi theo mẹ, không nói lời nào, chỉ nhìn người mẹ đang mỉm cười xoa đầu thằng bé kia và chỉ tay vào món đồ chơi, ý nói con trai cô có rất nhiều xe ô tô, con có thể lựa chọn chiếc nào khác thay thế. Ánh mắt thằng bé sáng ngời và chỉ vào nơi nó muốn.

Tại sao cậu lại phải xin lỗi trong khi thằng bé kia mới là người sai trước. Chính nó lẽo đẽo đi theo cậu để nài nỉ được thử món đồ chơi mà nó thấy trong phòng hồi nãy. Món đồ chơi đó đặt trong lồng kính là quà từ người bác bên Úc đã gửi tặng cậu dịp sinh nhật năm ngoái. Kết quả là thằng bé chạy theo vấp ngã làm gãy chiếc xe trên tay và rồi nó bù lu bù loa lên chỉ để làm như Hirai có lỗi trong việc này.

Hirai lặng người, nhìn người mẹ của mình chậm rãi đi tới lồng kính, mở cửa và lấy chiếc xe đồ chơi xuống. Ánh mắt cậu bé bảy tuổi lóe lên một tia tức giận trước khi chạy đi đến một nơi thật xa không ai thấy cậu từ bữa tiệc. Cậu bé ngồi bệt trên cỏ, nơi ngập tràn những chiếc lá rẻ quạt vàng rơi rụng trong vườn, bàn tay vò nát những chiếc lá.

Phịch!

Một bóng người nhảy vụt từ trên xuống, rớt vào đống lá cây bên cạnh. Một cô gái tóc nâu ngắn với chiếc bờm vải đứng dậy phủi chiếc quần short ngắn và áo phông trắng. Đó là Akane, người chị gái sống cùng khu với Hirai, chỉ cách vài căn biệt thự, Akane lớn hơn cậu bốn tuổi.

" Em rất đáng yêu, Ryuma, chỉ cần cười lên mọi người sẽ thích em"

" Kể cả khi em không thích ?"

" Đúng vậy, chỉ cần cười, mọi thứ sẽ được giải quyết. Như chị vậy."

Hirai và chị, chúng ta đều giống nhau...

Ryuma trở lại bữa tiệc với một nụ cười. Ryuma bắt tay với người bạn hồi nãy, cầm lấy chiếc xe đồ chơi của mình trên tay sau khi lắp ráp một vài thứ, nói rằng mình sẽ tặng thằng bé như một món quà làm quen. Cả hai bố mẹ thằng bé kia đều rất ngạc nhiên, họ liên tục khen Hirai hiểu chuyện, quả là một cậu con trai thông minh và đáng yêu.

Thằng bé kia sung sướng cầm món đồ chơi ô tô vừa chiếm được hí hửng bật công tắc và khởi động chạy quanh sân trong tiếng hò reo vui vẻ từ những ông bố bà mẹ. Bà Hirai* thở dài, xoa đầu con trai mỉm cười.

*Sau khi lập gia đình, người phụ nữ sẽ được gọi bằng họ của chồng.

Đúng vậy, Ryuma là ai chứ? Nó là một cậu bé thông minh, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn công nghệ Denso.

Vậy nhưng một sự việc bất ngờ xảy ra, một chú chó becgie màu nâu vàng to lớn từ đâu ập tới lao vào cắn xé chiếc xe ô tô ngay trước mắt thằng bé. Nó sợ hãi lùi lại rồi vấp té sau đó òa khóc chạy trở lại với bố mẹ. Chú chó này thuộc sở hữu của nhà hàng xóm, như thường lệ họ rất ít khi nhốt xích, mọi khi đều rất ngoan.

Không ai để ý ở nơi góc bữa tiệc, một cậu bé đang móc chỗ vụn thức ăn kỳ lạ từ trong túi và thả nó vào thùng rác, cậu bé cười nhếch miệng trước khi quay lưng rời sân vườn trở vào nhà. Món đồ không thuộc về cậu nữa, người khác cũng không thể có được.

" Akane nee-chan, em đã nghĩ là chúng ta giống nhau.

Cho đến khi Akane gặp anh ta!

Akane đã không còn là Akane nữa."

" Hirai, em sẽ biết, khi em gặp được người đó!"

Lời nói cuối cùng của Akane mà cậu

còn có cơ hội được lắng nghe.

***

Hirai tiếp tục nở nụ cười 'thương hiệu' như thường lệ và quan sát hai người trong căn phòng lúc này: một cô gái tóc nâu mắt lờ đờ vô cảm, một gã trai mặt đỏ phừng phừng, ánh mắt cháy bỏng nhìn hai người một nam một nữ, đang tiếp xúc với cự ly gần trong không gian kín chật hẹp. Dẫm lên cánh cửa nhà kho tội nghiệp vừa bị phá tung, Edogawa vừa tiến lại hai người phía trước vừa nghiến răng hỏi.

"Rốt cuộc có chuyện gì trên núi Takao mà tôi không biết vậy?" Edogawa lặp lại lời nói một cách máy móc.

Nhìn xem, cái cự ly tiếp xúc gần chỉ cách nhau vài centimet thế kia làm gì vậy? Hai người đang tính làm cái trò gì nếu tôi không phá cửa vào. Tên hội trưởng kia, anh cười cái khỉ gì vậy, đừng có cười trong lúc này nó chỉ làm lồng ngực cậu thêm tức anh ách.

Vị hội trưởng điển trai Hirai miệng cười nhưng ánh mắt không cười, xoáy thẳng vào cặp mắt màu xanh của cô gái tóc nâu, thì thầm khẽ.

" Đó là bí mật giữa chúng ta, em không hề muốn cậu ta biết đúng chứ Miyano...Haibara."

Haibara không nói gì, cô cúi người xuống nhấc bổng thùng đồ có dán chữ "câu lạc bộ khoa học" lên và rời đi. Nhưng Edogawa đời nào để cô yên, cậu ta níu vai Haibara lại, nhíu đôi mày ẩn dưới lớp mái đen lù xù, ánh mắt sắc bén bám dính lấy cô bạn.

Kỳ quặc, sao cảm giác cứ như vợ bị chồng bắt quả tang đang ngoại tình vậy. Lẽ nào cậu ta ghen? Không đời nào, chắc chắn là vậy!

" Edogawa, tôi đi trước, cậu cứ từ từ tìm đồ trong kho nhé." Haibara hất bàn tay cậu khỏi vai mình và tiến lên trước vẻ ngỡ ngàng không thể tin được của cậu.

Một người nữa cũng sượt qua người Conan, đi theo sau Haibara và ôm chiếc túi đen to dài được được niêm phong tên của câu lạc bộ. Hirai thích thú quan sát biểu cảm của Edogawa, khuôn mặt tràn đầy vẻ thành tựu như vừa đánh bại một kẻ thù lớn.

Đúng vậy, bí mật này chỉ của riêng hai người. Chỉ mình và cô ấy.

Nhìn bóng hai người dần biến mất trên hành lang dài hun hút, Conan đấm mạnh vào tường, bộ não với cả tá dữ liệu các vụ án chết chóc của cậu đang lục tung bới móc những ký ức về kỳ nghỉ trên núi Takao sáu tháng trước.

Rốt cuộc là có chuyện gì cậu ta đã bỏ lỡ chứ?

***

" Hirai, anh thực sự muốn gì?" Mái tóc nâu đỏ khẽ lay động theo từng nhịp bước chân thoăn thoắt, đôi lông mày giãn ra, Haibara không hề nhìn vị senpai đi bên cạnh mà cứ thế thản nhiên hỏi.

" Muốn làm bạn với em." Vẫn là nụ cười chết tiệt đó trên gương mặt vị hội trưởng đáng nghi này. Kẻ đã biết rõ thân phận của Haibara, là cậu bé 8 tuổi đã từng gặp cô tại quán cafe 10 năm trước, cùng với người bác tiến sĩ của mình - Yamada Tsumiko.

Cả hai đang đi trên hành lang, mang theo thiết bị tái tạo không gian 3D mà Mitsuki, trưởng câu lạc bộ khoa học muốn sử dụng trong lễ hội trường năm nay.

" Yamada Tsumiko, bác ấy thực sự đang ở trong trường này, hoặc đang chờ anh tại câu lạc bộ..."

Bước chân Haibara dừng lại, cô liếc mắt lườm anh ta rồi đặt phịch chiếc thùng xuống đất, khẽ phủi tay, chỉnh lại trang phục, sau đó thản nhiên tim không đập mạnh, chân không run, hùng hổ tiến về phía trước. Hirai ngạc nhiên đến mức cậu đã nghĩ vị kouhai này sẽ co giò bỏ chạy. Hirai chăm chú nhìn theo dáng vẻ của cô gái tóc nâu, bước chân thoăn thoắt, bắp chân thon gọn trắng muốt lộ ra dưới lớp váy đồng phục xòe dài trên đầu gối.

Haibara mở rộng cánh cửa phòng câu lạc bộ, nơi đang ồn ào với đủ tiếng nói bàn tán, tranh cãi mà to nhất phải kể đến Mitsuki. Có vẻ như họ đang tiếp đón một vị khách lạ lẫm. Nghe cái giọng hào hứng của chị Mitsuki và đàn em là đủ hiểu, vị khách này không hề bình thường. " Tiến sĩ Yamada lại đích thân đến câu lạc bộ của tụi cháu, cháu muốn bác xem thử bản nghiên cứu thuốc này, đây nữa, dạ đây...." "Kouhai mau lấy chiếc hộp đựng thí nghiệm nhện xuống đây..."

Mitsuki chớp mắt chạy tới kéo tay Hirai, vị hội trưởng vội vàng đặt đồ xuống bàn, cúi đầu chào bác.

Người đang ngồi trong căn phòng khi này là tiến sĩ Yamada Tsumiko, đã mười năm trôi qua kéo theo mái tóc có điểm thêm vài sợi tóc bạc nhưng gương mặt hiền hòa phúc hậu vẫn cho thấy thời thanh xuân bà là một người rất đẹp. Liếc qua sẽ thấy có vài nét khá giống với hội trưởng.

" À, không có gì, bác chỉ tiện ghé qua trường đưa cho Ryuma vài món đồ thôi.. Của cháu đây, gửi mẹ cháu giúp bác nhé!" Bà vừa nói vừa đẩy chiếc hộp gỗ bọc ngoài lớp vải được gói cẩn thận.

Hirai chào bác xong liền trở lại và đỡ lấy thùng đồ từ trên tay Haibara một cách ân cần.

"Cô bé này là..." Yamada ngẩng đầu lên nhìn về hai người đang tiến vào, trong đó có cháu mình, ánh mắt bà tập trung lên cô gái tóc nâu đỏ với khuôn mặt lai tây khác biệt.

"Không phải là người trong tấm hình..."

" Bánh mochi bác gửi đây phải không, cháu sẽ đưa tận tay cho mẹ, cảm ơn bác". Vị hội trưởng lên tiếng khi nâng lên chiếc hộp gỗ.

Ánh mắt bà quét từ dưới lên trên cô gái tóc nâu không sót góc nào, đưa tay lên che miệng cười đầy mờ ám, bà vỗ vai thằng cháu trai rồi thì thầm vài điều gì đó, khuôn mặt Hirai khẽ đỏ, liếc mắt nhìn cô rồi gật đầu.

"..." Sao cảm giác mình như vật triển lãm tại hội chợ thương mại.

" Chào các cháu, ta có việc phải đi luôn, chỗ tài liệu nghiên cứu của Mitsuki này xem xong bác sẽ gửi lại chỗ Ryuma nhé!" Bà Yamada vẫy tay chào các học sinh đang nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ biết ơn dâng trào. Trước khi lướt qua Haibara và nhận được cái cúi đầu của cô, bà chợt dừng lại trong giây lát. "Liệu ta đã từng gặp cháu trước đây chưa nhỉ?"

" Chắc có lẽ cháu có một gương mặt phổ thông đến mức ai cũng cảm thấy quen mắt." Haibara khẽ nhếch khuôn miệng trả lời ngắn gọn.

" Không, ngược lại, ta cảm thấy gương mặt này hiếm đến nỗi ta khó thể quên nếu từng gặp".

"..." Đây liệu có thể xem là một lời khen không nhỉ?

Bà Yamada có vẻ vẫn do dự, chăm chú quan sát kỹ hơn biểu cảm gương mặt cô gái trước mặt, nhưng thật may tiếng chuông điện thoại đã kịp kéo bà vội vã rời khỏi phòng.

Haibara thở hắt ra như thể vừa thắng được một canh bạc lớn. Có chúa mới biết hồi nãy khi bị bà ấy kéo lại, cô đã đau tim đến thế nào. Nâng cao tầm mắt lên lại bắt gặp nụ cười không mấy tử tế của Hirai lại càng khiến cô thêm phần khó chịu. Dường như anh ta đã biết cách nắm lấy vài điểm yếu đủ để trêu chọc cô rồi. Một gã siêu lừa đảo ẩn ngoài vẻ đạo mạo của người đàn anh, kiêm hội trưởng giỏi giang, tốt bụng.

***

" Tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện vậy rõ ràng." Haibara đặt chiếc tách xuống, đưa ngón tay đan vào nhau và đặt chúng lên bàn, nhìn người đối diện với vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn.

" Uh"

"..."

" Người cần nói là cậu phải không?"

" ... Ồ vậy à..." Cậu ta khẽ cười.

" Senpai đáng kính, cậu thực sự muốn cái gì?"

"... Có phải điều gì tôi muốn, chị cũng đáp ứng không?"

"..."

Hirai gõ nhẹ ngón tay thon dài lên phần quai tách trà, cười thích thú quan sát gương mặt dần thiếu kiên nhẫn của cô gái tóc nâu ngồi đối diện. Haibara Ai, người đã chủ động tạo cuộc hẹn đầu tiên sau giờ tan học với vị hội trưởng đáng ngờ qua tin nhắn điện thoại. Địa điểm hẹn gặp là một quán cafe phong cách cổ điển, không quá đông đúc cách trường trung học Teitan hai bến xe bus.

Cười, lại cười, cái nụ cười lấp lánh đầy giả tạo, ông anh, à không thằng nhóc ít hơn cô cả gần chục năm tuổi đời này đang cười cái gì vậy hả? Haibara dần trở nên thiếu kiên nhẫn, điều mà rất lâu rồi cô mới cảm giác được, áp lực từ nụ cười ẩn sau khuôn mặt tử tế của gã hội trưởng. Haibara cảm giác vị hội trưởng này như thể nhìn thấu cô thực sự.

Hirai không ngần ngại chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của Haibara nhằm tìm ra sự thay đổi trong cảm xúc. Miyano, chị ấy vẫn như vậy, không khác so với ấn tượng đầu tiên của mười năm trước. Khuôn mặt của một kẻ thật thà, hiếm khi cười. Cô trái ngược với Hirai, một người luôn mang một nụ cười giả trên môi.

Nhưng cậu biết cả hai đều có một điểm chung

Một vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Bị trói buộc bởi người đó.

Lần đầu tiên tiếp xúc tại câu lạc bộ, Haibara Ai chẳng đọng lại chút ấn tượng nào trong cậu, chỉ là một gương mặt có phần khá ưa nhìn, nhưng cũng chẳng quá nổi trội so với nhiều người Hirai từng tiếp xúc. Khác biệt ở chỗ, Haibara không tỏ ra muốn làm quen hay thân thiết với Hirai, người đã quá quen với việc được mọi người quây xung quanh. Hirai lúc này đang quá chán nản và buông bỏ cuộc sống hiện tại, cô bạn thân Mitsuki đã quyết tâm đeo bám và kéo cậu cho bằng được vào cái câu lạc bộ kỳ quái đó cho đủ số lượng.

Lần thứ hai tiếp xúc là thời điểm họp câu lạc bộ, Mitsuki nhờ cậu đi cùng để xách đồ giúp kouhai từ siêu thị trở về. Tất nhiên dù cảm thấy phiền phức, Hirai vẫn đi theo cô gái hậu bối với bản mặt lầm lì khó ưa này. Sau cả chục nụ cười mềm mỏng, cười từ thiện cho đến cười tinh tế của Hirai, cô gái tóc nâu này vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, thật sự vô hồn. Hirai quyết định từ bỏ gương mặt cười, trở lại với vẻ mặt bình thản vì cậu cảm thấy không cần thiết.

" Vị kouhai này, anh chưa từng thấy em cười một lần nào"

" Có gì vui sao tôi phải cười?"

" ...."

" Tôi không thích khuôn mặt của người luôn cười dù chẳng có gì vui."

Và cuộc đối thoại đầu tiên dừng tại đây, sau đó, tất nhiên là không có sau đó.

Thật sự thẳng thắn, thẳng quá mức thì đúng hơn. Một cú vả thẳng mặt tới Hirai, người hội trường nổi tiếng là hoàng tử nụ cười gây chấn động, cướp đi bao ánh nhìn từ người khác phái. Điều này khiến chàng trai 17 tuổi xuân xanh không khỏi 'sang chấn' tâm lý. Kể từ đó cậu ta đã biết kouhai này chẳng ưa mình, cậu càng tỏ thái độ chẳng cần thiết phải thân thiện với cô ta.

Lần tiếp xúc thứ ba, cũng rất lâu sau khi Hirai trở lại với trường sau một tuần nghỉ học, Mitsuki vội vã kéo họ đi chơi trong kỳ nghỉ mùa xuân trên núi Takao cùng các thành viên câu lạc bộ sáu tháng trước. Tưởng chừng kỳ nghỉ ngớ ngẩn này chỉ để giết thời gian, nhưng ngoài sức tưởng tượng, Hirai đã tìm thấy một thứ thực sự mới mẻ. Liệu có thể thay thế được Akane nee-chan của ngày xưa không?

Trở lại với khuôn mặt đăm đăm khó chiều của vị kouhai đang dần thiếu kiên nhẫn trước mặt, Hirai bắt đầu nhấc ghế đẩy sát người về phía trước nhằm thu hẹp khoảng cách trước khi thì thầm vào tai cô gái tóc nâu.

Chỉ một động tác giả này thôi cũng có thể gây lên chấn động lớn. Ví dụ như tiếng rớt "bịch" của chiếc cặp sách đen góc trái mười giờ. Tiếng loảng xoảng của cốc chén va vào nhau, tiếng ghế được xô đẩy nhanh ra phía sau. Đó là nơi ẩn nấp của bốn cô cậu học sinh trang phục Teitan, cả bọn đang đeo khẩu trang đội mũ như thể một hội phòng dịch nào đó.

Haibara chớp mắt lùi người lại, nhận ra những người thân quen đang trú ẩn cách họ chỉ một chiếc bàn. Lộ liễu, quá lộ liễu. Genta còn đang mải mê vén chiếc khẩu trang hút viên trân châu từ ly trà sữa hạt dẻ thơm ngon. Ayumi đang ra sức tìm cách bịt miệng Genta và sắp xếp chỗ cốc chén vừa bị xê dịch. Maria tất nhiên là đang cố gắng túm áo Mitsuhiko đề phòng cậu bạn lao thẳng tới bàn phía đó để phá hoại. Có vẻ họ đã chờ sẵn ở đây cũng khá lâu, có thể là từ khi cô bước vào quán cafe nơi vị hội trưởng đã chờ sẵn.

Nhưng tất cả điều đó chẳng là gì so với vị trí góc phải ba giờ, cũng tức là chiếc bàn song song gần với cô nhất. Một thanh niên tóc đen lởm chởm đang thản nhiên ngồi hút rột rột cốc nước, chống cằm và quay hẳn cổ sang bàn bên cạnh cách họ 3m, ánh mắt phát ra tia lửa nhìn chằm chằm từng cử chỉ của đôi nam nữ bên cạnh. Dưới áp lực của ngón tay, chiếc cốc giấy dường như bị bóp méo. Ngồi đối diện thanh niên đó là ông bác già tóc bạc đầu hói bịt khẩu trang đang húng hắng ho, ánh mắt chăm chú đọc menu đồ uống bị quay ngược. Bác tiến sĩ, bác nghĩ rằng một chiếc khẩu trang có thể che giấu được toàn bộ lớp mỡ trên cơ thể bác sao.

Đây gọi là gì ấy nhỉ. Nghe lén một cách công khai? Quả là một màn theo dõi ấn tượng từ năm người bạn và vị tiến sĩ già rồi còn thích 'hóng drama'. Vị tiến sĩ lúc này chợt thấy lạnh gáy, thầm lo lắng cho bữa ăn bị cắt giảm không ít trong thời gian tới.

Haibara nhanh chóng nhận ra điều gì đó khi đưa tay sờ lên vai và tháo ra một miếng dán siêu mỏng có khả năng định vị. Chắc hẳn Edogawa đã gắn nó khi muốn giữ cô lại buổi trưa nay. Tên biến thái!

" Ồ, Haibara, tình cờ quá cậu cũng uống cafe ở đây à?"

" Ah, đồ uống đây ngon ghê, tớ muốn gọi thêm một phần bánh kem chocolate."

" Bé Ai, ta chỉ đến ...uống trà giảm cân"

"..." Làm ơn hãy lau sạch sẽ ria mép trước khi nói được không, cả mớ kem cheese trắng còn dính nguyên kia kìa.

Thế là chỉ sau năm phút, chiếc bàn đã được cơi nới rộng hơn, quây quần cả thảy... tám con người một cách hết sức "tự nhiên". Thành phần gồm 6 cô cậu khối 11, vị senpai khối 12 và một ông bác già to béo.

Hirai vui vẻ đứng lên rời chỗ đến quầy gọi thêm chút đồ ăn nhẹ. Còn Haibara dành tặng cả 5 cô cậu học sinh và ông bác già một cái nhìn vô cùng 'trìu mến', bầu không khí xung quanh dường như giảm đi mười độ C, gió không thổi mà chợt thấy rét run.

Rất nhanh sau đó, Hirai trở lại bàn ăn với vài set bánh ngọt chocolate, matcha và red velvet khiến hai kẻ ham ăn tại đây sáng mắt lên. Anh ta dành riêng một suất bánh red velvet tới trước mặt Haibara, vị bánh yêu thích của cô bé một cách hết sức tự nhiên.

Bầu không khí hồi nãy đang rôm rả, chợt lặng thinh.

" Tụi em có đang cản trở hai người?"

" Không hề, anh cũng rất muốn làm quen với mọi người...và cả bác tiến sĩ đây nữa. Cháu được nghe khá nhiều về phát minh thú vị của bác. "

" Khà, thật hiếm khi ta nghe được lời khen như vậy, bé Ai chỉ toàn coi chúng như mớ đồ chơi lãng phí..." Ông bác tiến sĩ nở phổng mũi khi được khen ngợi, đưa tay lên ngượng ngùng gãi chiếc đầu hói ít tóc.

" Không hề, cháu rất tò mò, rất muốn tận mắt tới xem chúng" Hirai chống hai tay đan dưới cằm với nụ cười thương hiệu lấp lánh trong từng khuôn hình. Ý anh ta nói không phải là qua thăm nhà đó hả?

" À tất nhiên là, đư..." Agasa không suy nghĩ gì nhiều, theo đà tán thành.

" KHÔNG ĐƯỢC!" Một giọng nói đanh thép kèm theo ánh nhìn tóe lửa từ cậu thám tử vẫn im lìm hồi nãy.

ĐỒ GIẢ TẠO! Điều lặp lại lần thứ N trong suy nghĩ Conan lúc này về vị hội trưởng luôn toe toét cười trên môi.

Conan chợt thấy mình thất thố, cảm nhận ánh mắt kỳ lạ từ đám bạn và bác tiến sĩ, cậu ta gãi tóc rồi tìm lý lẽ bài chữa: "Căn nhà bác tiến sĩ không được an toàn cho lắm, các vụ nổ diễn ra ...rất đều đặn".

Tất cả thành viên nhóm thám tử hít xuống một ngụm hơi, tạm thời ngừng thở giây lát như thể xác nhận điều này với vị hội trưởng Hirai và cô bạn Maria.

Quả nhiên, với cậu ta, Haibara nắm giữ một vị trí quan trọng.

Hirai nghĩ thầm, sắc mặt trầm xuống khi quan sát Edogawa, sau đó anh ta quay sang hỏi thẳng nữ gia chủ. Còn Conan nhanh chóng tặng ánh nhìn về phía cô bạn tỏ rõ ý trong đáy mắt "Từ chối, từ chối, từ chối, từ chối".

Haibara hoàn toàn làm lơ ánh nhìn của cậu thám tử nọ, dù chính cô cũng chẳng mấy thích thú khi phải đón tiếp người khác. Nhưng trên hết, vị này đang nắm giữ vài bí mật của cô.

" Nếu anh cảm thấy mình đủ can đảm thì cứ việc..."

Haibara, cô ấy đang nghĩ cái quái gì vậy, nếu là bình thường cô ấy sẽ thẳng thắn từ chối vì cảm thấy phiền phức, thời gian đó nên dành để thử thêm vài thí nghiệm với đám chuột bạch thì tốt hơn.

" Thật tuyệt, anh rất thích, mà nghe nói Higo nii-chan cũng khá có hứng thú với các trò chơi can đảm" Xin lỗi Ryusuke nhưng em lại phải dùng đến anh.

Lớp trà trên tay cô gái tóc nâu đỏ chợt khựng một nhịp, nước có sánh ra một chút, mặt không chút đổi sắc đặt tách xuống miếng lót và khẽ hắng giọng.

" Không làm thí nghiệm một ngày chắc không sao đâu phải không bác tiến sĩ" Cô bé nhanh chóng đánh khuôn mặt về người bác tiến sĩ già vô tội đang chuẩn bị đưa miếng bánh kem ngọt vào chiếc miệng há to.

" Dọn dẹp nhà cửa gọn gàng 'một chút' cũng tốt nữa mà!" Haibara nhấn mạnh vế sau của câu hơn.

" Cháu cũng muốn ghé qua chơi."

" Ai chan, mình cũng muốn."

" Cả cháu nữa, cháu sẽ đãi anh Higo món cơm lươn yêu thích."

Người tiến sĩ tội nghiệp vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã phải chịu cả tá ánh nhìn chòng chọc vào mình. Ông lặng lẽ gật đầu trong sự reo hò của cả đám học sinh. Và thế là cuộc hẹn ghé thăm từ thần tượng bóng đá Big Osaka đã được sắp xếp chóng vánh vào cuối tuần này.

***

Suốt dọc đường đi bộ về nhà, Conan trầm mặc, cậu ta vừa đi vừa thẫn thờ, thỉnh thoảng lại đá văng những vật cản trên đường như lá cây khô, viên sỏi, vỏ quả sồi. Lúc này chỉ còn Haibara và cậu ta song hành trên con phố, cả hai đã chào tạm biệt và tách nhóm thám tử và Maria nơi ngã tư vừa xong. Vị senpai cũng cáo lỗi khi không thể đưa Haibara về tận nhà, phải rời đi sau một cuộc gọi thoại. Điều này lại càng đúng ý Conan, cậu ta vốn đã không có ý định để vị học trưởng đáng ngờ này đi cùng cô. Về phần bác tiến sĩ, ông bác đã vội vã lên taxi, cứu chữa 'lời phàn nàn' của người bạn về phát minh máy khâu mini chạy bằng pin.

Cả hai người một trước một sau, không nói một lời nào, cứ như thể họ chẳng hề quen biết. Cô gái tóc nâu đi trước, chàng trai tóc đen lởm chởm đeo kính đi sau. Cô gái vừa đi vừa ngáp còn chàng trai biểu hiện khó ở, hậm hực.

Cậu ta lại đang giận dỗi cái gì vậy?

Đã đến trước cổng nhà, Haibara có ý định chào tạm biệt khi tra chìa khóa vào ổ, ai về nhà người nấy. Nhưng dường như gã trai đi phía sau không hề hợp tác. Cậu ta cứ đứng lỳ ở đó, không hề muốn mở cổng cửa nhà của mình để vào, nhìn như muốn nuốt trọn bóng dáng nhỏ nhắn đang lúi húi tra chìa khóa vào ổ và chờ đợi.

Cạch! Thật tiếc, đó không phải là âm thanh chìa khóa tra thành công vào lỗ. Ngược lại, chiếc chìa khóa bị gãy lưỡi, nằm gọn lỏn bên trong. Haibara ngỡ ngàng cầm chiếc chìa khóa gãy, cảm thấy bất lực trước điều hy hữu xảy ra này. Chìa khóa nhà chỉ có 3 chiếc, cô và tiến sĩ mỗi người nắm một chiếc, chiếc dự phòng lại rất tiếc nằm trong ngăn kéo khu tầng hầm. Mà vui thay chiếc chìa khóa cổng cũng đồng thời là chìa khóa nhà. Điều này có nghĩa, dẫu vào được hàng rào cổng thấp, cô cũng chẳng thể vào được nhà. Khoan đã, mọi khi bác tiến sĩ cũng ít khi khóa cổng nhà mà, sao này lại rảnh rỗi đi khóa vào vậy?

Gã thám tử đứng huýt sáo, bắt đầu công cuộc tra chìa khóa của mình vào ổ, dễ dàng mở hé cánh cổng nhà mình, giả vờ đưa mắt nhìn sang cô gái tóc nâu với vẻ hết sức ngạc nhiên.

Này này, liệu có phải trò của cậu ta không đó. Haibara quan sát thằng bạn với vẻ đầy hoài nghi. Chuyện gãy chìa khóa này phải nói là chưa từng xảy ra. Nhưng dường như Conan trông khá lo lắng, còn dùng điện thoại để gọi bên sửa khóa ngay lập tức. Chiếc khóa đặc biệt này chỉ được đặt làm tại một cửa tiệm duy nhất. Nói chuyện một hồi, khuôn mặt cậu chán nản thở dài rồi cúp máy nói rằng bên sửa khóa sẽ không đến được lúc này, sớm nhất là sáng ngày mai họ sẽ đến. Có chúa mới biết cậu ta đã táy máy vài điều và cẩn thận nhắc tiến sĩ khóa cửa cổng chiều nay trước khi tới quán cafe.

Haibara bán tín bán nghi, lôi điện thoại gọi cho bác tiến sĩ hỏi khi nào sẽ trở về. Nghe qua điện thoại có vẻ phát minh dở hơi kia vẫn chưa hoạt động trở lại để giúp người bạn của tiến sĩ hoàn thiện món quà sinh nhật tặng vợ. Chẳng biết chờ đợi đến bao giờ, lựa chọn tốt nhất thay vì đứng rét run ngoài cửa cổng, lang thang công viên hay ngồi dài cổ ngoài cửa hàng tiện lợi, đó là nhờ cậy người hàng xóm tốt bụng đang mở rộng cánh cổng chào đón cô bạn học.

Mặt Conan vẫn lầm lì như thể cả thế giới này đang nợ cậu ta điều gì đó, Haibara do dự ngần ngại muốn nhờ cậy gã bạn lúc này vì sợ bị 'giận cá chém thớt'. Cuối cùng cô bé vẫn bước chân vào cánh cổng căn biệt thự treo biển Kudo mà không biết chính bản thân mới là nguyên nhân. Gã trai đợi cô bạn bước vào, cẩn thận khóa cổng rồi nhếch mép cười vì âm mưu đã được thực hiện thành công bước đầu.

Lúc này trong túi quần cậu ta, chiếc điện thoại phát sáng, hiển thị dòng tin nhắn thông báo từ "Bác tiến sĩ": [ Cố lên bé Shin ]

Câu nói vẩn vơ tối qua vừa lướt qua trí não cậu " Tớ đã có nơi để đi, bác Mary đã liên lạc với tớ."

Mười năm qua, tớ đã trốn tránh điều này!

Xin lỗi và cảm ơn cậu.

Haibara Ai, không, Miyano Shiho.

Tớ sẽ không để cậu rời đi.

***

Bầu không khí xung quanh tràn ngập mùi thuốc khử trùng quen thuộc của bệnh viện, một chàng trai vóc dáng cao lớn thanh thoát đeo chiếc khẩu trang y tế, che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng ngời và mái tóc nâu lai điển hình. Cậu ta dạo bước chân tạo nên những âm thanh 'cộp cộp' khô khan trên hành lang yên tĩnh, bảng biển phía trên treo dòng chữ "khu chăm sóc đặc biệt". Mái tóc nâu mềm mại khẽ đung đưa trên chiếc cổ áo đồng phục đặc trưng của trung học Teitan. Bước chân dừng lại trước cánh cửa phòng có treo bảng tên "Bệnh nhân: Akane. Tuổi: 21 ".

Cánh cửa mở rộng, không gian phòng VIP thoáng đãng với view trên cao, gió khẽ thổi lớp rèm cửa, giúp ánh trăng mờ đang soi chiếc trên chiếc giường toàn một màu trắng. Cậu ta với lấy công tắc đèn điện bật sáng không gian căn phòng, đồng thời giúp ta thấy rõ khuôn mặt một cô gái đang nằm trên giường bệnh. Cô gái đó có mái tóc nâu sáng, mắt nhắm nghiền, thở oxy, chiếc máy nhịp tim bên cạnh phát ra những tiếng 'bíp' đều đặn.

Một người khác tiến vào phòng, đó là một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt có phần tiều tụy. Có vẻ như bà chỉ vừa rời khỏi phòng chốc lát để mua ly cafe nóng hổi đang cầm trên tay. Không khá bất ngờ, bà mỉm cười với cậu học sinh thân quen đó. Cậu ta hỏi thăm tình hình của Akane, bắt gặp ánh mắt trầm xuống của bà.

" Bác sĩ nói con bé vẫn đang rơi vào trạng thái thực vật, chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại". Nói xong nước mắt bà lại trực rơi ra, thấm đẫm chiếc khăn mùi xoa trên tay. Cậu trai tháo khẩu trang và nở một nụ cười quen thuộc theo cách mà cậu hay động viên mẹ của Akane nee-chan.

Cậu ta đến gần với giường bệnh, đưa ngón tay lạnh lẽo chạm vào đôi má ấm áp - dấu hiệu duy nhất cho thấy sự sống của cô gái đang nằm trên giường bệnh. Nụ cười tắt ngấm trên môi khi liếc mắt sang chiếc bàn nhỏ kê gần giường bệnh, những bài báo nhàu nát với nhiều tiêu đề "Vụ bắt cóc trẻ em thương tâm gây tử vong gây phẫn nộ cộng đồng mạng ", "Nghi phạm là nam sinh viên trường đại học kỹ thuật tiếng tăm?", "Nghi phạm đã tự sát và để lại di thư thú nhận toàn bộ về vụ bắt cóc", "Nhiều nghi vấn đặt ra xoay quanh bức di thư của hung thủ", "Gia đình và bạn gái nghi phạm làm đơn kháng án, nói rằng con trai họ có bằng chứng ngoại phạm", "Nữ sinh tự sát không thành, hồi chuông cảnh báo các vấn đề tình yêu học đường".

Vụ án mà các thành viên câu lạc bộ khoa học vừa bất ngờ bàn tán trưa nay. Cậu ta hoàn toàn không muốn nghe kết quả vô nghĩa từ báo chí.

Akane nee-chan ngốc nghếch, em sẽ giúp chị trở về thời điểm trước khi quen biết với anh ta.

Cậu ta rút một tờ báo nằm dưới cùng có chi chít chữ cái về điều tra vụ án, thời gian tờ báo là gần một năm trước. Trên đó có hình ảnh chụp từ xa tại hiện trường phong tỏa, bóng dáng một thanh niên mặc đồng phục học sinh nổi bật giữa đám người mặc đồ pháp y và cảnh sát. Người này đang ở tư thế quỳ ngồi giữa hàng rào cảnh báo, đeo găng tay và khẩu trang. Bất kể là hình ảnh nền đen trắng, không khó để bạn nhận ra bóng dáng quen thuộc của vị thám tử học đường nổi tiếng của trường trung học Teitan.

Mất đi người quan trọng, có cảm giác gì, cậu cũng nên tận hưởng chút chứ?

Hết chương 4 -

Chờ đón chương sau: Ngày X tháng Y năm Z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro