Chương 5: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhìn kìa, đó không phải là Haibara lớp 2-A à?"

" Có phải người mới nhắc tới trong bảng bầu chọn top 10 nữ sinh hấp dẫn nhất trường không đó?"

Luôn có một bảng bình chọn ngầm giữa hội con trai trường trung học khi bình chọn về nữ thần của thời đi học cấp 3. Tất nhiên bình chọn này hoàn toàn diễn ra trong thầm lặng, bởi nếu bị phát hiện, đảm bảo cả lũ con trai sẽ được đưa lên thớt và tra tấn bằng 1001 loại hình cho đến chết.

Lúc này cả một đám ba bốn nam sinh đang ngó nghiêng qua ban công cửa sổ tầng 2 để nhìn xuống dưới sân tập, nơi các nữ sinh mặc đồng phục thể dục. Những lớp áo phông mỏng và rộng cùng với chiếc quần tập dài qua đầu gối vẫn không thể che lấp được vẻ đẹp tươi trẻ đầy sức sống của những cô gái tuổi 17. Giữa một hàng người đang chạy bộ trên sân, nổi bật là mái tóc màu nâu đỏ rực rỡ như ánh mặt trời, nước da trắng sứ lấm tấm mồ hôi và đôi mắt xanh to tròn. Mái tóc ngắn bồng bềnh tung bay theo từng bước chạy, dáng người mảnh dẻ nhỏ nhắn nhưng vẫn lấp ló những đường cong như ẩn như hiện khiến người ta khó mà rời mắt được.

Con người luôn yêu thích cái đẹp, hướng về cái đẹp như bản năng. Vì lẽ đó, dù chẳng làm gì, mỗi nơi cô gái xinh đẹp nào chạy tới đều thu hút không ít những cặp mắt nóng bỏng hay ganh tị.

" Tụi con gái ghét nhỏ đó lắm đấy!"

" Con gái luôn ghét những người đẹp hơn mình, thật dễ hiểu."

" Tại sao đến giờ vẫn chưa có ai tỏ tình con bé đó vậy, làm tao không biết được nó là ai luôn?"

" Thì chẳng phải tại thằng nhóc siêu nổi tiếng Edogawa đó sao? Nó luôn kè kè bên con bé đó"

" Ai chẳng nghĩ chúng nó hẹn hò"

Ai nói con trai không nhiều chuyện, chỉ vài câu nói thôi cũng đủ để thành một cái chợ bự giữa hành lang rồi.

" Lũ con trai chỉ biết yêu bằng mắt". Một giọng nói mang đầy tính mỉa mai cất lên. Bốn cậu con trai quay đầu lại, nhìn rồi thở dài ngao ngán. Lại là 'bà tám chuyện' Eriko, loa phát thanh kiêm trùm thông tin mọi ngóc ngách trường Teitan.

" Cô ta không có hẹn hò với Edogawa đâu." Eriko vừa nhai snack vừa giải thích rằng mình biết điều đó thông qua Maria, một người bạn cũng trong lớp 2-A.

Bốn gã nam sinh lớp 12 kia hào hứng khi tìm thấy sự liên kết.

"Vậy mày có thể thông qua người bạn kia cho bọn tao gặp Haibara không?" Vừa nói vừa giao kèo sẽ khao cô ta một chầu MCDonald nếu thành công. Eriko mân mê chiếc cằm trước khi đưa ra quyết định sẽ thử hỏi cho bọn họ, còn nhấn mạnh không phải là vì được ăn MCDonald đâu đấy.

Và thế là ở thời điểm hiện tại.

" Haibara này, buổi Goukon* hôm nay bị thiếu một người, cậu có thể làm ơn..." Cô bạn Maria đang nhắm nghiền mắt và chắp tay tư thế cầu nguyện khi kéo ghế ngồi sát một cô gái mái tóc nâu đỏ đang lật mở trang sách trên bàn.

*Goukon: hẹn hò nhóm giấu mặt giữa một nhóm nam và nữ.

Đôi mày lá liễu thanh mảnh đang từ trạng thái bình thản chuyển sang khẽ động đậy. Cô bạn Maria kia cũng chột dạ, giọng nói kéo dài và lắp bắp hơn. "Chỉ một lần này thôi, tớ đã trót hứa rồi."

" Lần này là gì?"

Giọng nói nhẹ nhàng tuôn lời băng giá.

"Không có! Không có gì hết!"

" Thật chứ...?"

"..."

Trước ánh mắt như 'nhìn thấu hồng trần' của nữ hoàng băng giá, cô bạn Maria cũng đành vẫy cờ trắng chào thua. Cô bạn Maria với bím tóc hai bên bẽn lẽn đưa ra chiếc đĩa CD phiên bản limited có chữ ký của nhóm nhạc Back Number. Vậy là rõ mười mươi, màn mua chuộc bán bạn...cầu CD.

" Maria à, cậu có CD, còn tôi được gì?"

Nếu là bình thường Haibara sẽ lơ đi mặc cô cầu xin, nhưng hôm nay thì khác, tâm trạng có vẻ vui vui. Nắm bắt được điều đó, Maria nhanh chóng sử dụng thủ pháp lôi kéo mồi chài, đưa đôi mắt long lanh ngập nước bám lấy cọng rơm quý giá này.

"Vậy cậu muốn gì?"

" Ừm, một chiếc ví hiệu Fusae ra mắt mùa thu năm ngoái nhé" Shiho đưa tay lên chống cằm, nở nụ cười nhếch mép quen thuộc.

"..." Khuôn mặt ai đó chợt đổ mồ hôi lạnh. Hôm bữa có coi qua tạp chí, hình như hơi nhiều số 0 thì phải.

Giờ nghỉ trưa, chàng thám tử nổi tiếng vừa lướt qua hành lang như bay, người vẫn còn mùi mồ hôi dính trên chiếc áo có logo đội bóng đá trường trung học Teitan. Khuôn mặt hí hửng và cơ miệng mở rộng tới mang tai, trở về lớp để được ăn trưa cùng với người nào đó. Sáng nay có buổi đá luân lưu cùng một trung học khác trong khu vực nên giáo viên cho đội bóng nghỉ một buổi sáng.

Thế nhưng, đón chờ cậu là viễn cảnh chiếc bàn trống, gần đó là vài tốp nữ sinh ngồi xếp bàn ăn bento cười nói, đám con trai đang chụm đầu chơi game. Thấy cậu, cả hội nữ sinh reo hò, hỏi han việc thi đấu, còn nhiệt tình mời cậu cùng ăn bữa trưa. Conan cười đáp lời sau đó trở về bàn, nhìn chỗ ngồi chéo phía trên cậu. Cậu đảo mắt nhìn quanh rồi vỗ vai thằng bạn Genta.

" Haibara hả, cậu ấy vừa rời đi, trên đường tới đây cậu không gặp sao?"

Nào có thấy được ai, Conan chạy như bay trên hành lang, mắt chỉ sáng ngời một mục tiêu duy nhất, đâu có thấy được thứ gì khác.

Cậu liếc mắt nhìn qua cửa sổ, ngay dưới sảnh tầng 1 là mái tóc nâu đỏ nổi bật, đi kế bên một cô gái tóc bím hai bên. Đích thị là Haibara và Maria, cả hai đang trên đường tới khu nhà ăn. Conan đang tính đưa tay vẫy gọi hét lớn thì thấy một tốp nam sinh lạ mặt đang tiến dần về phía họ. Bằng bản năng thám tử, cậu ta ngửi thấy mùi của sự nguy hiểm.

" À, họ nói cái gì đó mà Goudan hay Goukin gì đó" Genta mơ hồ nhớ lại khi hai tay còn đang cầm chiếc hamburger phô mai to bự và cây xúc xích tẩm bột.

"Goukon?"

" Đúng rồi, chính nó." Genta reo lên như thể đạt được thành tích nào đó, còn người bên cạnh cậu ta lúc này lại trở nên trầm tĩnh lạ thường. Nhiệt độ trong phòng học có vẻ giảm đi.

Haibara Ai à! Mới hôm qua chúng ta đã nói thế nào?

Không khí bên ngoài lúc này thì trái ngược hẳn, vô cùng ồn ào và tấp nập. Tốp học sinh nam cùng một cô bạn mũm mĩm tiến tới chào hỏi hai người. Cô bạn mũm mĩm đó là Eriko, người bạn đã nhờ Maria để có thể hẹn được Haibara. Đến gần, Eriko mới thấy làn da trắng mịn màng, không một lỗ chân lông, cặp mặt màu xanh long lanh và mái tóc nâu đỏ bồng bềnh theo làn gió nhẹ. Chậc, quả là một mỹ nhân. Eriko bấm bụng cười thầm khi nhìn đám nam sinh kia cứ mê mẩn cười trước Haibara.

Haibara nhìn họ rồi lại nhìn Maria, huých tay vào cậu ta. Hiểu ý, Maria thở dài luyến tiếc móc chiếc đĩa CD để gửi lại Eriko. Cô bạn mũm mĩm khi này chợt giật nảy người, xua tay với món đồ mà Maria vừa gửi.

" Xin lỗi nhưng chúng tớ không đi được". Maria dứt khoát nhét chiếc đĩa lại tay Eriko một lần nữa.

Thấy có vẻ không ổn, một cậu bạn trong nhóm nam sinh tiến lên một bước, nhìn Haibara và nói với vẻ chắc nịch hơn.

" Chỉ là một bữa đi chơi thôi mà, kouhai này em có thể nể mặt các anh lớp 12 không?"

" Vậy để xem các senpai này có đáng nể không đã." Haibara cười nhếch mép, đã quá quen thuộc với giọng điệu của mấy gã trai không tử tế.

" Mày..." Một gã tức giận, bắt đầu cảm thấy chân tay ngứa ngáy ".. Mày nghĩ mày xinh đẹp một chút là có thể kiêu căng?"

Eriko cảm thấy mọi chuyện căng thẳng, cô phải đứng giữa để hòa giải. Maria thì sợ hãi trước vẻ hung tợn của đám đàn anh kia. Nếu biết trước thì có đánh chết cô cũng không dám nhận đĩa CD đó đâu.

" Xin thông báo, mời học sinh Haibara Ai lớp 2-A đến phòng giáo viên có việc gấp. Xin nhắc lại,..."

Một âm thanh lớn vang vọng trên sân trường, đủ để phá tan không khí căng thẳng lúc này trên sân. Haibara đưa mắt nhìn về phía cửa sổ lớp học 2-A, nơi một khuôn mặt đỏ phừng phừng đang siết chặt chiếc nơ đỏ. Chắc hẳn, cậu ta lại vừa sử dụng nơ biến đổi giọng, chỉnh âm lượng lớn và chuyển sang chế độ phát thanh.

Conan chẳng thể biết được cái đám học sinh dưới sân đang nói chuyện gì. Cậu chỉ thấy cả một đám con trai đang nhìn Haibara như hổ đói, như muốn lao tới ăn thịt nuốt cả xương cái thân hình nhỏ xíu kia. Chắc hẳn là cái đám goukon mà Genta vừa nhắc đến. Conan truyền tải thái độ bằng ánh mắt tới cô bạn gái tóc nâu đỏ kia thông điệp: Nhanh trở về đây cho tôi!

Và thế là trận chiến nảy lửa nổ ra trong lớp học ngay khi Haibara vừa đặt chân vào lớp học, tay còn vừa cầm túi chiếc bánh dưa lưới.

" Chẳng phải tớ bảo cùng cùng ăn trưa sao?"

" Tôi đói." Haibara ngồi vào chỗ, một tay bóc lớp nilon, một tay đặt chiếc bánh khác trên mặt bàn cậu.

Một luồng không khí ấm áp như gió xuân chợt tràn vào con tim đang ngập tràn lửa nóng. Conan hắng giọng chữa cháy cho việc cậu trở về trễ, nhưng vẫn hằm hè về vụ Goukon nên chưa hề có ý định bỏ qua.

" Cậu tính đi Goukon thật à?"

" Làm sao cậu biết chuyện này?"

Cơn giận vừa bớt nguôi nhờ chiếc bánh thì một ngọn lửa tức giận khác lại mọc lên dữ dội hơn.

" KHÔNG ĐƯỢC ĐI!". Conan đấm mạnh lên mặt bàn một tiếng rầm khiến quần chúng xung quanh đều nín thở. Việc hai người này đấu khẩu nhau không phải chuyện một sớm một chiều, nó như chuyện cơm bữa mỗi ngày, vắng thì lại thấy thiếu thiếu.

" Edogawa, tôi không đáng tin vậy sao?" Bầu không khí như trùng xuống, trong lòng cô có đôi chút mất mát.

" Không,... không phải vậy!" Conan ngập ngừng, bỗng dưng cảm thấy mình có lỗi. Nhưng bởi chuyện này đã từng có tiền lệ, có lần đầu sẽ dễ có lần thứ hai. Một tên hội trưởng tên Hirai thôi còn chưa đủ sao, giờ lại mọc thêm đám Goukon này, hỏi cậu có còn đủ tự tin không? Thêm nữa, cậu vẫn chưa dám tin vào câu trả lời chắc chắn đêm qua.

Cậu sợ cô lại bỏ chạy! Hay mọi thứ đêm qua chỉ là một giấc mơ hư ảo?

" Đừng đi goukon! Tớ có quyền nói như vậy..." Conan mân mê vỏ chiếc bánh dưa lưới, mím môi thả ra từng từ rõ ràng liền mạch "Không-phải-chúng-ta-đã-hẹn-hò-rồi-sao?"

Haibara nhìn khuôn mặt đáng thương của chàng trai như muốn nổ tung trước mặt, rồi lại nhìn hàng chục con mắt xung quanh đang muốn lòi con mắt, miệng há hốc. Cô do dự, hút một hơi sữa hộp rồi thở dài, chậm rãi gật đầu.

.

.

.

Một khoảng lặng tới 5s, hoặc có thể lâu hơn, trước khi một cơn bão lũ ngôn từ 'AAA' vang vọng khắp hành lang. Cả lớp học 2-A như bùng nổ trước phát ngôn gây shock.

Cái quái gì vậy, siêu thám tử và nữ hoàng băng giá bắt đầu hẹn hò. Một cú nổ về tin tức sẽ sớm lan rộng toàn bộ trường trung học Teitan chỉ sau 30 phút nữa mà thôi.

***

Trở lại đêm hôm trước tại căn biệt thự cổ nhà Kudo, tiếng nước róc rách và hơi nước nóng bay bám một lớp mờ trên cửa kính, thứ có thể khiến con người ta dễ tưởng tượng ra những hình ảnh không mấy lành mạnh. Đặc biệt là với kẻ đang có ý định phạm tội như Edogawa Conan, cậu nuốt nước bọt, khẽ kéo cửa rón rén bước vào. Cậu ta đang ở trước cửa cửa nhà tắm, để lục lọi trong giỏ quần áo và balo đựng đồ.

Cô ấy có thể giấu nó ở đâu được nhỉ?

Bỏ qua việc tiếng nước róc rách và trí tưởng tượng dễ mất tập trung, Conan cố gắng chăm chú lục lọi từng chút một trong túi áo và ngăn balo. Cậu tìm một hồi vẫn không thấy gì, ngao ngán thở dài, định rời đi. Đúng lúc này, đập vào mắt cậu là hình thú nhồi bông Higo đang lủng lẳng treo trên chiếc móc điện thoại smartphone của Haibara.

Có khi nào là nó?

Ngay khi ngón tay vừa chạm vào chiếc đầu nhỏ của Higo, một sự kiện Déjà vu như vừa xảy ra. Lại là cô bắt gặp cậu đang tính làm gì đó mờ ám. Còn cậu lại được bổ mắt với màn quấn khăn tắm hở vai trần của Haibara. Lúc này cô vừa mở cửa để ra gian ngoài phòng tắm lấy chiếc khăn quấn tóc.

Kết quả sau đó thì khỏi bàn cãi, Conan ngồi phụng phịu ôm túi đá chườm mặt phải, đưa ánh mắt vô tội nhìn theo từng cử chỉ của cô gái đang mặc bộ đồ pijama quấn khăn tóc lượn lờ trước mặt. Haibara đang pha cho mình một ly trà ấm, hoàn toàn xem thằng bạn như người vô hình trong chính căn nhà của gã. Một ly trà ấm sau khi tắm xong thật tuyệt vời.

" Haibara này, cậu có thể ngừng đi lại được không. Cậu đang mặc pijama của mẹ tớ đấy"

" Có chuyện gì sao?"

" À thì, cậu biết mà, kích cỡ của mẹ tớ có hơi lớn hơn một chút."...

Bốp!

Vậy là cân đều hai bên má khỏi tị nạnh. Chàng thám tử lúc này đang dùng cả hai tay để chườm cho cả hai bên. Áo ngủ rộng hơn so với cơ thể của Haibara, vậy nên vòng một khá thùng thình, đi lại sẽ thấy được cả nội y qua hàng cúc áo. Cậu ta chỉ tốt bụng nhắc nhở vậy thôi ai dè lại nhận được quà đáp lễ lớn lao như này. Thật sự là vui mừng tới muốn khóc.

Haibara vừa cầm ly trà bước về bàn phòng ăn, cô ngạc nhiên khi thấy hai phần ăn được trang trí trên bàn khá đẹp mắt. Mỗi phần ăn là một đĩa pasta sốt kem nấm thịt bò còn đang bốc khói, một đĩa súp rau củ khá đẹp mắt. Lại còn bày thêm 2 ly rượu và một chai vang trắng.

" Là cậu làm sao, Edogawa?"

Conan đưa tay khì mũi với vẻ đầy tự hào, gật đầu như bổ củi rồi lao về bàn ăn, ngồi phía đối diện để chờ đợi một lời khen ngợi.

" Tôi sẽ không rửa dọn cho cậu đâu đấy"

Haibara vừa nói, vừa liếc mắt nhìn núi đồ đạc dụng cụ ngổn ngang chưa rửa trên bàn bếp cực-kỳ-bừa-bộn.

Conan suýt làm đổ rượu, bầu không khí lãng mạn trong chốc lát vỡ tan tành. Tôi đâu có bắt cậu dọn dẹp!

Conan nuốt xuống lời nói, bật nắp chai rượu trắng, rót vào hai chiếc ly đặt bên cạnh. Sau đó còn chủ động nâng ly với cô. Quá lãng mạn như một buổi hẹn hò thực sự, chỉ thiếu nến mà thôi, không phải sao?

" Nói đi, cậu tính nhờ vả gì?"

"..."

Haibara liền nghĩ tới mấy vụ án mà cậu ta điều tra, gã này thường hay chạy tới nhờ cô phân tích cho vài mẫu vật. Khi thì gã đòi hỏi gửi thông tin từ cả chục năm trước, có đôi lúc còn bóc lột chất xám của cô để hack vào hệ thống phần mềm của bên họ.

Chẳng có miếng phô mai nào là miễn phí trên đời cả.

Dẫu sao thì cũng nên tận hưởng, cô nhấp một ngụm rượu vang, quấn vài sợi pasta sốt sánh mịn đưa lên miệng.

Tự cho mình tham lam, một chút chắc không sao...

Trong khi đó, ngồi đối diện là cậu trai đang cố gắng cư xử một cách bình tĩnh nhất. Mọi cử chỉ đều vô cùng nhẹ nhàng và hết sức kiềm chế uống cạn đáy ly rượu để không lao tới mổ xẻ bộ óc thiên tài hoá học kia xem có chứa thứ gì bên trong. Nửa xu lãng mạn cũng không có. Conan chán nản thở dài, thấy đầu óc choáng váng, không hiểu là do tác dụng của rượu hay do cảm thấy bản thân bất lực trước cô bạn này.

" Còn về cái người tên Hirai ấy, cậu có..."

Khi thấy rõ thái độ chán nản của người đối diện, Haibara quyết định tìm kiếm một chủ đề mà cô nghĩ cậu ta sẽ hứng thú hơn. Nhưng đó lại là một sự lựa chọn sai lầm đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy âm ỉ.

" Suốt ngày Hirai-Hirai, cậu sắp phát cuồng vì cái tên này rồi à?! "

Conan bực mình ném chiếc dĩa lên đĩa pasta một cách thô bạo, tay siết chặt trừng mắt nhìn cô.

Cậu ta lại lên cơn nữa hả?

Haibara cũng chẳng buồn giải thích nữa, toan đứng dậy dời đi, dọn dẹp chiếc đĩa và ly. Lúc này một lực kéo mạnh, giật lại cổ tay cô về phía trước. Conan lúc này đang ngồi đối diện, cánh tay rắn chắc nổi gân xanh đang nắm lấy cổ tay của Haibara, khiến cô không thể nào rút ra được. Do vậy tư thế của cô hơi nhoài người về phía trước, khom lưng xuống, khoảng cách giữa hai khuôn mặt như được rút ngắn lại.

" Cậu muốn tìm đối tượng hẹn hò đến mức ai mời đi ăn cũng đi sao?"

" Edogawa, đừng có nghĩ ai cũng như cậu. Giờ thì buông tay ra!" Cô gái tóc nâu đỏ dần nhận thấy sự việc có vẻ không đơn giản như mình nghĩ, chỉ muốn rút lui, giãy dụa để thoát ra.

" KHÔNG" Conan như hét lên, lực tay đặt mạnh hơn, gần như kéo đổ Haibara về phía mình "Không giải thích rõ ràng thì đừng hòng tớ buông tay."

Bốn con mắt nhìn nhau chằm chằm, không ai nhường ai phát ra tia lửa cảnh cáo đối phương. Trận đấu bằng mắt diễn ra trong bao lâu không rõ nhưng người chào thua là Conan vì cậu nhận thấy khuôn mặt cau có của Haibara. Lúc này cậu mới nhận ra mình siết chặt quá, cổ tay của cô đỏ ửng cả lên.

Conan cuống quýt thả lòng, tránh ánh mắt của cô và liên tục xin lỗi. Haibara tức giận lườm cậu ta, đưa tay lên xoa vết đỏ in trên cổ tay trắng trẻo.

" Tớ đồng ý đi là vì..." Haibara quay lưng, vừa đi về ghế sofa vừa nói.

Động tác bới tìm thuốc bôi trong ngăn kéo của Conan bị dừng lại trước câu nói này, cậu nín thở chờ đợi câu nói tiếp theo.

" Tớ nợ anh ta một việc"

Haibara ngồi xuống ghế sofa đơn trong phòng khách, đưa tay nhấn nút điều khiển tivi.

Một ngọn suối ấm áp lặng lẽ chảy qua, xua đi hoàn toàn cơn tức giận hồi nãy. Cậu ta nhoẻn miệng cười, tay nắm lấy tuýp thuốc mỡ, lon ton chạy lại phía ghế sofa lấy lòng cô bạn gái cùng lớp.

" Vậy cậu nợ gã kia cái gì?"

Haibara tạm ngừng trong giây lát, hoàn toàn bỏ qua việc giải đáp, đánh trống lảng sang việc khác.

" Cậu nghĩ tôi rảnh rang tới mức đi tìm người hẹn hò?"

" ..." Cũng đúng là cô ấy bận thật, tối ngày cắm mặt trong căn tầng hầm thiếu ánh sáng đó.

" ... Thật ra thì hẹn hò một chút cũng tốt..." Conan ngập ngừng, động tác nhẹ nhàng thoa lớp thuốc mỏng lên cổ tay giúp cô. " Nhưng mà nên tìm người nào đó chịu đựng giỏi một chút..."

" Chịu-đựng-giỏi?"

" Chịu được cái tính khó ở như bà già của cậu."

Khi cà khịa đã thấm vào máu, những ngôn từ mỉa mai cứ thế tuôn ra ra, Conan nói xong mới thấy mình trót dại, nhắm mắt chờ đợi cú đánh từ phía trên. Nhưng không, cô gái ngồi trước mặt cậu chỉ giật tay lấy tuýp thuốc mỡ, tự mình bôi, khuôn mặt hoàn toàn tĩnh lặng. Cậu biết là cô ấy đang giận. Cái miệng chết tiệt đi hại cái thân.

Đầu cậu ong ong lên những luồng suy nghĩ hỗn loạn, không ngừng bay nhảy thúc ép cậu phải nói lời nào đó. Thế là cậu ta tuôn ra một câu nói trôi chảy rành mạch.

" Còn người nào chịu đựng được hơn tớ suốt 10 năm qua nữa sao?"

Nói xong mới thấy mình tiếp tục lỡ mồm, có khác quái nào đang tỏ tình đâu? Conan đưa tay lên che miệng, khuôn mặt đỏ bừng.

" Ha, ý cậu mình là người đó? " Haibara không nghĩ ngợi gì, chỉ nói hùa theo như câu nói đùa mọi khi.

Thế nhưng đáp lại là bầu không khí im lặng kèm khuôn mặt đỏ bừng của người đối diện, Haibara mơ hồ nhận ra điểm khác lạ. Gã thám tử chỉ hận không thể tìm cái hố nào cho mình chui xuống.

" Nếu thật vậy thì sao, Haibara?"

Đã đâm lao thì phải theo lao, Conan mím môi trước khi đưa ra lời nói mà mình cảm thấy đáng giá nhất trong buổi tối ngày hôm nay:

" Là tớ thì không được sao? "

" Tại sao?" Haibara hỏi như một chiếc máy, bộ não vẫn đang trong giai đoạn cập nhật thông tin.

Thế nhưng gã thám kia lại quá sốt ruột, sợ hãi phải đón nhận lời từ chối, cậu ta bắn ra một tràng dài giải thích, nêu dẫn chứng, lợi ích đạt được như việc ký kết một bản hợp đồng chung thân.

" Tớ hoàn toàn ổn khi thấy lũ chuột trắng chạy khắp nhà, thậm chí còn cho chúng ăn."

" Nhìn này nhà tớ rất rộng, có nổ một vài phòng cũng không có sao hết"

"..." Tôi không có thảm họa như tiến sĩ Agasa

" Tớ cũng sẵn lòng là người xây gạch, trát lại tường phòng thí nghiệm"

"..."

" Tivi là của cậu, dù cậu có ngồi xem Higo cả ngày tớ hứa không hé nửa câu"

"..." Cảm ơn, nhưng tivi nhà ai người nấy dùng.

" Tớ đã sẵn sàng làm chuột bạch cho mọi thí nghiệm và đồ ăn thức uống. Và còn cậu nói một tớ không dám nói hai...còn nữa..."

"Khoan, khoan!" Haibara đưa ngón tay lên dây trán, bàn tay còn lại giơ ra trước nhằm tạm thời chặn họng cậu bạn thám tử đang thuyết trình không ngừng. "Nói ngắn gọn thôi".

Conan nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, nơm nớp lo sợ trong sự chờ đợi dài tựa ngàn năm, mở miệng: "Chúng ta hẹn hò đi."

" Được thôi."

"..."

Không phải nhanh quá rồi sao!

" Cậu...Cậu vừa nói gì cơ?"

" Tôi không có thói quen lặp lại một câu nói"

Píp! Gã thám tử nhếch mép, lôi chiếc máy ghi âm nhỏ trong túi áo ra. Đoạn hội thoại máy móc lặp lại [...Chúng ta hẹn hò đi] [Được thôi].

"..."

Không khí dường như cô đặc lại chỉ vì cái bệnh nghề nghiệp sặc mùi biến thái của gã thám tử. Gã bạn trai còn chẳng thèm cảm thấy xấu hổ, cứ thế toe toét miệng cười, hai tay dang rộng mãn nguyện như thể vừa đoạt chiếc cúp vàng giải chạy Marathon cấp thành phố.

Cậu chẳng thèm bận tâm trăn trở xem vì sao Haibara lại đồng ý nhanh như vậy, hay cô ấy có gì khác lạ hay không.

Cậu chỉ biết cô đã đồng ý rồi!

Về phần cô bạn cùng lớp kiêm bạn gái mới, cô đưa tay lên miệng ngáp không thèm che giấu cơn buồn ngủ, tỏ thái độ mình cần đi chợp mắt trước khi thức dậy để tiếp tục công việc.

" Vậy...Haibara cậu vào phòng ngủ, để tớ ở phòng khách."

Haibara lắc đầu, muốn ở phòng khách chợp mắt một lát rồi dậy gửi tài liệu sang đối tác bên Mỹ. Cô được Mary giới thiệu cho một phòng nghiên cứu bên Mỹ và làm việc với vai trò trợ lý từ xa, hai ngày gửi báo cáo một lần. Ban đầu đối tác do dự khi biết cô vẫn còn đang đi học, vậy mà chỉ sau một bài test online và phỏng vấn video call, họ gật đầu cái rụp, gửi hợp đồng làm việc thời hạn một năm. Đó là lý do một nữ sinh 17 tuổi nghiễm nhiên có thêm một khoản thu nhập tương đối, còn thừa để tự thưởng cho mình một vài chiếc túi hình lá rẻ quạt. Công việc không quá phức tạp, mỗi ngày bỏ ra không quá một giờ xử lý và hiệu chỉnh tài liệu nghiên cứu, thứ mà cô đã quen thuộc khi giúp đỡ ông bác tiến sĩ.

" Hẹn hò là như thế này sao" Cảm giác ngọt ngào có thể khiến con người ta lâng lâng như đang thả trôi trên chín tầng mây. Conan vừa ôm chăn và gối, nhảy chân sáo bước xuống cầu thang.

Trên chiếc ghế sofa một thân hình mềm mại trong bộ đồ ngủ đang nằm nghiêng ngả đầu lên thành ghế, cả người co lại như một chú mèo nhỏ đang say giấc ngủ. Tóc mái được vén sáng để lộ vầng trán cao, đôi lông mày thanh mảnh, hàng mi dài khẽ khép hờ.

Nhẹ nhàng đắp chăn và đặt gối bên cạnh, Conan nửa quỳ nửa ngồi, đưa tay vén tóc mái qua tai, ngón tay chạm vào làn da mềm mại không nỡ rời đi.

" Đừng đi, Haibara." Tiếng nói khàn nhẹ của cậu vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Chẳng biết từ khi nào, đầu mũi của cậu đã gần tiếp xúc với chiếc mũi nhỏ nhắn kia, nhẹ nhàng đón chờ được nếm mùi hương anh đào thơm ngọt. Thế nhưng trong khoảnh khắc, động tác dừng lại, thay vào đó đặt lên trán cô một nụ hôn như cách nâng niu một thứ quý giá nhất.

Lông mi dài khẽ động đậy, cặp mặt to tròn màu xanh dần hé mở. Cô cứ thế trân trân nhìn vào đôi mắt của Conan khiến mi cậu khẽ động trong chốc lát. Tư thế của họ quá mờ ám, cậu gần như phủ lên người cô, hơi thở giữa họ đang hòa quyện vào nhau. Ánh mắt họ giao nhau, thật gần nhưng cũng thật xa. Mỗi người đều giữ một bí mật cho riêng mình.

" Tớ biết cậu giả vờ ngủ"

" ... " Thế mà tên này vẫn thản nhiên như vậy.

" Cậu đã chịu tỉnh rồi, hay là chúng ta làm thật?"

Làm thật, làm cái gì? Haibara giật nảy người lên, tính bỏ chạy, nhưng không thể rời khỏi cái kìm chặt người của gã thanh niên khỏe mạnh 17 tuổi này.

" Chúng ta hẹn hò rồi mà, thả lỏng người đi."

Tên sói đội lốt cừu bắt đầu bộc lộ bộ mặt thật, gã cười khoái trá khi đang cố chọc ghẹo và quan sát biểu cảm cô. Ban đầu cậu chỉ tính đùa thôi nhưng nhìn biểu hiện như đỉa phải vôi, gã không nhịn được mà tiếp tục.

" Hôm nay là màu gì?"

" Màu đỏ"

" ... Hả? " Chẳng phải hồi nãy vô tình liếc qua là màu trắng sao? :) 

" Akai...Akai Shuichi" Giọng cô lắp bắp, trợn mắt nhìn phía sau cậu với vẻ khó tin.

"..."

Nhận ra điều không lành, Conan ngay lập tức quay người lại. Sau lưng cậu là cảnh tượng một gã đàn ông đang ngồi trên ghế của khu quầy bếp, một tay chống cằm và thưởng thức ly bia vàng bên đĩa đậu phộng rang như đang theo dõi một trận bóng đá trên sân.

" Tiếp tục đi hai đứa, anh không làm phiền đâu"

"..."

Thế quái nào Akai Shuichi, anh về nước khi nào vậy, sao lại ở trong nhà của cậu. Akai lắc lắc chiếc chìa khóa phụ, thứ mà anh đã được Yukiko cho phép mỗi khi cần tới Nhật Bản. Anh đã tới đây từ chiều và ngủ trong phòng dành cho khách, hành lý và giày cũng mang vào phòng luôn, thế nên Conan cũng không nhận ra điều gì khác lạ. Akai chỉ vừa mới rời giường và đi ra phòng bếp tìm cho mình chút đồ ăn còn thừa, ai ngờ lại được thưởng thức màn hấp dẫn này.

***

" Shiho, đã đến lúc em phải trở về rồi, Mary đợi em" Akai lắc lắc ly bia, húp trọn một hơi hết nửa cốc, lại cho thêm vài viên đậu phộng vào miệng nhai.

" Anh tới là để đón em ?" Haibara ngồi đối diện nhưng lại cố gắng né tránh việc nhìn vào mắt người anh họ.

" Tiện đường thôi, quý bà Mary nhất quyết bắt anh hộ tống em trở về. Cũng hết thời gian thỏa thuận rồi."

" Em biết."

Thời hạn 10 năm trôi qua, Shiho đã không thay đổi được điều gì cả, cô không có quyền ở lại nơi đây.

Akai chỉ nhìn cô, không nói thêm lời nào cả. Cuộc đối thoại giữa hai người anh em lâu ngày không gặp cứ thế dừng tại đó giữa những âm thanh 'tích tắc' từ chiếc đồng hồ cổ treo tường.

Cách đó một bức vách, một gã nam sinh đang chết chân tại chỗ, nắm tay siết chặt cùng khuôn mặt tỏ rõ sự bất lực.

***

" Eriko, nghe nói dạo này em còn đi làm goukon cho các bạn cùng khối của anh?"

Cô gái mũm mĩm chột dạ, đứng thẳng tắp nhưng né tránh ánh mắt của người hội trường trung học Teitan, cũng vừa là anh họ của cô - Hirai Ryusuke.

Hirai mỉm cười, ánh mắt lại không cười, nói những lời nhẹ nhàng, nhưng với người nghe đã quá hiểu tính cách của anh ta như Eriko thì nó thực sự là những lời mang tính khủng bố.

" Nếu em cảm thấy quá rảnh rỗi cho việc học, anh sẽ bảo với chú thím...Lần này sẽ không chỉ là mấy thứ đồ linh tinh..."

" Không, ĐỪNG MÀ, ...em biết lỗi rồi." Eriko mím môi.

Mỗi lần Hirai mở miệng là một lần cơ số đồ đạc trong phòng cô ra đi theo chiều gió. Bố mẹ cô luôn tin tưởng mọi lời nói của Hirai, mọi thứ đồ không liên quan đến học tập như poster thần tượng, đĩa CD, búp bê, mô hình... đều sẽ được đóng gói chuyển ra bãi rác gần nhà. Mới đầu, cô bé chỉ nghĩ anh ta vô tình nói ra với bố mẹ cô, nhưng về sau, Eriko mới hiểu được nó hoàn toàn là cách mà Hirai trả thù cô bé. Nếu cô đắc tội một, anh sẽ đáp trả lại mười, không chút kiêng dè. Cấp độ trả thù chỉ tăng chứ không có giảm, từ cắt viện trợ tiền tiêu vặt cho tới việc phải công khai tài khoản Line cá nhân cho bố mẹ cô.

Hirai vuốt tóc mái của Eriko ra phía sau tay, khẽ cười, vỗ vai cô em họ một cú nhẹ trước khi rời đi. Con bé này thật luôn biết cách chống đối, giờ còn động cả vào cái tên 'Haibara Ai'.

" Nghe này, anh đã nói với em là đừng có bao giờ động vào đồ của anh chưa?"

Một luồng không khí lạnh buốt khiến Eriko nhớ lại khoảnh khắc ngày đó. Ngày mà cô bé đang chơi trong vườn và nhìn thấy Hirai đang bỏ một thứ gì đó vào chiếc mô hình ô tô, sau đó thì nó đã bị cắn tan tành bởi một chú chó hoang thường hay đi lại trong khu.

Lúc này Eriko mới biết, mình đã quá sai lầm khi động tới cái tên Haibara Ai, người mà anh ta đang cực-kỳ-quan-tâm-lúc-này. Cô ta chỉ muốn trả thù Hirai bằng cách khiến người-anh-ta-quan-tâm dính líu đến mấy tên du côn trong trường. Đi bằng đầu gối cũng biết những thằng đó thường hay lợi dụng goukon để gây ra nhiều vụ đã bị lấp liếm trước đó.

Hirai phủi tay rời đi. Tin đồn hẹn hò được truyền đi với tốc độ ánh sáng, khi biết tin, Hirai chỉ khẽ cười nhếch mép.

Trong ký ức cậu hiện lên khuôn mặt đang cười của một người phụ nữ trưởng thành khoảng 25 tuổi rất xinh đẹp. Mái tóc nâu đỏ của cô khẽ tung bay theo làn gió, khung cảnh xung quanh ngập tràn những cánh hoa anh đào đang rơi. Cô nửa ngồi nửa quỳ, ánh mắt của người phụ nữ xinh đẹp đó đang hoàn toàn hướng tới một cậu học sinh tóc đen đang ngả mình trên cỏ, hai mắt kính nhắm nghiền.

Đó là chuyến du lịch ngoại khóa mùa xuân của câu lạc bộ khoa học và câu lạc bộ bóng đá, vô tình lại chung một địa điểm trên núi Takao. Cũng là lúc vị hội trưởng học sinh này nhớ lại về cái tên Shiho Miyano, người mà cậu đã từng gặp trước đây mười năm.

Bởi một sự cố bất ngờ, Shiho Miyano đã trở lại trong hình dáng thật ngày đó. Hirai là người vô tình biết được khi cậu đi dạo qua nhà kho sâu trong núi.

Nếu thứ thuốc đó có thật, cậu muốn !

Quay ngược thời gian và đưa Akane nee-chan trở lại.


-Hết Chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro