Chap 1: Ne, anh là ai thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Murasakibara bước ra từ phòng tắm, cậu leo lên giường mà không thèm lau đầu, và ngay lập tức cậu trôi vào giấc mộng đẹp với hàng tá bánh Umaibo xung quanh.

"Bịch"

Cậu dụi nhẹ mắt rồi ngáp dài một cái, sau đó là nhìn mọi thứ xung quanh mình, đây không phải là phòng ngủ, cũng càng không phải là nhà cậu. Cậu hiện tại đang ngồi trên sàn với hoa văn hình ca-rô. Trên tường là những bức tranh vô cùng quái dị, hình năm cô gái với quầng thâm mắt, hay là một củ hành tây với một con mắt duy nhất, còn có cả một ly rượu vang với những chiếc răng ở trong. Nhưng bức tranh thu hút ánh mắt của cậu nhất là bức có kích thước to đùng với khung màu đỏ bằng gỗ toát lên vẻ sang trọng. Trong tranh là một vampire, anh ta có mái tóc phủ mất một bên mắt, và phía dưới mắt trái là một nốt ruồi.

Anh ta đẹp thật, trong cứ giống...

_ Mỹ nhân?- Mura (A/N: Gọi vậy cho nhanh ._.) vô thức thốt lên, sau đó lại xoa cằm nghĩ ngợi, cũng hợp mà ha?

Bỗng dưng có động đất, cậu mặt ngơ ra nhìn xung quanh, và chàng trai từ trong bức tranh chui ra, cậu lại đơ mặt lần hai.

_ Cậu không phải là người đầu tiên khen tôi đâu, nhưng đó là câu trả lời đúng.- Anh ta xuất hiện với gương mặt kiêu ngạo, xung quanh là cả một vầng hào quang, trông khá chói, nhưng không đến nỗi phải nhíu mắt.

_ Ne, anh là ai thế?

Chàng trai đó khá bất ngờ, thường là mọi người phải đơ mặt ra tận mười phút, nhưng cậu thì khác.

_ Cậu là zombie hay vampire? Cơ mà cậu không khó chịu khi thấy tôi, nên chắc là đồng loại,  thế cậu có phải là người trong lâu đài không?- Anh ta nói liên hoàn không ngừng nghỉ, Mura chẳng hiểu gì sất.

_ Tôi là người.

Anh ta mở to mắt nhìn, chiếc ghế anh ta đang ngồi mọc cánh bay tới rồi nhìn kĩ gương mặt cậu.

Và anh ta hét một tiếng muốn sập cái nơi mà cậu đang đứng. Bỗng dưới đất trồi lên thêm một số người ăn mặc giống phù thủy.

_ Có chuyện gì mà anh lại như thế, nanodayo.- Chàng trai với mái tóc xanh lá và cặp kính cận trông anh ta cứ như sẽ chẳng làm ăn được gì nếu thiếu nó.

_ Anh đang phá hỏng giấc ngủ của tôi đấy.-Một chàng trai khác với làn da rám nắng và mái tóc màu xanh đậm. Trông hắn có vẻ khá thiếu sức sống.

_ Con... con người kìa mấy đứa.- Anh chàng vampire run lẩy bẩy, và không quên chỉ thẳng vào cậu.

_ Tatsuya, chỉ là con người thôi, anh không cần làm quá lên thế đâu.- Lại là một người con trai khác, cậu ta có mái tóc đỏ rực và đôi mắt hai màu. Mura đang tự hỏi có phải là cậu ta đeo lens không.

_ Em khác, anh khác, sao mà so sánh với nhau được.

_ Này này, em  thậm chí còn chưa so sánh.

_ Akashi-kun, Himuro-san, hai người đừng gây nhau nữa.- Một cậu nhóc tóc xanh khác lên tiếng, nhưng màu tóc của cậu ta nhạt hơn, và Mura hoàn toàn không biết sự hiện diện của cậu ta.

_ Tới giờ phải đi rồi, chúng ta đi thôi Kurokocchi.- Một anh chàng tóc vàng, anh ta có vẻ khá thích cậu nhóc tóc xanh, ngay sau khi nói xong liền bay tới, nhưng cậu đã né ra chỗ khác.

_ Mấy đứa định đi đâu thế?

_ Bọn em sẽ bay qua Mỹ và xem vài trận bóng rổ, chúc anh may mắn.- Dứt lời, một đám khói nổi lên, và bọn họ biến mất.

Giờ chỉ còn lại hai người, anh ta mặt thì đơ ra, còn cậu đang dụi dụi mắt, thật là buồn ngủ quá đi~.

_ Ne, rốt cuộc anh là ai?

_ Tôi là vampire, cậu có thể gọi tôi là Himuro nếu muốn.

_ Ừm... Anh đưa tôi về nhà được không?

_ Rất tiếc nhưng tôi đành trả lời là không, tôi gần như đã dùng hết sức cho đợt dịch chuyển ban nãy rồi, tạm thời thì cậu không về được đâu. Cậu có thể ở đây.

_ Tôi cảm thấy anh không thích con người lắm~. 

_ Dù gì cũng là lỗi của tôi, theo tôi.

Dứt lời anh ta bay đi cái vèo, để lại cậu cùng với một ít bụi bay.

_ Xin lỗi cậu, tôi hơi vội.- Anh ta quay lại sau năm giây, với một cái gương mặt khá hối lỗi.

Cậu chỉ nhẹ gật đầu, xong lại đi từng bước trong vô hồn theo anh. Nơi này khá rộng, lại hơi cổ, nên trông có vẻ là một tòa lâu đài. Xung quanh bài trí khá đơn giản nhưng lại sang trọng không kém những lâu đài khác mà cậu từng thấy. Dù chỉ là chiếc rèm đỏ treo trên cửa sổ với hai chậu hoa anh đào hai bên nhưng vẫn đẹp tới mức kì lạ. Đi một hồi cũng tới nơi, cậu trố mắt nhìn. Ne, chẳng phải vậy là hơi rộng rồi sao?

_ Chúc cậu ngủ ngon, tôi cũng về phòng đây.

Mura gật nhẹ, rồi lại nhìn chiếc giường mình sẽ ngả lưng đêm nay. So ra thì nó hơi to một chút, nhưng cậu chả quan tâm mấy, bây giờ thì mắt muốn mở không nổi rồi, thôi thì chúc cả thế giới ngủ ngon~. 

Himuro vừa về phòng.

Chỉ trong một buổi tối mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng nói gì nói gì thì nói đây cũng là lần đầu tiên anh gặp một con người, kể từ lần cuối cách đây ba trăm năm anh thấy người mẹ của mình.

Anh xoa nhẹ thái dương, hôm nay đau đầu hơn bình thường, cho dù anh lai giữa người và vampire đi chăng nữa, cũng không thể nào phủ nhận dòng máu của cha anh trội hơn rất nhiều, nên việc phải cai máu trong suốt ba ngày có lẽ là hơi quá sức.

A, cổ họng mình rát quá...

Himuro chợt nhớ tới cậu bé tóc tím ban nãy, dựa vào mùi thì máu của cậu ta cũng khá ngọt đấy. Anh quyết định đến phòng cậu.

"Cạch"

Sau khi bước vào trong an toàn, anh nhẹ nhàng khóa cửa. Anh chúa ghét lúc mình đang dùng bữa mà bị làm phiền.

Anh rón rén bước đến giường, nhìn cậu đang say ngủ. Trông cậu dễ thương hơn nhiều so với lúc thức, ban nãy trông cậu ta có vẻ khá khó chịu. Mà ai quan tâm cơ chứ.

Himuro khẽ lộ ra hai chiếc răng nanh, kề sát vào cổ cậu, nhìn động tĩnh từ người kia một lần nữa, sau khi chắc chắn mọi thứ, anh cắm sâu hai chiếc răng vào cổ. Mura có chút nhăn mặt, anh liếc nhìn nhẹ, sau đó lại bắt đầu bữa ăn của mình. Những dòng màu thơm ngon cứ thế được đưa lên chiếc răng, cảm giác kích thích ăn mòn từng tế bào, khiến cho anh không thể nào kiềm chế được, chỉ muốn hút cạn, ăn sạch cả cơ thể cậu. Mura nhăn mặt, cảm thấy một bên cổ có cảm giác đau, nhưng cậu lại quá lười để mở mắt.

Anh rút nhẹ ra rồi liếm môi, chưa bao giờ anh lại có một bữa ăn ngon như thế này. Còn cậu nhóc kia có vẻ vẫn đang ngủ, tốt rồi.

Anh rời khỏi phòng với tâm trạng khá thoải mái, nhưng có lẽ Himuro đã quên mất một điều. Điều này vốn đã được lưu và truyền đạt lại cho các thế hệ sau.

" Vampire bình thường có thể uống tất cả loại máu họ muốn, nhưng vampire của dòng dõi quý tộc thì khác, một khi họ uống máu của bất kì người nào đó thì phải làm dâu/rể cho họ, nếu không muốn có thể giết người đó."

                                                                                                 ~END~

Vài dòng lảm nhảm của author:

_ Tớ quyết định tung fic này lên trước, rồi từ từ tính tiếp :v.

_ À thì, cũng chả có gì để nói đâu :v.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro